chap 19
____________
Aaaaaaaa, đã hai ngày rồi, hai hôm nay tôi không có nhiệm vụ mà cũng chẳng được ra ngoài.
Có lẽ mấy anh chị trong tổ chức sợ tôi bị bắt về làng nên quản tôi hơi chặt quá rồi, đến mức không cho tôi ra ngoài, bây giờ tôi thật sự muốn đi ăn ramen lắm luôn á.
Mà tôi có muốn trốn khỏi căn cứ cũng khó lắm, xung quanh được bao bọc bởi ảo thuật, không cẩn thận là bị dính ngay.
-"Trông em mệt mõi quá nhỉ"
Tôi quay sang nhìn, vẫn là tên điên bất lịch sự. Anh ta chẳng hề thay đổi một tí nào, từ trước tới nay anh ta luôn tự tiện vào phòng người khác mà không hề có sự đồng ý của người ta luôn á.
-"Em chán, em muốn ăn ramen a~"- tôi biết tính anh ta, chỉ cần tôi mè nheo một tí thế nào anh ta cũng dẫn tôi đi ăn thôi
-"Em bây giờ không được ra ngoài đâu"- anh ta tiến đến ngồi lên giường của tôi tay liền lập tức xoa đầu tôi như một thói quen
-"Tại sao chứ, em chẳng làm sai gì cả"- tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, dù gì mấy tên làng lá cũng chẳng đánh lại tôi
-"Mấy tên ninja làng lá kia và mấy tên săn tiền thưởng đang săn em đấy"- anh ta nói
-"hả, gì chứ, chán thật a~"- cái gì vậy trời, tự dưng muốn đi ăn ramen thôi cũng cực khổ ghê
-"Anh có thứ này vui hơn nhiều'- anh ta nói
-"Hả, thứ gì chứ"- tôi tò mò nhìn anh ta
-"Em nhắm mắt lại đi"
Hả, sao lại phải nhắm mắt chứ, anh ta lại định làm gì vậy
Tôi vẫn đang nhắm mắt chờ đợi xem anh ấy định làm gì thì một tiếng nói làm tôi giật mình
-"Tadaaaaaa"
-"???? gì đây ????" - nhìn cái họp kì lạ trên tay, rôi tự hỏi anh ta đưa cho tôi cái thứ gì vậy
-"haha là dango đó, anh đã đến tiệm mua nó và mang về đây cho em đấy, nó rất ngon đấy"- anh ta hí hửng khoe mẽ
'ư'- gì đây, vẽ đẹp của người đàn ông này là sao. Đưa tay lên sờ ngực mình, cảm giác tim đập thình thịch này là sao chứ, chẳng lẽ việc tôi không tiếp xúc với phụ nữ lâu ngày làm cho giới tính bị thay đổi à.
Không, tôi vẫn ở cùng Konan-neechan đấy thôi. Dạo gần đây bản thân tôi luôn có mấy cảm xúc kì lạ mà bản thân tôi chẳng hiểu nổi.
Như hiện tại, nhìn vào người đàn ông trước mặt. Càng nhìn thì tim tôi càng đập mạnh hơn. Chẳng lẽ là do anh ta đẹp trai sao.
Tôi khó chịu vô cớ đưa tay tát động vật lí thẳng vào má trái anh ta
-"ơ, em đánh anh, em làm sao đấy, anh làm gì sai sao, anh, anh xin lỗi cơ mà sao em đánh anh, Naruto ghét anh ư, anh xin lỗi em đừng ghét anh mà Naruto huhuhu, đừng ghét anh mà"- Obito ngỡ ngàng ngơ ngát khi bản thân nhận lấy cái tát động vật lí của Naruto
Ơ, tôi chỉ đánh anh ta một cái nhẹ thôi mà, sao anh ta bị tát động thần kinh và cảm xúc dữ vậy
-"chỉ là khuôn mặt anh nó đẹp trai quá, nó làm em khó chịu'- tôi không lòng vòng giải thích thẳng vấn đề
-"hở"- ngừng một lúc
-"Em khen anh đẹp trai sao, anh đẹp trai sao Naruto"- Obito cứ thế hào hứng hét lên và anh ta dí sát cái mặt của anh ta vào mặt tôi
Mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, nó làm tôi có chút nhột và giật mình. Một cơn nóng lan toả khắp cơ thể tôi. Tôi còn cảm nhận được cả tai và cơ mặt của mình đang nóng như lửa đốt
-"Mặt em làm sao đấy"- giọng Obito trở nên nghiêm túc lạ thường, đúng hơn khi nhìn cái biểu cảm của Naruto
Cái khuôn mặt đỏ như rượu kê kia làm anh ta trở nên hưng phấn, nhưng bây giờ không phải lúc để anh làm điều đó. Kiềm chế dục vọng của bản thân đó là điều anh cần tập trung lúc này.
Tôi không thể trả lời khi anh ta hỏi tôi bị làm sao, cái cơ thể nóng ran và cả khuôn mặt của mình tôi bỗng dưng không điều khiển được. Bản thân cứ thế bất động im lặng nhìn anh ta còn tim tôi thì cứ như cái động cơ với năng suất cao, nó đập nhanh một cách bất thường
-"Anh có thể nghe thấy tiếng tim em đập luôn này"- không chần chừ Obito đưa tay kéo Naruto lại gần mình, áp tai của anh vào vùng ngực cậu
Tôi có chút bị choáng với giật mình bởi hành động đột ngột của anh ta. Và anh ta đang làm cái gì vậy, sao anh ta lại áp đầu mình vào ngực tôi. Mặt tôi, cơ thể tôi đang nóng bây giờ lại còn nóng hơn.
Có khi bây giờ tôi còn tưởng bản thân tôi là một núi lửa chứa dung nham bên trong vậy.
-"anh, anh làm gì vậy"- khó khăn lắm tôi mới lên tiếng được
Obito lúc này cũng buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh
"Anh thích em "- lời nói định thốt ra nhưng rồi lại nuốt ngược lại vào trong, anh sợ liệu bản thân nói ra lúc này có tốt không, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh
-"Em có lẽ không khoẻ trong người, anh sẽ nhờ Konan nấu ít cháo cho em"- Obito nhìn cậu trìu mến từ tốn đứng dậy đeo lại chiếc mặt nạ
-"Nghỉ ngơi đi nhé"
Obito rời đi, để lại tôi với nhiều suy nghĩ và đống cảm xúc hỗn độn. Tôi không thể hiểu được thứ cảm xúc trong tâm trí mình càng không thể nói ra. Tôi biết thứ cảm xúc mà tôi đối với Obito không phải là cảm xúc tầm thường. Nó giống như là cảm xúc của một tình cảm mãnh liệt.
Đắm chìm vào thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, tôi càng không dám tiến tới cảm nhận nó. Bởi vì tôi biết chỉ cần đi sai một bước thì mối quan hệ của cả hai cũng chẳng còn.
Tôi biết, biết rất rõ, rồi cuối cùng tôi vẫn lựa chọn chôn vùi thứ cảm xúc ấy trong tim.
____________
Tại làng lá
Nhóm của Sasuke cùng với đội 8 và đội 10 còn có cả đội của thầy Gai đang tụ họp lại một chỗ.
-"Hiếm khi chúng ta ở cùng nhau thế này nhỉ"- Lee lên tiếng
-"Thật phiền phức"- Shikamaru cậu luôn là người có thành kiến về các vấn đề tụ tập này
-"Là thằng nhóc này bảo tụi mình ra đây đấy"- Menma khó chịu lên tiếng đưa ánh mắt nhìn về phía Sasuke, với chủ ý là Sasuke bảo mọi người tụ họp lại
-"Là Sasuke, cậu có chuyện gì cần nói hay sao"- Sakura lên tiếng, Sakura luôn vậy cô lúc nào cũng kè kè bên Sasuke
-"Thật tình, tôi muốn biết lí do vì sao Naruto bỏ làng và trở thành ninja..."
"Bụp"- chưa nói hết câu Sasuke đã ăn hẳn cái đấm của Kiba khi cậu không để ý
-"Tên khốn nhà ngươi còn dám hỏi bọn ta về điều này sao"- Kiba định tiến lên đánh thêm vài cái nhưng đã bị Lee và Shino ngăn lại
-"Bình tĩnh nào, Kiba"- mặc dù miệng nói thế nhưng đám côn trùng của Shino không hề bình tĩnh như chủ nhân của nó
-"Mọi người bình tĩnh đi, chúng ta hãy từ từ mà nói chuyện không được sao"- giọng nói nhẹ nhàng có chút ngắt quảng của Hinata vang lên
Cuối cùng mấy tên ninja cũng chịu thu mình lại
-"Cậu muốn biết lí do mà Naruto bị trục xuất ư"- Shikamaru lúc này tiến đến hỏi
-"trục xuất sao, vì lí do gì chứ, tôi còn thấy cả tờ truy nã cậu ta nữa"- Sasuke bàng hoàng lên tiếng, lúc trước trên đường di chuyển về làng cậu vô tình bắt gặp tờ lệnh truy nã Naruto làm anh có chút hoảng hốt, rốt cuộc điều gì đã xảy ra sau khi anh rời đi chứ
-"Thật phiền phức, vì một kẻ như cậu rời làng, và Naruto phải nhận lệnh của mấy bô lão trong hội đồng làng là đi giải cứu tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở về. Nhiệm vụ ấy Naruto đã thất bại và bị trục xuất"- Shikamaru mặc dù khó chịu nhưng vẫn chịu khó giải thích
-"chậc, vì cái nhiệm vụ mang tên khốn nhà ngươi về làng thất bại. Mà Naruto cậu ấy phải lãnh cái bản án tử hình đấy"- Kiba tức giận tiến lên tiếp lời
-"sao chứ"- Sasuke như không tin vào những thứ mình vừa nghe
-"Thật vô lí"
-"Đúng là nhảm nhí thật, dù gì thằng kém cõi đó chẳng tích sự gì, ở trong làng chỉ làm cho không khí trong làng thêm tởm"- Menma không nhanh không chậm lên tiếng
-"Ta không có thời gian để nhảm nhí mấy điều vô nghĩa, không có việc gì ta về đây"
-"Tớ cũng xin phép"
Thế là Nasumi cùng anh trai mình rời đi.
-"Tớ tự hỏi họ có phải là anh em ruột không"- Sakura lên tiếng
-"Cả ngài hokage và vợ ngài ấy cũng vậy, tớ không thấy một chút lo lắng nào trên khuôn mặt họ"- Ino im lặng nảy giờ mới bắt đầu lên tiếng
-"Dù bất cứ giá nào tôi sẽ mang Naruto về"- Sasuke nảy giờ đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân cũng đã lên tiếng
-"Từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, Naruto là đã trở thành tội phạm cấp S, bản án tử hình vẫn còn treo chưa gỡ việc cậu mang Naruto về làng chẳng khác nào gián tiếp giết cậu ta"- Neji lên tiếng
-"Cậu nên lo cho bản thân mình đi"- Neji nói dứt câu cũng rời đi, anh không hề muốn ở gần tên khốn kia, nó chỉ khiến cơn tức giận trong lòng anh lớn hơn mà thôi
Sau đó mọi người cũng rời đi, hầu như không có ai đồng ý việc mang Naruto về làng.
Lúc này Sasuke cũng im lặng chấp nhận sự thật phũ phàng này.
_____________
Tại làng mưa
Jiraiya đã thành công trong việc đột nhập vào làng.
Hiện tại ông đang ở một nơi mà chính bản thân ông còn chẳng biết.
Ông đang đi thì bắt gặp một người trong khá quen thuộc.
_______________
Hai hôm trước
Tổ chức Akatsuki
-"aaaaa đến khi nào em mới được ra ngoài, em chán đến mức sắp chết rồi"- tôi tuyệt vọng nằm dài trên chiêc bàn ăn than thở
-"Naruto, xin lỗi vì đã không cho em ra ngoài"- Konan tiến lại xoa đầu cậu
-"vậy là hôm nay, ngay bây giờ em có thể ra ngoài chơi đúng không"- tôi hào hứng hét lên, cuối cùng, sau bao ngày bị giam lỏng trong căn cứ khiến tôi tưởng mình là tù binh, giờ thì có thể đi chơi rồi
-"Em phải cùng anh đi gặp một người"- giọng nói của Pain vang lên
Giọng nói của người đàn ông kia cắt đứt đi sự sung sướng trong người tôi
-"hả"- tại sao chứ mà gặp ai mới được
-"Gặp ai vậy ạ"- lấy lại một chút bình tĩnh trong tim, tôi hỏi
-"Jiraiya"- Pain lạnh lùng đáp
-"aaaa, là Tiên nhân háo sắc á, a, em cũng lâu rồi chưa gặp ông ấy"- coi bộ cũng không tệ nha
_______________
Jiraiya đang đi vòng quanh nơi ông ấy đang ở và bắt gswjp giọng nói vang lên
-"Đã lâu không gặp, thầy Jiraiya"- Konan tiến đến
-"Coi bộ hai em lớn lên nhiều đấy nhỉ, Konan và cả Nagato"
Nhìn hai cậu học trò trước mắt, Jiraiya có chút hoài niệm trong lòng
Nhìn ông già kia bàng hoàng nhìn hai cậu học trò cũ, ông ta thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của tôi, tôi khó chịu lên tiếng
-"aaaa, tiếc thật ông ta chẳng đái hoài gì tới em luôn"- tôi vừa tiến lên vừa đi ra khỏi bóng tối
-"Naruto"-Naruto tiến lên đứng trước mặt ông, Jiraiya giật mình nhìn cậu học trò trước mặt như không tin vào mắt
-"hì"- tôi mĩm cười nhìn ông ấy
-"em"- Chưa dứt lời Jiraiya đã tiến đến ôm cậu
Cái ôm của Tiên nhân háo sắc này làm tôi có chút giật mình. Không ngờ ông ấy xúc động tới mức này. Làm tôi có chút cảm động với thấy hơi có lỗi a. Nhưng mà, ông ấy ôm chặt quá tôi sắp không thở nổi. Tôi khó khăn giơ tay cầu cứu sự giúp đỡ từ Konan-neechan và Nagato-nii.
-"Thầy ôm em ấy chặt quá rồi"- như hiểu ý cậu, Konan tiến lên nói giúp
-"Ta xin lỗi, ta hơi manh động"- Jiraiya buông cậu ra
Tôi được ông ấy thả ra nên tranh thủ hớp lấy không khí
-"Ta hơi bất ngờ đấy, mấy đứa đang có ý định gì đây"- Jiraiya lên tiếng hỏi
-"Bọn em không có nghĩa vụ trả lời thầy câu hỏi này, mục đích bọn em tới đây là để Naruto gặp thầy"- lơ đi câu hỏi của tiên nhân, Nagato đáp
-"Thôi mà, đừng gay gắt quá như vậy, lâu ngày gặp nhau, mình cùng đi ăn ramen nha, nha"- tôi thấy bầu không khí có chút căng thẳng nên lên tiếng giải vây, đúng lúc bản thân cũng đang đói
-"Được, thầy sẽ khao mấy đứa"- Jiraiya lên tiếng, thôi thì cứ chiều theo mấy đứa này biết đâu sẽ có chút manh mối mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro