Chương 14: Năm mới
Giáng sinh qua đi, cùng nhau mỉm cười đón năm mới
Khoảng ba giờ sáng, Jurina thức sớm, đánh thức luôn cái người còn đang say ngủ kế bên mình
"Rena-chan, dậy đi, cùng em đi đền thờ năm mới"
Không đùa đâu nha, là nằm kế bên đó. Sau đêm đó, coi như cả hai chính thức chung phòng. Người kế bên say ngủ bị đánh thức, hơi nhíu mày, khe khẽ mở mắt, sau khi phát hiện người đánh thức mình là Jurina, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ
[Không có gì khác trước, có cảm giác như vẻ lạnh lùng đã mất đi, nhưng dù thế nào vẫn là Rena tôi vô cùng yêu thương]
Cách chừng năm phút sau, Jurina gọi thêm một lần nữa, Rena mới chịu thức, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
"Rena-chan, sau khi xong cùng em ăn sáng nhé"
Jurina ánh mắt lộ ý cười đối diện ánh mắt hơi mơ màng của Rena, hai tay vuốt lại mái tóc có chút tán loạn, không kìm được hôn lên trán nàng
Ba giờ sáng ăn vẫn còn qua sớm, Jurina chỉ vào bếp nấu món súp, vừa vặn nấu xong cũng là lúc Rena bước vào
"Rena-chan, ăn sáng thôi"
Jurina bưng chén súp đặt trước mặt nàng, bản thân ngồi xuống bên cạnh
"Ngon lắm"
"Thật sao? Nếu Rena muốn mỗi ngày đều nấu cho chị"
"Mỗi ngày sao?"
Nghe có gì đó rất giống tỏ tình a~
"Nếu vậy sau này chị cũng sẽ giúp"
Ý cười trên mặt Jurina tắt ngấm. Không khí ba giờ sáng vì câu nói của Rena lại thêm quỷ dị. Nói là mỗi ngày vì chị ấy nấu ăn, chính là có đánh chết cũng không muốn Rena vào bếp, cũng không nghĩ tới người này lại chủ động muốn giúp đỡ, nên không có cách nào trả lời lại Rena.
Matsui Jurina thực không muốn vào Quỷ môn quan lần hai
Rena ăn xong, Jurina mới bắt đầu dọn dẹp. Xong tất cả mới bước vào phòng, nhìn thấy Rena đang được người làm mặc giúp kimono, Jurina mới tiến đến cầm lấy đai obi
"Để em đeo cho Rena-chan"
Nàng vòng hai tay quanh eo của Rena, tuần tự thắt một vòng lại một vòng. Đến khi thắt xong, ngẩng đầu lên chỉ thấy phần gáy lộ ra trên mái tóc vấn cao của Rena, nhất thời một phen bị hút mất hồn phách, chỉ biết ôm nàng từ phía sau, mê luyến hôn lên cần cổ trắng nõn
"Jurina, đừng quấy nữa"
Jurina ở phiá sau không nhìn thấy biểu tình của Rena, chỉ thấy hai bên tai nàng một mảng đỏ hồng, vô cùng thỏa mãn cười một cái mới rời khỏi. Đi đến bàn trang điểm lấy cặp tóc cài lên cho nàng
"Rena-chan quả nhiên rất xinh đẹp"
Rena quay lại nhìn Jurina, ánh mắt đem theo vài phần vui vẻ
"Thật không?"
"Rena-chan biết mà, em không có nói dối"
Jurina không nói dối, bởi trong lòng nàng, Matsui Rena dù ra sao vẫn là rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất
Chuẩn bị xong gần một tiếng đồng hồ, Jurina nắm tay Rena mặc kimono bước ra khỏi nhà. Ở bên ngoài đã có bốn con người khác chờ sẵn
"Hai người làm gì lâu thế, có hôn nhau thì đừng để chúng tôi chờ"
Kashiwagi vẻ mặt nham nhở, cùng với Shinoda và Minegishi châm chọc. Jurina chỉ cười, tay vẫn nắm lấy Rena đang im lặng không nói nhìn ba người phía trước mình, chỉ muốn cho mỗi người một con mắt giữa trán.
Nhưng mà năm mới không nên đổ máu a. Matsui Rena chỉ đem gương mặt phẳng lặng như hồ nước, bước đến gần Kashiwagi. Yuki có hơi giật mình, nhìn người phía trước mình tỏa ra sát khí phi thường tốt, hoảng sợ lùi lại. Giây sau đó, trước mắt nàng, Rena cong môi vẽ nụ cười vô cùng đẹp đẽ
Khác với Jurina, Yuki nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, hai mắt gần như muốn rớt ra khỏi tròng. Đây là tình huống gì, không lẽ nàng còn chưa tỉnh ngủ. Bên cạnh Mayu nhìn nàng, hai tay huơ huơ trước mặt Yuki, thấy hai con ngươi không hề di chuyển. Gì đây, người ta mới cười một cái chị đã như thế, coi em là không khí chắc. Watanabe biểu tình nhăn mày, nắm tay Yuki kéo nàng đi chỗ khác. Shinoda đứng gần đó chứng kiến, không để ý Rena cười thế nào, ngược lại chỉ để ý tới cái nắm tay của Rena, bước tới xoa đầu nàng, nở nụ cười vô cùng ẩn ý
"Xem ra đã hiểu rồi nhỉ"
Rena nhận ra ý tứ của Shinoda, hai tay nắm lại nhau, cúc cung cúi đầu trước nàng
"Cám ơn chị, Mariko-san"
Nếu không nhờ Shinoda, nàng có lẽ cả đời cũng không hiểu được. Shinoda thỏa mãn rời đi, đến chỗ của Minegishi
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
"Mariko-san, Yui đâu?"
"Lúc nãy cùng Haruka đi trước rồi, bảo sẽ đến đó đợi, tại có hai người chậm chạp nào đấy"
Kashiwagi nói xong, nắm lấy tay Watanabe kéo đi một mạch, không thèm để ý tới biểu tình hai người phía sau như thế nào
Từ nhà đến đền không xa, mọi người nhất trí đi bộ. Đến nơi đã thấy Yui cùng Haruka đứng đợi chạy đến, cùng nhau cúi đầu
"Mọi người, năm mới vui vẻ"
"Năm mới vui vẻ"
Sau đó cùng nhau xếp hàng cầu nguyện
"Rena-chan, chị lạnh sao?"
"Hơi lạnh một chút"
Trời mùa xuân, mặc dù tuyết tan nhưng vẫn cảm thấy lạnh, Rena dù mặc kimono hai tay vẫn liên tục chà xát. Jurina dùng tay mình đan vào cho vào túi áo khoác
Giống như việc đem cả thế giới xinh đẹp đặt vào trong tay, vô cùng ôn nhu mà bảo vệ. Tay của Rena ấm dần trong túi áo khoác nàng
Minegishi chứng kiến màn trước mắt mình, dù muốn cũng tiếc thay trước khi ra khỏi nhà đã bị Shinoda lấy áo khoác lên người thiếu điều muốn tắt thở. Trời lạnh mà nàng còn đổ mồ hôi, đem bộ mặt ủy ủy khuất khuất nhìn Shinoda
"Năm mới không nên cau có a"
Shinoda tốt bụng lấy khăn lau trán cho nàng. Minegishi trong lòng tận lực gào thét, chị quấn em như cái mền còn chưa đủ sao. Người ta là muốn lãng mạn, lãng mạn đó.
Mayu đứng cạnh Yuki, hai tay chà xát vào nhau, đợi đến khi đủ ấm áp lên áp lên má đối phương, làm như thế vài lần
"Như thế sẽ không lạnh nữa"
Hành động rất nhỏ lại làm Yuki một trận động tâm, môi cong lên hoàn mỹ vẽ ra nụ cười phi thường xinh đẹp, hai tay phối hợp đưa lên má, phủ lên tay Mayu, đem ấm áp của nàng từng chút một chạm đến tim mình.
"Yui có thực không lạnh?"
Haruka đứng dưới hai người, nhìn cái người lớn hơn mình vào tuổi đang tháo khăn choàng, chu đáo quấn nó lên cổ mình
"Haruka dễ bệnh, ấm một tí vẫn tốt hơn"
Cứ như thế, không biết lúc sau nàng nghĩ gì, Haruka tháo một nửa khăn choàng, quấn nó lên cổ Yui
"Như thế này tốt hơn"
Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười một cái.
Đến trước đền thờ, mỗi người một đồng xu, thảy vào hòm gỗ, tiếng kim loại chạm vào vang lên thanh âm vô cùng dễ nghe, đập tay hai cái rồi cùng cầu nguyện
.
.
.
"Rena-chan cầu gì vậy?"
"Nếu nói ra sẽ không linh nghiệm nữa"
Ra bên ngoài trời vẫn còn sớm, Shinoda ngỏ ý muốn ngắm bình minh, mọi người cùng nhau chạy lên ngọn đồi nhỏ gần đó. Tới nơi vừa vặn thấy được những tia sáng đầu tiên
"Em đã cầu nguyện, ngoài sức khỏe cho mọi người, cũng muốn Rena-chan được hạnh phúc"
Jurina đứng cạnh Rena, ánh mắt không nhìn nàng mà hướng thẳng về phiá trước, thanh âm không lớn chỉ để nàng nghe, khóa miệng hơi mỉn cười bị nắng chiếu vào hắt lên màu cam nhạt nhu hòa lại vô cùng ấm áp.
Rena chỉ gật đầu, đem ánh mắt vô cùng dịu dàng, nắm lấy tay Jurina, cùng em ấy nhìn mặt trời mọc
-------------------------------------------
[Nói ra lời ước của mình sẽ không linh, nhưng tôi vì đứa trẻ đó bao nhiêu điều tất thảy đều muốn nói]
["Cầu cho em ấy ngoài sức khỏe ra, hạnh phúc đều có thể đạt được, vô luận là nó có dành cho tôi hay không"]
[Tương tâm tương ái, chân thành nghĩ cho đối phương, từng lời từng chữ đều khắc vào tâm trí]
[Từ bao gìơ, tôi đã yêu một đứa trẻ như thế]
[Từ bao gìơ, đứa trẻ đó đã luôn chạm vào trái tim tôi]
---------------------------------------
Ngắm bình minh xong, mọi người cùng nhau đến nhà Matsui, xuống đến chân đồi, Jurina bỗng chốc dừng lại, xoay người về Rena
"Rena-chan đợi em một chút"
Rồi vụt chạy đi, hướng về phiá đền thờ, Rena nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhỏ dần rồi biến mất
Tự nhiên...lại cảm cảm thấy bất an
Không sai biệt tầm 15 phút, Jurina chạy về, Rena đợi nàng ngồi trên băng ghế
"Jurina đi đâu thế?"
"Không có gì đâu, chúng ta về thôi"
Hai người nắm tay nhau, trên con đường vắng chỉ nghe tiếng guốc gõ cộp cộp xuống mặt đường
-------------------------------------
[Bất an đó, tôi không biết có đoán trước được điều gì]
[Có lẽ cả đời tôi, sợ hãi nhất có lẽ không phải cái chết, mà là sợ hãi bóng lưng đó một ngày sẽ rời bỏ mình]
[Dù muốn em ấy được hạnh phúc, cho dù nó không dành cho tôi, nhưng mỗi phút mỗi giây đều muốn em ấy bên cạnh, có thể tùy ý để tôi dựa vào]
[Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn ích kỷ như thế]
---------------------------------------
Lúc về nhà liền thấy năm con người kia đã ngồi vào bàn, Watanabe đang xào nấu gì đó trong bếp, lát sau đem ra điểm tâm vô cùng bắt mắt mời mọi người
Ai là chủ nhà này a? Một chút cũng không để ý
"Rốt cuộc a, mấy đứa đã hôn nhau chưa?"
Shinoda buồn chán hỏi một câu, sáu con người đồng loạt cúi mặt xuống, mặt đem so với cà chua trên bàn không hề khác nhau. Ậm ừ hồi lâu, cuối cùng câu hỏi đó không ai trả lời
Lúc ăn nói chuyện vô cùng hòa hợp, điểm tâm xong mọi người cùng nhau tụ lại phòng khách chơi bài. Ăn chơi không biết qua bao lâu đến chiều mới kết thúc. Trước khi đi Shinoda còn nói:" Hè này cùng nhau đi dã ngoại đi" rồi mới bước ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài
.
Yui cùng Haruka tản bộ từ nhà Matsui, giữa đường lại nói chuyện vô cùng cao hứng, đèn đường trên cao rọi xuống hai cái bóng dài thật dài
"Yui, thực mong đến mùa hè"
"Bây giờ mùa xuân, lại còn là năm mới, không phải hơi sớm sao?"
Haruka xoay người, lộ ra nụ cười vô cùng đẹp đẽ
"Nhưng mà em muốn đi cùng Yui, nếu có Yui đi cùng thì bao lâu cũng được mà"
Anh đào chưa nở, nhưng thoáng chốc, Yui thấy được hoa anh đào trong mắt nàng
Cô bé của ngày xưa, cho đến bây giờ một chút cũng không thấy thay đổi
"Hôm nay đến nhà chị ăn cơm đi"
.
Tối ngày đầu năm, Jurina cùng Rena ngồi ngoài vườn. Buổi đêm không mây, nhìn lên có thể vô vàn chấm sáng, đẹp đẽ động lòng
"Rena-chan, cái này cho chị"
Jurina vừa nói, lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ đưa cho nàng
"Cái này là..."
"Bùa bình an đấy, em xin được ở đềm thờ, muốn tặng cho Rena-chan"
Nàng nhớ đến buổi sáng, Jurina khi chạy về vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, trong lòng không cưỡng được một cỗ ấm áp bao bọc, dịu dàng hôn lên má đối phương
"Cám ơn em, Jurina"
Đứa trẻ đó được hôn má lại muốn thêm, nhanh chóng đem môi mình phủ lên môi nàng, tâm tình bị ngọt ngào của Jurina nhanh chóng lấp đầy, dây dưa như thế một lúc lâu
Tấm bùa bình an đó, không lâu sau được một lần nữa, nhuộm đỏ bằng máu của Rena.
-----------------------------------
Chú ý: chap sau có H, tui chỉ muốn nói vậy thôi
Bù cho tuần trước tui viết nhiều hơn đó, thương tui đi. :cuoi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro