Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh trai

Mayu cùng Yuki từ nhà Matsui sau khi chào mọi người cùng ra về, cả hai im lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng giày gõ vang xuống mặt đất

"Yuki lại không cảm thấy lạnh à?"

Yuki có chút không hiểu, xoay người nhìn Mayu đang nhíu mày nhìn mình. Giây sau đó thấy đối phương tháo chiếc khăn len ở cổ ra, hướng tới cổ nàng quấn một vòng

Yuki trong vô thức xoay người né tránh, lúc sau nhận ra biểu tình liền cảm thấy áy náy

"Xin lỗi"

Mayu không quan tâm, chuyên tâm mang khăn choàng cổ cho nàng

"Không sao đâu, Yuki, xong rồi này"

Người trước mặt mỉm cười, tiếp tục bước đi, Yuki nối gót theo sau, không nhìn ra biểu tình Mayu lúc này

Nói Mayu không quan tâm hành động lúc nãy, quả thật là nói dối.

Nàng nói rằng sẽ chờ, tất nhiên sẽ không hề thất hứa

Nhưg mà, nàng đã sắp đến giới hạn rồi.

Watanabe hai chân dừng lại, Yuki nhìn thấy cũng nhanh chóng đi lên phiá trên, để cả hai cùng nhau đối mắt

"Yuki, em..."

"Em gái, đã lâu không gặp"

Thanh âm trầm đục vang lên lấn áp giọng của Watanabe, nàng coa chút khó chịu nhìn người phiá trước mình, lại nghe được giọng nói của người kế bên

"Anh hai"

Nam nhân trước mắt hai người ăn vận gọn gàng, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn lại có nét giống Yuki, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lộ ra sát ý sau lớp kính đen, người khác nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi

Con trai trưởng nhà Kashiwagi, Kashiwagi Seiji

---------------------------------

Nhà Kashiwagi có hai người con, con trưởng là Seiji, người còn lại là Yuki. Nhưng biết nhiều nhất chỉ có Yuki, người sau này sẽ kế thừa tập đoàn

Còn tại sao con trưởng như Seiji lại không thể thừa kế? Đơn giản một điều, hắn là vết nhơ của nhà Kashiwagi

Bây gìơ vết nhơ đó đang đứng trước mặt hai người

-------------------------------

"Yuki, gặp anh không chào, có phải vô lễ quá không?"

Yuki biểu tình trước mặt có chút biến chuyển rất nhanh trở lại bình thường, chỉ có Mayu nhìn thấy hai tay hai tay nàng liên tục nắm chặt, đến mức gân tay ẩn hiện nổi lên

"Anh hai, anh đi bao năm, cớ sao lại về"

"Đừng nói như thế, anh về thăm cha mẹ. Còn nữa..."

Seiji nhìn em gái mình, tầm mắt tùy tiện chuyển qua đặt lên người Mayu, nở nụ cười vô cùng tà mị đến trước nàng

"Là người yêu mới sao? Thâth giống Makiko"

Yuki giật mình, hai môi mím chặt, đôi mắt tơ máu hiện lên xâm chiếm,
Mayu một tay cầm lấy tay nàng nhốt sau lưng, bản thân chính diện đối mắt Seiji, đáp lại vẫn là một cái nhếch miệng không đổi

"Yuki chắc phải nhớ đúng không, nụ cười khi em ấy rơi xuống, hay lúc em ấy ơàn mình dưới thân anh, gọi tên Yuki nhỉ"

"Đủ rồi, đừng nói nữa"

Yuki gào lên, hai tay ôm đầu mình, nước mắt từng giọt rơi xuống ngũ quan xinh đẹp, bộ dạng đau đớn đến thương tâm

Nàng không muốn nghe, không muốn

Watanabe bên cạnh cũng chẳng khá hơn, đôi mắt ngập tràn khổ sở không thể che giấu nhìn Yuki, ở đây anh trai của nàng vẫn tiếp tục, từng lời từng lời như muốn đem hai người ném vào địa ngục

"Yuki không biết đúng không, bởi vì lúc đó em còn làm việc trong công ty mà"

Lời vừa nói xong, hắn chính thức nhận một đấm của Watanabe, ngồi bệt xuống mặt đường, khóe môi rách rỉ máu

Kashiwagi lập tức ngẩng đầu nhìn, liền thấy Watanabe giận đến tái mặt, nếu được cũng muốn liền một đấm lúc nãy, đánh chết tên chết tiệt trước mặt nàng. Mayu biểu tình không đổi, nắm lấy tay Kashieagi đỡ nàng dậy, đi lướt qua Seiji

Dám để Yuki khóc, có là ai Watanabe cũng không để vào mắt

Mayu đưa Yuki về nhà mình, suốt quãng đường cũng không buông tay nàng. Yuki biểu tình lúc về nhà mới cảm thấy khá hơn, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Mayu để nàng ngồi ở sofa, bước vào bếp, rất nhanh đem ra ha ly cacao.

Kashiwagi tiếp nhận ly cacao từ tay nàng, hơi ấm cùng mùi thơm quấn lấy mũi, tâm tình cũng đỡ hơn phần nào, Yuki nhắm mắt uống từng ngụm. Mayu cũng cầm lấy ly của mình, giây sau Yuki mới mở mắt, thanh âm đem vài phần thắc mắc hỏi nàng

"Mayu, em thật sự không muốn biết sao?"

Nếu nàng là Mayu, tất nhiên sẽ không chần chừ mà hỏi. Thế nhưng Watanabe chỉ điềm nhiên uống cacao, so với vẻ mặt muốn giết người lúc nãy liền có cảm giác khác hẳn, đem lại cảm giác vô cùng an tâm

"Yuki không nói, em sẽ không hỏi"

"Tại sao?"

"Bởi vì em thích chị"

Trong nhà im ắng không tiếng động, lời nói Mayu vì thế vang lên vô cùng rõ ràng. Tâm tư Kashiwagi một lần nữa nổi lên trận sóng, kinh ngạc nhìn Watanabe. Điêud này nàng vốn biết từ trước, nhưng trăm vạn lần không nghĩ đến thời điểm này, người trước mặt nàng không ngần ngại nói ra

"Mayu..."

"Yuki, không phải em không biết, tình cảm của chị và người đó tốt đến đâu, em như thế nào bất luận đều chờ"

Nói đến đây, đôi mắt Mayu mê luyến nhìn Yuki, đau đớn có, bi thương có, nhưng hết thảy ôn nhu đều dành cho nàng

Tâm ý của Mayu, nangd không phải không biết, càng không phải không muốn nhận

Bởi vì, nàng sợ, một lần nữa trước mặt nàng, người nàng yêu sẽ lại biến mất

Chân thành của Mayu, nàng nên hay không, tiếp tục chối bỏ

Quá khứ của nàng, nên hay không nói ra

Mayu đứng dậy, động tác thanh thoát bước đi, Yuki liền đứng dậy bắt lấy tay nàng

Thời điểm này, nàng quyết định tất cả

"Mayu, quá khứ của chị, em sẽ chấp nhận?"

Đôi môi Mayu cong lên, đáy mắt tràn ngập ý cười

"Lẽ đương nhiên đó, tại sao chị còn phải hỏi?"



----------------------------

Tui muốn viết 2 chap một tuần, nhưng mà lười quá :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro