Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ lộn xộn sau giờ ăn trưa

Sau cái ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra Yora-chan buồn lắm.

Giờ ăn trưa sau hoa viên trường, tôi áy náy nhìn bóng lưng cô ấy run lên. Giọng nghẹn đi.

"Yora-chan" Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi quyết định gọi cổ.

Ế?

Dường như cô nàng rất ngạc nhiên, không kịp lau nước mắt đã quay ra.

Đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn tôi.

"Đừng khóc. Tên ngốc đó chẳng đáng..." Tôi nhe răng cười với cô, tính an ủi cô bằng suy nghĩ của mình, nhưng lúc đó Yora bỗng khóc nức lên khiến tôi vừa lo vừa sợ.

"Yora-chan!" Tôi lại tiếp tục độc thoại lời an ủi của mình, ảo não nhìn thân ảnh cao gầy nhạt nhòa dưới bóng cây anh đào lá xanh mướt.

Mặt trời lúc này chiếu thẳng lên tán lá, để lại dưới đất những vệt sáng lập lòe trong vùng tối mát dưới gốc cây.

Tôi đến bên cô, ngồi lên bãi cỏ mượt mà tốt um.

"Tớ xin lỗi nhé, Umi-chan. Tớ cảm thấy thật có lỗi." Yora một lúc lâu mới ôm riết lấy đầu gối mình. Cô gục mặt lên gối một cách mệt mỏi.

Ngọn gió nào đó nhẹ lướt qua chỗ này, mang theo mùi cỏ khô và mùi nắng ấm áp.

Dãy lớp học màu vàng sang chảnh chói mắt trong nắng, đưa về phía chúng tôi hình ảnh mấy ô cửa sổ trống trơn.

Tự nhiên tôi thấy lòng mình trùng xuống.

"Kể ra lúc đó tớ nói hết sự thật." Yora lại bắt đầu màn tự kỉ của mình, giọng cô chẳng còn tính chất vui tươi như vốn có nữa.

Tôi hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô bạn. Mái tóc bạch kim dài từ vai trượt xuống, rớt trên mu bàn tay tôi.

"Kyoshi, nhà anh ta giàu lắm. Ba mẹ anh ta còn rất chiều anh ta nữa. Nên chẳng khó hiểu khi mà anh ta là một con người xấu tính kiêu ngạo và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh ta tuy có từng bị đúp 2 năm nhưng bây giờ lại rất vượt trội và càng thêm kiêu ngạo hơn. Tớ vốn nghĩ anh ta chỉ bắt nạt nữ sinh trong lớp... và tớ đã không nói cho cậu anh ta xấu tính tới mức nào. Tớ thật sự không biết ngày đầu tiên nhìn thấy cậu anh ta đã làm thế." Cô thở dài thườn thượt.

"Hể?" Tôi ngơ ngác nhìn Yora.

Một lúc lâu sau tôi mới bật cười: "Tớ vốn ghét con trai, không cần cậu dìm hàng nó đâu!"

"Nhưng là..." Nghe xong câu nói vô tư của tôi, Yora hấp tấp phản bác.

Tôi nháy mắt với cô một cái.

"Ừm. Tớ sẽ không nhắc đến nó nữa." Cô bạn ngượng ngùng gật đầu, duỗi chân ra cùng tư thế với tôi, hai đứa tận hưởng gió mát.

Tôi đột ngột vỗ lưng cô bạn, le lưỡi hỏi: "Bento gì thế?"

"Sho... Shokado bento." Đôi tay nhỏ nhắn của Yora đặt sau lưng từ lúc nào, cô dè dặt lấy ra một hộp shokado sơn mài đen bóng. 

Hộp bento được đặt trước mặt chúng tôi, tôi khoanh chân lại như một thằng giống đực tôi ghét.

"Nếu muốn, Umi-chan ăn cùng tớ được không?"

Tôi gật đầu.

Sao lại không chứ? Cô bạn ngốc.

Ngay lúc tôi vừa nuốt xong một con tôm hùm lưng cong tròn, lúc ấy chuông vào học cũng reo lên.

Tôi thở hắt ra một hơi.

Suýt thì mất một tiếng ăn trưa.

Tôi cùng Yora bước vào lớp.

Có chuyện gì ư?

Họ, những nhân vật con nhà giàu sang chảnh sau vụ của Kyoshi thì không một lần ngó ngàng tới tôi, bây giờ thì họ đang bâu bám dày đặc cái bàn của tôi.

Yora lách bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi bàn tay tôi, lao như bay về phía trước.

Cô với thân hình nhỏ nhắn của mình lách vào giữa đám đông, một loáng đã không còn phân biệt với mấy người khác.

"Cái gì đây? Xóa đi, gỡ ra, các người thật quá đáng"

Tiếng của Yora đầy ấm ức. Tôi không thể lẫn đi đâu cái tiếng xé giấy xoàng xoạc với thanh âm của bạn tôi.

"Có chuyện gì ở  đây vậy?" Tôi lên tiếng.

"Ồ?" Giọng điệu tự kiêu của ai đó vô tình lọt vào tai tôi, đám đông tách ra cùng với Yora bất lực khóc đang xé những tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn tôi.

Họ khinh khỉnh nhìn tôi.

Ôi, thật đáng ghét.

Bao nhiêu lời khinh bỉ, chỉ trích cùng xúc phạm viết chi chít lằng nhằng trên mặt bàn tôi.

Tôi yên lặng đứng trước bàn mình một lúc lâu.

Bàn tay siết chặt  lại thành nắm đấm.

Cái vụ gì ở đây?

"Cô là Akatsuki Umi phải không? Vui chứ?" Kyoshi ngồi trên bàn bên cạnh nở nụ cười như một ma vương với cặp răng nanh nhọn sắc lẹm.

Tôi không quay đầu nhìn lại, Hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên ngồi vào chỗ cũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro