Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung


Edit: F, ARPI 

"Xin lỗi, mẹ không thể đánh cậu ấy." Akai Shuichi 32 tuổi đứng chắn trước mặt Furuya Rei, ngăn trở đòn tiến công của Akai Mary. Anh nhìn Furuya Rei một chút, xác nhận không có vấn đề gì quá đáng lo, trầm giọng bổ sung: "Người ra tay quá nặng."

Vừa nãy nhất định dự định đánh gãy mấy cái răng của Furuya-kun đi, nhưng điều này anh không cho phép.

"..." Mary cau mày, quan sát con trai từ đầu đến chân một lần, mới tìm lại tỉnh táo, lên tiếng bác bỏ "Vớ vẩn, ta sẽ không xuống tay ác độc với vị thành niên."

Akai Shuichi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Furuya Rei - người đang vô cùng nghi hoặc vì nghe không hiểu mấy lời này, lên tiếng ho khan "Trước tiên không thảo luận cái này."

Anh kéo Furuya Rei từ chỗ dính tuyết trơn trượt đến bên cạnh, nhìn thấy đối phương chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng thì nhíu mày, cởi chiếc áo jacket đen của mình khoác lên người đối phương, sau đó nhìn về phía Akai Shuichi 5 tuổi đang đánh giá mình, với bộ dạng không cho phép nghi ngờ, cũng không có thương lượng, hung hăng phát hiệu lệnh:

"Chúng ta không có thời gian, nhất định phải lập tức khởi hành."

Sau đó quay đầu nói với cha mẹ lúc còn trẻ "Hai người cùng với Shukichi hãy đi về trước nghỉ ngơi."

Akai Shuichi bày tỏ hàm ý hai người từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, phảng phất thể hiện thái độ không muốn nhiều lời dù chỉ một chữ, vì đó đều là lãng phí thời gian quý giá.

"Người này... có phải là có chỗ nào sai sai? Là tại giai đoạn nào trong quá trình trưởng thành phát triển lệch lạc vậy?" Người đàn bà thép như Akai Mary cũng chịu sự đả kích không nhỏ.

Sao lại như vậy?! Rõ ràng hiện tại Shuichi năm tuổi vừa nghe lời vừa đáng yêu, có phải là cách giáo dục của ta phạm sai lầm? Không đúng, cẩn thận ngẫm lại, hiện tại Shuichi năm tuổi tuy rằng rất hiểu chuyện, nhưng kỳ thực cũng thường xuyên biểu lộ mặt phản nghịch, lẽ nào không thể coi thường những triệu chứng nhỏ này?!

"Đừng quá bi quan, Mary. Em nhìn kỹ, tuy rằng tính cách có vẻ như kế thừa toàn bộ khuyết điểm của hai chúng ta, nhưng ít nhất dung mạo kế thừa toàn bộ ưu điểm!" Akai Tsutomu biểu thị tuy rằng con trai lớn của họ khi trưởng thành thái độ có hơi nóng nảy, nhưng vẫn là dáng vẻ chính khí lẫm liệt, anh tuấn đẹp trai, rất có phong phạm của minh tinh Hollywood. Akai Tsutomu nhịn không được mong muốn mau chóng giao lưu với con trai đến từ tương lai.

"Akai?! Anh làm sao lại đi tới nơi này? Không phải nên chờ ở bệnh viện và tĩnh dưỡng sao?" Furuya Rei cũng rất kinh ngạc. Hơn nữa, tiến sĩ Agasa đã nói máy xuyên thời gian tiêu hao rất nhiều năng lượng, mỗi lần khởi động sẽ khiến Beika bị cúp điện, đối với người dân thật sự rất bất tiện.

"Đây cũng là lời tôi muốn nói, tại sao cậu lại ở London?" Akai Shuichi trầm giọng, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, hiển nhiên tâm tình đang ngột ngạt khó chịu. Anh bước nhanh tới máy bay, mở cửa, giục phiên bản 5 tuổi của mình tiến vào cabin.

"Tôi không đến London tìm anh thì làm sao lấy được máu của anh?" Furuya Rei ngạc nhiên liếc nhìn Akai Shuichi, biểu thị đây là chuyện rất đương nhiên.

"Cậu phải ở Nhật Bản, bây giờ là lúc nào rồi?!" Vẻ mặt Akai Shuichi càng lạnh hơn, hành động nhanh chóng một khắc cũng không có dừng lại, hung hăng lôi kéo Furuya Rei lên máy bay, tâm tình bất mãn không che giấu được.

"Con không cần như vậy, chúng ta bây giờ ngay lập tức xuất phát." Akai Tsutomu ôm lấy Shukichi, cầm theo đồ dùng của đứa trẻ cùng balo tiến vào cabin. Nếu đã có thể xác nhận lời Furuya Rei nói là thật, phận làm cha mẹ đương nhiên toàn lực phối hợp. Nhưng cũng nhưng không thể để Shuichi 5 tuổi một mình đơn độc đi Nhật Bản, suy cho cùng còn phải đem đứa nhỏ đón về London, vì lẽ đó, bọn họ tất nhiên sẽ đi cùng.

Akai Shuichi không nhiều lời, cũng không có phản đối ngăn cản, hoặc đúng hơn là anh không dự định làm thế, vì những việc này tiêu hao thời gian. Akai Shuichi nhanh chóng đóng kỹ cửa máy bay, ngồi vào chỗ điều khiển, luôn tay luôn chân khởi động động cơ máy bay, thiết lập hết thảy máy móc. Những người còn lại cũng rất nhanh cài dây an toàn. Máy bay xuất phát.

Akai Tsutomu phát hiện Akai Shuichi 32 tuổi tâm tình hết sức căng thẳng, bèn cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đồng dạng trải qua quá trình leo 92 tầng vất vả, hơn nữa bản thân Akai Shuichi còn đang trúng độc nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên có thể lý giải cơn tức giận này. Nhưng Akai Tsutomu vẫn biện hộ vài câu: "Furuya-kun đã rất nỗ lực, nhưng con cũng biết tình huống ly kì như thế, chúng ta không cách nào nhanh chóng tiếp thu chấp nhận được."

Akai Mary cũng tán thành ý kiến của chồng, tuy rằng quá trình giải thích có tốn thời gian, nhưng muốn qua ải ba mẹ khó khăn là chuyện bình thường. Huống hồ, thật tâm Mary cảm thấy Furuya Rei hành động như vậy là đã rất hiệu quả và năng suất.

Ngược lại, thái độ của con trai mình không ổn. Mặc dù quả thực Akai Shuichi đang đối mặt với bước ngoặt sinh tử, nhưng cậu thiếu niên kia đã rất liều mình, cớ sao lại đi trách cậu ấy? Nghe nói Akai Shuichi sau này còn trở thành FBI, tuy rằng không biết ở thời điểm nào phát triển lệch lạc, nhưng không giữ được bình tĩnh như vậy thực sự không nhìn nổi, còn không bằng Shuichi 5 tuổi của hiện tại - bị bắt cóc vẫn rất bình tĩnh.

Akai Shuichi 5 tuổi tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng nhíu mày, thể hiện rõ ràng chính mình bị bản thân của tương lai làm cho phiền não. Cậu có thể đem phiên bản này trả hàng không?

Rất hiển nhiên, thái độ cả nhà Akai đối với Furuya Rei phát sinh thay đổi lớn. Sự tin tưởng trong nháy mắt nhảy vọt. Furuya Rei từ kẻ dám phá hoại hạnh phúc gia đình họ trong lúc họ đi du lịch, trong khoảnh khắc trở thành thiếu niên nỗ lực hết sức cứu lấy tính mạng con trai của họ.

"Furuya-kun đi tới London ngay lập tức đi tìm chúng ta, vậy bây giờ bay trở lại Nhật Bản chắc là vẫn kịp chứ?" Akai Tsutomu suy đoán một chút, muốn để con trai không lo lắng quá độ.

"Hai người lầm rồi." Akai Shuichi cuối cùng như là không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói:

"Không phải chỉ cần lấy máu của con là xong. Furuya-kun cũng trúng độc rồi!"

Hơn nữa Akai Shuichi cơ bản là khẳng định được, người vội vã vượt một quãng đường thật xa tới London - Furuya Rei - nhất định chưa có đi tìm bản thân tại thời điểm này để lấy máu của chính mình.

"... Hả? Con vừa nói cái gì?" Akai Tsutomu cùng Mary nháy mắt trầm giọng xuống, nhiệt độ xung quanh hạ đến điểm tựa hồ có thể kết băng. Lúc trước tuy rằng bầu không khí căng thẳng nhưng không đến mức như hiện tại - làm người khác muốn nghẹt thở.

"Vừa nãy sao cậu/ anh không có nói?!" Một nhà Akai ba người tại thời điểm này đồng loạt quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Furuya Rei, sắc mặt kém hẳn đi, giống Akai Shuichi 32 tuổi cùng 1 vẻ ngột ngạt tức giận.

"A? Mọi người cũng không có hỏi tôi mà?" Furuya Rei bày ra dáng vẻ vô tội.

Akai Shuichi hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nên trước tiên bảo đảm cậu có được thuốc giải! Hơn nữa còn chạy nhảy tưng bừng như vậy, là muốn chất độc phát tác càng nhanh sao?"

"Thời gian có hạn, tôi chỉ có thể đảm bảo nhất định lấy được thuốc giải cho một người, hơn nữa anh là bởi vì tôi mà trúng độc, tôi đương nhiên muốn giúp anh lấy thuốc giải trước." Furuya Rei cảm thấy hành động của mình rất hợp logic, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.

Hay lắm, cực kỳ hay! Akai Tsutomu cùng Mary hai người sầm mặt lại! Bởi vì Furuya Rei từ khi xuất hiện đến hiện tại thực sự vận động không ngừng, mạnh như mãnh hổ, một nhà Akai rất giỏi suy luận cũng hoàn toàn không phát hiện người này cũng bị trúng độc sắp mất mạng.

Bố mẹ trong nháy mắt hiểu được con trai lớn đến từ tương lai vì sao lại tức giận như vậy - Không phải là vì bản thân đang rơi vào hiểm cảnh, mà là vì thanh niên tóc vàng mắt lam bên cạnh không coi trọng tính mạng của chính bản thân mình. Vốn tưởng sắp phá giải được nguy hiểm cho con trai, ai ngờ đâu lại bất ngờ xuất hiện một cửa ải phó bản hết sức khó qua.

Furuya Rei trước nay thấy chết không sờn giờ cũng ngại ngùng rụt cổ trốn tránh ánh mắt. Uy thế Akai Shuichi sẵn có thì cậu chịu được, nhưng lập tức tăng thêm áp bức do ba người nhà Akai tận lực trừng mắt nhìn mình rất khó để gánh vác đấy! Hơn nữa tại sao ngay cả nhóc Akai Shuichi 5 tuổi đều có thể có khí thế tương đương mạnh mẽ?

Rõ ràng mỗi lời bản thân nói đều là lời nói thật, không hiểu sao cả nhà Akai đều mang bộ dạng chúng tôi đã bị cậu lừa?

"Vậy còn nháo loạn gì nữa? Lái máy bay nhanh một chút!" Akai Tsutomu vội vàng giục con trai lớn đang ngồi ghế lái.

"Đã sắp tối rồi." Không cần người khác thúc giục, Akai Shuichi cũng muốn nhanh lên, tăng tốc lên, tốt nhất là có thể như viên đạn bình thường anh bắn tỉa, phóng tới đích.

Mary mặt lạnh lùng, nghiêm khắc truy hỏi Furuya Rei "Thời này cậu đã sinh ra sao? Là sinh ở Nhật Bản sao? Cậu hẳn phải biết bản thân đang ở đâu?" Việc xác nhận chính xác tin tức tình báo là vô cùng quan trọng.

"Đúng thế." Furuya Rei vội vã ngoan ngoãn gật đầu.

"Cái gì? Cậu thế mà đã hơn 27 tuổi?" Tuy rằng nhận được đáp án như vậy là rất tốt, Akai Mary vẫn cau mày bán tín bán nghi. Nhìn thanh niên trước mặt cùng lắm so với bản thân Akai Mary 26 tuổi của hiện tại hơn 1 tuổi một chút đi?

"Đúng, tôi đã 29 tuổi."

"!"

Có khả năng ở tương lai phương pháp bảo dưỡng, duy trì thanh xuân khá tiến bộ. Có điều Akai Shuichi của tương lai nhìn qua cũng không có cảm giác chênh lệch tuổi tác lớn như vậy?

Nhờ tính năng ẩn nấp rất tốt của máy bay mà tiến sĩ Agasa chế tạo ra, lúc cất cánh rời đi cũng không gặp phải không quân Anh quốc chặn lại, trong chớp mắt máy bay thuận lợi đến biển, máy bay dần dần bay lên ngang hàng với những tầng mây trắng tựa bông rồi từ từ lướt qua đỉnh mây. Tuy rằng hai vị đặc vụ MI6 cũng hơi lo lắng trong phạm vi không phận Anh quốc bay tới bay lui tự nhiên như thế cũng không tốt lắm, nhưng nghĩ lại, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm được Furuya Rei - năm nay tròn 2 tuổi.

"Akai, máy bay giao cho tôi lái đi." Sau khi cất cánh thuận lợi, máy bay vững vàng tiến vào tầng bình lưu. Furuya Rei liền có ý muốn đi tới buồng lái. Tuy rằng máy bay này điều khiển không khó, độ tự động hóa rất cao, nhưng dù sao cũng là tiến sĩ Agasa cho mượn, không thể như lái xe thể thao nói để tự động là để. Hơn nữa, Akai cũng mới từ bệnh viện bước ra, không nên vất vả như thế.

"Cậu trước tiên đi xử lý thương thế của bản thân, hơn nữa còn cần nghỉ ngơi thật tốt." Akai Shuichi mặt âm trầm từ chối.

"Chờ một chút, thương thế gì cơ? Cậu lại giấu cái gì?" Bắt được từ khóa quan trọng, Akai Tsutomu cùng Mary đồng thời nghiêm khắc trừng mắt nhìn sang.

"Không, tôi không..."

Furuya Rei lập tức thu được ánh mắt thể hiện ý muốn đánh người nếu cậu còn dám nói vừa nãy bọn họ không có hỏi, liền nhanh chóng ngoan ngoãn thừa nhận:

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một ít vết thương."

"Thật sao?" Akai Mary không tin, một phát kéo lên áo Tshirt mỏng manh của Furuya Rei, nhìn một lượt bụng và lồng ngực đối phương, không sót chút gì.

"Khụ khụ, Mary, đừng như vậy, đây là quấy rối đấy." Akai Tsutomu mất tự nhiên ho khan, trước mặt chồng hành động như vậy cũng có chút quá... kích thích, hơn nữa đối với người thanh niên "bị hại" này khả năng tạo thành bóng ma trong lòng, vẫn là lên tiếng can thiệp một chút tốt hơn.

"Hmm." Mary không để ý đến lời nói ngoài lề của chồng, nheo đôi mắt xanh biếc cẩn thận kiểm tra. May mà không có vết thương nào nặng tới nỗi máu thịt lẫn lộn, nhưng cũng có vài chỗ bầm tím cùng ứ máu sưng đỏ, một ít vị trí còn chuyển thành màu tím đen - không phải trọng thương, nhưng cũng không nên bỏ mặc không quản.

"Chủ yếu bị thương tại thời điểm trước đó truy bắt thành viên của tổ chức, trong nhiệm vụ càn quét ắt sẽ xảy ra một ít xung đột. Chỉ là chưa kịp có thời gian xử lý." Furuya Rei tranh thủ nỗ lực chia sẻ thẳng thắn.

Nhưng người bên trong buồng lái Akai Shuichi không có buông tha cho lời giải thích hời hợt, nói "Không chỉ vì mỗi thế đi, có phải là còn có vết thương tạo thành trong lúc ba người giao đấu trên tòa nhà cao tầng vừa nãy?"

Đặc biệt là Furuya-kun chỉ lo phòng thủ, chắc hẳn đã chịu không ít đòn đánh đến.

Hai bên trầm mặc vài giây, rồi Mary cau mày, xoay người lại hướng về phía chồng, vẻ mặt rất không hài lòng nói: "Tsutomu, em thấy anh đối với người trẻ tuổi này ra tay không biết nặng nhẹ."

"Mary, rõ ràng em mới là người động thủ bạo lực hơn?!" Akai Tsutomu lắc đầu, biểu thị thái độ ta không có ta không phải, làm ra việc này không phải là ta, tâm nghĩ toàn bộ đều đổ lên đầu chồng mình rất không nên.

Vợ chồng Akai đồng loạt quay đầu lại, chân thành "Furuya-kun, tuy rằng vừa nãy nói muốn đem cậu ném xuống eo biển Anh, nhưng đây chỉ là phương thức dọa tội phạm quen thuộc của đặc công chúng ta, sẽ không thật sự làm như thế đâu."

Furuya Rei biểu thị những điều này bản thân đều hiểu, mỉm cười nói: "Cũng không nghiêm trọng, tôi tĩnh dưỡng một hồi sẽ không sao."

"Thế nhưng nguyên nhân sâu xa khiến việc này diễn ra là bởi thông tin không đủ. Sau này, những việc quan trọng trước tiên phải nói rõ ràng. Dù có là tình huống khiến người khác rất khó tin tưởng, chỉ cần có đủ thông tin tình báo, giải thích cặn kẽ, sự tình sẽ được thuận lợi giải quyết." Akai Mary từng bước ân cần khuyên bảo, hi vọng người trẻ tuổi hiểu rõ: nếu không nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu mà đã trực tiếp bắt cóc đứa nhỏ là không đúng.

"Đúng vậy, Akai Mary-san nói không sai." Furuya Rei gật đầu tỏ ý rõ ràng điều này, sau này nhất định thay đổi.

Akai Shuichi 5 tuổi đã tự mình dò xét trên máy bay, xác nhận các trang bị thiết bị một vòng, thuận lợi tìm thấy một ít đồ ăn cùng hộp y tế ở khu vực đuôi máy bay, lấy ra những loại thuốc đơn giản, đi tới.

"Nói chung trước tiên băng lại đi."

Thời gian bay cũng phải mấy tiếng, tốt nhất là trước hết bôi thuốc và trị liệu cho Furuya Rei.

Gấp gáp thì gấp gáp thật, nhưng cũng không gấp đến mức không có thời gian thay tã cho Shukichi và để đứa bé được uống sữa mẹ. Vậy nên, vợ chồng Akai chia ra chăm sóc Shukichi, để lại đứa con lớn Shuichi 5 tuổi phụ giúp Furuya Rei băng bó vết thương.

Thấy bản thân nếu không có được sự đồng ý của cả nhà Akai sẽ không cách nào tới gần buồng lái này một bước, Furuya Rei cũng chỉ biết phối hợp. Huống hồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ càn quét dư đảng của tổ chức, cậu trực tiếp chạy đến chỗ tiến sĩ Agasa nhờ tiến sĩ giúp mình xuyên tới thời không này, sau đó một khắc cũng không nghỉ liên tục hành động, quả thực cũng rất cần nghỉ ngơi.

"Trước đây anh đã nói, sau này chúng tôi sẽ quên chuyện gặp anh? Nhưng trí nhớ của tôi rất tốt mà?"

Akai Shuichi năm tuổi tuy rằng còn nhỏ, không quá thuần thục việc bôi thuốc nhưng cũng rất cẩn thận, vừa hỗ trợ thoa thuốc vừa nghiêm túc hỏi.

"Tiến sĩ Agasa đã nói, tương lai chúng ta vốn là không nên can dự vào thời không này. Thế giới tựa hồ sẽ tự động kiềm chế, bài trừ đi tình huống không nên tồn tại, biến trở về thành thế giới lúc chúng ta chưa gặp gỡ. Đây cũng là lý do vì sao ta không thể ở thời không này quá lâu, và mọi người sau khi ta rời đi sẽ tự động quên đoạn ký ức này. Điều này với trí nhớ của nhóc không liên quan."

"Thế nhưng tôi không muốn quên ký ức về anh, tôi muốn cố gắng nhớ kỹ hiện tại." Akai Shuichi phiên bản nhỏ tuổi cố chấp nhìn Furuya Rei.

"Quên chuyện mình bị bắt cóc vẫn tốt hơn chứ?" Furuya Rei đem băng quấn vết thương, cười khổ nói: "Hơn nữa sau này cho dù nhóc không tình nguyện, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp nhau."

"Sẽ không! Tôi mới không không tình nguyện." Akai Shuichi 5 tuổi không cho điều đó là đúng, phản bác.

"Đừng nói trước quá sớm." Furuya Rei nghiêm túc nhắc nhở, Akai 5 tuổi quả nhiên vẫn là đứa nhóc ngây thơ đơn thuần! Chưa nói đến chuyện hiện tại cậu đã phá hoại chuyến du lịch đáng quý của nhà bọn họ, sau này bản thân cậu còn cùng Akai Shuichi đã trưởng thành trải qua nhiều chuyện không vui, to nhỏ đủ cả.

"Ngay cả việc nhóc lớn lên rồi bị thương trúng độc, cũng là bị ta liên lụy." Furuya Rei rũ mi mắt.

Lúc đó nhiệm vụ truy bắt thành viên tổ chức không quá thuận lợi, cậu gặp Gin kẻ đã chó cùng rứt giậu. Dù cho lúc đó Gin không còn trong tay vũ khí như súng đạn hay dao gì đó, hắn vẫn cực kỳ nguy hiểm. Trong tổ chức, hắn còn được tính vào hàng ngũ những kẻ có năng lực chiến đấu kiệt xuất, bất kỳ vật phẩm nào ở trong tay Gin đều có thể trở thành vũ khí.

Hai người truy đuổi nhau đến phòng thí nghiệm và chế thuốc, Gin đợi cơ hội âm thầm ném ra chiếc bình chứa loại độc dược mà tổ chức đang nghiên cứu. Cậu né tránh không được, chỉ đành để cho độc dược dội đến trên người. Giữa lúc cho rằng khó thoát một kiếp thì một bóng người với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện phía trước cậu, hoàn toàn ngăn cản hết phần độc dược bắn tung toé, không để giọt nào phun lên người cậu.

"Là tôi sao?" Akai Shuichi 5 tuổi bình tĩnh hỏi.

"Ừm."

Furuya Rei vô cùng ảo não, tuy rằng cậu đã lập tức vứt đi y phục nhiễm độc của Akai Shuichi, nhưng da dẻ anh vẫn là tiếp xúc với độc dược.

"Không chỉ có vậy, sau đó, cũng bởi vì tổ chức có ý đồ nổ bom hủy chứng cứ, phiên bản lớn hơn của nhóc lại nhào tới trên người ta, may là chúng ta đã cách quả bom một đoạn, uy lực của quả bom lại có hạn, nhưng chấn động nó tạo ra vẫn đánh ngất tên kia, cũng may không chịu thương tổn nghiêm trọng." Cuối cùng vẫn là làm cho Akai Shuichi bị đưa vào bệnh viện điều trị, mà bản thân cậu thì không gặp phải điều gì đáng lo.

"Xin lỗi. Tất cả đều là do ta không thể nhanh chóng bắt gọn kẻ xấu. Vậy nên, ta nhất định phải lấy được máu của nhóc, cứu tên kia."

Furuya Rei miễn cưỡng cười, thấp giọng nói: "Vì lẽ đó, nếu như sau này nhóc thật sự có thể nhớ được, vậy hãy nhớ sau này gặp ta, đừng đối với ta quá ôn nhu."

Miễn cho thời điểm nào bị cậu hại chết cũng không biết.

"Tôi biết rồi." 5 tuổi Akai Shuichi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, vô cùng đau xót nói:

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới lớn lên tôi lại biến thành một tên rác rưởi."

"Hả???" Furuya Rei lập tức sửng sốt, đây là kết luận kiểu gì?

"Không chỉ không tự tay giải quyết đám người xấu, đến việc trúng độc tìm thuốc giải còn cần người khác hỗ trợ." Akai Shuichi phiên bản nhóc 5 tuổi rất thất vọng, phát hiện bản thân lớn lên vô dụng đối với ai cũng rất đả kích.

"Không không không, vừa rồi ta nói không phải ý này, nhóc tuyệt đối đừng hiểu lầm." Furuya Rei vội vã giải thích, đứa nhóc này sao phương thức lý giải sự việc lại kỳ lạ như vậy?

"Không chỉ như vậy, cha còn nói, đàn ông để người mình yêu thích khổ sở chính là rác rưởi."

"?!" Furuya Rei mở to hai mắt, tại sao câu chuyện lại xoay chuyển theo chiều hướng này rồi???

"Hả, tên kia đến điều này cũng không có nói sao?" 5 tuổi Akai thở dài nhìn về phía buồng lái, quả nhiên là rác rưởi.

"Khụ khụ! Nhà Akai giáo dục thực sự nghiêm ngặt, có điều nếu nói đến yêu thích cũng đi xa quá rồi."

"Chưa nói trước đây ta tạo ra quá nhiều phiền nhiễu cho Akai, kỳ thực tên kia chỉ là quen đối với người khác ôn nhu, không phải là bởi vì yêu thích." Furuya Rei cảm thấy tuy rằng góc độ giải thích của cậu nhóc không đúng lắm, nhưng vẫn là nên mau mau mất bò mới lo làm chuồng biện giải một hồi:

"Hơn nữa kỳ thực nhóc lớn lên sau này rất lợi hại, là vương bài của FBI, là tay bắn tỉa số một số hai thế giới, khoảng cách có xa đến đâu đều có thể một phát súng nhắm thẳng đầu kẻ xấu."

Furuya Rei cảm thấy điều này không phải những gì nên nói với một đứa trẻ, nhưng vì gây dựng lại lòng tự tin của Akai Shuichi 5 tuổi, trước tiên tạm thời mặc kệ.

"Anh không cần an ủi tôi bằng những điều không liên quan." Akai Shuichi 5 tuổi chán nản nói: "Rõ ràng chỉ mỗi việc bắt kẻ xấu, lại có thể tạo thành hỗn loạn như vậy."

"Không phải ta an ủi nhóc, nhưng thật sự tổ chức này quá khó đối phó." Furuya Rei đàng hoàng trịnh trọng cường điệu, "Hơn nữa vì lật đổ tổ chức, nhóc sau này không tiếc thân mình dịch dung giả chết cũng vẫn muốn bám theo tra án, thái độ làm việc hết sức chăm chú."

"Giả chết?"

"Ngụy trang vô cùng hoàn mỹ, thành công lừa gạt rất nhiều người, ngay cả ta cũng bị lừa đấy!" Tuy rằng mình bị quay vòng vòng, vẫn là phải tán thưởng điểm ấy.

"Là như vậy à?" Akai Shuichi 5 tuổi đăm chiêu nhìn Furuya Rei.

Quay trở về địa điểm chăm sóc Shukichi, vợ chồng Akai lấy tài liệu, dùng cái đệm nhỏ làm thành chiếc nôi trẻ con đơn giản, bỏ ra chút sức lực dỗ dành Shukichi ngủ trưa, may là lần thứ nhất Shukichi đi máy bay không có dáng vẻ quá không thích ứng. Sau khi đã ăn thêm một chút đồ ăn thức uống, Akai Tsutomu cầm bình đựng nước đi tới chỗ cabin điều khiển.

Càng gần đến không phận Nhật Bản, Akai Tsutomu càng muốn nắm chắc thời gian kỳ diệu này, không phải mỗi người đều có cơ hội có thể cùng con trai trong tương lai nói chuyện.

"Đứa nhóc kia có vẻ rất yêu thích Furuya-kun." Akai Tsutomu đưa nước cho con trai, mắt nhìn đứa con trai khác đang nói chuyện rất hòa hợp cùng Furuya Rei.

Shuichi đối mặt với người không quen từ trước đến giờ lễ phép duy trì khoảng cách. Akai Tsutomu rất ít khi nhìn thấy con trai chủ động thân cận người khác.

"Furuya-kun luôn rất có lực tương tác." Akai Shuichi đã sớm nhìn thấy trẻ con phố Beika đều yêu thích anh trai nhân viên quán cafe Poirot.

"Đúng đấy, ta hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ đến như thế của con trai." Akai Tsutomu cảm thán.

So với cha mẹ bình thường, Tsutomu cùng Mary rất ít khi có thời gian làm bạn với con, chỉ có đôi khi hai cha con cùng ngồi đọc Holmes, hoặc gia đình đi du lịch cùng nhau, mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc cha mẹ ở bên con.

Hiện tại, Akai Shuichi của năm 32 tuổi vẫn giữ nội tâm và gương mặt lạnh lẽo cứng rắn như băng, không có nửa phần thả lỏng. Aida, sao lại biến thành không đáng yêu như thế, sẽ không phải bởi vì tuổi ấu thơ thời gian làm bạn với cha mẹ không đủ tạo thành tính cách vặn vẹo đấy chứ? Thân cha già không nhịn được cảm thấy buồn phiền.

"Sao vậy?" Akai Shuichi phát hiện nét mặt của phụ thân có chút vi diệu.

"Không có gì, chỉ là hiện tại ta đều nói với Shuichi tiếng Anh. Cùng con nói bây giờ lại là tiếng Nhật, cảm giác rất mới mẻ." Mà bên kia Furuya Rei-kun lại đang cùng Shuichi 5 tuổi nói tiếng Anh. Akai Tsutomu không khỏi cảm thấy trước mắt tất cả mọi chuyện đều vô cùng kỳ diệu.

"Có thể đổi sang nói tiếng Anh." Akai Shuichi vẫn ngắn gọn như thường.

"Không sao, như vậy cũng rất thú vị." Chỉ cần có thể nói chuyện vui vẻ cùng con, dùng ngôn ngữ nào cũng được.

"Tiếng Nhật của con thông thạo vượt ngoài dự liệu của ta."

"Chủ yếu bởi vì hiện tại ở Nhật Bản phá án đều dùng tiếng Nhật nói chuyện với Furuya-kun."

Akai Shuichi yên lặng nhìn bên kia Furuya Rei cùng bản thân phiên bản 5 tuổi ở chung đến là hòa hợp, vẻ mặt không tự chủ được nhu hòa đi, đáy mắt ẩn giấu một tia ước ao.

"Vì lẽ đó, hai người thật sự không phải đang qua lại sao?" Akai Tsutomu thu hết những biểu cảm đó vào mắt, lên tiếng dò hỏi.

Akai Shuichi sững người, đè thấp âm lượng nhắc nhở cha:

"Furuya-kun rất ghét con, nói câu này sẽ khiến cậu ấy khó chịu."

"À, hóa ra 27 năm sau, chán ghét đã biến thành từ đồng nghĩa với yêu thích. Thời đại thực sự là thay đổi không ít!" Akai Tsutomu xoa xoa cằm, giả vờ cảm thán mình đã theo không kịp thời đại.

Akai Shuichi hạ tầm mắt, nhẹ giọng nói "Giữa con và Furuya-kun lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thích hợp đùa kiểu này."

"Ta không rõ ràng giữa hai người phát sinh điều gì, nhưng bây giờ Furuya-kun, người rất ghét con lại đang cược cả tính mạng của chính mình để cứu con đấy." Akai Tsutomu chỉ ra sự thật rõ ràng.

"Furuya-kun hiểu lầm , cậu ấy cho rằng đó là lỗi của cậu ấy" Akai Shuichi không khỏi xoa xoa mi tâm, vị công an Nhật Bản kia lại có xu hướng muốn gánh vác trách nhiệm mãnh liệt.

"Nhưng sự thực không phải như vậy, cậu ấy không liên lụy con, mà trái lại là con phạm sai lầm nên liên lụy đến cậu ấy."

"Sao vậy?"

Akai Shuichi rất rõ ràng: bản thân đối với việc sự tình diễn biến thành ra như vậy không thể trốn tránh trách nhiệm.

Bởi vì Gin là nhân vật hết sức nguy hiểm, vì mục tiêu giảm bớt thương vong của lực lượng cảnh sát, cấp trên lệnh cho Akai Shuichi đi bắn tỉa. Nhưng khi kính ngắm của súng bắn tỉa Akai Shuichi nhắm thẳng tim của kẻ đang ngoan cường chống trả - Gin, Akai lại không lập tức bóp cò súng. Anh không muốn dùng một phát đạn kết thúc sinh mệnh kẻ thù, mà cuối cùng lựa chọn bắn rơi súng của Gin cùng các thể loại vũ khí khác của hắn, để hắn tay không tấc sắt.

Akai Shuichi không muốn giết chết Gin đơn giản như thế, đối phương tội ác đầy trời, anh vẫn muốn kẻ này sống sót ra hầu tòa, tiếp nhận trừng phạt đích đáng từ pháp luật.

Nhưng đây là một phán đoán sai lầm. Gin không còn vũ khí vẫn có thể thoát khỏi sự truy bắt của FBI, hắn xoay người chạy về phía căn cứ địa bên trong tòa nhà, cho dù Akai Shuichi lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm hơn một bước.

Furuya Rei làm gián điệp ẩn nấp trong tổ chức đến cuối cùng, vốn định tiếp tục giấu thân phận, sau này mấy thủ tục thanh trừ tàn dư kẻ xấu thì tư cách Bourbon còn có thể phát huy tác dụng. Lúc đó tổ chức vì muốn tiêu hủy chứng cứ mà ở trong cứ điểm lắp đặt rất nhiều bom, vậy nên Furuya Rei nhận mệnh lệnh đi gỡ bỏ những quả bom này, không thể để cho chứng cứ chứng minh tập đoàn Karasuma làm nhiều việc ác tày trời như vậy cứ thế biến thành tro bụi.

Kế hoạch thuận lợi tiến hành, đến lúc chuẩn bị gỡ quả bom cuối cùng thì Gin xông vào, va phải Furuya Rei.

Không chỉ trong nháy mắt thân phận Bourbon bị lộ, Furuya Rei không thể không dừng việc gỡ bom mà đối phó lại công kích từ phía Gin.

Lúc Akai Shuichi chạy đến, thấy chất độc bị ném về phía Furuya Rei, hầu như là phản ứng bản năng, không chút nghĩ ngợi xông tới chặn trước người của Furuya Rei.

Akai Tsutomu cũng không ngạc nhiên khi nghe con trai sẽ làm như vậy.

"Vậy con trúng độc là vì vậy, còn Furuya-kun thì sao?"

Akai Shuichi cắn chặt răng, vẻ mặt lộ ra sự hối hận hiếm thấy.

Akai Shuichi vẫn là quá ngây thơ, cho rằng tiếp theo chế ngự được Gin là có thể loại bỏ được nguy hiểm.

Thế nhưng Gin nhìn thấy Akai Shuichi đột nhiên xuất hiện liền bị kích thích mạnh, tâm tình kích động, hắn nghĩ đây hẳn là cơ hội trời cho để hắn tự tay giải quyết viên đạn bạc, nên công kích càng thêm thô bạo, không một kẽ hở, rất có khí thế ta muốn kéo ngươi đồng quy vu tận.

Lúc đó Furuya Rei cũng rất phẫn nộ, cậu hét lên bắt Gin giao ra thuốc giải, hai bên liều lĩnh đánh nhau, vết thương trên người không ngừng tăng lên. Nhưng dù sao cũng là hai đối một, chưa kể đến việc công an hàng đầu Nhật Bản liên thủ cùng FBI, Gin cuối cùng vẫn là khó lòng địch nổi.

Ngay trước khi bị Furuya Rei và Akai Shuichi bắt, trong lúc hỗn chiến Gin cướp được một chiếc ống tiêm chứa chất độc khác, liền không chút do dự đâm thẳng về phía cổ mình.

Rất rõ ràng, Gin cho dù phải tự sát cũng không muốn bị bắt về quy án.

Nhưng kim tiêm không có đâm tới da hắn.

Furuya Rei đưa tay ngăn cản kim tiêm, mũi kim đâm tới trên cánh tay của cậu.

Đúng lúc đó, quả bom cuối cùng không kịp dỡ bỏ nổ tung, Akai Shuichi chỉ có thể dùng thân mình bảo vệ Furuya Rei.

Akai Shuichi trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Đáng lẽ ra con nên tuân theo chỉ đạo, có thể một phát giải quyết Gin thì sẽ không tạo ra hậu quả nghiêm trọng sau này."

"Thì ra là như vậy, kỳ thực con không phải đang giận Furuya-kun, mà là đang giận chính bản thân mình." Akai Mary đi tới, hoàn toàn hiểu tính cách của con trai.

"Nếu hắn kéo theo con xuống địa ngục thì cũng được thôi, nhưng nếu như liên lụy đến Furuya-kun, con không thể chịu được."

Trong khoảnh khắc Akai Shuichi nhìn thấy kim tiêm chứa chất độc đâm vào cánh tay Furuya Rei, trái tim anh cũng như bị đâm mạnh, không thể thở nổi.

Akai Tsutomu nhìn con trai, chỉ thấy trong cặp mắt màu xanh biếc kia tràn đầy thống khổ, thở dài nói: "Con và Furuya-kun đều lựa chọn giống nhau, không muốn giết tên kia ngay, như vậy cũng chỉ có thể đồng thời gánh chịu hậu quả, thế nhưng đánh đổi quả thực quá lớn, đừng nói là con, ta và Mary cũng không thể chịu được."

Muốn vợ chồng Akai nhìn con trai cả cùng với người quan trọng của mình chết đi..., không cần phải bàn cãi, thực sự quá kinh khủng.

Akai Tsutomu giống như chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "À phải rồi, trước đó vì con có đến bệnh viện nên đến nơi này trễ hơn Furuya-kun một chút, vậy có phải cũng có thể tương tự ở nơi này đến 24 giờ?"

"Cái này thì chưa xác định được, nhưng khả năng lớn là không được." Akai Shuichi suy tư, "Tiến sĩ Agasa đã nói qua, không thời gian có quy tắc riêng của nó, những sự vật không thuộc về thời không này sẽ tự động bị nó bài trừ. Đường hầm thời không mở ra vào 27 năm sau, bắt đầu từ thời điểm người đầu tiên bước vào đường hầm, chu kỳ sẽ được kích hoạt, thời hạn là 24 giờ (một vòng tự quay của Trái đất)."

"Vậy nghĩa là thời điểm trở về không thời gian của 27 năm sau là cố định, chứ không phải con đến sau Furuya-kun thì có thể trở về sau cậu ấy."

"Ừ, vậy thì sau khi đến Nhật Bản, chúng ta không thể lề mề như thế này nữa."

__

Khi máy bay tiến vào không vận Nhật Bản, Tokyo đang đón một đợt tuyết hiếm có. Máy bay thuận lợi đáp xuống biệt thự nhà tiến sĩ Agasa, may là họ không gặp phải sự cản trở của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khi tiến vào địa phận nước Nhật một cách bất hợp pháp. Những người Anh trên máy bay cũng thoáng thả lỏng một chút, bởi nếu những đặc vụ MI6 như họ bị bắt vì nhập cảnh phi pháp thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Trước khi đến Anh, Furuya Rei đã liên hệ trước với tiến sĩ Agasa để chuẩn bị những thiết bị lấy máu và điều chế huyết thanh, thấy vậy, gia đình Akai - vốn vài tiếng trước vẫn còn ở phía bên kia đại dương - vô cùng khâm phục hiệu suất làm việc của cậu.

Akai Shuichi 5 tuổi thản nhiên cầm ống tiêm đâm vào tay mình, chưa tới 30s, hơn 50ml chất lỏng màu đỏ tươi đã chảy vào trong ống, hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của người lớn.

"Từng này đủ chưa ạ? Chuyện điều chế huyết thanh xin nhờ tiến sĩ giúp đỡ."Akai Shuichi 5 tuổi phong độ lễ phép nói, "Thực sự rất xin lỗi vì chúng tôi không chào hỏi tiến sĩ đàng hoàng, bởi còn cần nhanh chóng đi tìm Furuya-kun hồi nhỏ."

Thời gian còn lại còn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, bọn họ cần tranh thủ từng phút từng giây.

"Tôi sẽ bắt đầu điều chế ngay đây." Tiến sĩ Agasa thầm cảm thán, đứa nhỏ này thật sự vừa bình tĩnh vừa dũng cảm. Lúc trước khi nghe tin cần phải điều chế thêm thuốc giải cho Furuya Rei, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, trước lúc đó, hắn không hề biết thanh niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này đang trúng độc, chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại giấu giếm, đúng là không nên. Mà nhắc mới nhớ, ở năm này, liệu Furuya-kun đã sinh ra chưa?

Với gương mặt trẻ tuổi như vậy, không lạ khi tiến sĩ Agasa cũng có nghi vấn giống hệt vợ chồng nhà Akai.

"À phải rồi, xin nhờ ngài giúp chúng tôi chăm sóc Shukichi một lúc." Vợ chồng nhà Akai mượn xe của tiến sĩ, lúc chuẩn bị lên xe thì chợt nhớ ra, quay lại giao đứa bé còn đang ngủ say cho tiến sĩ chăm sóc giúp.

"Hảaaa?" Kính của tiến sĩ Agasa suýt thì rơi ra, cho dù hắn có thể chế tạo máy bay, trong tương lai còn có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian, nhưng việc chăm trẻ này thì sao mà hắn biết được?!

"Đừng lo, tiến sĩ Agasa, sau này ngài ở chung với đám trẻ con cũng hòa thuận lắm." Akai Shuichi thề thốt với hắn.

"Shukichi ngoan lắm, chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Tuy rằng đây mới chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng nhìn thấy con trai cả và Furuya Rei-kun đều rất tin tưởng tiến sĩ Agasa, nên vợ chồng Akai cũng cảm thấy rất yên tâm.

__

Bởi vì chỉ có Furuya Rei biết địa điểm, nên cậu được giao trọng trách lái xe, hơn nữa cậu vốn vô cùng quen thuộc với đường phố Nhật Bản nên có thể phát huy đến mức tối đa công phu xiếc xe của mình, lạng lách đánh võng xuyên qua con đường tắc nghẹt xếp kín những chiếc xe. Cả nhà Akai ngồi trên chiếc xe do cậu cầm lái, vậy mà vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm, chỉ là bị đai an toàn thắt chặt đến hai mắt dại ra.

"Furuya-kun, bố mẹ cậu sẽ không khó thuyết phục giống như chúng tôi đâu chứ nhỉ?" Akai Mary đề phòng hỏi. Để đảm bảo kế hoạch được diễn ra thuận lợi, cô phải lường trước mọi khó khăn có thể xảy ra, và hy vọng sẽ không gặp phải những đặc vụ khó chơi.

Nhưng mà khó giải quyết cũng không sao, nếu như chính Furuya Rei ra mặt còn không thuyết phục được họ, vậy thì cùng lắm là đánh một trận rồi cướp đứa nhỏ đi, điều này thì Akai Mary và chồng vẫn có thể ứng phó được.

"À không, chuyện này..." Furuya Rei đang lái xe, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn người nhà Akai lộ ra biểu cảm chuẩn bị tiến hành một chiến dịch lớn cam go khốc liệt, cậu không biết nên trả lời thế nào. "... Nói chung thì chuyện cũng dễ giải quyết thôi."

Xe chạy một mạch đến ngoại ô Tokyo và dừng trước một tòa nhà. Nơi đây không giống nhà dân bình thường, nó có một cái sân nhỏ và có cả khu vui chơi với những trò chơi đơn giản cho trẻ con, dù có hơi cũ, nhưng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Ở ngoài cổng có treo một tấm biển ghi "Viện phúc lợi nhi đồng", rõ ràng, nơi này là cô nhi viện.

"Lúc tôi 2 tuổi thì sống ở đây." Furuya Rei ngại ngùng giải thích.

"..." Người nhà Akai nhìn nhau, cũng không biết nói gì.

"Nhưng bây giờ "tôi" đang ở phòng nào trong này thì tôi không biết chắc chắn được." Furuya Rei khổ não suy nghĩ.

"Được rồi, bây giờ lập tức đi tìm Furuya-kun 2 tuổi thôi."

Nhân viên của viện phúc lợi nhìn thấy đám người hùng hùng hổ hổ đi vào, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, yêu cầu bọn họ đăng ký ở quầy lễ tân.

"Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian." Akai Shuichi 32 tuổi không định giải thích rõ lý do, không nói hai lời, một phát đập vào gáy nhân viên.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa, trực tiếp xông vào bắt cóc thôi." Akai Mary ra lệnh, mọi người cùng xông vào.

"Được, anh sẽ đi xử lý camera." Akai Tsutomu không đợi vợ ra chỉ thị đã tự động đi tìm phòng bảo vệ xử lý các thiết bị theo dõi.

Một nhà ba người cha mẹ con cái phân công nhau làm việc trôi chảy kín kẽ không một lỗ hổng, sấm rền gió cuốn không dây dưa lề mề.

"Ấy? Không phải chúng ta cần giải thích rõ lý do để họ hợp tác sao?" Furuya Rei tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng lúc trước Akai Mary nói như vậy mà?

"Ha, ai mà rảnh giải thích chứ, lãng phí thời gian, hơn nữa ai biết liệu họ có tin tưởng hay không!" Akai Mary lạnh lùng đánh ngất một nhân viên viện phúc lợi, chân nhanh chóng di chuyển, nhìn thấy ai liền giải quyết người đó.

"Vào những thời điểm không bình thường như thế này, cách làm cũng phải linh hoạt lên."

Vậy nên nếu thấy biện pháp không giống như những lời đã nói trước đó, trong hoàn cảnh như thế này, cũng không cần phải ngạc nhiên.

"..." Furuya Rei im lặng, cảm thấy quả thật là mình không hiểu gia đình Akai này.

Cũng may là nhân viên ở viện phúc lợi này đều là người bình thường, rất dễ giải quyết. Quy mô của cô nhi viện không lớn, nhân viên cũng ít, họ dễ dàng giải quyết xong các nhân viên.

"Mary, em khống chế sức lực, để nhân viên ngủ chừng 15p là được rồi." Akai Tsutomu nhắc vợ, ở trong cô nhi viện này còn có đám trẻ cần được nhân viên chăm sóc.

"Hừ, chỉ được làm ngất, không được làm bị thương... Đối phó với đám người này quả thực còn khó hơn chiến đấu với phần tử khủng bố." Tuy ngoài miệng oán giận như vậy nhưng Akai Mary vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, khống chế sức mạnh của mình, nhân viên bị cô xử lý chỉ nằm ngất một lúc mà thôi.

"Uhm..." Furuya Rei thân là công an Nhật Bản, phải trơ mắt nhìn một đám đặc vụ nước ngoài bất chấp pháp luật trắng trợn ra tay cướp đoạt trẻ nhỏ, tâm trạng hỗn loạn.

Furuya Rei nhìn sơ đồ của viện phúc lợi treo trên tường, tuy khu này không lớn, nhưng vẫn đầy đủ khu vực hoạt động vui chơi, khu vực học tập, phòng ăn và ký túc xá.

"Chúng ta chia ra tìm kiếm sẽ nhanh hơn, nếu phát hiện đứa nhỏ thì lập tức mang về."

Akai Shuichi không tốn quá nhiều công sức để tìm thấy đứa nhỏ. Như có thần giao cách cảm, anh đi vào phòng đọc sách báo, trong phòng đang mở nhạc dịu nhẹ, và mấy đứa trẻ con đang ngồi đọc sách.

Những đứa trẻ khác nhìn thấy một người đàn ông cao lớn lạ lẫm, sắc mặt đen thui, quanh người là áp suất thấp xông vào phòng, đều cảm thấy sợ hãi, tự động tránh né anh.

Akai Shuichi vừa liếc mắt đã thấy một đứa nhỏ có mái tóc vàng mềm mại ngồi trên thảm trải sàn, trông chỉ lớn hơn đứa em trai Shukichi 1 tuổi của anh một chút.

Không cần bất cứ bằng chứng hya câu hỏi xác nhận nào nữa, đây chính là Furuya Rei 2 tuổi mà họ đang tìm kiếm. Nhóc con ngồi ở đó, bên chân bày những quyển sách do mạnh thường quân quyên tặng, bé đang cầm một quyển để xem.

Furuya Rei 2 tuổi đương nhiên cũng chú ý thấy một người đàn ông xa lạ xông vào phòng đọc sách, bé ngẩng đầu, đôi mắt màu lam trong veo như thủy tinh đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Akai Shuichi không chớp mắt.

Akai Shuichi sâu sắc cảm thấy, đây nhất định là thiên sứ thuần khiết theo từng bông hoa tuyết hạ xuống phàm trần.

Anh đi tới trước mặt nhóc con, quỳ một chân xuống, phát hiện mình vẫn quá cao thì quỳ xuống thấp hơn, để tầm nhìn của mình có thể bằng với nhóc con.

"Rei-kun, cuối cùng anh cũng tìm được em." Akai Shuichi trầm ngâm, không biết nên nói chuyện với một đứa bé nhỏ xíu như này thế nào.

"Màu xanh lục..." Furuya Rei 2 tuổi nói còn chưa sõi lắm, âm thanh ngọng líu ngọng lo, giọng nói mềm mại đáng yêu.

"Hả?"

"Màu xanh lục, mắt của gấu."

Akai Shuichi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, thấy nhân vật chính trên tranh màu nước trong quyển sách ảnh đứa nhỏ đang đọc, lái một chiếc xe màu trắng, trong xe có con cún nhỏ lông trắng tinh và một con teddy bear màu nâu đỏ, đội mũ len, mặc áo khoác da, mắt màu xanh lục, trang phục giống anh đến bất ngờ.

"Đúng vậy, anh là teddy bear của em."

Akai Shuichi dùng giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có, nói với đứa nhỏ.

Furuya Rei nghe vậy thì rất vui, vươn đôi tay nhỏ chạm vào mặt Akai Shuichi, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo.

"Mình có một con gấu rồi." Furuya Rei cười toe, rất hài lòng với con teddy bear của mình.

Akai Shuichi cẩn thận ôm lấy đứa bé nho nhỏ mềm mại, dịu dàng nói:

"Rei-kun, em đồng ý đi cùng anh đến chỗ này chút không?"

"Đi làm gì nha?" Furuya Rei tròn xoe mắt hỏi.

"Lái xe đi dạo thôi."

"Đi đến nơi nào vậy nha?"

"Em muốn đi đâu cũng được."

"Anh có đi không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy anh sẽ mãi mãi đi theo em sao?"

"Anh xin thề."

Akai Shuichi vô cùng nghiêm túc trả lời đứa nhỏ.

Lời thề này đối với Furuya Rei 2 tuổi vẫn còn là khái niệm mơ hồ, nhưng nhóc vẫn biết đây là Akai Shuichi đồng ý với mình, nên cười rất vui vẻ.

"Được nha, vậy chúng ta mau đi thôi!" Furuya Rei vui sướng nhào vào lòng Akai Shuichi.

__

Đi ra khỏi phòng đọc sách, Furuya Rei 29 tuổi đã đứng ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn Akai Shuichi.

Là do ảnh hưởng từ thứ gọi là sự kiềm chế của không thời gian sao? Thì ra cậu cũng đã quên mất những chuyện này, bây giờ mới mơ hồ nhớ ra, lúc mình còn nhỏ như vậy, gặp được teddy bear có đôi mắt xanh lục rất đỗi dịu dàng.

"Chúng ta nên nhanh chóng trở về tìm tiến sĩ Agasa." Akai Tsutomu và Akai Mary đi đến nhắc nhở, "Ngoài trời rất lạnh, giúp Furuya-kun mặc áo khoác và quàng thêm khăn đi."

Chiếc xe vội vã quay trở về biệt thự của tiến sĩ Agasa, ở trên xe, Furuya Rei nho nhỏ nhìn thấy một Akai Shuichi nho nhỏ khác thì càng vui vẻ, cảm thấy gấu đã biến thành 2 con, mà teddy bear to hay nhỏ thì đều rất thân thiết chơi với nhóc, ôm nhóc vào lòng ngắm cảnh ngoài cửa xe. Bên ngoài là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, những bông tuyết xoay tròn trong không trung, nhóc càng nhìn càng thích, nhìn tuyết rơi chằm chằm không chớp mắt, cả đoạn đường đi đều vô cùng hưng phấn.

Nhưng đến khi đoàn người trở về biệt thự của tiến sĩ Agasa, Furuya Rei 2 tuổi phải bị lấy máu, thì nhóc không cười nổi nữa. Dù cho mới 2 tuổi, vẫn còn rất nhỏ, nhưng nhóc cũng biết kim tiêm là gì rồi, vẻ mặt đau khổ nhất quyết không chịu phối hợp, hoàn toàn không hiểu tại sao đi chơi cùng teddy bear mà cũng bị tiêm.

"Làm nhanh cái tay lên." Akai Mary lạnh lùng giục giã.

"..." Vẻ mặt vô cảm ngàn năm không đổi của Akai Shuichi nay lại thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngưng trọng như lâm đại địch, kim tiêm giơ lên nhưng mãi không thể xuống tay.

"Em ấy còn nhỏ như thế, nhỡ rút mất 50ml máu, mất quá nhiều máu thì làm sao bây giờ?" Akai Shuichi xanh mặt biểu thị anh không thể phản bội Furuya Rei-chan được.

Hơn nữa người bình thường sẽ không bao giờ làm tổn thương thiên sứ, anh không thể nào đâm kim tiêm vào cánh tay nhỏ xíu của Furuya-kun đang rưng rưng nước mắt nhìn mình được. Đây quả thực là một tội ác tày trời, bất cứ kẻ nào làm ra chuyện này đều xứng đáng bị FBI kết án bỏ tù.

Akai Shuichi 5 tuổi câm nín nhìn mình-phiên-bản-trưởng-thành, vào lúc này mà còn lãng phí thời gian nữa, rõ ràng Furuya-kun 29 tuổi đã nói sau này lớn lên mình sẽ lợi hại lắm mà, sao người này càng nhìn càng vô dụng vậy? Quả nhiên cái gì mà "tay bắn tỉa giỏi nhất quả nhất" đều là những lời an ủi mình thôi phải không?

Cảm nhận được ánh nhìn nghi vấn chiếu đến mình, Akai Shuichi 32 tuổi im lặng trừng mắt nhìn lại.

Akai Shuichi 5 tuổi lạnh lùng cầm thấy ống tiêm, đi tới, nhìn thấy Furuya-chan 2 tuổi vừa run rẩy sợ hãi vừa cố gắng kìm nén, không để mình rơi nước mắt.

"Xin lỗi, con không làm được. Nhỡ đâu Rei-kun bị lấy máu xong bị mất máu quá nhiều thì phải làm sao đây?" Akai Shuichi 5 tuổi bị hạ gục trong nháy mắt, làm ra tư thế quỳ gục xuống đất trong vô vọng.

"Hai người các anh rốt cuộc đang làm cái gì?" Furuya Rei 29 tuổi vẻ mặt vô cảm lấy ống tiêm, hoàn toàn không thèm dỗ dành đứa nhỏ, không chút lưu tình trực tiếp đâm kim tiêm vào tay nhóc con, ngoan chuẩn độc mạnh mẽ xuống tay, làm Furuya-chan lập tức khóc òa.

"Sao lại đâm mạnh như thế, Furuya-kun thật quá đáng..." Hai Akai Shuichi chịu không nổi, vội vàng ôm Furuya-chan nước mắt lưng tròng vào lòng vỗ về an ủi, dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ bị đau.

"Dù mới 2 tuổi thì mất 50ml cũng không chết được." Furuya Rei lạnh lùng nói.

Sắc mặt cậu cũng khá khó coi, mình khi còn nhỏ cũng quá là nhát rồi, lại còn khóc lớn như vậy, thật mất mặt, lại còn khóc trước mặt người nhà Akai. so với Akai Shuichi 5 tuổi tự mình lấy máu, mặt mình biết giấu vào đâu đây? Lòng hiếu thắng của vị công an nào đó lại bộc lộ không thời điểm.

Việc lấy máu đã hoàn thành, nhìn hai đứa lớn hai đứa nhỏ tương tác với nhau, Akai Tsutomu thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ quá trình thế nào, nhiệm vụ cứu giúp hậu bối cũng đã xong rồi.

"Nói chung là bây giờ chỉ cần chờ chế tạo thuốc giải xong là ok rồi đúng không?" Hai người lớn tươi cười nhìn về phía tiến sĩ Agasa, "Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, tiến sĩ Agasa!"

"..."

Tiến sĩ Agasa đứng trước bàn thí nghiệm, im lặng không lên tiếng, lưng cứng đờ.

"Tiến sĩ à?"

"..."

"Cái đó... Huyết thanh..." Tiến độ điều chế có thuận lợi không?

Akai Tsutomu nơm nớp lo sợ hỏi, nụ cười sượng cứng.

"Chuyện này..." Tiến sĩ Agasa quay đầu, trán toát mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt. "Tiến độ chậm hơn so với dự kiến, chế tạo thuốc giải cho một người thì có thể, nhưng cho hai người thì không biết có đủ thời gian hay không..."

Dù hắn không nói rõ ra, nhưng mọi người ở đây đều hiểu, căn bản là không kịp.

"Không thể điều chế hai loại huyết thanh cùng một lúc sau?" Mary nhíu mày.

"Tôi chỉ có một bộ thiết bị điều chế thôi." Tiến sĩ Agasa cũng muốn điều chế hai loại cùng lúc lắm, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một nhà khoa học làm việc cá nhân, trang thiết bị có hạn mà thôi.

"Vậy thì hãy điều chế huyết thanh cho Furuya-kun trước đi." Akai Shuichi lập tức đưa ra yêu cầu.

"Nhưng huyết thanh của Akai-san điều chế được một nửa quá trình rồi..."

"Chờ lát nữa lại lấy máu lại lần nữa, xử lý vào tối nay." Akai Shuichi nhanh chóng đưa ra quyết định, cứng rắn quyết định thứ tự ưu tiên.

"Không được! Akai trúng độc trước tôi, anh ấy phải được giải độc trước tôi." Furuya Rei kiên quyết phản đối.

"Chất độc chỉ bắn lên da tôi thôi, không có việc gì, còn cậu bị tiêm thuốc độc trực tiếp vào cơ thể, nhất định phải nhanh chóng xử lý."

"Đang điều chế giữa chừng mà dừng lại làm lại từ đầu quá mất thời gian, ai lấy máu trước làm trước, trình tự cứ như vậy mà làm!"

"Cậu muốn tôi trơ mắt nhìn cậu phát độc mà chết sao, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Cũng không phải là hoàn toàn không kịp thời gian, hơn nữa tình huống của tôi và anh không giống nhau, tôi không có thân nhân cũng không có lý do quan trọng nào, anh còn có người nhà đang chờ anh đó!"

"Không phải vậy!" Akai Shuichi nổi giận. "Tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc cậu một thân một mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro