
Chương 01: Thanh xuân tuổi thơ có Akashi Seijuro bắt đầu.
Ngày đăng: 14/01/2024.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Akashi Seijuro, đó là vào lúc tôi và anh được năm tuổi.
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân của nhau, vì kết hôn với chú Akashi mà mẹ anh đã phải chuyển đến thành phố khác sinh sống, tuy vậy tình cảm hai người vẫn không phai nhạt đi tí nào.
Mẹ thường kể, cô là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành và nhân hậu, ngày xưa cô còn giúp ba tôi theo đuổi mẹ tôi nữa đó. Tôi còn nghe nói cô có một cậu con trai bằng tuổi tôi, là một cậu bé đáng yêu và tài giỏi.
Vào mùa thu của năm đó, khi tôi được năm tuổi thì gia đình tôi quyết định chuyển hướng kinh doanh sang nơi khác.
Trùng hợp thay, nơi gia đình tôi chuyển đến chính là thành phố gia đình Akashi sinh sống.
Do có quen biết từ trước nên cả nhà tôi đã chuyển đến bên cạnh biệt thự nhà Akashi, trở thành hàng xóm của gia đình anh ấy.
Hôm đó, mẹ tôi đã dắt tôi qua nhà anh để chào hỏi.
Lúc ấy, tôi nấp đằng sau mẹ, ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra để nhìn anh.
Anh ngồi đó, nhìn tôi, đôi mắt như nhìn thấu tâm hồn tôi vậy, nhưng tôi cảm nhận được, ánh mắt anh rất dịu dàng và ấm áp.
Mẹ nhẹ nhàng kéo tôi ra, nói tôi hãy tự tin lên và làm quen với anh, sau này anh sẽ là bạn bè và hàng xóm mới của tôi.
Tôi gật đầu, hai tay nắm lại với nhau vì lo lắng, tôi lấy hết can đảm đi đến trước mặt anh, có chút nhút nhát nói:
"Chào... chào anh ạ... Em... Em tên Nhii Hiruzhi, xin hãy làm... Làm bạn với em."
Akashi Seijuro ngẩn người một chút, sau đó bật cười rồi xoa đầu tôi:
"Tôi tên Akashi Seijuro, và không cần phải xưng hô như vậy đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà."
Tôi nhìn nụ cười của anh, hơi xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy có gì đó rất vi diệu, giống như có một hạt đậu vừa được gieo xuống trong lòng tôi vậy.
Nụ cười của anh, in sâu vào tim tôi, cuốn theo những ấm áp bay về miền xa xôi trong kí ức.
Tôi cũng bất giác mỉm cười theo anh ấy:
"Vâng, nhưng em muốn gọi anh là anh, anh Akashi."
Akashi Seijuro vẫn xoa đầu tôi, nở nụ cười dịu dàng, "Được, em thích sao thì là vậy."
Phía bên kia sân vườn nhà Akashi là hai bà mẹ đang cùng nhau nhìn hai đứa nhỏ rồi cười tủm tỉm.
Sau khi tiếp xúc với Akashi Seijuro một thời gian thì ấn tượng của tôi đối với anh rất sâu đậm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là đẹp trai.
Ấn tượng thứ hai là anh rất tài giỏi, có thể nói là mọi mặt.
Ấn tượng thứ ba là anh có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ.
Và anh, cũng là người đã lây truyền niềm đam mê ấy sang cho tôi.
Chỉ là có một chuyện khiến tôi rất tò mò.
Không biết ấn tượng của anh về tôi như thế nào đây?
Phải chăng ấn tượng của anh về tôi cũng giống như tôi nghĩ về anh? Hoặc có thể anh sẽ nghĩ tôi ngốc, hay cái gì đó khác?
Nhưng mặc kệ anh nghĩ thế nào về tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn rất thích anh, Akashi Seijuro.
Vài ngày sau.
"Seijuro, ở trường con nhớ giúp đỡ bé Nhii chút nhé, con bé vừa mới chuyển đến, có lẽ vẫn chưa quen lắm đâu." Cô Akashi dặn dò anh như vậy.
Cậu bé Akashi Seijuro nghiêm túc gật đầu, nắm tay tôi rồi dắt tôi đi vào trường mẫu giáo.
Ba mẹ tôi đã làm thủ tục nhập học giúp tôi có thể học chung một lớp với Akashi Seijuro tại trường mẫu giáo danh giá.
Đối với chuyện này, chú Akashi không có ý kiến gì, còn cô thì rất vui vẻ, cô nói rằng tôi khá nhút nhát nên nếu học chung một lớp thì anh Akashi có thể tiện bề chăm sóc và giúp đỡ tôi.
Tuy tôi rất muốn nói rằng, "Con không nhút nhát như vậy đâu, con có thể tự tập làm quen được mà, khiến mọi người lo lắng như thế con xấu hổ lắm."
Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì tôi đã thấy Akashi Seijuro gật đầu đồng ý với lời mẹ anh nói rồi.
Tôi chợt câm nín, ừm, được học chung lớp với anh Akashi, tôi rất thích.
Tôi không có ý kiến gì nữa, thế là tôi được chuyển đến lớp của anh luôn.
Ngôi trường mẫu giáo mới này khá đầy đủ tiện nghi, có sân vườn, bục giảng, sân thể dục, phòng học, lớp học nhạc, và quan trọng nhất là có cả sân bóng rổ nữa, tuy rằng nó cũng không rộng như sân bình thường.
Nhưng vậy cũng đã rất tuyệt rồi.
Bởi.
Tôi thích nhìn Akashi Seijuro chơi bóng rổ, và thích cách anh ấy dạy tôi chơi nữa.
Rất thích!
Khi chúng tôi bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, à không, là tôi mới đúng, tôi có thể cảm nhận được sự tò mò của họ về tôi.
Có vẻ tôi đã sai khi tôi nghĩ rằng tôi có thể tự làm quen được rồi, tôi đang sợ muốn chết đây.
Tôi nấp sau lưng Akashi Seijuro, hai tay bám lấy vai anh.
Có vẻ anh cũng nhận ra rằng tôi đang lo lắng nên đã nắm tay tôi đi về phía cô giáo.
Cô giáo mỉm cười nhìn hai đứa chúng tôi, sau đó đi ra giữa bục giảng vỗ tay hai cái thật to để thu hút sự chú ý của đám trẻ trong lớp.
Akashi Seijuro cũng dắt tôi đi theo cô giáo đến giữa bục giảng.
Anh nhẹ nhàng nói nhỏ với tôi, "Không cần sợ, em cứ giới thiệu bản thân mình với mọi người, như khi em giới thiệu em với tôi vậy, tôi sẽ ở đây với em."
Tôi gật đầu, nắm chặt tay anh.
Khi cô nói tôi hãy giới thiệu với các bạn thì tôi mới lên tiếng.
Tôi nhìn xuống các bạn phía dưới, giọng hơi run:
"Chào... Chào mọi người, em, à không, tớ tên Nhii Hiruzhi, mong các bạn... Làm quen và cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé..."
Đám trẻ phía dưới vui vẻ vỗ tay sau màn giới thiệu của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười, nhìn về phía Akashi Seijuro, anh ấy cũng mỉm cười rồi xoa đầu khen ngợi tôi.
Vì tôi mới chuyển đến và chỉ quen biết mỗi Akashi Seijuro trong lớp nên cô đã xếp hai chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau.
Tôi vui lắm, rất vui luôn.
Thanh xuân tuổi thơ có Akashi Seijuro bắt đầu từ đây.
Tác giả có lời muốn nói: Có thể Akashi Seijuro sẽ OOC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro