Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Elip.





"Yuki-chan, việc em nhờ chị tiến hành đến đâu rồi?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi, vừa có phần khẩn trương lại pha chút phấn khích.

Yuki tiếp nhận điện thoại, môi không tự giác cong lên: "Đã tìm được địa điểm thích hợp, tuần sau có thể tiến hành sửa chữa".

"Hi vọng một tháng nữa em về có thể thấy nó được hoàn thành".

"Jurina có vẻ quyết tâm quá nhỉ?" Yuki dùng vai giữ điện thoại, 2 tay cầm bản thảo kĩ thuật xem xét.

"Lần này về nước nhất định phải tìm được một người vừa tỏa sáng vừa thấy được hào quang của em". Jurina lắc lắc ống nghiệm đựng dung dịch màu xanh, cười đến thập phần thỏa mãn.

.................................................

Matsui Jurina. 24 tuổi. Vừa lấy bằng thạc sĩ vật lí. Tuần sau sẽ từ Mỹ về lại Nhật Bản. Tạm hoãn lời mời làm việc ở việc nghiên cứu. Mở một quán café chính mình làm chủ. Đang trong một mối quan hệ -- cứ gọi là F.A 24 năm đi.

Kashiwagi Yuki. 26 tuổi. Kiến trúc sư. Vẻ ngoài thành thục, nội tâm sâu sắc. Tình trạng hôn nhân: vẫn còn là ẩn số.

...................................................

"Em tưởng sẽ chẳng tìm ra được chỗ như vậy đâu chứ?" Jurina mở cửa bước vào, ánh mắt đảo khắp căn phòng rộng chừng 40m vuông.

Chỗ này sắp sửa là một quán café. Bên trong có chút đặc biệt.

Bàn hình vuông được gắn cố định dưới dất dọc theo rìa căn phòng. Mỗi bàn có đúng 2 ghế, một ở cạnh tường, một ở đối diện.

Giữa phòng là một dãy bàn cũng được bố trí bàn ghế với chỗ ngồi tương tự.

Duy chỉ có 2 cái bàn ở 2 đầu, là có đúng một chiếc ghế hướng về phía nhau.

Jurina đi tới chạm vào chỗ ngồi đặc biệt đó, quay đầu hỏi Yuki: "Vị trí có chuẩn xác không?"

"Không lệch một li nào?" Yuki nháy mắt, ngón cái được giơ thẳng lên hướng tới Jurina đầy tự tin.

"Ju-chan nghĩ cách này sẽ hiệu quả?" Chị họ Oshima Yuko ôm eo bạn gái Kojima Haruna bước vào phòng.

"Bằng tất cả niềm tin với khoa học, em cam đoan sẽ thành công". Jurina ngồi xuống chiếc ghế ở cuối dãy, ánh mắt nhìn thẳng vào ghế trống đối diện đầu bên kia.

Haruna đưa ngón trỏ chạm môi, làm bộ mặt suy suy nghĩ nghĩ: "Không phải Ju-chan chỉ thích nữ nhân xinh đẹp thôi sao? Lỡ người ngồi vào chiếc ghế này là một cô nương kém sắc thì biết thế nào?"

Lập tức đứng phắt dậy: "Vậy thì em sẽ đập hết kính trong tiệm".

....................................................

Quán café tên là  "Elip" mở ra.

Đúng như tên gọi, quán là một căn phòng hình elip được lắp kính xung quanh tường. Trên trần nhà treo các loại bóng đèn lớn nhỏ, được đặt trong các khung sắt hình lập phương hoặc hình chóp.

Theo như cách bố trí chỗ ngồi, đến quán thường là các cặp đôi.

Mà quả thật, ai can đảm lắm mới dám tới đây một mình.

Dù trong quán đúng là tồn tại 2 cái bàn đơn, đặt xa tít với nhau.

Một chỗ thường cố định, thuộc về chủ quán Matsui Jurina.

Chỗ còn lại, là em ấy chờ chân mệnh thiên tử của mình ngồi vào.

...................................................

"Elip là tập hợp các điểm, có tổng khoảng cách tới 2 điểm gọi là tiêu cự, một giá trị không đổi". *

( * Định nghĩa được sui-chan xào nấu, nhưng cơ bản không sai khác là bao )

Ngày đầu tiên gặp Watanabe Mayu, Matsui Jurina đã nói với nàng như vậy.

Đương nhiên là sau khi nàng ngồi vào chiếc ghế kia.

"Chuyện đó có ý nghĩa gì?" Mayu dùng bút lông, viết vào cái bảng nhựa, sau đó giơ lên cho Jurina ngồi ở cuối dãy xem.

"Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện chúng ta, đang ngồi ở ví trí 2 tiêu cự". Jurina cười tươi hơn cả mấy cái bóng đèn trên trần nhà. Hướng tới Mayu vẽ một trái tim nhỏ xíu ở góc bảng.

....................................................

Watanabe Mayu. 25 tuổi. Nhà báo mới tác nghiệp ở nước ngoài về. Nàng đến quán café này, hoàn toàn là tình cờ.

Nhưng giây phút đầu tiên gặp nàng, Jurina tin rằng đây chính là định mệnh của cả hai.

Lí do Jurina không đập hết kính trong tiệm, đương nhiên vì Watanabe Mayu đích thị là một mỹ nhân.

Gương mặt hài hòa thân ái. Cử chỉ tinh tế nhã nhặn. Cả giọng nói phát ra cũng có vẻ đáng yêu trong đó.

Vẻ ngoài của nàng, hoàn toàn đánh gục Matsui Jurina.

Chuyện bọn họ bắt đầu thân thiết với nhau, cũng bình thường như vạn vật sinh trưởng.

....................................................

"Nếu elip là một mặt gương cong, thì mọi tia sáng xuất phát từ một tiêu điểm, đều cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm còn lại". **

( ** cái này là tính chất quang học của elip, cũng được Sui-chan chỉnh sửa đôi chút).

......................................................

"Vậy nên đó là mục đích đặt 2 bàn đơn ở 2 tiêu cự". Mayu cùng Jurina dạo phố, sau khi nghe em ấy trình bày ý tưởng làm tiệm café thì nghiêng đầu hỏi như vậy.

"Đúng vậy, vì Mayu-chan đã ngồi đúng ở vị trí đó, nên mọi ánh sáng phát ra từ chị, em đều thấy được hết".

Mayu đưa tay che miệng cười: "Thật là một đứa trẻ giỏi tán tỉnh".

"Vậy mà em đã F.A 24 năm rồi a~".

"Sau khi chị ngồi vào chỗ đó, Ju-chan có để ý xem còn ai nữa không?"

"Hoàn toàn không. Một mình Mayu là đủ rồi".

Mayu lại cười mà không nói gì.

.........................................................

Dù thấy được Watanabe Mayu, cũng bị toàn bộ hào quang của nàng thu hút -- nhưng dường như Matsui Jurina quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Chính là ánh sáng của mình, không được nàng nhìn ra.

Bởi trong trái tim nàng, hoàn toàn là hình bóng của một người khác.

.......................................................................

Khoảng khắc Kashiwagi Yuki nắm tay Watanabe Mayu bước vào trong tiệm, giới thiệu với Oshima cùng Kojima rằng đây chính là người yêu lâu năm của mình, Jurina cư nhiên cũng muốn đập hết kính trong tiệm.

Cũng không thể trách ai.

Bởi Mayu chưa một lần nói thích mình.

Bản thân mình vì quá vui mừng mà không hỏi nàng có người yêu chưa.

Mayu chủ động bước lại gần Jurina, bằng nụ cười vô cùng tự nhiên nói với em ấy: "Hi vọng Ju-chan có thể tìm được người thấy được ánh sáng phát ra từ em".

Yuki sau khi cùng Mayu nắm tay ra khỏi tiệm, Jurina ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn, người trải dài trên bàn, tay đưa lên tự vò rối tóc, dáng vẻ bất lực không giấu đi được: "Thất bại rồi a~".

Oshima đi đến xoa đầu động viên: "Không sao, nhất định sẽ có người hợp với Ju-chan".

.......................................................................

Đại học Tokyo cách đây 6 năm.

Kashiwagi nắm tay Watannabe vào phòng thí nghiệm -- trước đó đã được tự mình điều chỉnh, biến thành một phòng so với quán cafe của Jurina không sai khác là bao.

Yuki đặt Mayu vào vị trí đã đánh dấu từ trước. Sau khi tắt hết đèn trong phòng thì đi đến vị trí được đánh dấu còn lại.

"Mayu có thấy Yuki không?" Trong bóng tối giọng Yuki phát ra vừa trong trẻo vừa ấm áp.

"Không có". Mayu trả lời, miệng không ngừng cười, cũng không quan tâm liệu người kia có biết không.

"Vậy đợi một lát".

Yuki lấy điện thoại bật đèn flash phía sau lên rồi để nó xuống chân, nàng dùng một chai nước đặt lên đèn flash ***. Nháy mắt mọi ánh sáng từ chỗ Yuki phát ra, đều hồi tụ đến Mayu, khiến thân ảnh nàng phi thường hiện lên rõ ràng trước mắt Yuki.

( *** khi nào cúp điện thì dùng cách này thử nha, sáng lắm đó)

Nhìn thấy được nhau rồi.

Cả hai đối diện nhau, cứ nhìn nhau cười không dứt. Rồi Yuki hắng giọng, tay chỉ lên bức tường bên trái.

[Yuki thích Mayu].

Là do chữ trên chai nước phản chiếu lên tấm kính.

Rồi Yuki lại chỉ qua bên phải.

[Chúng ta yêu nhau nhé].

Mayu không có nhiều đạo cụ như vậy, đáp lại màn tỏ tình của Yuki, chỉ biết gật đầu một cái.

.......................................................................

Căn hộ của Kashiwagi cách đây 2 năm.

"Em phải ra nước ngoài công tác 2 năm".

"Không cho". Yuki ôm lấy Mayu thật chặt.

"Yuki sợ cái gì?"

"Trái đất hình tròn, không phải elip, sợ Mayu sẽ không thấy Yuki nữa".

.......................................................................

Ngày Mayu về nước, nàng không báo cho Yuki.

Vô tình bước vào quán cafe Elip.

Lúc đấy, dù Jurina ngồi ở vị trí của tiêu cự còn lại. Nhưng những gì Mayu thấy được. Đều là hồi ức về Yuki.

.......................................................................

Matsui Jurina sau mối tình chóng vánh với Mayu thì mất 3 ngày lấy lại tinh thần. Nhưng cả 1 tuần nay, em ấy không ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, chờ đợi chân mệnh thiên tử của mình nữa.

Hôm nay Jurina tuy có ngồi vào chỗ kia, nhưng chỉ là tuỳ hứng. Buồn chán gục mặt xuống bàn, không phát hiện vừa có người vừa ngồi vào chỗ bên kia.

"Cô gái đó lại đến". Nhân viên thì thầm với nhau.

Jurina từ từ ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt người kia đang nhìn mình. Nàng nhìn Jurina như thể nàng biết em ấy từ trước.

Một lần nữa Jurina từ bỏ ý định đập hết kính trong tiệm.

Jurina giơ bảng hướng tới cô gái: "Chị đang ngồi ở một vị trí vô cùng đặc biệt".

"Tôi biết". Cô gái cũng giơ bảng trả lời. "Vậy nên tôi thấy mọi thứ phát ra từ em".

Matsui Jurina liền thấy trong lòng như cả vườn hoa vừa nở rộ. Không phải vì người đối diện mình là một thiếu nữ xinh đẹp thập phần khả ái. Mà nàng hướng tới mình, dành cho mình câu trả lời mà mình muốn.

.......................................................................

Một lúc sau Oshima cùng Kojima bước vào tiệm.

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ. Đáng lẽ giờ này phải có mặt ở đây rồi". Haruna đưa mắt nhìn khắp quán.

"Ai cơ?"

"Bạn của mình. Trước đây mình có kể cho cậu rồi đó. Cậu ấy một lần tới nhà mình chơi, thấy ảnh mình chụp cùng cậu với Jurina liền thích em ấy. Nhưng thời điểm định thổ lộ thì Jurina qua Mỹ du học mất tiêu".

"Ah, mình nhớ rồi. Cậu ấy tên là ... Matsui Rena đúng không?"


[Elip].

[Hoàn].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro