
Chương 1
1,
00:23:45 24/12/XXXX
Trong đêm dài toàn mùi khói lửa, tại một nơi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của Tokyo. Trên sân thượng tòa nhà cũ chẳng có gì ngoài bụi bặm, Rei tựa người vào lan can, duỗi đôi chân gần như tê bại thoải mái nhất có thể. Cả người anh như vừa bị ném vào bãi rác, quần áo thì chỗ rách chỗ nát. Để mà nói thì thật ra còn tệ hơn cả bãi rác...
Tổ chức áo đen gần như đã lụi bại, nhưng họ vẫn chưa thể ăn mừng chiến thắng được. Tàn đảng hay bọn cấp cao đầu não đã trốn mất. Trong hai tiếng truy quét, một cuộc gọi ẩn danh đã được nối máy, giọng người phụ nữ bí ẩn đó khàn hơn mọi khi
"Chào Bourbon, hay bây giờ tôi phải gọi cậu là ngài công an - Furuya Rei nhỉ?"
"Tôi khá bất ngờ là chị lại gọi cho tôi đấy, kể từ bữa tối cuối cùng đó, tôi cứ ngỡ lần tới gặp lại tôi sẽ nghe giọng chị qua song sắt chứ, Vermouth? Hay tôi phải gọi là Vineyard Sharon đây?"
"Cái miệng cậu vẫn luôn dễ thương như vậy, Bourbon" Mụ phù thủy ngàn khuôn mặt khẽ cười, giọng khàn khàn, kéo dài như chẳng còn nhiêu hơi sức. Trong vô số ký ức đồng hành cùng người phụ nữ ấy, Furuya Rei chẳng thể nào nhớ ra lần nào cô ta có thể có giọng điệu thiếu sức sống như vậy. Anh không đột nhiên xúc động mà đồng cảm với ác quỷ dưới vực sâu thăm thẳm, nhưng giống như một đêm nọ dưới mật danh Bourbon gửi báo cáo cho Vermouth, đi kèm với những lời khuyên giúp thư giãn trước khi đi vào giấc ngủ, "Bourbon" cất lời
"Chị không sao đấy chứ? Cho tôi biết chị đang ở đâu đi, có thể tôi sẽ vui vẻ chào đón chị bằng một tách trà mật ong nóng đấy..."
Rồi đầu bên kia im lặng, Furuya Rei kiên nhẫn chờ đợi, không đến phút thứ ba anh nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là tràng cười rộ lên như thể người bên đầu kia vừa nghe thấy câu chuyện có thể chọc cười cô nửa đời còn lại, cô ta nói, giọng điệu tự tin và kiêu ngạo như thể vẫn đứng trên màn ảnh bạc, câu thoại tuôn ra như trong phim điện ảnh
"Chao ôi! Đứa trẻ dễ thương của tôi, Bourbon. Thật đáng tiếc, từ nay trở đi không được nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu nữa..."
Furuya đột nhiên mất kiên nhất, nói chen vào lời người phụ nữ "CHỊ ĐỊNH...!?"
"Để tôi nói nốt lời cuối Bourbon... Nghe này đứa trẻ ngoan ngoãn đêm nay là đêm Giáng Sinh, tôi biết cậu không theo Đạo Thiên Chúa nhưng ở đất nước của tôi, khi những đứa trẻ ngoan chìm vào giấc ngủ cha mẹ chúng sẽ lén lút đóng giả ông già Noel đặt những hộp quà đầy sắc màu trong chiếc tất đỏ..."
"Đừng nhiều lời Sharon, muốn nói dông dài gì thì chỉ cần chịu ngồi tù chờ tôi đến thẩm vấn, lúc đấy chị muốn nói bao nhiêu cũng được!!! "
Người phụ nữ mặc kệ lời anh nói, vẫn tiếp tục lời thoại, giọng đều đều "Vì cậu là một cậu bé ngoan, Furuya-kun, hãy nhắm mắt và chờ món quà Giáng Sinh của người lớn nhé... Đây là món quà chia tay của "Vermouth" tặng cho đứa trẻ đáng yêu ưa thích của cô ấy. Nhưng... nếu duyên số khiến chúng ta gặp lại nhau một lần nữa..."
"SHARON!!! NÀY, SHARON! NGHE TÔI NÓI ĐI!!!"
"Xin vui lòng đừng đón tiếp tôi bằng trà mật ong nóng hổi, thay vào đó, tôi muốn uống một ly cocktail A Long Winter's Nap(*) hay Boulevardier(**) trong bữa tối kiểu Tây cậu nấu hơn đấy... Gửi lời chào của tôi đến Viên đạn bạc nhỏ và Angle, còn Rye thì thôi đi, tôi không muốn dính dáng đến cái tên xui xẻo đấy. Good night and have a sweet dreams, Bourbon~"
Tiếng ngắt máy vang lên, không ai biết người ở đầu dây bên kia đã biến đi đâu. Cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài còn chưa đến mười phút, Rei nhìn con số 7:55 hiển thị trên màn hình, dù nỗ lực hết sức điều phối cấp dưới dò địa chỉ phát sóng nhưng người phụ nữ đó cứ thế biến mất như làn khói.
Rồi khi đồng hồ điểm đúng chính xác nửa đêm, món quà Giáng Sinh đã được gửi đến điện thoại của Furuya Rei từ một nguồn không xác định. Một tệp file zip chứa toàn bộ thông tin của đám tàn đảng còn sót lại, bao gồm cả lộ trình trốn thoát khỏi Nhật Bản của chúng.
(*) A long winter's nap: Một loại cocktail Bourbon ấm cúng, được pha chế với gừng, bạch đậu khấu, hoa hồi, xi-rô cây phong và nhánh lá thông tươi
(**) Boulevardier: Một loại cocktail có hương vị đắng ngọt, được pha chế từ rượu whiskey (Bourbon hoặc Rye), rượu Vermouth ngọt và Campari, là một biến thể của cocktail Negroni với whisky thay cho Gin.
2,
Năm tiếng sau đó là cuộc chạy đua với thời gian, thông tin được chuyển giao liên tục giữa các tổ chức thuộc phe chống lại Mafia, ngoài ra còn được truyền cho đứa trẻ thông minh đang công khai chạy nhảy giữa tiền tuyến.
Rei thở hắt một hơi, tua ngược lại ít nhất là gần một tuần trước đó, nhớ lại khung cảnh trong nhà kho ẩn giấu dưới lòng đất khi Bourbon bị lộ ra là một chai rượu giả. Việc Gin nổi khùng lên bắt trói anh lại rồi dí súng đe doạ, cho anh vài vết thương do đạn sượt qua (xem ra bộ não anh vẫn còn giá trị lắm) hay thêm vài cú đánh bầm dập bằng gậy gộc cũng chả có gì mới lạ. Kể từ khi chọn con đường hoà mình vào bóng tối của vực sâu, Furuya Rei luôn luôn sẵn sàng cho những gì mình phải chịu khi bị phát hiện. Mấy trò tra tấn đe doạ dã man của đám Mafia này anh đã biết quá rõ, chỉ là... mong sao đám ác quỷ đó đừng đụng những người thân quen xung quanh anh...
Furuya Rei tơi tả và bầm dập đã thầm cầu nguyện như vậy, cho đến khi tiếng nổ đùng đùng phát ra từ phía cửa, cánh cửa sắt bật tung khỏi bản lề kèm theo một quả bóng quen thuộc nổ tung thành từng chùm pháo hoa.
"ANH AMUROOO!!!"
Phải nói thật là, cảnh tượng thằng bé cùng cái ván trượt lao xuống trong ánh sáng, đáp vào mặt một tên áo đen thật ấn tượng và hú vía. Rei gắng mở đôi mắt cay xè vì chói, lại thấy bóng dáng cao lớn lao tới triệt hạ phe địch nhanh chóng, từng đòn hiểm hóc được hạ thủ một cách chuẩn xác, động tác nhanh gọn chuyên nghiệp và rất đỗi quen thuộc
"Triệt quyền đạo..."
Tên khốn đó lấy một địch mười lũ tôm tép của tổ chức, thuận tay ném con dao Thụy Sĩ cho nhóc Conan. Nhìn thằng nhóc hớt hải bắt lấy rồi chạy nhanh về phía anh để cắt dây trói thật buồn cười.
Cậu bé nhanh chóng cởi trói nhưng không để anh kịp phản ứng nói lời cảm ơn, nó đã vừa chạy lại cái ván trượt đang nằm lăn lóc gần đó vừa la toáng lên tên của tên khốn đó như đang báo hiệu nó đã làm xong phần việc của mình. Rồi nhanh như chớp, tên đội mũ len bế thốc anh lên, vác lên vai như bao tải.
"Chào nhé Furuya-kun, như tôi đã hứa, tôi sẽ không để cậu chết một mình đâu."
Ba người một lớn một nhỏ một bị vác trên vai trong đám khói mù mịt cứ thế lao thẳng ra cửa, nhanh như viên đạn xuất nòng để trốn thoát khỏi nơi này. Dù có cảm động đến mấy thì Rei thật sự không nhịn nổi, cảm giác máu dồn lên não vì tức át cả cơn đau bị đánh, vừa giật áo Akai vừa chửi
"Cái quái gì vậy hả đồ khốn!? Hai người điên cả rồi đúng không, tên khốn FBI này thì thôi đi sao em lại hùa theo hắn hả Conan??? Chỉ có đồ ngốc mới lao thẳng vào lòng địch như thế thôi, cái kế hoạch ngu ngốc này là do ai nghĩ ra hả!!?"
" Ngưng giãy đi Furuya-kun. Em tìm được đường chứ, cậu nhóc?"
Conan vờ vịt giả điếc với mấy câu chửi của anh công an, ra hiệu bằng tay cho Akai rồi khởi động chiếc kính định vị đặc biệt, lao lên phía trước dẫn đường. Đằng sau lưng họ là hàng loạt tiếng lên đạn và tiếng bước chân đang ầm ầm tiến tới. Rei thật sự không thể hiểu nổi đồ điên lớn và đồ điên nhỏ này nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể nương theo tình thế mà hợp tác. Anh móc lấy khẩu súng ngắn bán tự động trong túi áo khoác của Akai, nổ súng làm đổ những thùng hàng và giá sắt trên đường để ngáng chân lũ lâu la đằng sau. Những thứ rơi ra từ những thùng hàng khiến anh để ý vô cùng, toàn là những lọ hóa chất, kim tiêm, ống thí nghiệm còn mới và cả những chiếc lồng sắt cỡ nhỏ cho chuột bạch.
Màn rượt đuổi kéo dài khá ngoạn mục, nếu đây là cảnh hành động trong một bộ phim chiếu rạp thì họ xứng đáng được đánh giá năm sao, còn bộ phim phải được liệt kê vào hàng kinh điển. Furuya Rei cảm giác nhịp tim cả đời mình chắc cũng chỉ nhảy vọt lên cao được đến thế mà thôi. Tiếng súng đạn nổ đùng đùng chẳng kiêng nể, đáng tiếc phải nhận xét là phe kia bắn quá dở, còn chẳng sượt được qua người Akai chứ đừng nói là Rei. Akai Shuichi vẫn vững vàng vác anh trên vai, đôi chân dài điên rồ liên tục di chuyển đuổi theo Conan đang dò đường phía trước, còn thuận chân đá cho vài tên mấy phát. Từ trong tai nghe của Akai cũng có thể nghe tiếng léo nhéo báo cáo liên tục từ Kazami, đồng thời còn có cả thông tin bổ sung từ trợ thủ nhí đắc lực Haibara Ai.
"Hay thật, đông người tham gia cái kế hoạch ngu ngốc này ghê gớm..." Rei mỉa mai thầm trong bụng, nhưng thật lòng, anh cũng không ghét cảm giác được giải cứu cho lắm.
Họ chạy thục mạng một quãng dài, anh tài xế chạy xóc nảy liên tục khiến Rei chóng mặt vô cùng. Cũng chẳng nhớ nổi ba người đã leo lên bao nhiêu tầng cầu thang, nhưng đến khoảng lần thứ hai Akai mới chịu đặt anh xuống đất rồi rút một quả lựu đạn rõ ràng bất hợp pháp ném xuống, cho nổ tung toàn bộ đường truy đuổi của kẻ thù. Bọn họ cuối cùng cũng đến gần tầng sát mặt đất nhất của nhà kho, lúc này Conan quay sang hỏi:
"Anh Akai, từ đoạn này chỉ cần đi thẳng lên 500m nữa sẽ dẫn tới một đường cống ngầm, bên cảnh sát đã chờ sẵn ở lối thoát rồi, chúng ta tiếp tục kế hoạch chứ?"
Akai liếc nhìn Rei, dù gương mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng vẫn khiến anh thấy ngứa mắt vô cùng, thích gây sự hả? Xong hắn ta đột nhiên quay sang mỉm cười với đứa trẻ thông minh mà mọi người ở đây đều biết nó không chỉ mới bảy tuổi "Vậy cậu đã sẵn sàng chưa, cậu nhóc? Làm một ván cược được ăn cả ngã về không nữa chứ?"
"Theo cách anh hay nói thì tỷ lệ chúng ta thành công là 50:50, anh Akai. Nhưng đã mất công lập kế hoạch rồi thì cũng đáng để thử mà, đúng không anh?" Thằng bé cười tự tin, ánh mắt lanh lợi quen thuộc khiến Rei nhớ lại bóng dáng nó đứng trên cầu thang, hỏi anh có thể làm trợ thủ cho nó được không và cả lúc thằng bé thẳng thắn nêu lên suy luận của mình khi bị dẫn tới hầm bí mật của bộ công an theo chỉ thị Rei...
"Được rồi, giờ anh sẽ đuổi theo Gin tránh mất dấu hắn, cơ sở nghiên cứu này có vẻ quan trọng hơn chúng ta tưởng, em và Furuya-kun nên tìm cách liên lạc viện trợ bên ngoài đi" Akai nói rồi bỏ đi theo hướng ngược lối thoát hiểm, từ đầu đến cuối Rei không chen vào được câu nào, đành tóm cổ thằng nhóc đang chuẩn bị dở giọng căn dặn gì đó tra hỏi
"Thành thật khai ra Conan, hai người tính làm cái trò quái gì vậy hả?" Tình thế quá gấp để anh có thể vòng vo Tam Quốc, Furuya nói xối xả "Nghe này, anh đã quen tên khốn nạn đó và thậm chí điều tra kẻ đã bày cho hắn cái trò giả chết chết tiệt kia đủ lâu để biết là kế hoạch điên rồ của cả hai có xác suất thành công đáng tin cậy như thế nào. Nhưng cả gan hành động bốc đồng vậy trên nước Nhật mà không có sự cho phép là điều không thể nào chấp nhận nổi, vả lại từ những gì tên đó nói thì rõ ràng là các người đã tự ý đột nhập vào đây. Vậy nên đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh tra khảo em. Mau khai ra rốt cuộc hai người định làm trò điên khùng gì sau lưng anh hả??!"
Mắt thằng bé trợn lên như thể sắp lòi ra đến nơi, có vẻ rất bất ngờ trước thái độ áp đảo của Furuya, miệng ấp úng mãi chưa thể nói thành lời, nhưng dựa vào nhịp đập của mạch, anh biết thằng bé vẫn đủ tỉnh táo để cho anh một câu trả lời chính xác nhất. Chưa đến hai phút, nó thở dài một hơi như ông cụ non "Anh nói y hệt như anh Akai dự đoán..."
Xong có vẻ như hơi rén trước nắm đấm của người đối diện đang chuẩn bị hạ xuống đầu nó, thằng bé mặt hối lỗi kéo tay anh vừa đi vừa khai ra toàn bộ.
"Trong lúc anh bị bắt thì bên công an và FBI đã hợp tác cùng nhau bàn kế hoạch xâm nhập giải cứu, nhưng theo ý kiến của một số người tình hình quá nguy hiểm nếu trực tiếp điều động lực lượng tiến hành giải cứu. Có vẻ anh Akai không chấp nhận ngồi yên vậy nên anh ấy đã tự ý hành động một mình để cứu anh cùng với sự giúp đỡ của em. Nghe có hơi bốc đồng nhưng anh Akai đã ngỏ ý hợp tác điều tra như vậy thì sao em từ chối cho được, mà anh ý không cần nhờ vả thì em cũng giúp thôi, em và chị Ran đều thích bánh kem của tiệm Poirot lắm..." Conan mỉm cười nhìn anh, Furuya cảm giác như có một cơn sóng ấm áp gợn lên trong lòng "Mà anh Furuya cũng có những cấp dưới đáng tin cậy thật đấy, không thể tin được nhà em lại bị công an bao vây một lần nữa, tất cả là để cấp dưới của anh bày tỏ mong muốn hợp tác cho kế hoạch giải cứu anh Furuya, chú Kazami trông như sắp khóc đến nơi rồi..."
Cuộc đời Furuya Rei trước giờ chưa bao giờ quá suôn sẻ, mối quan hệ giữa người với người xung quanh anh đều chợt đến rồi đi, thoáng qua như cơn mưa bóng mây mùa hạ. Furuya Rei đã quen với việc chia ly sống đơn thương độc mã, không, là buộc phải làm quen với nỗi buồn chia ly và nỗi cô đơn khi phải một thân một mình cố gắng sống sót. Kể từ lúc vì đất nước mà cởi bỏ huy hiệu Hoa anh đào, kể từ khi năm người bạn đồng khóa giờ chỉ còn một, Rei không nghĩ có một ngày có nhiều người sẵn sàng nắm tay anh, kéo anh ra khỏi bóng tối như vậy... Điều đáng ghét là, người tiên phong cho việc đó lại là người đáng lẽ ra anh oán hận nhất trên đời...
Rồi thằng bé tiếp tục "Lúc điều tra nơi này, tụi em đã phát hiện ra cơ sở có rất nhiều điểm đáng nghi, mà phải nói đây là một cơ may mới đúng. Tổ chức dường như khá nóng vội thực hiện âm ưu nào đó, có người đã nhận ra mặt vài tên trong tổ chức thường xuyên qua lại toà nhà. Nơi này quả thực quá chi tiết như muốn bảo chúng ta nên đặt giả thuyết rằng đây là nơi chúng tiến hành nghiên cứu thử nghiệm thuốc. Vậy nên anh Akai và em nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để đáp trả lại chúng và nếu chúng ta may mắn việc kiểm soát được cơ sở nghiên cứu không phải điều quá tệ. Ngoài ra, anh Akai bảo kế hoạch không thể nào thiếu anh được, anh Furuya."
Hay thật, anh thật sự không ngờ việc Akai sẽ nhớ đến mình khi dề xuất chiến lược. Tên khốn Rye vẫn như xưa, toàn để người ta phải tự đoán được kế hoạch của hắn trước chứ nhất định không chịu tiết lộ, Rei hoài nghi cổ họng của thằng cha đội nón len đó có phải bị mớ tàn thuốc hun cho hỏng luôn rồi không mà cái miệng không cạy ra được nửa lời "Anh hiểu tình hình rồi, vậy giờ ta phải làm gì đây?"
"Đầu tiên ta phải đi hội họp với bên công an đã, chú Kazami và những người khác đang chờ sẵn ở lối thoát. Anh Akai bảo rằng anh Amuro sẽ biết phải làm gì khi gặp họ, anh cầm lấy cái huy hiệu dự phòng này đi, Haibara đã tìm được bản thiết kế của tòa nhà rồi, cậu ấy sẽ hỗ trợ các anh xâm nhập nơi này. Giờ chỉ còn..."
"Hai người tính vây bắt Gin sao?!"
"Vâng, hơi liều lĩnh nhưng không thử sao biết được, tuy nhiên dù có anh Akai ở đó thì khó lòng bắt được hắn ngay, vậy nên em sẽ đi giúp anh ấy."
Conan vừa kết thúc câu thì phía đằng xa, Furuya có thể thấy bóng dáng Kazami và đội cơ động đang chờ sẵn.
"Sếp Furuya! Tạ ơn trời anh vẫn ổn!" Kazami mừng rỡ chạy đến, theo sau là những người anh mới chỉ gặp vài lần trước thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Anh thực sự nợ họ một ân huệ lớn "Đặc vụ Akai bảo chúng tôi hỗ trợ họ xâm nhập rồi chờ hội họp với anh ở nơi này, thật may mắn kế hoạch đã thành công. Để đề phòng chúng tôi đã cho canh gác ở nhưng lối thoát khả thi nhất, còn lại tùy theo sếp Furuya chỉ đạo!"
" Cảm ơn các anh." Furuya mỉm cười "Mọi người làm tốt lắm, tôi nợ mọi người lần này nhưng trước đó xin hãy cho tôi biết về tình hình ngoài đó đã."
Thằng nhóc nhảy bổ tới chộp lấy cái balo Kazami đang cầm trên tay, bên trong toàn là mấy phát minh kì lạ mà nó hay sử dụng, giày tăng lực đã cải tiến, thắt lưng thay thế cho quả bóng pháo hoa vừa nãy, đồng hồ gây mê đã cải tiến số lượng, huy hiệu thám tử dự phòng. Ngoài ra Furuya còn thấp thoáng thấy một khẩu súng ngắn bán tự động được nhét sâu dưới đáy, có vẻ thằng bé sẽ nhất quyết không sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm đó, dù bị đẩy vào đường cùng phải rút súng, khẩu súng trong tay nó chắc chắc không bao giờ nhắm vào điểm chí mạng cướp đi sinh mệnh của một con người.
"Đứa trẻ tốt bụng..."
Thu dọn balo nhanh chóng đến nỗi chẳng người nào kịp ngăn cản, nó phóng ván trượt, bứt tốc hướng về phía con đường Akai đã rời đi. Mọi chuyện cứ thế xảy ra, hợp lý như các bánh răng đã tìm được khớp nối. Nhưng rồi, Furuya chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh thoảng qua gáy, một dự cảm không lành lướt qua ngứa ngáy như cơn đau âm ỉ dưới da.
_____________________________________
Truyện hài tình cảm đang dần biến thành cái gì đó tôi không kiểm soát được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro