Chương 3: Vậy nên đừng có chạy trốn nữa!
( Ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa )
3 giờ chiều, ngày 26/12.
Akane lúc này đã đến tiệm bánh Lori, thư giãn và thưởng thức bánh ngọt, như một thói quen gần đây, ngoại trừ việc hôm nay cậu chỉ đến đây một mình mà không có cô bạn đeo kính đi cùng. Không khó để cậu chủ tiệm có thể nhận ra điều này. "Không lẽ có chuyện gì xảy ra giữa họ sao", Izumi trầm ngâm suy nghĩ trước sự thay đổi cậu cho là bất ngờ.
- Akane này, tớ thấy gần đây cậu với Kono hay cùng đến đây nhỉ, mà sao hôm nay tớ lại không thấy cô ấy đi cùng vậy?
- Tớ có nhắn tin rủ Kono đi cùng, nhưng lại chỉ thấy phản hồi rằng hiện tại cô ấy không đi được, còn dặn là hôm nay cứ ăn một mình trước đi. Có lẽ là cảm thấy mệt, hoặc có công việc riêng, tớ cũng không muốn hỏi sâu.
Akane hiểu rằng cậu thích Sakura như thế nào, dành cả một buổi sáng để suy nghĩ rồi lại tự trách mình vì đã không nói lời tỏ tình tử tế hơn. Cậu còn lo lắng liệu cô ấy có thấy cậu kì lạ mà ghét cậu không nữa.
Cậu trai rất coi trọng lời tỏ tình, cậu cho rằng khi tỏ tình cần phải chú trọng mọi thứ từ giọng điệu, phong cách cho đến từ ngữ.
Trong mắt Yanagi Akane, Kono Sakura là một cô gái điềm đạm, tốt bụng, nghiêm túc, dễ gần, có phần dễ thương và đôi khi lại vụng về, hay nghĩ về những thứ kì lạ. Nhưng cậu lại thích một con người như vậy đấy, là một con người độc nhất vô nhị, phù hợp với chính anh nhất.
Cậu trân trọng cô gái đó đến vậy, cớ sao lại trốn tránh vào thời khắc quan trọng để tiến tới mối quan hệ kế tiếp.
- Ikkun này, tớ hỏi chút, tỏ tình một người con gái có cần phải lên kế hoạch trước không?
Izumi lúc này tự hỏi rằng mình có vấn đề gì về thần kinh hay sinh lý không, mọi ngày cậu bạn Akane sẽ nói năng rất từ tốn và lịch sự, ngay cả khi mới vài phút trước. Nhưng trong lời nói của cậu bạn lại hiện lên một cái gì đấy khá vội vã xen chút lo lắng ấp úng.
- Xin lỗi cậu, tớ lại nói cái gì kì lạ rồi phải không?
- À không, tớ nghĩ tỏ tình như thế không có gì kì lạ đâu. Quan trọng là cậu có thật lòng không.
Sự im lặng lại bao trùm hai người bạn, người trầm ngâm suy nghĩ về những gì mình đã làm, người vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương lên tiếng, dù có không được thông minh nhưng đủ hiểu là không thể vội vã lúc này được. Chờ mãi, chờ mãi, không thấy âm thanh nào ngoài cái kim chỉ đồng hồ, và tiếng nhai chiếc bánh, không thể nghe rõ nếu không chú tâm, giống như tiếng lòng con người vậy. Ngót nghét 10 phút đã trôi qua, cậu chủ tiệm bánh mới tiếp tục lên tiếng:
- Akane, có thể tớ sẽ nhầm, nhưng cậu đang thích ai đó đúng không, và cậu đã tỏ tình với cô ấy?
- Ừm, nói đúng ra mới chỉ là hôm qua thôi, nhưng sau khi nói ra thì tớ lại vội vã quay về không để đối phương trả lời. - Akane ngượng ngùng đáp lại.
- Vậy tại sao cậu lại quay về luôn?
- Tại vì... tớ ngại lắm, không giống như lần trước, tớ không dám tưởng tượng tình huống tiếp theo có thể xảy ra, rồi sau đó nữa.
- Không lẽ cậu chỉ muốn thổ lộ tình cảm rồi lại thôi, mặc kệ nếu có ngày cô ấy bị người khác lấy đi sao?
- Tớ không chắc, chỉ là, tớ muốn được ở bên Sakura, càng lâu càng tốt. Nhưng sự đã rồi, tớ sợ cô ấy lúc này đang nghĩ tớ kì quặc, hay thậm chí là gh...
- Vậy nên đừng có trốn tránh nữa! - Izumi nghiêm nghị nói trong dòng hồi tưởng những gì cậu bạn thân Shindou Koichi từng căn dặn.
Akane có lẽ đã hiểu ra mình đã biết phải làm gì, không được hèn nhát nữa dưới vỏ bọc của sự ngại ngùng nữa, chưa thử thì làm sao biết được chứ. Ăn xong, cậu dậy thu dọn đồ đạc, thanh toán rồi rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt:
- Cảm ơn cậu Ikkun, tớ về đây, gặp lại cậu sau!
- Chào cậu Akane, mai gặp lại!
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro