Chương 15: Ngày trước, có lẽ... (H)
"Yui, mua cái nào đây?"
Sau khi quyết định ăn tối ở nhà Yokoyama, hai người bây giờ đang ở siêu thị. Tối đầu năm nhiều người ở nhà, vì thế nơi đây rất vắng.
"Haruka thích cái nào?"
Haruka nhìn hai món đồ trên tay, quay qua quay lại, mất một lúc sau mới bỏ một món vào xe đẩy, cất cái kia lên kệ hàng
"Lấy cái này đi"
"Được rồi"
Yui đẩy xe, đi song song với Haruka, cùng nàng lựa đồ, cứ như thế trao đổi cùng nhau, không chú ý đi từ gian này đến gian khác. Lát sau Haruka chạy qua gian nào đó, giây sau đem rất nhiều thứ đặt lên xe
"Haruka, cái này là gì?"
"Melonpan đó"
Tất nhiên Yokoyama sống đến từng tuổi này lại không biết đến sự tồn tại của cái bánh vừa khô vừa ngọt đó
"Nhưng mà mua nhiều như thế để làm gì?"
Nàng nhìn vào xe, đếm sơ cũng 10 cái là ít, tiếp đó là nhìn sang gương mặt Haruka, nhìn nàng ngây ngô đáp lời
"Để ăn đó"
Ừh thì không ăn thì lấy đi trưng bày à, lời này Yokoyama không nói ra. Nàng chỉ cười khổ một cái tiếp tục đẩy xe chở hơn 10 cái melonpan ra quầy
.
"Yui, nhà chị rất đẹp a"
Nhà của nàng so với nhà Matsui quả thực không lớn, nhưng nếu ở một mình thì luôn có cảm giác cô đơn
"Haruka ở đây đợi đi, chị vào bếp"
Haruka ngồi chờ nàng ở sofa, tay cầm remote liên tục chuyển kênh, bộ dáng rất buồn chán. Lâu sau không có gì làm, tầm mắt của nàng chuyển dần về phía bếp, nhìn thấy Yokoyama một thân mang tạp dề, tay áo tùy tiện xắn lên khuỷu tay, chăm chú cắt thịt, thái rau. Xong việc lại quay sang nồi canh bốc khói cầm muỗng nêm nếm. Yui trước gìơ rất ít nấu ăn, hôm nay lại có Haruka, tâm tình vì thế vô cùng tốt. Không quá bao lâu đã nghe mùi thức ăn tỏa khắp nhà
"Haruka, thức ăn có rồi, mau vào ăn"
Yokoyama tay cầm hai dĩa thức ăn, vừa đem ra bên ngoài đã thấy đối phương ngồi chờ sẵn ở đó, hai mắt vô cùng phát sáng nhìn nàng, đúng hơn là nhìn hai dĩa đồ ăn trên tay
Haruka không đùa đâu, nàng thật là đói sắp chết rồi
"Uhm, rất ngon"
"Vậy à, nếu thế thì ổn rồi, cứ sợ không vừa miệng với em"
Hai người cứ thế trò chuyện, lúc sau mới yên lặng ăn cơm, không khí vô cùng hòa hợp. Đến lúc thức ăn trên dĩa toàn bộ đều sạch trơn, cũng là Yui giành phần nàng dọn dẹp.
"Để em giúp chị"
"Một mình chị làm đuọc rồi, em ra phòng khách đi"
Việc đó sau này đến khi hai người sống chung vẫn duy trì thói quen như thế. Haruka ra ngoài phòng khách, tầm mắt đặt lên lọ hoa gần đó
"Yui, hoa này ngày trước chị mua phải không?"
Yokoyama trong bếp nghiêng đầu ra ngoài, nhìn thấy liền gật đầu một cái. Hoa ngày trước mua cũng khá lâu, gần như sắp tàn, nhưng đương sự không có ý muốn bỏ đi, cứ để nó như thế. Nàng không hỏi nữa, tiếp tục dạo quanh nhà, đi vào phòng ngủ, đập vào mắt nàng là giá sách thật lớn đối diện giường. Nàng tùy tiện lấy ra một cuốn rất cũ, gáy sách ố vàng mở ra một trang, đôi mắt không tự chủ mà mở to, lay động dữ dội
Đóa hoa màu tím nhạt đuọc ép khô, nằm nổi bật trên màu vàng nhạt của trang sách
Hoa lưu ly.
Là đóa hoa mà nàng đã tặng cho người đó, là người mà đến bây giờ khi trưởng thành vẫn mong có thể gặp lại. Nhưng đến khi nhận ra là người luôn bên cạnh mình, tâm trí liên tục nổi sóng, Haruka chính là một chút cử động cũng không có, như thế đứng yên rất lâu
Không biết qua bao lâu, cơ thể nàng được cỗ ấm áp của Yui bao bọc lấy, giọng nói như chuông thì thầm vào tai nàng
"Đã biết rồi sao?"
Lúc Yokoyama từ bếp bước ra đã không thấy Haruka. Lát sau mới tìm thấy nàng trong phòng ngủ. Nhìn trên tay em ấy là cuốn sách, đoán chừng nàng cũng đã biết rồi. Haruka dùng tay mình phủ lên đôi tay đang ôm ngay eo, không nhanh không chậm mà trả lời nàng
"Yui ngày trước đến nay hoàn toàn không hề thay đổi"
[Là ngày trước như thế nào chủ động đối tốt với tôi, như thế nào vẫn luôn làm tôi cười, như thế nào khi cô đơn bên cạnh tôi vẫn là chị ấy. Đến bây giờ Yui vẫn luôn như thế không khác biệt. Chỉ trách là, bản thân tại sao không nhận ra]
Nàng xoay người, đối diện với ánh mắt chân thành của Yui, con ngươi đen láy lấp đầy hình ảnh của nàng. Ngày trước chúng ta gặp nhau, chị cũng đã nhìn em như thế.
"Chị yêu em, Haruka"
Có lẽ chị đã thích em từ lúc chúng ta lần đầu đầu gặp
Yui khẽ nâng gương mặt củ đối phương, nghiêng người dùng môi mình phủ lấy đôi môi đỏ mọng. Hai tay ôm ngang eo nhẹ nhàng luồn vào áo, vuốt lên tấm lưng của Haruka, từ từ tiến đến đẩy nàng nằm trên giường, cánh môi liên tục quấn nhau, vật thể ẩm ướt tiến vào khuấy đảo khoang miệng nàng
"Uhm...Yui..."
Nhận thấy người dưới mình cần không khí, Yokoyama tách khỏi nàng. Bàn tay Haruka vuốt lên gò má ửng đỏ của Yui, đôi mắt phủ tầng sương mỏng, hai má phiến hồng như cánh anh đào, khó nhọc trả lời nàng
"Em yêu chị"
Có lẽ em cũng đã thích chị từ lần đầu nhìn thấy. Haruka vươn cánh tay, kéo cổ Yui đến khi hai môi chạm nhau, tiếp tục cuộc chơi ban nãy. Yui một tay tháo cúc áo của Haruka, mở bung lộ xương quai xanh tinh xảo, một tay chạm vào vùng bụng phẳng lì vuốt ve, không nhanh không chậm cởi bỏ quần lót của nàng, lộ ra quần lót trắng tinh khiết, tiếp đó cũng trút bỏ quần áo của chính mình. Chống hai tay làm điểm tựa, Yui cúi đầu hôn lên môi, lên cổ nàng, trượt dần xuống xương quai xanh, cắn nhẹ lên để lại vết đỏ nhàn nhạt.
"Uhm...uhm...". Từng thớ thịt trên người được người kia không ngừng vuốt ve bật ra tiếng rên khe khẽ, hai tay Haruka siết nhẹ lấy lưng Yui. Chốt áo ngực được cởi bỏ rơi tự do xuống giường, lộ ra khỏa ngực căng mịn, Yui cúi người hôn lên đầu ngực, một bên chầm chậm xoa nắn. Tiếng rên rỉ Haruka vang khắp phòng, hơi thở mang đầy dục vọng. Thân dưới không ngừng ma sát vào nhau, tâm trí mờ mịt kêu gào người trước mặt mình lấp đầy. Yui môi cùng tay liên tục di chuyển, chân không an phận chạm vào giữa hai chân Haruka, nàng giật mình, thanh âm vụn vặt chưa kịp bật ra đã bị môi Yui chặn lấy, lát sau bên tai nàng thì thầm, giọng khàn đục
"Chị yêu em, Haruka"
Bàn tay ở ngực miết dần xuống vùng bụng của nàng, trút bỏ quần lót lộ ra nơi tư mật ẩm ướt, giọng Yui vẫn liên tục nỉ non, hôn lên vành tai nàng. Ngón giữa nương theo ẩm ướt tiến vào bên trong
"Haa...Yui..."
Haruka gồng người chống đỡ, khó nhọc gọi tên người trước mắt mình. Yui nhìn nàng khổ sở không dám tiến sâu, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nàng
"Đừng sợ, sẽ đau một chút thôi"
Đợi cho toàn thân Haruka thả lỏng, ngón tay Yui mới tiếp tục tiến vào, đến khi cảm nhận được tấm màng mới ngừng lại. Nàng là mâu thuẫn gì đây? Rõ ràng vừa mới an ủi người khác, bản thân lại sợ hãi không dám tiếp tục. Haruka cảm nhận được người trên mình ngập ngừng, vòng hai tay ôm cổ nàng kéo thấp xuống, hơi thở nóng bỏng tràn ngập bên tai
"Yui...tiếp tục đi...em ổn mà..."
Haruka mê man nhìn đối phương, không rõ biểu tình của nàng, chỉ biết Yui một chít cung không muốn làm mình đau
Ngày trước đến bây gìơ, vẫn một mực đối với nàng ôn nhu như thế
[Biết chắc chắn sẽ rất đau, nhưng nếu là Yui, đau đớn bao nhiêu tôi đều không cảm thấy sợ hãi]
Yui dùng thân áp chế nàng, ngón tay đâm thẳng vào bên trong, hạ thân truyền đến trận đau kịch liệt. Haruka hai tay ôm chặt tấm lưng người kia, móng tay đâm và đến bật máu. Nước mắt liên tiếp chảy ra được Yui dùng môi hôn vào, lát sau hôn vào môi nàng, để lại mùi vị mặn chát. Tay dừng động tác ở hạ thân, một mực xoa dịu người dưới thân mình, giọng nhu tình hướng đến Haruka.
"Haruka, xin lỗi, đau nhiều không?"
Nàng lắc đầu, dưới ánh đèn mờ, nụ cười Haruka tỏa ra càng thêm mấy phần ấm áp. Yui nhìn nàng mỉm cười, nhất thời cảm thấy hốc mắt có chút đỏ. Đau như thế, em ấy vẫn còn cười. Yui không nói lời nào, cúi đầu hôn vào môi nàng
Đau đớn một lúc liền tan đi, để lại khoái cảm dần ập tới. Haruka dưới thân Yui bắt đầu vặn mình, bên trong nàng cứ như thế kẹp chặt. Ngóc tay theo nhịp ra vào hoạt động, dịch thể cùng máu còn sót lại theo tay Yui chảy xuống giường, loang ra màu đỏ một trận nổi bật
Hạ thân không dừng tăng lực đạo, cơ thể từng đợt sóng dâng lên, tầm mắt gần như không nhìn rõ đối phương. Đến cao trào, Haruka co người, thét lên một tiếng, dịch thể tuôn trào ra ngoài, thấm ướt tay của Yui. Nàng buông tay, thả ngừơ xuống giường, hai mắt hơi khép lại. Yui để tay bên trong nàng lúc sau mới rút ra, đi đến nằm cạnh Haruka, vuốt lên mái tóc tán loạn đẫm mồ hôi, hôn vào trán nàng. Haruka mặc nhiên để người kia hôn mình, vô thức nép vào người Yui, chôn mình trong lồng ngực ấm nóng đó. Yui nhìn nàng đôi mắt nhìn lên tấm lịch treo tường
Mùa hè, còn mấy tháng nữa mới đến.
---------------------------------------
Lần đầu viết H của tui đó :ethen:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro