
Substory : [ Sakuruppi ] Đừng giận nữa mà...
au... sắp... thăng... rồi...
học hành... kiểu này... thăng sớm... mất thôi...
ai cứu au với :'( :'(
Substory : [ Sakuruppi ] Đừng giận nữa mà...
Sasshi đến phòng tập của HKT48, như mọi ngày. Cô vừa mới trở về từ Tokyo, cũng khá mệt rồi nhưng mà vẫn phải đến. Mấy đứa nhóc này mà không có cô là không được.
Cơ mà...
Thường thường là giờ này cả nhóm đã phải đang tập rồi chứ? Sao lại đứng cả ở ngoài thế này?
- Chậc, cháy nhà chắc luôn rồi! - Anna lắc đầu.
- Không phải chứ... - Mio thở dài - Tới tai Sashiko là hiểu chuyện luôn đó...
- Cái gì mà tới tai chị là hiểu chuyện hả?
Các mem nhà HKT đồng loạt quay lại rồi ai cũng giật bắn cả mình.
- Sashiko?! Etou... à tụi em ra đằng này tí, chút sẽ tập bù! Nhất định sẽ tập bù! - *dẫn nhau chạy trốn*
- Ê mấy cái đứa này?! - Sasshi đưa tay ra chụp đại một nhóc nào đó - Chạy đâu hả bé~~??
- Chời ạ... - Natsumi méo mặt - Đâu có gì đâu... thả em ra đi Sashiko~ *năn nỉ*
- Mơ đi. Vụ gì? Nói đi rồi muốn đi đâu thì đi.
- Ừ thì... - Natsu chỉ về phía phòng tập - Trong đó đó...
- Hm?
*nhìn qua khe cửa + lắng tai nghe*
- Chị vừa vừa phải phải thôi! Đã bảo là hôm đó điện thoại em bị hỏng, không đọc được tin nhắn mà?!! - Sakura dậm mạnh chân xuống sàn.
- Có đọc được thì em cũng đâu có đến?! Kennin team A mà! KENNIN TEAM ACE MÀ! Bận lắm mà! - Haruka bật lại ngay.
- Kennin thì liên quan gì ở đây?! Mà chị cũng kennin còn gì? Hiểu nhau một tí đi chứ?!
- Em muốn chị hiểu thế nào đây?! Chả có ai kennin xong rồi thay đổi hẳn như em hết á!!!
Haruka nói ( hét ) rồi tông cửa chạy ra ngoài. Sakura thì bực bội ngồi phịch xuống sàn tập.
- Hai đứa bị gì vậy hả? - Sasshi bước vào cùng với Natsu.
- Sashiko?... haiz... *thở dài* Em không hiểu nổi Haruppi luôn á! Tự nhiên lại cáu lên như đúng rồi vậy...
- Thật ra thì... - Natsu lên tiếng - Haruppi dạo này hay vậy lắm á. Nói chung là cứ động vào vụ kennin là bắt đầu cáu, chả hiểu tại sao nữa...
- Hm? *chống cằm suy luận* Sakura, dạo này em gặp Haruppi được bao nhiêu lần?
- Đâu có bao nhiêu... 1 tháng nay mới thấy mặt nhau đó chứ...
- Ủa? Nhớ tuần trước em có 2 ngày nghỉ mà? Sao không về thăm nó?
- Thì có, Haruppi hôm đó cũng có rủ em đi chơi, cơ mà điện thoại em nó hỏng nên em đâu có biết. Nên là cả 2 ngày đó em ở lại Tokyo luôn...
- Rồi, hiểu rồi. Chà... tóm lại là em lo mà đi xin lỗi Haruppi đi. Nó đang giận em đó.
- Đùa?! Em có lỗi gì đâu mà phải xin?!
- Cấm cãi cấm cưỡng! Natsu, theo dõi vụ này rồi báo cho chị. Còn em, *chỉ Sakura* cho em 3 ngày, không xong thì hiểu chuyện luôn nhé!
- Ơ... *mếu*
***
- Cầm nè.
Natsu đưa cho Sakura 1 cái melonpan rồi ngồi xuống ghế đối diện. Sasshi đã cho phép cả 2 nghỉ tập 3 ngày, từ hôm nay. Tất cả là để dập dám cháy nhà Sakuruppi.
- Cảm ơn. - Sakura nhận cái bánh, xé vỏ rồi gặm luôn.
- Haiz... rồi giờ em tính sao đây?
- Em ỏ, a ao ì a ( em bỏ, ra sao thì ra ) *nuốt* yêu nhau mà không chịu hiểu cho nhau chút nào cả thì bỏ đi.
- Không nói vậy được. Dù sao thì cũng có phải hai đứa mới quen nhau đâu...
- Natsu à...
Sakura bỏ cái bánh đang gặm xuống, nhìn thẳng về Natsu.
- Em biết là từ khi kennin, thời gian gặp nhau của tụi em sẽ ít hơn. Kì này em cũng chỉ được về đây có 5 ngày thôi. Em muốn chơi với Haruppi, muốn bù dắp cho khoảng thời gian vừa qua. Chỉ nhiêu đó thôi mà chị ấy cũng không chịu hiểu, Natsu bảo em phải làm cái gì bây giờ?!!
Natsumi tựa lưng vào thành ghế, thở hắt ra. Giải quyết vụ này coi bộ khó đây. Cả hai đứa đều còn quá trẻ con, có lớn mà không có khôn ra tí nào hết.
Hôm qua, chính Haruppi cũng đã nói với Natsu như thế này...
- Natsu à... Sakura... hình như em ấy không còn yêu tớ nữa...
- Lảm nhảm cái gì vậy? Nó không yêu cậu thì yêu ai?
- Nhưng khoảng cách giữa em ấy và tớ ngày càng lớn. Đến thời gian nhìn mặt nhau còn không có thì yêu kiểu gì?
- Là cậu tự suy ra thôi, đừng có nghĩ thế mà tội con bé.
- Là thật đó. Kennin xong em ấy lạ lắm. Tớ sợ lắm Natsu à...
Đôi khi con người ta yêu nhau rồi rời xa nhau không phải vì hết yêu. Chỉ đơn giản là không thể ở bên nhau được nữa...
.
.
.
"Đừng đùa! Còn lâu mới có chuyện xuồng Sakuruppi chìm nhé!"
Natsu đập bàn một phát làm kết thúc dòng hồi tưởng trong đầu mình. Phải rồi, cô không thể để hai đứa này đứt gánh được!
"Nhưng mà... bằng cách nào chứ...?"
Nghĩ đến điều này thì khí thế của Natsu lại cứ xìu hẳn xuống. Chậc, đúng là nói thì dễ hơn làm...
- Oàm! *gặm**nuốt*
- Ể? - Natsu tròn mắt.
- Nhìn gì? Lần đầu thấy em gặm bánh dưa hả?
- Fu... Hahaha!! *tự nhiên phá lên cười*
- *lườm* nè cười gì vậy?!
- Không có gì... chỉ là đang nhớ lại hồi xưa cũng có con bé nào nấp trong góc tủ rồi gặm bánh y như này nè. Trời ạ, Haruppi cũng thật là, thay đổi cái gì không biết! Đúng là lo hão mà!
- Heh?
- Đi thôi! *kéo tay Sakura*
- Đi đâu?
- Kiếm Haruppi chứ đi đâu nữa!
***
[ Sân thượng một tòa nhà gần đó ]
- Nè... em đã nghĩ ra phải xin lỗi kiểu gì đâu mà kiếm chị ấy!
Sakura mếu mặt. Đang ăn bánh ngon lành thì bị Natsu lôi xềnh xệch đi như này, nhưng như vậy cũng chẳng đáng lo bằng việc cô chẳng biết phải nói gì nếu gặp Haruppi...
- Không sao. Có chị phía sau rồi lo gì!
- Cơ mà chắc gì Haruppi ở đây mà kiếm?
- Nó mà buồn thì chỉ có lên đây thôi. À chờ tí
Natsu nói rồi lấy cái di động trong túi quần ra. Có tin nhắn.
- Í trời! Boss gọi về gấp!
- Ể?! Thế... còn chuyện của em?! *mếu*
- Đã đến đây rồi thì tự xử đi ha! Chị phải về không là chết với Boss! Thế nhé!
*nói xong bỏ chạy*
- Ơ... nè!!
Sakura đưa tay cố níu lại nhưng đã quá trễ, Natsu đã chạy mất.
Giờ chỉ còn mình cô, với người phía sau cánh cửa sân thượng kia thôi.
***
Cạch...!
Sakura đẩy nhẹ cánh cửa, chầm chậm bước đến gần người con gái đang tựa người vào lang cang.
- ... Haruppi...
Haruka đã nhận ra đó là Sakura từ lâu rồi, nhưng vẫn quyết không quay lại.
- Em đến đây làm gì? - Haruka nói như trách.
- Em...
- Em có còn quan tâm đến chị đâu chứ?
- Chỉ là hiểu lầm thôi mà...
- Hiểu lầm? Từ khi kennin, em đã thay đổi nhiều lắm rồi, đến mức chị không còn chắc chắn về quan hệ của hai ta nữa. Nếu đã không còn yêu nữa thì tốt nhất là buông, Sakura à...
- Chị không chắc nhưng em chắc!!!
Sakura đột nhiên hét lên làm Haruppi giật mình, nhưng vẫn nhất quyết không quay mặt lại.
- Em chắc chắn em là Miyawaki Sakura. Kennin hay không kennin cũng vậy, em cũng vẫn chỉ là con bé vô dụng gặm bánh dưa trong góc tủ mà thôi. Không có gì thay đổi cả!
- ...
- Lúc nào cũng cần một ai đó để dựa vào, em vô dụng đến mức đó đấy! Nhưng kể cả có là thế thì em cũng chỉ yêu mình Haruppi thôi!!!
*chạy lại, ôm Haruppi từ phía sau*
- Chỉ riêng chuyện này, chị muốn em chắc chắn bao nhiêu lần cũng được!
- Sakura...
- Em xin lỗi... Đừng giận nữa mà... nha...?
- ... Ừ!
Có gì đó rơi trên tay Sakura.
Nước mắt, của hạnh phúc...
Ở sau cánh cửa...
- Vụ này phải thưởng lớn cho em đó nha~~ - Natsu nói
- Biết rồi mà :) :) - Sasshi đáp trong điện thoại
END
còn 2 cái nữa, để từ từ au trả nợ nha :)
Thanks for Reading!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro