Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Chuyện Của Họ P3

chap 7 đây ạ! :) 


Chap 7 : Chuyện của họ P3


- Nè, ổn không đó? Vụ 3 ngày sắp tới ấy? - Người thứ nhất hỏi.

- Gì mà không ổn. Cơ hội tốt đó, cứ đi đi. - Một người khác nói.

- Ổn cái khỉ gì, lần nào hai người cũng làm chuyện đứt gánh giữa đường. Không đi thì hơn. - Một người khác thở dài.

- Ơ, làm như mày không làm hỏng chuyện ấy! - Một người khác chen vào.

- Thôi đủ rồi! Tôi nhức đầu lắm rồi đấy nhé!

Cô hét lên. Lập tức đám người ồn ào kia trở nên lặng như tờ. Mỗi lần mà họ xuất hiện cùng lúc như này thì cứ y như rằng đầu cô lại muốn vỡ tung ra.

- Xin lỗi cô chủ... nhưng mà cô chủ định tính sao đây? - Một người hỏi.

- Cô chủ nên đi đi, hiếm có lần nào được thế này mà. - Một người nói.

- Đúng đó, ở nhà đụng mặt con nhỏ đó có khi còn dễ ức chế hơn. Cô chủ cứ đi đi. Bọn tôi đảm bảo sẽ không gây ra phiền phức gì đâu! - Một người quả quyết.

- Hư cấu... Làm như ông làm được ấy...

- Gì đấy?! Mày thách tao à?!

- Ờ đấy! Hứa mãi mà có bao giờ làm được đâu!

- A cái con bé này, bữa nay ngon nhỉ? Vào đây kiếm cơm đê!

- Chơi luôn chứ tôi sợ ông chắc!

- HAI NGƯỜI NGƯNG CHO TÔI NHỜ!!!

Khổ lắm rồi đấy mới phải hét lên như này. Nếu có thể tách hai người họ ra thì bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tách. Để thế này hại não lắm. Nhưng vấn đề ở đây là không thể. Cả cô, hai người họ, tất cả những người ở đây đều không thể tách rời nhau được.

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ [...]


***


[ Bệnh viện Nogi, phong VIP số 3 ]

Xoạch!

- Hộc... hộc... Em... tới... rồi nè...

Ryoka mở cửa, thở dốc, đặt cái túi toàn manga với anime vừa lấy từ nhà xuống. Cuộc gặp hồi nãy với Owada làm Ryoka lớ ngớ thế nào lại đi lạc đường, hẳn là mất lí trí rồi. Nhọ cái nữa là không biết lạc kiểu gì lại qua một con đường lạ hoắc, thế là lại mất thời gian hỏi đường rồi ôm túi chạy như điên đến bệnh viện, và kết thúc bằng pha cán đích ở phòng VIP số 3 này.

- Biết là em đi bộ, nhưng mà lâu quá đó! - Mayu chỉ về phía cái bàn chỗ Ryoka ngồi làm bài ban nãy - Xong cả rồi đó.

- Oa... - Ryoka lật chồng bài tập của mình, trang nào trang nấy cũng đều đã kín chữ làm Ryoka cảm động muốn khóc - Tuyệt!! Mayu-chan sugoi!!!

- Ờ, thế, giờ chị muốn ra ngoài một chút...

- Ế?! Trốn viện?

- Tầm bậy! Ý là ra ngoài hít thở chút, ngán cái mùi thuốc sát trùng này lắm rồi.

Xạo đấy, thật ra là vì lúc nãy đã gặp Miyuki nên Mayu cảm thấy khó chịu thôi. Nhưng với tình trạng cơ thể hiện nay thì cô cũng không thể ra ngoài một mình được.

- Cũng phải ha... thế xuống sân nhá? Em đỡ cho mà đi.

- Ừ.


***


[ Bệnh viện Nogi, phòng VIP số 7 ]

- Cái gì mà nãy giờ cười hoài vậy nhỏ?

Yuki chống cằm nhìn nhóc em họ của mình. Không hiểu có vụ gì mà từ khi vào đây Naanya cứ tủm tỉm cười hoài. Đành là Naanya cười thì đẹp khỏi bàn, nhưng mà thế này thì lạ quá...

- Hong~, đâu có gì ~~ - Naanya lắc đầu, vẫn cứ cười cơ đấy.

- Chậc chậc... quan ngại nha... chắc lại rảnh rồi ra đường, đi lung tung rồi bị "say nắng" chứ gì?

Yuki nói có một câu mà Naanya cứ như bị vạn tiễn xuyên tâm. Mắt của sát thủ có khác, đúng là không phải dạng vừa.

- Không phải em rảnh. Tại Sama bảo nên mới phải đi.

- Sama bảo gì?

- "Trừ ta và Sakura, đừng có đứa nào về nhà trước khi ta gọi đó." , vậy đó. Mà chị muốn ra ngoài cho thoáng không?

- Ừ, đang định bảo đấy.


***


[ Hành lang bệnh viện Nogi ]


Phía bên trái.

- Có một chuyện mà đó giờ chị cứ nghĩ hoài... - Mayu đăm chiêu nhìn về phía trước.

- Chuyện gì? - Ryoka đi kế bên hỏi.

- Thì là chị không có biết bơi. Cái lúc rơi xuống biển tối hôm đó chắc chắn chị đã chìm. Nhưng mà Nanami-san nói là lượng nước trong phổi của chị không đáng kể...

- Rối quá vậy?...


Phía bên phải.

- Heh... vậy là tối đó chị cứu White Fang rồi mới về á? Nhân đạo quá ha... - Naanya gật đầu đầy cảm thán.

- Thì tại Sama bảo đừng có giết người mà. Với cả một người thú vị như vậy để chết thì uổng lắm.

- Thế lúc đó chị làm gì?

- Nhảy xuống biển, vớt cô ta lên chứ sao. Bất tỉnh nhân sự luôn đó.

- Rồi sao nữa?


Phía bên phải.

- Đừng bảo là... - Nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt Mayu.


Phía bên trái.

- Ừ thì... - Mặt Yuki đỏ dần lên.


Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau...

Vâng, thì nếu chỉ bước qua nhau như hai kẻ xa lạ thì cũng chẳng có gì đáng nói. Cái vấn đề ở đây là sau trận đánh dữ dội đêm đó, muốn nói Mayu và Yuki không quen biết cũng không được. Với cả...

- Em biết rồi, là hô hấp nhân tạo chứ gì! - Ryoka nói.

- Thì đành phải hô hấp nhân tạo cho cô ta chứ sao nữa... - Yuki cười.

Tạch rồi... câu không nên nói nhất đã nói mất rồi... người không nên nghe nhất cũng đã nghe mất rồi...

Và sau đó...

ẦM!!!!


***


Xèo...

Tưởng như có khói bốc ra từ nắm đấm của Mayu khi nó vừa bị Yuki đỡ lại. Vụ này liên quan mật thiết tới tiếng "ẦM!!" trước đó. Khi hai người vừa lướt qua nhau, chẳng biết tại sao và động lực nào có thể giúp Mayu tung một cú đấm thẳng vào mặt Yuki, mạnh đến mức nếu Yuki không kịp chặn lại, hẳn là đến hết năm sau cô cũng chưa được xuất viện.

- N... nè... Không phải... cô bị thương nặng lắm sao hả?! - Yuki đẩy nắm đấm ra một cách khó khăn. Bàn tay đó của Mayu rõ ràng là cũng đang bị thương.

- Tối đó... cô đã làm gì tôi hả???!!!

Mayu ngấc mặt lên, đôi mắt cô giờ như có thể giết người bằng sát khí. Những hình ảnh của buổi tối đó, lúc Mayu còn nửa tỉnh nửa mê, giờ lại dần hiện rõ trong đầu cô, một cách cực kì chân thực.


(Flashback)

- Nè!! Cô không được chết! Nè!!! Tôi sẽ khó sống với Sama lắm nếu cô chết đấy nhé!!

- ...

- Ặc... hết cách rồi!! Cái này là bất đắc dĩ thôi đấy!!

Yuki cúi xuống, đặt nhẹ lên môi Mayu một nụ hôn... à nhầm, cái này chẳng qua là một trong những bước cần thiết để hô hấp nhân tạo mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao, cả hai con người ở đây lại cảm thấy rất ấm áp, cứ như là đang trao nhau một nụ hôn thật vậy...

( End flashback )


- Tôi... không làm thế thì cô sống được đến giờ à?!

Yuki nhảy sang chỗ khác làm nắm đấm của Mayu lao theo quán tính tông thẳng vào tường, để lại một vết nứt chẳng khác gì đạn bắn khi Mayu rút tay lại.

- Mayu-chan!! Đang bị thương đó!! - Ryoka hét toáng lên, nhưng mà hình như chẳng lọt được vào tai Mayu chữ nào cả.

- Cô nói cứ như là tôi phải mang ơn cô vậy! Đó là firstkiss của tôi đó! Cái mạng của cô có đền nổi không hả?!!!

Mayu lao đến chỗ Yuki như một mũi tên, đá nát cái bàn mà Yuki đang đứng cứ như cơ thể mình chẳng có vấn đề gì. Mà Yuki cũng có vừa gì, thương tích đầy mình mà né đòn có khi còn chuẩn hơn lúc còn lành lặn nữa.

Tiếng ồn ào làm mọi nguời trong bệnh viện tụ tập lại mỗi lúc một đông hơn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám can thiệp vào cả, họ không muốn bị thương do văng mảnh. Nhưng một trận đấu hay thế này, họ không thể bỏ qua được. Vì thế nên thay vì khuyên can cả hai, họ lại cổ vũ rất nhiệt tình...

- Yo yo!!! Oánh đê!!!

- Hú hú!!!

- Ai đặt cửa vào hết đây đê!!

- Tôi đặt cô bé vừa đá cái bàn 1000 yen!!

- Tôi đặt 2000 yen cho cô bé kia!!

À... và cả cá độ nữa...

Trở lại vấn đề.

- Cô vô lí vừa thôi! Giết người vì một nụ hôn á?! Đừng có chọc tôi cười nữa!!

- Yuki-chan à... đây là bệnh viện đó... - Naanya khổ sở nói, mà cô cũng biết điều này không còn quan trọng với Yuki nữa rồi.

Chợt, có một y tá đẩy chiếc xe toàn thuốc và các dụng cụ phẫu thuật đi ngang qua...

- Cô chết chắc rồi!

Mayu chụp lấy hộp dụng cụ, lấy ra 3 con dao mổ, kẹp vào các ngón tay rồi phóng thẳng về phía Yuki. Chẳng biết là phép màu xảy ra hay Mayu ném không chuẩn mà Yuki chẳng làm gì cũng né được 3 con dao khá dễ dàng.

- Cô nghĩ tôi sẽ chết dưới tay cô à? Hoang tưởng chắc?! - Yuki rút 3 con dao vừa cắm vào tường ra - đừng có tưởng là mỗi cô biết phóng dao nhé! *phóng về phía Mayu*

- Cô tưởng phóng trúng tôi là dễ à? Cô nghĩ cô là ai thế?!! - Mayu né 3 lưỡi dao rồi lao thẳng về phía Yuki.

- Vào đây kiếm cơm!!!!

- Thế hai đứa nghĩ đây là đâu hả?

Một giọng nói vang lên làm cả Yuki và Mayu đều phải sững lại, dù cho cả hai đang trên đà lao tới rất chi là khí thế. Nhưng mà dù sao thì cũg vẫn còn chút lí trí để ý thức được người vừa nói là ai.

Nanami bước ra từ phía sau đám đông. Không có biểu cảm gì nhiều nhưng nghe giọng thì chắc chắn là đang rất giận dữ.

Cơn giận của Nanami là cực kì khủng khiếp. Cả Mayu và Yuki đều biết rõ điều này. Thời Yuko còn học cấp 3, Mayu đã từng tận mắt chứng kiến Nanami đáng sợ đến thế nào mỗi khi tức giận.

Tuơng tự, Yuki cũng biết được điều này, có vài lần cô đã nghe Mariko kể về "một kouhai cực giỏi và cũng cực đáng sợ" khi Sama còn học ở AKBG.

Thế nên, dù có đang đánh khí thế như nào thì cũng phải ngưng lại ngay!!!

- Hai đứa, giỏi lắm đó ~~~... - Nanami từ từ tiến gần đến Yuki và Mayu.

- À,... thật ra... bọn em... ờ... - Yuki run run.

- Chuyện là... ờ ... thật ra thì... - Mayu cũng chẳng khá hơn là mấy.

*nắm cổ áo cả hai*

- VỀ PHÒNG NGAY CHO TÔI!!!


***


[ Phòng VIP số 3, bệnh viện Nogi ]

- ITAIIIII!!!!!! ĐAU QUÁ!!!!

Mayu hét ầm lên khi Nanami chỉ vừa ấn nhẹ vào cổ tay của cô. Nó được chẩn đoán là đã bị nứt nhưng có ai đó không thèm nghe mà cứ xách ra oánh nhau cơ...

- Hay quá ha, thế hồi nãy đấm vào tường có đau không?

Nanami lườm Mayu một phát. Như đã nói, cô có thói quen là đã nhận bệnh nhân nào thì sẽ làm từ a tới z luôn. Thế nên nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với bệnh nhân đó, cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trường hợp bệnh nhân đó gây ra chuyện cũng vậy. Nên là giờ cô không muốn tức cũng không được.

- Cái đó khác chứ ạ... lúc đó kiểu như có adrenaline nên...

- Hư cấu nó vừa vừa thôi. Nằm đó, cấm được đi lung tung nữa đấy, kẻo vụ hồi nãy tới tai Yuko thì lại mệt chuyện.

- Ế!! Xin đừng!! Yuko-san mà điên lên thì khó nói trước lắm á!

- Biết thế thì nằm yên đi. Chị lên phòng của Yuki đây. Nhớ là nằm yên đó!

- Dạ dạ...

Nanami quay đi, ra khỏi phòng, Mayu giờ mới có thể thở phào. Nhưng thật sự thì cô vẫn ức lắm. Trên đời cô chưa từng gặp kiểu người nào khó chơi đến thế, đã thế lại còn cái vụ first... thôi bỏ đi, càng nghĩ lại càng bực.

Mà nhắc mới để ý, từ nãy đến giờ, Ryoka không hề nói với Mayu câu nào cả, cứ nhìn cô với ánh mắt khó chịu thế nào ấy.

- Oi, làm gì mà em nhìn chị như kiểu "Tất cả là tại chị!!" thế?

- Chứ còn không phải hả?! Tất cả là tại chị đó!!

Ryoka gào lên làm Mayu giật bắn cả mình. Trước giờ làm gì có vụ này?

- Nè nè, chị bị thương đấy nhé! Không thương tiếc thì chớ còn đứng đó nói nữa hả? Mà lỗi gì chứ?!

- Tại chị mà Oshima Ryoka này sẽ phải FA đến hết đời đấy!

- Cái quái ...? - "Con bé này? Làm nhảm cái gì thế chứ?"

- Onee-sama thì cấm, Miion thì bảo không được, giờ lại thế chị với Yuki-san như lửa với nước thế thì em biết phải tán Naanya bằng cái niềm tin gì bây giờ?!!!

Ryoka vừa gào vừa thét lại thêm cái mặt mếu máo kia nên Mayu cũng cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng mà suy nghĩ kĩ lại thì...

- Ủa mà Naanya là ai vậy? - Mayu hỏi.

- Người đi cùng với Yuki-san ban nãy, em họ của chỉ đó.

- Hm... vậy à... - Mayu gật đầu rồi lại giật mình - Mà đừng bảo là em thích nó chứ?!

- Ờ đấy! Và giờ thì xong luôn rồi đó!!

- Nè! Chị cấm đấy nhé!

Ryoka sững lại. "Ủa mình đang nằm kèo trên mà? Sao kì vậy?". Phản ứng của Mayu nằm ngoài dự đoán của cô, cứ tưởng là sẽ lôi kéo được thêm một người về phe mình, ai ngờ...

- Ai cũng được, nhưng mà có dính dáng tới cô ta thì đừng hòng!

- Ơ... sao kì vậy?! - *hoang mang*

- Không sao trăng gì hết. KHÔNG là KHÔNG, nhớ đó!!


***


[ Nhà Shinoda ]

- Hỏi thật nhé, ngươi nghĩ gì mà lại đi hợp tác với ta vậy?

Mariko vắt một chân lên chân còn lại, ném ánh nhìn đầy bí ẩn về phía người đối diện. Kẻ mà cô luôn muốn hạ gục, mà thực tế là đã bị cô chơi cho một vố khá đau từ vài ngày trước, nay chả hiểu sao lại vác mặt đến dinh thự nhà Shinoda, đã thế lại còn đem theo một bản hợp đồng béo bở, với lời đề nghị hợp tác hấp dẫn không kém. Dù đã biết Yuko từ rất lâu nhưng Mariko cũng không khỏi thấy lạ vì điều này.

- Tôi chỉ là vì lợi ích của Tứ Đại Quý Tộc. Còn bà thì tất nhiên là tôi không ưa nổi rồi.

Yuko bình thản đáp. Cô vẫn chưa hết hận vụ mấy hôm trước, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu hợp tác với SND thì lợi nhuận mà OSM đạt được sẽ là rất lớn. Chỉ cần giật cái tít như này "OSM - SND, sự hợp tác tạo nên thế Rồng cuộn hổ ngồi" là đã đủ xôn xao dư luận rồi, thành công là chuyện trong tầm tay. Nên là sau một đêm vắt tay lên trán suy nghĩ đủ đường, Yuko đã quyết định đến nhà Shinoda chiều nay.

- Haha - Mariko cười nhạt - ta cũng chẳng ưa gì một tên không biết điều như ngươi, nhưng mà thôi, dù sao thì ngươi cũng còn có chút năng lực. Ta sẽ tận dụng điều đó để sinh lợi vậy.

Mariko nói rồi đẩy tờ hợp đồng đã mình vừa kí xong về phía Yuko. Hợp tác là chuyện nhỏ, cái chính là cô vẫn muốn giải quyết cho xong với với tên sóc này chuyện của Haruna. Nhắc lại : Haruna là của Mariko, không phải của Yuko.

- Rồi xong. Hợp tác vui vẻ. Ta với Sakura sẽ tiễn ngươi ra cổng, đi thôi.


***


[ Trên phố ]

- Ủa? Nhà mình đâu phải hướng đó ạ?

Yui gọi với theo Sayuri vừa rẽ sang môt con đường khác, trong khi chỉ cần đi thẳng một đoạn nữa là sẽ về đến biệt thự nhà Kojima.

- Chị đâu có nói là sẽ về nhà?

- Ủa? Ế! Chả lẽ chị tính về nhà Matsumura thiệt hả? Em sẽ chết chắc đó!

- Không. Chị không về đó nhưng cũng không về nhà đâu. Tối nay chị ở nhà bạn, em về nói y vậy với Haruna-neesan, bả thắc mắc gì thì kêu cứ gọi cho chị. Thế nhé! Khi nào muốn chị sẽ về!

Sayuri nói rồi chạy một thẳng trên con đường mình vừa mới rẽ sang. Cô có hẹn với Nanami tối nay, chuyện-rất-quan-trọng.

Yui đứng ngớ người ra vài giây rồi cũng quyết định đi về nhà, với hy vọng sẽ toàn mạng khi gặp Haruna. "Um, dù sao thì mình làm hết sức rồi! Chắc không sao đâu!". Mấy đời trước của nhà Yokoyama đều phục vụ cho nhà Kojima nên Yui cũng phải như vậy. Nhưng mà phải phục vụ cho 5 vị tiểu thư mà không-ai-biết-đến-chữ-hiền-lành như này, số cô cũng đúng là quá may mắn rồi...

Ầm!! Có ai đó tông Yui từ phía sau làm cô ngã dúi. Cái này có khi cũng tại số xui...

- Itai...!! Chạy gì mà như ăn cướp vậy trời!

Yui lồm cồm bò dậy, gọi với theo cái tên vừa tông mình : "Tông rồi bỏ chạy à?! Vừa phải thôi chứ!"

Đột nhiên, có tiếng hét:

- Cướp!!! Cướp!!!

- Ể? Tên đó là cướp sao?

Thế là chẳng hiểu lấy đâu ra động lực, Yui lập tức đuổi theo tên cướp đó. Nhận thấy mình đang bị rượt, hắn rẽ vào những con đường nhỏ hơn và chạy nhanh hơn nữa làm việc không để mất dấu hắn cũng trở nên khó khăn.

- Đứng lại! Tên kia!!

Yui dừng lại một chút, "chết tiệt, thế này thì mất sức lắm!", rồi rẽ vào một con đường khác. Tên cướp vẫn cứ chạy, hắn vào một con hẻm nhỏ, sau vài phút yên ắng, hắn nhận ra mình đã an toàn.

- Rồi, giờ đưa cái túi anh vừa cướp đây.

Yui bất ngờ xuất hiện từ một con hẻm khác thông với con hẻm này.

- Mày... sao có thể...?!

- Đường khu này tôi thuộc làu rồi, anh không chạy được đâu. Đưa cái túi đây.

Tên cướp rút dao ra, chĩa về phía Yui nhưng...

Bốp!!

Con dao đã bị Yui đá văng sang chỗ khác. Và nhờ có đà nên Yui cũng dễ dàng xoay người lại, đá thẳng một cú vào bụng hắn làm hắn văng xa ít nhất phải 5m.

- M... mày...!!! - hắn chỉ kịp nói thế rồi gục luôn.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi là một quản gia, nếu không xử lí được những chuyện vặt thế này, tôi sẽ làm xấu mặt nhà Kojima mất.

Vừa lúc đó, cô gái bị cướp cũng vừa chạy đến con hẻm. Yui cúi xuống, lấy cái túi, đưa cho cô ấy.

- Của cô đây. Cẩn thận nhé, trên đường bây giờ nhiều nguy hiểm lắm đó.

- Cảm ơn cậu, cơ mà... nhìn cậu quen lắm!

Yui ngẩng mặt lên, và giật bắn cả mình. Không thể sai được, khuôn mặt đó, hình dáng đó, giọng nói đó,... không thể nào sai được!

- T... T... T... Tiểu thư Haruka?!!

"Cái gì thế này? Bạn gái cũ của Tomochin-sama... sao lại ở đây?!!"


( To be continued... )


Đừng bỏ rơi au nha!! *níu kéo*

Thank for Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro