Yoratsuki Kaneki
Chẳng biết tại sao, cho đến khi tôi tự giác đưa bàn tay mình ra chắn ánh mặt trời trước mắt, cảm xúc dường như đã có chút thay đổi.
Tôi luôn tỏ ra hờ hững với tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả mẹ tôi.
Và đặc biệt là lũ con trai, tôi ghét họ.
Năm 17 tuổi, cả gia đình phải chuyển đến thành phố để sống, và họ đem tôi theo, tôi phải chuyển trường.
"Yo~ Akatsuki" Một giọng nói thuần thúy trong trẻo gỡ tôi ra khỏi đám mơ hồ trong trí óc. Đó là cô bạn tôi mới quen ngày đầu tiên đến lớp, Yoratsushi Kaneki.
"Mới chuyển đến bạn có quen không? Sao trông thẫn thờ vậy?" Cô vẫn quan tâm hỏi han tôi, vô cùng ân cần trìu mến.
Tôi đáp lại bằng cái lắc đầu chậm chạp lạnh lùng.
Hai bọn tôi hàn huyên thật lâu, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện đó tôi chỉ gật với lắc, thỉnh thoảng lại nặn ra một nụ cười nửa miệng thẫn thờ.
Cánh cửa lớp từ sau lưng cô bạn đột ngột mở ra, tôi hơi giật mình nhìn về phía đó...
Đến rồi kìa lũ đực rựa khiến tôi chán ghét.
Dẫn đầu là một tên nào đó hôm qua tôi không thấy mặt.
Hắn có mái tóc bạc mềm mại cuốn hút vô cùng và đôi mắt màu vàng kim sắc sảo lạnh lùng, khuôn mặt khá đẹp trai. Dẫn đầu mấy bọn lép vế đi phía sau, thần sắc lạnh lùng còn ngầu như vậy, tôi đoán... Lại một thằng thích thể hiện nữa.
Tên đó quét đôi mắt trong suốt màu vàng về phía tôi, khuôn mặt như đen lại. Tôi nhớ hôm qua là ngày đầu tiên tôi chuyển đến còn không biết mặt hắn, dựa vào cái gì mà lại định gây sự với tôi?
"Nè nè anh ấy đang nhìn mình kìa!" Một cánh tay mảnh mai phấn khích lay vai tôi cùng với giọng nói tràn đầy hạnh phúc vui sướng của Yoratsuki. Tôi cảm thấy mắt cô nàng long lanh và còn sáng hơn vì sao trên trời đêm ngày tôi thầm mong có được.
"Không biết" Đó là cách tôi thường thờ ơ nói khi không quan tâm một thứ gì đó, biểu hiện như không biết và không cần biết.
A! Tôi nhẹ kêu lên khi cô nàng bất ngờ chộp lấy vai tôi, vẻ ngưỡng mộ hiện lên trong mắt: "Đó là Kendosu Kyoshi, một nhân vật cực nổi của lớp mình đó, cậu không biết sao?"
"Không" Tôi dứt khoát trả lời, đẩy tay bạn tôi ra.
Tên Kyoshi đó không biết cuộc hội thoại của chúng tôi, hắn ta nở một nụ cười nửa miệng ngàn năm khó quên sự đáng ghét trong đó tiến về phía tôi. Trong khi tôi vẫn lạnh nhạt thì Yoratsuki mừng quýnh lên như sắp nổ tung.
Vui như vậy sao?
Soạt!!!!
Một mảng trắng đập vào mắt tôi, lờ mờ vài vạch đen phản chiếu lên đôi đồng tử sự bất ngờ và kinh hoảng. Tôi đã làm gì sai chứ ??
Hắn vơ một đống giấy bút thước, tất cả những gì có trên bàn tôi và ném lên mặt tôi như ném mấy thứ kia vào sọt rác.
Và còn cái lũ choai choai đực rựa với mấy cô nàng chảnh cờ-hó vừa bất ngờ vừa buồn cười, khúc khích nhìn tôi.
Tôi ngớ người ra.
"Trông cô ngứa mắt quá đi! Học sinh mới hả? Nhìn quê chết!" Hắn cười ha hả mở miệng giễu cợt tôi, còn không ngại cúi xuống gõ mấy cái vào đầu.
Quả thật tôi là từ dưới quê lên, nhưng tôi khá tự tin là nhà tôi giàu và phong cách thời trang của tôi khá độc đáo. Hắn lại vô tư giễu cợt tôi như vậy.
Tay tôi có cảm giác như bị ai đó siết chặt.
Yoratsuki cầm tay tôi, mắt cô đã mờ trong màn nước từ bao giờ.
Cô đứng lên như hét vào mặt hắn: "Kendosu Kyoshi, anh thật quá đáng!"
Dường như không ngờ cô nàng nhỏ thó này lại hùng hổ đến vậy, hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười: "Ồ, lolibaby tôi nhớ cô cũng nằm trong fanclub của tôi mà tính phản bội sao? Vậy được, từ nay fanclub chúng ta không còn dung túng cô nữa!"
Yoratsuki nghe lọt tai lời của hắn, cô chỉ hận không thể khóc òa lên.
Tôi biết vậy chứ.
Tôi lạnh nhạt cười, vuốt tóc rối sang một bên rồi đứng lên: "Thì ra con người thô lỗ này tên là Kendosu! Yora-chan thật may khi có mình là bạn. Mình đủ sáng suốt để lôi cậu ra khỏi vũng sình lầy hôi thối chỉ biết nuốt chửng và làm dơ bẩn người khác đấy! Quên hắn đi."
Không biết bao lâu rồi tôi mới nói một câu dài dằng dặc thế này.
Tôi khinh khỉnh nhìn hắn rồi lại nhìn cô bạn dễ tổn thương đang nắm tay mình. Và tất nhiên là cũng có phần cho các khán giả hiện đang có trong lớp.
Thế là tên côn đồ cậy mạnh nào đó mặt hết xanh lại tím!
Ôi thật vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro