Chương 4
Sau khi Furuya Rei được đưa lên xe cứu thương, hắn muốn vào cùng cậu nhưng James Black đã ép hắn phải vào một xe riêng để đưa đến bệnh viện. Vừa được đặt lưng lên cáng, hắn đã ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê do kiệt sức. Cả một ngày dài đêm thâu chiến đấu ở một nơi tràn ngập máu tanh và tử khí, lại thêm những vết thương nặng nhẹ trên cơ thể, Akai Shuichi có thể cầm cự được đến giờ này đã là cả một kì tích rồi. Sự việc xảy ra sau đó hắn cũng không hay biết gì, khi hắn tỉnh lại thì đã trôi qua một tuần.
Nguyên nhân hắn tỉnh lại không phải thứ gì vui vẻ. Hắn gặp ác mộng, trong mơ mẹ hắn khóc đến rạc người bên cạnh xác chết của bố, Miyano Shiho nức nở ôm lấy thi thể của Miyano Akemi, còn Furuya Rei cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể đẫm máu của Scotch, khuôn mặt lạnh tanh chẳng có lấy một tia sức sống.
Hắn đã nghĩ trái tim của bản thân đã bị mài đến mức hóa thành sắt đá, nhưng khi chứng kiến những người hắn yêu thương nhất đều đau khổ trước mắt mình, tim hắn bị bóp chặt đến mức không thở nổi.
Âm thanh thê lương quanh hắn khó chịu và ám ảnh hơn nhiều so với tiếng súng đạn. Hắn muốn cử động, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra cơ thể mình như đang bị trói chặt lại bằng một sợi dây vô hình, hoàn toàn vô lực. Hắn yếu đuối, hắn vô dụng, hắn chẳng thể bảo vệ ai, cũng chẳng thể mở lời an ủi.
Hắn trông thấy Furuya Rei bắt đầu cử động. Cậu ngồi xuống cạnh Scotch, rút ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn, sau đó ngắm thẳng vào tim mình.
Akai Shuichi muốn giật lấy cây súng ấy. Hắn muốn ngăn cậu lại, hắn không muốn cậu chết, càng không muốn tận mắt nhìn thấy khung cảnh cậu tự tay kết liễu mạng sống.
Cảm giác này khiến Akai Shuichi khó chịu đến phát điên. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khung cảnh này, song trước mắt hắn chẳng có gì thay đổi cả.
Hắn thấy Furuya Rei nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi thì thầm hai chữ vĩnh biệt, sau đó nổ súng.
Tiếng súng vang lên một tiếng "đoàng", đánh thức Akai Shuichi khỏi cơn ác mộng.
Sau lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt lại, hai mắt đã mỏi khô cũng không dám chớp lấy một lần, cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng kia sẽ tái hiện.
Cho đến khi một bàn tay vươn đến che mắt hắn lại, hắn nghe được giọng em gái hắn ngay bên tai:
"Mắt anh sẽ bị ánh sáng kích thích đến hỏng đấy, Shuu-niichan." Sera Masumi không thể giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình: "Anh tỉnh lại rồi!"
Akai Shuichi nhận ra mình đã trở về với thực tại. Hắn dần quen với ánh sáng trong phòng, yên lặng nằm chờ Masumi gọi bác sĩ đến.
Sau khi được kiểm tra chỉ số trên cơ thể một lần và nhận được kết quả không có gì bất thường, bác sĩ rời đi, để dành không gian cho hắn và người thân.
Hắn vẫn nhớ, câu đầu tiên hắn hỏi bác sĩ là Furuya Rei ở đâu. Nhưng vì đã lâu không được uống nước, giọng hắn khàn đến mức âm tiết phát ra trở nên méo mó, bác sĩ không hiểu được hắn muốn nói gì. Đến khi cổ họng bớt khô rát, hắn phải trả lời ty tỷ câu hỏi quan tâm từ mọi người xong mới biết được Furuya Rei vẫn nằm ở ICU chưa tỉnh lại.
Những ngày tháng sau khi phá tan Tổ chức Áo Đen cuộc sống của Akai Shuichi bình yên đến tẻ nhạt. Thế nhưng người đã kinh qua bao tình huống nguy hiểm chết người như hắn chẳng mong gì hơn sự tẻ nhạt này. Ít ra hắn đã không còn phải luôn trong trạng thái thần kinh căng chặt để tìm cách đối phó bọn người xấu nữa.
Hắn không mấy khi nằm ở phòng bệnh, những vết thương nông sâu trên da thịt sau khi được băng bó cẩn thận thì hắn cũng không mảy may quan tâm đến nữa. Mỗi ngày của Akai Shuichi trôi qua chỉ quanh quẩn ở Sở Cảnh sát để xử lí nốt công việc cùng FBI, cách vài hôm hắn sẽ đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, đồng thời thăm mẹ và Furuya Rei. Từ thời niên thiếu hắn đã vạch mục tiêu rõ ràng cho tương lai, rồi bận rộn cố gắng để hoàn thành nó. Giờ có thời gian rảnh rỗi, hắn mới nhận ra mình không có sở thích, không đặc biệt muốn làm gì. Những người đồng nghiệp của hắn thấy vậy cũng rủ rê hắn tham gia một vài hoạt động giải trí nhưng tất cả đều bị hắn từ chối.
So với FBI thì công an Nhật Bản có vẻ bận rộn hơn nhiều. Trong một lần thấy Kazami Yuya bận đến vắt chân lên cổ vẫn muốn dành thời gian đến căn hộ của Furuya Rei để cho thú cưng của cậu ấy ăn, Akai Shuichi liền mở lời muốn làm thay anh ta. Anh ta không đề phòng hắn, cũng không biết đến mối "yêu hận tình thù" của hai người, chỉ đơn giản nghĩ đây là người không màng nguy hiểm để cứu sếp mình thì có thể tin tưởng được nên lập tức giao chìa khóa cho Akai Shuichi.
Vậy nên, việc đến cho thú cưng của Furuya Rei ăn được Akai Shuichi rất vui lòng thêm vào danh sách công việc hằng ngày của mình.
Căn hộ của Furuya Rei không quá to nhưng lại ấm cúng, có cảm giác đây thực sự là nhà, là nơi có thể thư giãn, nghỉ ngơi. Sau khi hắn mở cửa, chú chó nhỏ lông trắng lập tức chạy ra, kêu gâu gâu mấy tiếng, quẫy đuôi ríu rít. Nhận ra người vào nhà không phải chủ nhân của mình, chú chó con không sủa nữa, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào người đứng trước mắt mình.
Một người một chó đứng nhìn nhau mất mấy giây, sau đó Akai Shuichi mới nói:
"Nhóc con, đừng sợ, tao chỉ đến cho nhóc ăn thôi."
Hắn ngồi xuống xoa đầu chú chó, nó trông không có vẻ tận hưởng, nhưng kì lạ là cũng không né tránh hay chống cự. Hắn nhìn bảng tên trên cổ nó: "Hóa ra nhóc tên là Haro."
Chú chó lại gâu gâu mấy tiếng nữa xong chạy vào trong.
Không có sự cho phép của chủ nhà thì không nên tự tiện đi vào nhà, nhưng để cho chó ăn thì Akai Shuichi đâu còn cách nào khác, hắn tự biện hộ thế đấy.
Nội thất trong căn hộ không nhiều nhưng bài trí ngăn nắp, gọn gàng, ngay cả phòng bếp nhiều dụng cụ nhất cũng không hề lộn xộn. Hắn tìm thấy một hộp thức ăn cho chó ở góc bếp, đổ ra bát rồi ngẩn người nhìn Haro ăn.
"Không có chút cảnh giác nào với mình sao?"
Rất kì lạ. Lại nói đây còn là cục cưng của Furuya Rei, không lí nào cậu lại không dặn Haro phải đề phòng người lạ cả.
Chú chó như hiểu thấu nỗi băn khoăn của hắn, bỏ đồ ăn qua một bên rồi chạy vào một căn phòng. Akai Shuichi giật mình, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nó. Hắn thấy Haro đứng giữa phòng ngủ của cậu, lại sủa lên mấy tiếng như muốn hắn đi vào.
Bàn làm việc của cậu ngổn ngang giấy tờ, có mấy bộ quần áo giặt rồi vẫn còn để trên giường chưa cất. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện đầu giường cậu có một khung ảnh. Tấm ảnh trong đó chụp năm người con trai mặc đồng phục cảnh sát cười vui vẻ với nhau, hai trong số đó là khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc.
Hắn nhìn nụ cười của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, trong lòng khó chịu như bị nắm chặt.
Khung ảnh này được treo lên chưa lâu, đằng sau vẫn còn tem giá ghi ngày mua là trước cuộc chiến một ngày. Trước đó cậu phải giấu kĩ mọi mối quan hệ, chắc chắn không dám làm liều treo ảnh người thân và mình trong bộ đồng phục này trong nhà.
Giống như cậu không màng đến kết quả, dù thắng trận hay tử trận, cậu chỉ muốn nhắc nhở bản thân giữ vững sơ tâm của một công an, cùng với đó là thể hiện sự trân trọng từ tận đáy lòng đến những người bạn của mình, mặc kệ có bị phát hiện đi chăng nữa.
Người hắn yêu tuyệt vời như vậy đấy...
Haro thấy hắn ngẩn người liền nhảy thẳng lên giường, dùng răng giật giật gấu áo của hắn.
"Sao vậy? Lại đói à?"
Akai Shuichi tạm dừng việc cảm động và tự hào về Furuya Rei để quay ra với cún cưng của cậu một lát. Haro đập đập hai chân mình lên gối cậu. Hắn nhíu mày, thiết nghĩ Furuya Rei không đời nào để nó làm ra cái hành động đó nên đưa tay bế nó xuống giường.
"Mày muốn lấy gì dưới gối à?"
Haro sủa gâu gâu, lại ra cắn cắn gấu quần hắn.
Akai Shuichi chịu thua. Hẳn là chú chó này giấu giếm đồ chơi gì ở đây mà!
Hắn vẫn giữ suy nghĩ như vậy, cho đến khi lấy ra từ dưới gối một khung ảnh nữa.
Akai Shuichi cảm giác hô hấp của mình như ngưng trệ, đầu óc không thể nghĩ thêm được gì trừ việc người trong tấm ảnh đó là hắn.
Không phải Rye, không phải Okiya Subaru, mà là Akai Shuichi.
***
Cho đến giờ hai nhân vật chính vẫn chưa gặp nhau nên một chương dài chẳng có lời thoại mấy haha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro