Chap 5: Nhiệm vụ!
Mọi người đang chơi đùa ngoài vườn. Duy chỉ có Pain là đang đau đầu với đống giấy tờ đáng ghét. Chợt...
*Cộc cộc cộc*Tiếng cửa chính kêu lên. Pain lầm lũi ra mở cửa, đầu hẳn đang xì hơi khói. Thì ra là nhân viên bưu điện. Tên nhân viên đưa cho Pain một phong bì dày, rồi đi về. Pain tròn mắt, từ trước tới giờ đã từng có bức thư nào được gửi tới đây đâu mà... mở ra thì con mắt còn tròn hơn khi dòng chữ 'Gửi Akatsuki' 'Từ nhà máy thu tiền'. Cậu vội vã mở phong bì, thì con xin... một xấp hóa đơn bay tứ tả, "Tiền điện:170k yên, tiền nước:150k yên, tiên thuê nhà: 76300 yên, tiền rác:10k yên, tiền... vân vân và mây mây...".
- GAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!! Rút cục thì bọn này ăn ỉa kiểu gì mà tiền rác lên tới 10000 yên lận vậy??? KAKUZU, KAKUZU ĐÂU RỒI? - Pain càu nhàu, rồi gọi tên thủ quỹ.
- Gì? - Kakuzu, lạnh lùng mở cửa bước vào phòng, giọng nói không cảm xúc tập một(:3).
-Thanh toán đi. - Không cảm xúc tập hai, do anh Pain trình bày và đáp toàn đống hóa đơn vào mặt Kakuzu.
- Gì đây? - Lão nhặt lên - HỬ??? HÓA ĐƠN À??? - Kakuzu thật sự hoảng, con số khổng lồ đang đè vào mắt lão... Chết đời rồi!
- Ta đã tính giết tên nhân viên mang hàng tới đây, nhưng thôi, ta không muốn chúng ta sẽ phải ăn lông ở lỗ cho tới khi mục đích thực sự của tổ chức được bắt đầu. - Pain chống cằm, nghiêm nghị.
- Tổng cộng 200k yên??? Cậu định tống tiền tôi à?? Và cả tổ chức cũng gần sạt nghiệp sau mấy vụ nổ của tên gay tóc vàng ngoài kia còn gì nữ?? - Kakuzu đang đẩy trách nhiệm cho Deidara, khuôn mặt biến sắc. - Đau khổ...~
- Kakuzu... mục đích của Akatsuki là truy lùng và bắt vĩ thú chứ không phải tiền. Vậy mà từ ngày thành lập tới giờ vẫn chưa bắt được con nào cả(Itachi hai năm rưỡi trước đã thất bại trong việc bắt cóc Cửu vĩ)... - Pain giảng giải - Ta sẽ sai ba đứa Gennin làng ta tham gia kỳ thi Chunnin ở làng Cát để tìm jinchuriki.
- Thế còn tiền?
- Ta sẽ bắt Deidara đi dắt chó, trông trẻ, dọn rác,... thật nhiều để bù lại những lần hắn đã làm khổ cái ví tiền chúng ta. Và những người khác sẽ làm nhiệm vụ được gửi yêu cầu từ các làng khác. Còn ngươi và Hidan thì đi tới làng Thác nước bắt sống jinchuriki Thất vĩ.
- Vậy sau đó tôi có được miễn đống thuế đó không? - Lão thắc mắc.
Ánh mắt Pain chợt sắc lên:
- Không. Ngươi sẽ phải thanh toán đống thuế lộn xộn kia.
.
Hai tên zombie lên đường. Sẽ là một chặng đường dài đây...
Họ đang băng qua một khu rừng rất nhiều khỉ.
- Hidan, khi đi với ta cấm phàn nàn gì cả, lát ta phải bắt tên này cho bọn chợ đen để kiếm tiền nuôi các ngươi. - Kakuzu nhắc, mặc dù lần nào làm nhiệm vụ là tên Hidan không khỏi phàn nàn về sở thích của lão.
HIdan nhìn tấm ảnh, một người tóc đen, dài, mặc quần áo đỏ, dưới đề chữ 'Song(lấy ý tưởng từ Songoku, xin lỗi rất nhiều fan anh Son T.T) giá 30tr yên'. - Hắn ta được đồn là rất yêu khỉ.
Bỗng Hidan vỗ vai, chỉ ra phía sau Kakuzu:
- Nè nè, hắn phải không?
Một tên y như trong ảnh, một tên lùn lùn cũng mặc đồ đỏ đứng cạnh.
- Xin chào tôi tên Song của hoa quả sơn và đây là bạn tôi, Kizin(mình có thay đổi từ cái tên Krillin). - Son nhanh chóng giới thiệu.
- Xin chào!! - Tên lùn nhanh nhẹn đáp.
Kakuzu và Hidan, mặt đơ ra, nhìn chằm chằm vào hai kẻ khờ khạo. Chợt Kakuzu thoắt chân đá bay Kizin: "Tên này ta không cần, không có giá trị gì...". Còn Song thì nhìn theo đường bay của bạn mà ôm đầu hét toáng lên:
- NOOOOOOO!!!!!! KIZINNNNN!!!!!!!!
Hidan há hốc tập một. Song bất bình, mặt sầm lại vẻ rất tức giận. '1...2...3...4...5s' Anh ta đã xuất chiêu, vận lightspeeding rất ảo dọa hai thánh kia. Hidan há hốc tập hai.
- Có vẻ khó khăn rồi đấy Hidan, tập trung vào. - Kakuzu vẫn đứng yên, nhìn Song đang cuồng nộ.
- Cứ để tôi lo. - Hidan lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi dơ cây liềm ba lưỡi ra khiêu khích, cười đểu.
.
.
*Mười phút sau...
Song nằm bất động dưới đất, máu me be bết, còn Hidan thì đang nằm lăn dưới đất, trọn trong cái biểu tượng thánh Jashin. Kakuzu tiến tới, đỡ xác dậy:
- Ngươi cầu nguyện lẹ lên rồi còn đi đổi thưởng nữa? Nửa tiếng rồi đấy. - Kakuzu bực dọc.
- Im đi, ta đang bày tỏ lòng thành với vị thần tối cao đấy, những đồng tiền của ngươi nói thẳng ra là chẳng có giá trị với thánh Jashin cả.
Võ mồm với tên này thế nào cũng thua. Thôi thì cứ đợi tên dở này cầu nguyện xong đi cũng không muộn. Và Kakuzu tiến tới điểm đổi thưởng, một cái nhà WC, Hidan xua tay:
- Đừng bắt tôi phải vào cái toalet lần nữa đấy!
- Thế nếu ngươi là bọn buôn người thì hẳn là ngươi bày quán ngoài chợ hử? - Kakuzu liếc xéo.
Hidan lù rù ra ngoài, mặt mày xanh lét vì không khí ngột ngạt bốc ra từ nhà WC, thầm nghĩ: "Haizzzzz... không biết đứa con gái jinchuriki thất vĩ ấy có xinh không nhỉ?...", thơ thẩn chống cằm ngồi ngắm mây...
.
- ĐM mày ở trong đó làm gì mà mất tới tiếng vậy?? - Hidan gắt với tên đồng đội.
- Ta đếm tiền, lỡ chúng bỏ thiếu thì sao? - Kakuzu đang tận hưởng và đo xem chiếc vali đang xách nặng bao nhiêu, hắn trông vẻ sung sướng lắm.
- Thần linh oiw~ mày có biết chỉ đếm ngần ấy đã mất bao nhiêu thời gian rồi không? - Hidan gằn lên.
*một lát sau...
- Tới giờ cầu nguyện rồi Kakuzu, ông đợi tôi được không - bĩu môi - nài nỉ đấy~ - HIdan ngọt xớt.
- Dẹp, việc cầu nguyện của ngươi mất quá nhiều thời gian.
- Hiuhiu T.T - Chỉ tay lên trời, mây đen bắt đầu kéo đến - A! Trời sắp mưa rồi, ta dừng lại một lúc nhé.
- Dẹp! - Kakuzu phũ phàng.
*một lát sau...
'RẦM', một tia sét nổi lên rạch ngang bầu trời.
- E hm! Chắc mưa chỉ có một chút thôi - Kakuzu trong hang đang nhìn bầu trời, cảnh mưa rơi lã chã nặng hạt.
*Sáng hôm sau...
'Rào rào...'
Hai thằng tự kỉ... một thằng hát í ới: "Trong tay khônng tiền, đời mấy ai thương. Những lúc có tiền, nhiều kẻ ghét ganh" (Tiền - Cao Ngọc Sơn)
*chiều...
- Chúng ta phải tăng tốc để bù thời gian đã ngồi không hôm qua - Kakuzu đầy tự tin.
*Một ngày sau... hai thím đã đến làng Thác nước... và jinchuriki đang đi thi Chunnin...
*một tuần sau...jinchuriki trở về...
Hidan sôi máu:
- Ta chờ đợi chán rồi đấy, suốt một tuần ngủ trong cái lỗ đào dưới đất này, ăn toàn dâu với táo dại, mà mãi con jinchuriki khốn kiếp không chịu về! Kakuzu! Đây là làng của ông mà, mau mua thứ gì khác để ăn và thuê một cái chòi rách nát ở thôi cũng được!!! Rồi tôi sẽ xử lý con Vĩ thú kia!
- Hidan. Chúng ta đều là tội phạm cấp S, tôi với cậu mà ra ngoài bây giờ là Akatsuki sẽ bị phát hiện ngay. Với lại đừng kén chọn, có gì ăn nấy, phí tiền làm chi.- Kakuzu ngáp, chân vắt hình chữ ngũ.
Hidan điên tiết, chồm dậy, bò ra khỏi hang, nheo mắt nhìn về phía cổng làng:
- Con jinchuriki trông như thế nào?
- Da đen, tóc xanh ngọc, có cánh sau lưng. - Kakuzu vẫn tơ lơ mơ.
"Nổi bật thế cơ à? Vậy tìm nó chẳng có gì là khó.", chợt Zetsu từ đâu trồi lên, chỉ là Bạch Zetsu.
- Tôi tìm thấy con jinchuriki rồi. - Bạch Zetsu báo, Hidan chồm tới, lắc:
- Đâu đâu?? - Mắt sáng như đèn pha vì sắp được gặp gái.
- Nó đang ở cạnh một con suối, gần làng ấy.
Kakuzu nghe thấy, bật dậy đi liền. Cả hai cùng đạp đất chạy nhanh tới chỗ con suối.
.
Và ấn tượng đầu tiên của Hidan khi gặp Fuu (jinchuriki) là...
- Con gái gì mà lép dữ?
Ngay lập tức ăn một cái tát, từ húy, từ húy đấy!!
- Ta mới có 16 tuổi(:p). Các người là ai mà trông đáng nghi dữ, nếu muốn làm bạn thì không có cửa đâu, lượn dùm. - Cô bé giận tím mặt, nổi lòng tự ái.
Kakuzu nói:
- Con nhỏ này ATSM dữ mày ạ(Hidan: gật gù). Bọn ta tới để đưa ngươi đi, hãy ngoan ngoãn chịu trói hoặc là để ta phải dùng tới vũ lực.
- Ông nói thế thì ai dám theo ông nữa? - Hidan.
Khỏi phải tranh cãi, Fuu chuyển hóa luôn, từ dạng jinchuriki thành vĩ thú. Hidan trầm trồ:
- Nhìn kìa, một con chuồn chuồn!
- Mắt mày đui à? Đó rõ ràng là một con bọ cánh cứng, bọ cánh cứng, hiểu chưa??
Được thời cơ hai tên khùng đang cãi nhau, Thất vĩ lao tới như muốn đè bẹp cả hai. Nhưng những sợi dây trong người Kakuzu cứ như vô thức vậy, nó luồn ra khỏi ngực và tay của hắn xông tới trói lại con vật khổng lồ kia. Đó là những sợi dây để hấp thụ chakra rất chắc chắn. Thất vĩ dãy dụa cố cởi trói, chakra không bị hao đi nhiều. Dù là chắc chắn đến mấy nhưng vẫn chỉ là trò đơn giản đối với một Vĩ thú, những sợi dây đứt ra, con vật đó tung cánh lên trời, không quên thả khí độc(khí độc theo nghĩa bóng đấy nhá). Kakuzu bịt khẩu trang thì không sao, Hidan thì vẫn mải mê cầu nguyện, chợt...
- Hắt xì... khụ khụ...
Hidan ho liên hồi vì khí lạ bay vào mũi. Hắn tức giận, vì là bất tử mà nên mới tức giận được chứ, chỉ tay tháo quát kẻ phá rối:
- QUỶ THA MA BẮT NHÀ NGƯƠI ĐI! MÙI NÀY KHÓ CHỊU CHẲNG KHÁC GÌ CÁI CHỢ ĐEN NẰM TRONG TOALET!! NGƯƠI LẠI CÒN DÁM LÀM DÁN ĐOẠN BUỔI NGHI LỄ CỦA TA NỮA, THẬT VÔ LỄ!!!!
Nói đoạn, cậu lôi lấy cây liềm, nhảy cao lên vung mấy hồi.
- NGON THÌ XUỐNG ĐÂY! - Hidan gầm lên.
Kakuzu chả dại gì nếu chọc cậu lúc này, lão im thít. Còn Thất vĩ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên vì tên người này có thể chịu được tuyệt chiêu của mình, cũng không chịu được sự khiêu khích của đối thủ, bèn đâm thẳng vào Hidan. Hidan cũng co giò nhảy lên. Một con người và một con quái thú, đang lao vào nhau. Cảnh tượng thật lộng lẫy giữa ánh nắng gắt buổi trưa.
.
.
"Nhát cuối cùng đây!", Hidan đâm một thanh dao vào bên đùi trái của mình, còn Thất vĩ đã trở lại hình dáng của Fuu, dãy đành đạch, máu nhem nhuốm.
- Thế là đủ rồi, Hidan. Nhiệm vụ đã hoàn thành. - Zetsu tiến tới, vác xác Fuu lên vai.
Hai con người thở hồng hộc (Kakuzu làm gì nhỉ =.=).
Akatsuki bắt đầu hoạt động từ ngày đó, cùng với âm mưu cực kì nguy hiểm sắp diễn ra.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro