Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lời nói dối gửi đến anh] - 08

Tầm nhìn của Rei có chút mơ hồ. Quá nhiều chuyện, quá nhiều bước ngoặt đã xảy ra trong đêm nay, hỗn loạn cháy bỏng trong đầu cậu. Thân phận thật của Okiya, những kẻ phục kích, chiếc RX-7 bị tông hỏng, và cả Akai—nhân tiện, cậu mơ hồ nghĩ, ngoại trừ lần ở quán cà phê, hình như mọi cuộc trò chuyện với Akai đều diễn ra vào ban đêm; cứ như thể người đàn ông này chính là hiện thân của màn đêm, mang theo hơi lạnh và sự nguy hiểm, nhưng cũng đem đến một sự mệt mỏi an lành, khiến người ta muốn dừng lại nghỉ ngơi.

Quan trọng nhất là, đêm tối luôn đến mỗi ngày. Cậu nhìn cặp mắt xanh lục trong bóng tối, nhất thời thất thần.

Vết thương ở bụng bị đâm không chí mạng, nhưng một loạt các động tác mạnh mẽ khi nhảy ra khỏi xe vừa rồi lại làm vết thương rách toạc. Ánh sáng trong xe tối mờ, Akai đậu xe bên lề đường, cúi người vén áo khoác của Rei lên để kiểm tra vết thương, thấy máu đã thấm ướt nửa bên áo.

"Sang ghế sau đi, tôi băng bó lại cho cậu trước đã."

Rei mở cửa xe, nhưng khi đứng dậy lại loạng choạng không kiểm soát được. Akai vòng qua, không nói lời nào vòng tay ôm lấy lưng cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế sau.

"Cây đàn guitar đó..." Rei bất ngờ lên tiếng.

Akai ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu, nhưng không dừng động tác sắp xếp băng gạc trong tay. Rei thở dốc, tự mình nói tiếp một cách đứt quãng:

"Khi Scotch còn sống, anh biết đấy, cậu ấy rất giỏi chơi bass... Lúc đó tôi và cậu ấy đã sáng tạo ra một bộ mật mã, dùng các điệu và âm luật khác nhau để đại diện cho các ý nghĩa khác nhau nhằm truyền tin... Tuyệt chiêu này chưa bao giờ bị phát hiện..."

Akai im lặng. Anh nhớ lại thời gian mình còn nằm vùng trong Tổ chức, đã từng thấy Bourbon chơi guitar, vẻ mặt tập trung và say đắm. Bây giờ anh hiểu rằng trong tiếng đàn đó còn ẩn chứa ý nghĩa khác—ý nghĩa của cây đàn guitar đó đối với Bourbon, không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ...

"Một ngày trước khi Scotch chết, lần cuối cùng cậu ấy truyền tin cho tôi, cậu ấy đã chơi một đoạn nhạc không nằm trong mật mã. Lúc đó tôi còn thấy lạ, cho đến khi, cho đến khi cậu ấy bị—" Toàn thân Rei run lên, có lẽ vì chạm vào vết thương khi băng bó, hoặc có lẽ vì lý do khác. "Từ đó về sau tôi không còn muốn chơi đàn nữa, chỉ cần cầm đàn lên, tôi lại nhớ đến..."

Cậu đột ngột chống người dậy trên ghế sau, khó nhọc vươn tay nắm chặt vạt áo sơ mi trước ngực Akai, động tác này khiến Rei không nhịn được cắn răng vì đau. Nhưng Akai không ngăn cản, mặc cho cậu nắm chặt cổ áo sơ mi cứng cáp của mình thành một nhúm. Akai biết đây là khoảnh khắc cả hai phải trải qua, Rei đang trút cơn oán hận chôn sâu trong lòng. "Tại sao!! Tại sao—"

Tại sao lại để cậu ấy tự sát? Tại sao người khiến cậu ấy chết lại là anh? Tại sao người phải chết lại là cậu ấy? Sự thật đã xảy ra không có từ "nếu", ai cũng chỉ đưa ra lựa chọn mà họ cho là đúng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, Rei hiểu điều này. Đây hoàn toàn là sự phi lý do cảm giác tội lỗi của người sống sót gây ra, nhưng càng như vậy, cậu lại càng không thể buông bỏ.

Akai bị kéo đến mức phải hơi cúi cổ. Anh không né tránh, từ từ mở lời.

"Scotch là một người đàn ông đáng kính. Tôi rất xin lỗi về cái chết của cậu ấy, Furuya-kun. Sau khi tiêu diệt Tổ chức, tôi rất sẵn lòng chờ đợi sự báo thù hoặc phán xét từ cậu. Nhưng không phải bây giờ."

Giọng điệu anh bình thản, nhưng âm thanh lại rất kiên quyết. Rei vẫn nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt màu tím ngoài nỗi đau khổ còn nhuốm thêm vài cảm xúc khác.

"Tại sao không nói sớm hơn... Nếu anh nói những lời này sớm hơn..."

Cậu cũng có cho tôi cơ hội đâu, Akai nghĩ. Nhưng anh lại nghĩ đến việc mình cũng có chút tư tâm. Trước khi thoát khỏi Tổ chức thì không thể thật lòng, sau khi thoát khỏi Tổ chức, chỉ cần Bourbon vẫn ôm mối hận mà truy đuổi anh, ngược lại anh sẽ có thêm nhiều cơ hội chạm mặt Bourbon. Những điều này đều không thể nói ra.

"...Tôi không còn lựa chọn nào khác." Anh nói. Rei lại lắc đầu.

"Không, tôi chỉ đang tự tìm kiếm lời bào chữa cho chính mình mà thôi. Giống như anh quen tính toán mọi hành động, tôi cũng có thói quen, thói quen đặt hy vọng vào người khác..." Từ Miyano Elena lúc nhỏ, Date và những người bạn ở Học viện Cảnh sát, cho đến Hiromitsu sau khi thâm nhập Tổ chức. "Đối với tôi, sự tồn tại của họ giống như ngọn lửa sưởi ấm, tôi chỉ có thể nhìn họ lần lượt tắt đi, rồi lại tìm kiếm ngọn lửa tiếp theo... Đây không phải là một thói quen tốt... Tôi không, không thể tiếp tục như thế này nữa..."

Những khúc mắc và sự bận tâm đó đã khiến cậu nảy sinh sự cố chấp với Akai. Trong quá trình thực hiện, sự cố chấp này dần trở thành một phần không thể tách rời trong tinh thần cậu, đây thực chất là một hình thức dựa dẫm ở một cấp độ khác. Rei là người thông minh, cậu đã nhận ra điều đó, vì vậy cậu mới kiềm chế, muốn vượt qua sự phụ thuộc như nghiện ngập này. Akai kinh ngạc nhìn người đối diện. Rei cười có chút thảm thương, đôi mắt cậu sáng lên vì ngấn nước. Đây có lẽ là lần đầu tiên Rei thực sự tỏ ra yếu đuối trước Akai, điều đó khiến anh không khỏi rung động.

Những ngón tay nắm chặt cổ áo anh của Rei từ từ thả lỏng. Nhưng Akai đã kịp đón lấy chúng.

"Cậu sai rồi." Anh nói khẽ. "Cậu mới là ngọn lửa sưởi ấm. Bản thân cậu chính là ngọn lửa."

Táo bạo, linh hoạt, vẫn duy trì sự sáng và ấm áp giữa màn đêm đen tối.

Có lẽ cả hai chúng ta đều đã nghiện rồi.

Akai nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Rei, cảm thấy Rei không hề kháng cự. Họ nhìn nhau rất lâu, rồi Akai nói: "Nằm yên đừng nhúc nhích, tôi đi lái xe,... sắp về đến nhà rồi."

...

"Ôi chao, Shinichi."

Khi trong nhà chỉ còn hai người, Kudo Yukiko cúi xuống thì thầm vào tai Conan: "Sao bạn bè của con ai cũng vừa đẹp trai lại vừa lịch sự thế, chàng trai nhỏ này cũng không tồi nha~"

Rei được Akai đưa về chăm sóc vết thương được hai ngày, đúng lúc mẹ của Kudo về. Yukiko có ấn tượng rất tốt với Rei, thấy cậu khiêm tốn, chu đáo, ngoại hình lẫn EQ đều cao, rất biết cách lấy lòng cô. "Sau này con nhớ dẫn thêm nhiều bạn bè về nhà nữa nhé!" Cô mong đợi nói với con trai mình.

Con dẫn về để mẹ thu thập à...? Kudo phiên bản thu nhỏ cười khan hai tiếng, lại nghe mẹ lẩm bẩm: "Nhưng hai người họ nói chuyện với nhau có vẻ quá khách sáo, tại sao nhỉ?" Cô đang ám chỉ hai vị khách thuê trọ trong nhà.

"Vâng, con cũng thắc mắc đây." Kudo thầm nghĩ, họ không đánh nhau là may rồi.

Nam chính không mấy nhiệt tình tiễn mẹ ra cửa, dừng lại ở cổng, cho tay vào túi và hỏi mà không ngẩng đầu lên: "Anh tính sao đây, Subaru-san?"

"Tính sao?" Okiya Subaru (Akai Shuichi) nheo mắt vẫy tay với Yukiko đang đi xa, "Tính sao cơ?"

"Đừng giả ngốc nữa, anh đưa Amuro-san về giấu trong nhà, chẳng phải lại trở thành tình huống gần giống như hồi Rena Mizunashi sao! Tổ chức sẽ truy tìm tung tích của anh ấy, có lẽ vài ngày nữa sẽ tìm đến đây, rồi không chỉ chúng ta, mà cả nhà Hakase và chuyện của Haibara cũng sẽ—"

"Đừng nóng vội, thám tử nhí. Khác với lần đó, lần này Amuro-kun chủ động biến mất; và chúng tôi đã lường trước được những điều cậu nói, cũng đã chuẩn bị rồi, chuyện này sẽ không thành vấn đề, yên tâm đi."

"Dù anh nói vậy nhưng..."

"Thôi được, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đuổi chúng tôi đi, thì tôi cũng chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác thôi."

"Nếu vậy thì người phụ nữ vừa ra khỏi nhà sẽ giết chết em mất." Conan dứt khoát nói. "Akai-san, em không biết giữa anh và Amuro-san đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã đến nước này, Amuro-san cũng đã trở thành đồng đội bên phía chúng ta rồi, sao không nhân cơ hội này lập một kế hoạch lâu dài nhỉ?"

Akai trầm tư nhìn cậu bé một lúc qua lớp mặt nạ, rồi chợt hiểu ra và nói:

"Kế hoạch kết hôn với cậu ấy sao?"

"Em nói là KẾ HOẠCH TIÊU DIỆT TỔ CHỨC CƠ!!!!!"

...

Sau khi chủ nhà rời đi, trời tối dần, Rei bị tiếng đồ dùng chạm vào bàn đầu giường đánh thức, mở mắt ra thấy Akai đang đặt một nồi gì đó lên bàn, lúc này cậu mới giật mình nhận ra mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Akai quay lại nhìn xuống cậu.

"Cuốn tiểu thuyết trinh thám đó nhàm chán đến vậy sao? Tôi sẽ đi đổi cuốn khác cho cậu."

"Cũng không hẳn." Rei lấy cuốn sách trượt xuống chân ra, vén chăn ngồi dậy. "Anh không cần phải như vậy, tôi đã đỡ nhiều rồi."

"Tin tôi đi, tôi cũng hiếm khi làm vậy."

Rei ngẩng mặt lên cười với anh, cảm thấy có chút không quen. Akai Shuichi từ lúc còn nằm vùng trong Tổ chức đã là một người lạnh lùng, khó gần, Rei lần đầu thấy anh ta vào bếp nấu cháo, có chút không thể tin vào mắt mình.

"Bảng xếp hạng Bảy Điều Bí Ẩn cần phải thay đổi rồi."

...

Món cháo Akai nấu cho cậu bất ngờ lại không khó ăn, dĩ nhiên chỉ là không khó ăn mà thôi... Rei nghĩ thành thật đánh giá cũng chẳng có lợi ích gì, nhưng từ đó cậu lại nghĩ đến chuyện khác. Akai nhận ra ánh mắt cậu đang đảo quanh đầu mình.

"Nghĩ gì thế."

"Nghĩ xem liệu tôi còn có thể giải mã một điều bí ẩn khác nữa hay không." Rei nói đầy ẩn ý.

...

TBC

Lời tác giả:

Trước đây đã từng viết về sức hấp dẫn của Akai đối với Amuro, chương này cuối cùng cũng viết được về vị trí của Akai trong lòng Amuro, và ý nghĩa của họ đối với nhau...

Và về Scotch. Tôi nhớ đến Haibara đã khóc lóc chất vấn Conan tại sao không cứu chị cô ấy, có lẽ cũng tương tự như vậy, người còn sống luôn cố gắng tìm ra cách để tránh bi kịch, hối hận bản thân hoặc oán hận người khác, dù họ không hề sai, dù họ không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, sự thật thế nào thì vẫn phải đợi Aoyama Gosho tiết lộ thôi).

Vì vậy, một ngày nào đó Tooru cũng sẽ được giải thoát thôi nhỉ...

Viết thật vui, chắc sắp kết thúc rồi? ^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro