nhà anh, nhà em, nhà của chúng ta
𝐭𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞: nhà anh, nhà em, nhà của chúng ta
𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠: k+
𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲:
furuya rei bất chợt nhận được lời cầu hôn của akai shuichi, ngỏ ý rằng muốn cậu và hắn về chung một nhà.
𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: akai shuichi x furuya rei
____________________
"rei này, em có nguyện ý cùng anh về chung một nhà, từ bây giờ và mãi về sau cùng anh đi đến cuối con đường không?"
đã hai tuần rồi. phải, chính xác là hai tuần furuya rei đã nhận được lời cầu hôn từ akai shuichi. thề với trời, cậu thật sự rất bất ngờ đấy. cứ tưởng rằng hắn ta chỉ đang đùa giỡn thôi, nhưng khi nhìn vào sự kiên định trong mắt akai, cậu đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó.
nói đến việc akai cầu hôn furuya, trong giới cảnh sát lẫn fbi ai cũng biết mối quan hệ của hai người họ rất phức tạp, thậm chí là cậu trai tóc vàng kia còn ôm mối thù cực kỳ sâu đậm, có thể nói là chỉ cần thấy mặt tên fbi đó là muốn tức khắc giết chết hắn ta vậy. ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho akai shuichi mở lời với furuya rei, trực tiếp bỏ qua quá trình tỏ tình rồi hẹn hò gì đó mà cứ thế tiến tới bước cầu hôn luôn.
"n-này, tôi cảm thấy điều này khá là điên rồ, thậm chí rằng rất khó tin. a-anh bảo anh yêu tôi, đúng chứ akai shuichi? từ lúc nào mà..."
"có thể nói là vậy, hay đúng hơn là tôi đang muốn phát điên vì em đấy. chẳng biết từ lúc nào hình bóng em cứ thế xuất hiện, loanh quanh trong tâm trí tôi mãi. đôi khi tôi còn nghĩ, tôi đã bị em chơi bùa rồi cũng nên."
dứt câu, đáp lại akai là một khoảng không tĩnh lặng. cũng phải thôi, bất chợt bị người mình căm hận cầu hôn, chắc hẳn furuya rei cũng đang muốn đấm vào mặt hắn một cú thật đau, sau đó bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn đang ở tư thế quỳ đứng dậy, sau đó lại thở dài và bảo:
"hôn nhân là chuyện cả đời, huống hồ anh lại đột ngột cầu hôn tôi như vậy, thật sự là tôi bị bất ngờ đấy. hay là thế này, một tháng nữa sẽ xảy ra trận chiến cuối cùng, nếu lúc đó cả anh và tôi đều sống sót, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng, được không akai shuichi?"
"được, tôi tôn trọng quyết định của em, rei-kun."
____________________
rất nhanh, trận chiến cuối cùng đã xảy ra. các tổ chức lớn, từ fbi, cia hay mi6 đều hợp tác cùng với cơ quan cảnh sát nhật bản, từ đó có thể nhanh chóng lật đổ tổ chức áo đen, bắt sống được ông trùm karasuma renya. tuy nhiên, để đạt được sự thành công ấy lại phải hy sinh rất nhiều về vật chất lẫn mạng người, có thể kể đến nói là vị công an tóc vàng đang nằm thoi thóp vì trúng đạn dẫn đến mất quá nhiều máu, không ngừng cố gắng đoạt lại sự sống từ tay tử thần.
"rei, furuya rei, em có đang nghe tôi nói gì không? cố gắng lên, cấp cứu sẽ đến nhanh thôi, vì vậy tôi cầu xin em hãy mau tỉnh lại đi. chẳng phải em bảo sẽ cho tôi câu trả lời thỏa đáng à?"
hắn ta vừa khóc, vừa ôm lấy cậu trai đang hôn mê chẳng rõ sống chết, cứ thế lặp đi lặp lại câu nói cầu xin em mau tỉnh lại. từ bao giờ akai shuichi lại chấp nhận hạ mình xuống dịu dàng với một người, từ bao giờ hắn lại có thể trưng ra bộ dạng bất lực, cứ thế khóc nấc lên như đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích của bản thân.
"anh shuu..."
"masumi, mau lên, mau gọi cấp cứu mau lên, nếu không rei-kun sẽ chết mất."
"anh shuu, em gọi rồi. anh rei sẽ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu thôi. anh đi theo em để băng bó vết thương đã, chính bản thân anh cũng đang chi chít vết máu do súng đạn kìa."
nhưng có vẻ như akai chẳng còn tâm trí đâu để nghe em gái mình nói rồi. hắn cứ thế mà gục xuống, rồi lại ngất đi trong khi vòng tay vẫn đang ôm chặt bé nhỏ của hắn.
hai giờ ba mươi phút sáng, tại phòng cấp cứu.
các y bác sĩ hối hả chạy ra chạy vào, ban đầu chỉ có báo cáo rằng có một ca cấp cứu, thế quái nào bây giờ lại thành ra tận hai ca. đã thế một người là viên đạn bạc của fbi, người còn lại là tinh anh của bộ công an. cả hai vì đều đã mất quá nhiều máu nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu, gây ra không ít hỗn loạn cho bệnh viện vào lúc đêm khuya như thế này.
chín giờ mười lăm phút sáng, tại phòng hồi sức.
cơn nguy kịch có thể nói là đã qua, tuy vậy cả hai đều hôn mê đến mức chẳng ai biết họ sống chết ra sao, chỉ có thể dựa vào nhịp tim đang chạy trên màn hình là hy vọng duy nhất của những người còn sống. akai dù cũng bị thương, nhưng lại không trúng những chỗ hiểm như rei cho nên hắn ta vẫn có hy vọng nhiều hơn một chút. cuộc phẫu thuật của hắn vì thế cũng suôn sẻ hơn, không gặp nhiều bất lợi và khó khăn như cậu. chỉ tội nghiệp chàng công an kia, do hứng chịu giúp hắn nên viên đạn chỉ cách 5mm là sẽ tới ngay tim cậu. thật may mắn, có thể là do ông trời cũng muốn tác hợp hai người thành đôi nên đã không cướp đi sinh mạng của cậu.
vì bị thương nhẹ hơn nên chỉ cần khoảng hơn 2 tiếng là akai shuichi đã tỉnh lại. ngồi dậy nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra furuya rei cũng đang nằm chung một phòng hồi sức với mình. bình thường furuya rei lúc nào cũng tỏ ra vẻ mạnh mẽ, ngoan cố cho rằng bản thân đối với ba cái bệnh vặt là chuyện muỗi, thậm chí chỉ cần thấy akai là tay đã muốn rút súng ra mà nả liên tiếp cho hả giận. bây giờ nhìn đống dây nhợ lằng nhằng trên người cậu, muốn có bao nhiêu yếu đuối liền có bấy nhiêu. thậm chí akai còn nghĩ rằng, hắn chỉ cần chạm nhẹ thôi là cậu sẽ như những mảnh thủy tinh vậy, tan nát đến khi chẳng còn gì cả. hắn muốn nâng niu cậu, muốn trực tiếp bỏ qua bước yêu đương mà đi tới hôn nhân, cùng em ấy xây dựng một gia đình nhỏ.
akai biết bản thân hắn hấp tấp chứ, nhưng đối với hắn, furuya rei sinh ra dường như là dành cho hắn vậy. hắn yêu cậu tới tận xương tủy, chỉ cần nghĩ tới em ấy thôi mà tim đã đập thình thịch, hay cho đến khi được gặp em ấy là bản thân đã sung sướng mà cười thầm trong lòng. tất nhiên, trước khi cầu hôn rei, akai đã suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định này. sau trận chiến, chỉ cần cả hai còn sống là sẽ dẹp hết mọi công việc, lui về sống như một người bình thường, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc là đủ.
"anh shuu, anh tỉnh rồi."
sera masumi đẩy cửa vào thăm anh trai thì thấy hắn đã tỉnh, cô nhanh chóng báo lại cho các y bác sĩ để kiểm tra. sau một hồi gần 30 phút, các bác sĩ đã xác nhận sẽ không để lại di chứng gì, thậm chí với cơ thể hắn thì có thể phục hồi lại các vết thương rất nhanh, sera mới thở phào, coi như an tâm vì anh mình đã vượt qua được cơn nguy kịch này.
"masumi này, bác sĩ có bảo khi nào rei-kun tỉnh lại không?"
"em không rõ, chỉ biết là khá lâu đấy. anh rei bị thương nặng như vậy, thậm chí còn đỡ đạn thay anh, vì vậy nên mất máu khá nhiều. hôm qua lúc phẫu thuật xong, bác sĩ còn bảo em anh ấy may mắn đấy, đến trễ một chút nữa thôi là anh không có ở chung phòng với anh rei đâu. không đúng, bây giờ em phải gọi là anh dâu chứ nhỉ, phải không anh shuu?"
sera masumi vừa gọt táo vừa chọc anh mình, khiến người đàn ông lúc nào cũng bày ra bộ dạng điềm tĩnh, không quan tâm tới những thứ khác vậy mà hai tai lại đỏ bừng, còn ho khụ khụ như mấy cậu thanh niên trẻ mới biết yêu vậy. tất nhiên là sera biết hắn đã cầu hôn với rei chứ, dù sao thì cô cũng đã giúp hắn một phần trong kế hoạch đó mà. cả sera, anh shukichi hay thậm chí là mẹ mary, bố tsutomu đều rất ưng vị công an tóc vàng này. vừa đáng yêu lại còn tài giỏi, nếu như sau này hai người họ thật sự sẽ về chung một nhà thì furuya rei sẽ có thể dễ dàng trị được thói ương bướng, cứng đầu lại còn hay cố chấp của akai shuichi. lại nói đến akai tsunomu, năm đó chỉ là ông cũng tự tung tin đồn mình đã chết, còn bản thân thì sống ẩn qua sự che giấu của mi6 để có thể vừa bảo vệ gia đình, vừa thu thập được tin tức của bọn tổ chức áo đen để có thể lật đổ tổ chức. akai shuichi cũng đã từng giả chết giống bố mình, đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh.
"xong rồi này, anh ăn đi. dù sao nếu như muốn lúc anh dâu tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy gặp là anh thì anh cũng nên bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi một chút."
"ừm, anh biết rồi, cảm ơn em."
hai anh em trò chuyện một lúc, một lát sau còn có cả bố mẹ hắn, vợ chồng nhà em trai shukichi đến thăm. mẹ mary vừa bước vào đã cốc đầu hắn một cú đau điếng, khiến akai thầm ai oán nhưng chẳng dám phản bác lại, dù sao thì hắn cũng chưa muốn cú tiếp theo là ngay mặt mình đâu.
"thằng nhóc này, đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ thích liều mạng như vậy. nếu như mi nghe theo kế hoạch ban đầu, không tự tiện hành động thì cả mi lẫn con dâu tao đâu có phải nằm như thế này. còn nữa, học cái gì không học, học đâu ra cái thói giả chết giống bố mi vậy. thật là, con cái chả nhờ được cái gì, chỉ được cái máu liều là giỏi."
bà mary vừa nhìn thấy mặt hắn là đã ngay lập tức cốc cho hắn một cú đau, sau đó liền xối xả chửi vào mặt akai như lâu ngày chưa được chửi vậy. ừ thì cha mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương theo cách của gia đình này thì lại độc lạ hiếm thấy.
"thôi được rồi em, dù sao con nó vẫn bình an là đủ rồi. akai shuichi, con cũng mau xin lỗi mẹ đi. mẹ con vừa nghe tin con và rei-kun nhập viện đã lo lắng, thấp thỏm đứng ngồi không yên rồi đấy."
"cái gì, ai mà thèm lo cho cái thằng to xác này chứ. em chỉ lo cho con dâu của em thôi, nó sống chết ra sao mặc xác nó chứ."
"ừ rồi, em lúc nào cũng đúng cả."
trong lúc đôi vợ chồng già đang cãi (yêu) nhau thì haneda shukichi tới bắt chuyện với hắn. cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc sắc, chỉ là ngồi nói về sức khỏe của hắn, hay là chuyện vợ chồng nhà họ chuẩn bị đám cưới cùng với ti tỉ chuyện khác.
____________________
"aida, đau quá. đây là đâu vậy chứ, sao khắp nơi toàn màu trắng thế này?"
"zero, cậu tỉnh rồi."
furuya rei bất chợt bị ngã xuống một nơi được phủ đầy màu trắng xóa, quanh đi quẩn lại cũng không thấy điểm bắt đầu hay nơi kết thúc. đang hoang mang vì sao bản thân lại được đưa đến chỗ như này thì bất chợt có một giọng nói vang lên kế bên mình. khoan đã, giọng nói này rất quen thuộc, giống như của cậu bạn trúc mã của cậu - morofushi hiromitsu, hay còn gọi là scotch trong thời gian còn nằm vùng ở tổ chức áo đen vậy.
"hiro, là hiro đúng không?"
"còn ai vào đây ngoài tớ nữa, zero. à còn có cả hagi, matsuda cùng với lớp trưởng nữa đấy."
hiromitsu vừa nói, vừa quay qua ba anh chàng cùng chung kiếp "tài hoa nhưng bạc mệnh" kia giới thiệu cho furuya rei. không cần nói cũng biết cậu vừa sốc, vừa xúc động tới mức nào. thật không ngờ lại có thể gặp lại những người bạn thân cũ ở đây, với tình cảnh như này.
"n-nói vậy, chẳng lẽ tớ đã chết rồi sao?"
"furuya-chan ngốc, nơi này chỉ giống như là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thôi. tùy thuộc vào ý thức của cậu như thế nào mà sẽ tiếp tục sống hoặc đi theo bọn tớ."
hagiwara kenji nhanh chóng nhảy vào bắt chuyện với cậu khiến rei vừa vui vừa có một chút mang mác nhớ. cũng phải thôi, đây là cậu bạn ra đi nhanh nhất trong nhóm, khi chỉ vừa mới tốt nghiệp được vài tháng đã phải hi sinh trong vụ đánh bom hàng loạt.
"yoo, mà chẳng phải zero còn có người thương đang chờ ở bên đó sao. hagi này, tớ nghĩ sắp tới phải đốt vài tờ mừng cưới hai người đó đấy."
giọng nói này chính là của matsuda jinpei, vẫn cái kiểu ngông cuồng, thiếu đánh như vậy. cơ mà, ai là người thương của cậu chứ?
"nào matsuda, không được chọc cậu ấy. cơ mà anh chàng fbi ấy trông cũng ổn phết đấy. tớ thấy anh ta cũng phải phước phần lắm mới chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa của furuya cơ. hai người này đi với nhau trông cũng hợp phết chứ nhỉ."
là lớp trưởng - date wataru, người luôn đứng ra cản hai cậu này lại nếu như họ sắp lao vào đánh nhau. nhưng hôm nay có vẻ lớp trưởng cũng muốn trêu chọc cậu, ấy vậy mà hai người này còn sắp kết hôn trước cả anh cơ, chưa kịp cầu hôn natalie mà đã bị ba tên kia kéo về họp nhóm rồi. cơ mà ở trên đây anh cùng cô cũng được ở bên nhau, thế cũng tốt vậy.
"c-cái gì vậy, mọi người đều tập trung ở đây hết ư?"
"tất nhiên rồi zero. bọn tớ lúc nào cũng ở cạnh cậu mà, với cả hôm nay bọn tớ đến đây cũng để thuyết phục cậu hãy mau về dương gian đi. ở đó cậu còn có người chờ cậu mà, không phải sao?"
"ý cậu là... akai shuichi? tớ nói này, tớ và hắn ta chỉ là đồng đội với nhau, không hơn không kém. vả lại, tuy biết chuyện hôm ấy chỉ là hiểu lầm, nhưng tớ vẫn chưa bỏ qua cho hắn được, hiro à."
hiromitsu thở dài. anh biết chứ, furuya rei là một tên cứng đầu chả kém gì akai shuichi. mối quan hệ giữa hai con người là một đám dây mơ rễ má, nhưng chỉ cần bọn họ cùng nhau cố gắng thì từ những chuyện nhỏ nhặt sẽ cùng nhau ngồi xuống gỡ rối, sau đấy có thể bỏ qua được quá khứ mà cùng tiến tới một tương lai không còn màu đen u ám. huống chi cả hai đã cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần, đồng lòng tiêu diệt tổ chức áo đen. bảo furuya rei không có tình cảm với akai shuichi là một sai lầm lớn, nếu không thì hành động cậu đỡ cho hắn viên đạn đó có ý nghĩa gì chứ?
hiro quay nhìn ba người bạn kia của mình, gật đầu ra hiệu. bọn họ cũng hiểu ý mà lôi ra một thứ trông giống gương để trước mặt cậu. furuya rei bối rối nhìn đám bạn của mình, bọn họ đang làm cái quái gì vậy?
"zero, nhìn cho kĩ nhé. tập trung quan sát, lúc đấy cậu đưa ra quyết định cũng không muộn đâu."
mặt kia của thứ ấy không phải là hình ảnh phản chiếu của năm người bọn họ, mà là hình ảnh của akai shuichi đang nằm gục bên giường cậu. có vẻ như gia đình hắn đã rời đi hết, để lại không gian cho hắn nghỉ ngơi. akai nắm chặt tay cậu không buông, như rằng đang sợ cậu sẽ tan biến mất khỏi thế gian này. miệng hắn cứ lẩm bẩm cái gì không rõ, hốc mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống vài giọt nước mắt khiến tay áo cậu ướt một mảng. đây là lần đầu tiên, rei thấy người đàn ông mạnh mẽ của fbi đang khóc, mà nguyên nhân chính của những giọt nước mắt ấy lại là quá lo lắng cho cậu.
"nhìn đi, zero, đây chẳng phải yêu cậu thì là gì chứ? nghe tớ nói này, chuyện xảy ra ngày hôm ấy, tớ đã sớm bỏ qua rồi. dù cho lúc đó akai không trừ khử tớ thì tớ cũng sẽ bị tổ chức truy đuổi, mọi tin mật về gia đình tớ và cả cậu nữa, đều sẽ gặp nguy hiểm. tớ không trách cậu, tớ chỉ buồn vì chưa kịp ngắm zero đi vào lễ đường cùng người cậu yêu thôi. zero này, à không, furuya rei, tớ không ép cậu phải ở lại đây hay phải quay trở về. tớ muốn cậu đưa ra quyết định mà cậu cho rằng đúng đắn nhất với bản thân cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc, cả tớ, hagi, matsuda và lớp trưởng date đều sẽ ủng hộ, vì bọn tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu mà, hiểu không rei?"
furuya rei nghe xong liền rơi vào trạng thái trầm tư, sau đấy lại thở dài. có lẽ cậu có tình cảm với hắn thật, đã thế lại còn là tình cảm sâu đậm khó phai. chẳng qua do cậu cố chấp không chịu chấp nhận. và nếu như hiromitsu đã nói vậy rồi, thì có lẽ cậu sẽ bỏ qua quá khứ và cho hắn một cơ hội, cả hai cùng nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình, thế là đủ. quay sang nhìn bốn người bạn mình lần cuối, cậu mỉm cười và nói:
"tớ hiểu rồi, tớ sẽ... quay về với anh ấy. thực sự tớ rất vui khi được gặp lại các cậu. ừm, có lẽ... tớ sẽ sống thay phần của mọi người, và sẽ thật hạnh phúc, tớ hứa đó!"
"yoo, tên khốn lông vàng nhà cậu mà cũng có lúc nói mấy câu nghe buồn nôn thế này à. cơ mà cũng chúc hai người hạnh phúc nhá, hắn ta có làm tổn thương cậu thì tớ nhất định sẽ túm cổ hắn xuống đây để dần cho một trận vì dám làm zero bé nhỏ của cả bọn khóc đấy."
"này jinpei-chan, nhớ để dành phần đua xe cho tớ đấy nhá. tên fbi đó nhất định sẽ bại trước một tay đua cừ khôi như tớ cho xem."
"ái chà, vậy mà lại không nghĩ tới furuya lại là người kết hôn sớm nhất bọn đấy, dù bây giờ cậu ấy cũng 30 rồi chứ chả ít. nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải cho tớ làm phù rể đấy nhá, furuya."
"các cậu... tớ sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, hức."
"zero ngoan nào, không khóc. đầu 3 tới nơi rồi mà làm như mới 10 tuổi thôi đấy."
furuya rei ôm bốn người bọn họ, òa khóc thật to. có lẽ cũng lâu lắm rồi cậu chưa được khóc nhiều như thế này. và bốn chàng trai kia cũng sụt sùi theo cậu, cả năm người bọn họ ai cũng đều xúc động khi được gặp lại nhau như thế này, cứ ngỡ rằng cả đời sẽ chẳng được nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa. được một lúc thì họ cũng buông nhau ra, luyến tiếc nhìn nhau lần cuối trước khi furuya rei trở về dương thế.
"tạm biệt nhé, hiromitsu morofushi, matsuda jinpei, hagiwara kenji, lớp trưởng date wataru."
"tạm biệt cậu, zero."
và
"chúc cậu có một cuộc đời thật hạnh phúc."
____________________
tít... tít... tít...
tiếng máy thở, máy đo nhịp tim cứ tiếp tục kêu trong căn phòng. akai shuichi vẫn cứ nằm ở tư thế đó, vẫn kiên trì nắm tay cậu cầu nguyện cho phép màu xảy ra. và có lẽ lời cầu nguyện của hắn đã thành hiện thực khi người bên trên đã bắt đầu cựa quậy tay chân. hắn giật mình nhìn cậu, cậu cũng đang dần dần mở mắt nhìn hắn. akai vui sướng, nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho cậu.
"cậu furuya đây tổng thể thì không có gì đáng quan ngại cả. tuy nhiên, sức khỏe của cậu hiện tại đang rất yếu, có lẽ là do cậu đã mất quá nhiều máu và cũng có quá nhiều vết thương ở chỗ hiểm. chân trái cũng bị gãy do lực tác động của thanh gỗ lúc rơi từ trên cao xuống. tốt nhất là cậu nên ở lại bệnh viện khoảng 1 tháng để tiện theo dõi và điều trị. điều này có gây bất lợi cho cậu không?"
"không, thưa bác sĩ, dù sao bây giờ tôi cũng không còn có nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa."
"được rồi, có gì tôi sẽ thông báo cho cậu sau. tạm biệt."
rei vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ, shuichi cũng nhanh chóng tiễn ông ra khỏi phòng. hắn quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt vừa có phần vui mừng nhưng cũng đọng lại một chút bi thương. akai shuichi phần muốn đi lại ôm cậu, phần còn lại vì sợ rằng cậu sẽ cự tuyệt hắn mà không dám lại gần. furuya rei nhìn hắn như thế mà buồn cười, cậu đành lên tiếng bảo:
"sao thế, anh không muốn lại đây ôm em à?"
akai giật mình nhìn cậu. nói như vậy thì cậu không ghét bỏ hắn à?
"em... em không ghét tôi à?"
"ghét gì chứ, nghe cho rõ đây akai shuichi: em, furuya rei, cực kỳ yêu anh, đồ đần."
akai ngẩn người, thì ra rei-kun cũng có tình cảm với hắn, thì ra rei-kun cũng yêu hắn nhaaa.
"ừm... khụ, vậy còn lời cầu hôn kia...?"
"anh không đeo nhẫn cho em mà đòi em đồng ý kết hôn với anh à, shuichi ngốc!"
"rei mới ngốc đấy, anh yêu em như vậy mà giờ em mới chịu đồng ý cơ. ứ ừ ư không chịu đâuuuu!!!"
"?????"
gia đình kudo sau khi nghe tin rằng akai shuichi đã tỉnh lại liền vào thăm hắn, cơ mà họ đang thấy cái tình cảnh gì vậy nè...
"có thật đây là chú akai không vậy, anh amuro, à không, anh furuya?"
"anh không biết hắn. anh không có quennn."
furuya rei hối hận rồi. ai đó trả lại cậu phiên bản cũ của akai shuichi được không?
"cơ mà, furuya-kun tỉnh từ lúc nào thế? tôi nghe bảo là cậu bị thương còn nặng hơn akai-kun luôn mà."
"cháu mới tỉnh gần đây thôi, cảm ơn kudo-san đã quan tâm ạ!"
furuya rei lễ phép trả lời lại kudo yusaku, khiến ông rất thích thú mà gật gù. dù sao thì sau bữa gặp mặt uống trà ngày hôm ấy, ông cũng khá ưng cậu nhóc này vì vừa ngoan ngoãn mà đối xử với người lớn hơn cũng đàng hoàng. có vẻ giao cậu cho akai rất hợp, hai đứa nó có thể bù trừ được cho nhau, cùng nhau vượt qua được quá khứ mà tiến đến được tương lai tươi sáng do hai đứa tự tay tạo nên.
akai shuichi liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay kudo shinichi, sau đó lại nhìn tấm thiệp mà cậu đang cầm liền khẽ cười, chọc đứa nhỏ:
"ái chà, con trai lớn giờ sắp gả đi được rồi nha. thế nhóc đã đổi sang họ kuroba chưa đấy nhóc thám tử?"
"c-chú akai nói xàm gì vậy, cháu đã đồng ý gả cho tên đó đâu..."
"akai shuichi, không được trêu thằng nhóc!!!"
"á à anh furuya ghen rồi kìa, đáng yêu ghê."
kudo shinichi khoái chí trêu chọc furuya rei. nói gì thì nói, trêu bạn nhỏ rei đến đỏ cả mặt là thú vui của hầu hết mọi người, vì lúc ấy (theo lời kể của akai shuichi) trông cậu rất đáng yêu, như một chú mèo lông vàng xù hết cả lông lên vậy. dù sao gia đình kudo đến đây thăm hai con người này là phụ, đưa thiệp cưới cho họ mới là việc chính, vậy nên rất nhanh chóng họ đã kéo nhau ra về, chừa lại cho hai bạn nhỏ một không gian riêng tư để âu yếm nhau.
"này, hai đứa nó cưới rồi kìa. em muốn chừng nào mình mới kết hôn đây?"
"ưm... em cũng chẳng biết nữa. chắc là đợi khi mà hai đứa mình khỏe hẳn, thì mình tổ chức nha?"
"được rồi, chiều em luôn nhé."
dứt lời, akai shuichi ngay lập tức kéo furuya rei vào một nụ hôn sâu. không hẳn là quá mạnh bạo, nhưng cũng đong đầy cảm xúc nhớ nhung, bồi hồi day dứt trong suốt khoảng thời gian vừa qua. không cần biết ngoài kia thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhưng chỉ cần họ biết rằng, bây giờ họ có nhau, thế là đủ rồi.
thế giới của akai shuichi mang một mặt trời nhỏ tới soi sáng đời anh, tên là furuya rei.
thế giới của furuya rei mang một mặt trăng đến để an ủi đời cậu, tên là akai shuichi.
𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝
@yn20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro