Thượng
Edit: F
Akai Shuichi hồi năm tuổi đã từng bị bắt cóc, nhưng bản thân anh không nhớ rõ.
Ngày đó, nhóc Akai bị "tội phạm" ôm trong vòng tay như một chú Teddy Bear, một đường biến mất.
Mọi việc diễn ra rất đột ngột.
Từ trước đến nay, bởi vì cha mẹ Akai bận rộn công việc mà cả gia đình không dễ dàng có cơ hội đi chơi cùng nhau. Cuối cùng thì trước thềm Giáng sinh, hai người cũng được nghỉ ngơi. Thế là bọn họ một nhà bốn người quyết định đến công viên thăm thú, tiếp đó dùng bữa tại nhà hàng ba sao Michelin, và cuối cùng cùng nhau đi dạo phố rồi mua quà Giáng sinh.
Đại gia đình lâu lắm mới có thể cùng nhau đi chơi nên ai nấy đều rất hưng phấn, ăn mặc thật đẹp và vui vẻ ra ngoài. Nhưng đến công viên chưa lâu thì Shukichi bật khóc. Nhóc em vừa mới tròn một tuổi còn rất cần người lớn chăm sóc, vậy nên Akai Tsutomu cùng Mary vội vàng đến bên cạnh cho cậu nhóc uống sữa mẹ và chuẩn bị các thức ăn khác cùng với tã. Sự chú ý của cả hai nhất thời không đặt trên người con trai lớn của mình.
Akai Shuichi từ trước đến giờ luôn là cậu bé không khiến người khác phải bận tâm quá nhiều. Nhóc anh rất hiểu chuyện, một mình đi tới bãi cỏ bao trùm tuyết trắng cách đó không xa, tự mình đắp người tuyết, kiên nhẫn chờ đợi cha mẹ chăm sóc em trai xong xuôi. Chính vào lúc này, "tội phạm" ẩn nấp từ lâu nhắm chuẩn cơ hội, vô thanh vô tức ôm lấy cậu nhóc Akai Shuichi rồi chạy, trong chớp mắt hoàn thành việc bắt người.
Đột ngột gặp chuyện, Akai Shuichi lập tức giãy giụa, thế nhưng tất cả phản kháng của cậu nhóc đối với tên tội phạm bắt người kia không hề có tác dụng, dường như tên tội phạm đã sớm lường trước được động tác của cậu nhóc, khiến cho những hành động ấy đều bị hóa giải nhanh chóng.
Gần đây cậu nhóc vừa mới bắt đầu học Tiệt Quyền Đạo từ cha, nhưng không dùng nó để đối phó lại tên bắt cóc, vì dù sao cũng có điểm ngăn trở môn võ phát huy tác dụng - đó là bản thân cậu nhóc sức lực còn yếu. Cậu nhóc quyết định không lãng phí thể lực một cách vô dụng để chống lại nữa, thay vào đó tùy tình hình tìm cơ hội tiếp tục hành động.
Tuy còn nhỏ tuổi, Akai Shuichi đã hiểu bản thân cần cố gắng giữ tỉnh táo, bộ não thiên tài bắt đầu phân tích tình huống.
Đây là tội phạm không có tổ chức, chỉ tùy tiện kích động bắt trẻ con? Hay là kẻ thù nhắm vào cha mẹ mình - đặc vụ MI6?
Mặc kệ tội phạm này thuộc loại nào, nhưng dám ra tay với con trai của cặp vợ chồng đặc vụ MI6 tinh anh, e là tội phạm này công phu không tồi. Akai Shuichi thậm chí còn có một chút tán dương đối với người này.
Nói đi nói lại, tuy rằng cậu mới 5 tuổi, còn rất nhỏ, nhưng thể trọng cũng sắp tới hai mươi kg. Tên tội phạm cứ thế ôm theo cậu chạy đông chạy tây, leo tường xuống dốc, vượt qua các loại cản trở không chút nào giảm tốc độ, thể lực ắt hẳn đã trải qua rèn luyện nhiều năm.
Xem ra tội phạm cũng có nền tảng thực lực nhất định, không dễ đối phó. Có điều người đàn ông này chạy nửa ngày nhưng tựa hồ không có người khác tới tiếp ứng, vậy nên có lẽ không phải là cả một băng nhóm phạm tội đi.
Akai giương mắt nhìn về phía tên tội phạm, thấy được khuôn mặt còn rất trẻ trung của anh ta, cùng với đôi môi mím chặt, đôi mày nhíu lại để lộ sự căng thẳng cao độ.
Vụ án này từ lúc bắt đầu đến giờ, đã xuất hiện rất nhiều điểm khả nghi.
Cả nhà bọn họ đến công viên không lâu, Akai Shuichi liền nhạy cảm cảm nhận được có một ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình.
Quay đầu nhìn sang, Akai thấy một nam nhân trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ngập tràn sự mừng rỡ không thể che giấu. Kỳ quái ở chỗ, trong thời tiết lạnh giá tuyết rơi thế này, người đó lại mặc duy nhất một chiếc áo cộc tay. Cậu còn có thể thấy rõ màu da vàng nhạt của đối phương, cũng như từng làn sương trắng người đó thở ra. Nhìn kiểu gì cũng thấy người đó không hợp với khung cảnh xung quanh toàn là những người mặc áo khoác sù sụ chút nào.
Anh ta không lạnh sao? Anh ta biết mình sao? Tại sao nhìn thấy mình lại cao hứng đến vậy?
Akai Shuichi có chút để tâm, ngay lúc đó đã nghĩ đến chuyện lôi kéo cha mẹ cùng đi ra chỗ người này hỏi một phen, nhưng trong chớp mắt, người đàn ông này đã không còn tăm hơi.
Akai Shuichi không nghĩ tới lần tiếp theo nhìn thấy người này lại là tình huống mình bị anh ta bắt cóc, dù sao lúc trước khi tầm mắt hai người giao nhau, cậu cũng không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào.
Nói đối phương không có ác ý cũng không phải chỉ là phỏng đoán.
Anh ta ôm cậu nhóc Akai trong tay, động tác rất cẩn thận. Chỉ cần bản thân cậu không có ý đồ phản kháng thì anh ta cũng không mạnh tay. Lúc anh ta chạy trốn, vượt qua chướng ngại vật đều chú ý không để va vào cậu. Mới vừa rồi, anh ta còn lo lắng cậu nhóc nhỏ tuổi sẽ cảm lạnh, giúp cậu kéo khóa áo khoác, đội mũ len các thứ cẩn thận.
Vì lẽ đó, cậu nhóc Akai cảm giác mình như Teddy Bear bị trẻ con ôm, mà không phải là một con tin tùy ý bị xách lên và quăng quật.
Tên tội phạm nhanh nhẹn ôm cậu nhóc lên một chiếc xe, đặt cậu ở vị trí phó lái rồi giúp cậu thắt chặt dây an toàn, còn nói rằng vì chiếc xe không có ghế dành cho trẻ con nên muốn cậu nhóc phải ngồi thật ngoan ngoãn. Sau đó anh ta còn chuyển hướng điều hòa trong ô tô sang phía cậu nhóc, khiến cậu nhóc Akai cảm thấy có chút quá ấm áp. Anh ta lập tức khởi động xe, chiếc xe hẳn là có được bằng phương thức phi pháp, bởi vì bên trong xe tràn ngập mùi rượu, mà trên thân thể anh ta hoàn toàn không có, chỉ tỏa ra khí tức nhẹ nhàng khoan khoái.
Nếu như xem cậu nhóc là con tin uy hiếp cha mẹ, hoặc là đứa bé chuẩn bị lừa bán đi, tên "tội phạm" này không cần phải như vậy, đe dọa một phen rồi đem nhóc con nhốt vào thùng xe còn dễ dàng hơn.
"Anh phá hoại buổi đi chơi của nhà tôi!" Tuy rằng hiếm có cơ hội được ngồi vị trí phó lái, cậu nhóc Akai Shuichi vẫn chớp chớp đôi mắt xanh lục, bất mãn trừng tên tội phạm bên cạnh.
"..." Tên tội phạm im lặng một hồi - hẳn là không nghĩ tới một đứa bé 5 tuổi bị bắt cóc lại không có khóc sướt mướt hô hoán muốn tìm mẹ, trái lại nói câu đầu tiên là hỏi tội người khác.
"I'm sorry." Tội phạm tựa hồ rất nhanh chấp nhận chuyện con tin không có sợ đến run lẩy bẩy, thở hổn hển đáp lại, vì anh ta vừa vận động với cường độ cao.
Akai Shuichi bên này cũng rất nghi hoặc, không nghĩ tới anh ta không có phản bác hoặc nói khoác không biết ngượng mà buột miệng phun ra ý đồ hoặc kế hoạch phạm tội của mình. Anh ta cư nhiên còn nhận sai, cũng không giống thuận miệng qua loa nói câu kia, mà lại càng giống như hiểu rõ chuyện này đối với cả nhà bọn họ thật sự không dễ dàng.
Xét thấy thái độ của tội phạm làm mình hài lòng, Akai Shuichi quyết định tốt bụng nhắc nhở: "Anh bắt cóc tôi, cha mẹ tôi sẽ đem anh băm thành tám mảnh rồi dìm xuống eo biển Anh."
"Bất đắc dĩ mới phải dùng thủ đoạn như vậy... nhưng nhóc mới năm tuổi sao lại dùng từ ngữ như vậy nói chuyện?" Tên tội phạm khẽ cau mày, tựa hồ cảm thấy người bạn nhỏ đối diện trải qua sự giáo dục có hơi... cực đoan.
"Như này vẫn tính là tương đối ôn hòa." Akai Shuichi lại không cho rằng như thế.
"Như thế đủ gây phiền não rồi... À, để tránh khỏi chuyện này, ta sẽ hành động hết tốc lực, phòng ngừa phát sinh xung đột không đáng có, huống chi ta không có cách nào đồng thời cùng Akai Tsutomu-san và Akai Mary-san so chiêu."
"A? Anh rất biết lượng sức mình nha?" Akai Shuichi kinh ngạc.
"Ta làm sao có thể không biết tự lượng sức chứ." Tội phạm khẽ mỉm cười trả lời.
Akai Shuichi nhìn chằm chằm đối phương, anh ta nói như vậy, trong mắt cũng không có vẻ e ngại cha mẹ cậu, ngược lại còn ẩn chứa sự kính phục, hơn nữa còn dùng kính ngữ xưng hô với cha mẹ cậu, vậy nên người này hẳn là biết cha mẹ, đồng thời tương đối rõ ràng thực lực của bọn họ, không muốn cùng họ trở thành kẻ địch. Xem ra, anh ta thực sự có lý do vạn bất đắc dĩ mới bắt cóc cậu, hơn nữa còn đang chịu sức ép thời gian. Nếu không, dựa vào năng lực của mình, anh ta mà thật sự muốn việc bắt cóc cậu chu toàn cũng không cần phải ở ngay dưới mi mắt cha mẹ cậu mạo hiểm.
"Quả nhiên, anh là vì một lý do đặc thù hưởng về phía tôi mà tới." Mà không phải vì cha mẹ cậu ở MI6, Akai Shuichi suy đoán.
Nhưng cậu chỉ là một đứa nhóc năm tuổi, rốt cuộc có giá trị gì đây?
Không thể không nói, Akai Shuichi càng ngày càng hiếu kỳ.
Lòng hiếu kỳ là bệnh gia truyền cả họ Akai, không có thuốc chữa, cả đời không trị hết, dưới tình hình kỳ quái như thế, mà nếu không thể tra rõ chân tướng, liền không chịu xuống nước làm hòa, quả thực khiến người ta dị ứng.
"Quả nhiên là Akai Shuichi, rõ ràng còn nhỏ như thế, dưới tình huống này cũng có thể bình tĩnh được." Tên tội phạm như là khẳng định suy luận của nhóc Akai, lẩm bẩm than thở.
Trước đó, anh ta đều dùng tiếng Anh lưu loát đối thoại, thế nhưng không phải thứ tiếng Anh chính thống thuần khiết không chút khẩu âm, mà trái lại có cùng kiểu khẩu âm giống như cha của Akai Shuichi - Akai Tsutomu. Đến bây giờ, anh ta lại dùng câu cảm thán tiếng Nhật. Akai Shuichi có học từ cha một chút tiếng Nhật, vậy nên có thể nghe hiểu.
Nhưng Akai Shuichi không hiểu được, vì sao anh ta giống như rất quen với mình vậy, rõ ràng đây mới là lần gặp nhau đầu tiên của hai người. Điều này làm cho cậu rất bất mãn, cậu không biết gì về anh ta cả, chả công bằng chút nào.
"Mặc kệ là vì làm sao, nếu anh tìm tôi có việc, chí ít nên nói rõ nguyên do, như vậy mới đúng chứ, phải không?" Akai Shuichi hùng hồn yêu cầu.
Tên tội phạm cười bất lực "A, còn có thể ở nơi không biết này tìm hiểu thông tin tình báo, thật không hổ là Akai Shuichi."
Lại là kiểu thái độ đã sớm quen biết mình này, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy - anh ta vừa giống đang nói về mình, lại vừa không giống, cảm giác như đang bình luận về một người khác cũng tên Akai Shuichi vậy.
"Tôi cảm thấy anh cũng không muốn thương tổn tôi" Điểm này thì cậu nhóc Akai Shuichi xem như là nắm chắc. "Hơn nữa, trông anh tuấn tú như vậy, không giống như là người xấu."
"Khụ khụ... Trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, tướng mạo đẹp với là người xấu hay không không có quan hệ." Tên tội phạm rất không ủng hộ suy nghĩ này, muốn nghiêm chỉnh giáo dục lại tiểu hài tử, bồi dưỡng sức phán đoán chính xác, tuy rằng khiến cậu nhóc Akai Shuichi ngược lại cảm thấy mình hoàn toàn không phán đoán sai.
"À với cả, vừa nãy nhóc suy đoán sai rồi." Anh ta hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Thứ ta muốn chính là máu của nhóc."
Trong xe yên tĩnh vài giây.
Aida, tên tội phạm này xong đời rồi, Akai Shuichi nghĩ thầm, cha mẹ nhất định sẽ làm thịt anh ta. Cậu còn cảm thấy rất đáng tiếc cho anh ta sắp trở thành thi thể trôi dạt eo biển Anh.
Như là ứng nghiệm với ý nghĩ này, một chiếc xe thể thao màu đỏ đột nhiên từ ngõ nhỏ lao ra đường, bám chặt xe của họ. Từ kính chiếu hậu nhìn ra sau, quả nhiên thấy lái xe là Akai Tsutomu đằng đằng sát khí.
"Đuổi theo nhanh như thế sao?" Tên tội phạm cầm chắc tay lái, giẫm chân ga thật mạnh.
Đường phố Luân Đôn nhất thời biến thành đường đua xe cho bọn họ, hai chiếc xe đuổi nhau với tốc độ cao, song phương kỹ năng lái đều phi thường ưu tú, mấy lần Akai Tsutomu dự định đụng xe rồi chặn lại đều bị chiếc xe kia lảng tránh rất điệu nghệ. Hai chiếc xe truy đuổi sát rạt, nhất thời khó nhìn ra ai có thể nắm thế thượng phong.
Chiếc xe liên tiếp rẽ trái rồi rẽ phải, quán tính mạnh mẽ khiến Akai Shuichi bị đai an toàn thắt rất chặt. Xe thậm chí còn phóng lên một vài đoạn đường căn bản không phải đường dành cho xe chạy - ví dụ như trên vách tường. Thân xe không ngừng chấn động, thế nhưng mặt người lái vẫn bình tĩnh không nao núng.
Nếu như chỉ có một mình anh ta, khả năng chạy trốn được không thấp, nhưng mang theo một đứa nhóc độ khó liền tăng lên rất nhiều.
"Nếu bị đuổi kịp, anh dự định làm gì?" Akai Shuichi hỏi dò.
"Nếu như bị đuổi kịp, vậy thì không có cách nào khác, ta cũng chỉ đành..." Tên tội phạm nhìn Akai Shuichi một chút, nhếch miệng, khẽ thở ra rồi nói:
"Lập tức xin lỗi Akai Tsutomu-san, cũng như nói rõ lý do xin ông ấy tha thứ."
"... Ngay từ đầu làm như vậy không được sao?" Akai Shuichi cạn lời, hiếm thấy cảnh người đối diện dáng vẻ tự tin chuẩn bị mang ra đại tuyệt chiêu, kết quả thế nhưng lại là lập tức đầu hàng.
"Ta cũng là gặp khó xử."
__
Quá là bất cẩn - Akai Tsutomu ảo não.
Cả nhà họ vừa tới công viên, con cả đã nhìn thấy người gì đó lạ lùng, nảy sinh hứng thú, vợ chồng bọn họ cũng có chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thế nhưng không phát giác điều gì khả nghi.
Chỉ là vừa mới phân tâm, quay lại con mình đã không thấy tăm hơi. Tên tội phạm này căn rất chuẩn thời điểm sự chú ý của hai vợ chồng đều ở trên người Shukichi, ở trong bóng tối chuẩn xác hành động. Akai Tsutomu cùng Mary trong thời gian cực ngắn đã phát hiện ra con cả bị bắt mất, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, không cần nói nhiều hơn một câu, lập tức chia ra: Mary phụ trách bảo vệ Shukichi cùng với cảnh giác bối cảnh chung quanh, Akai Tsutomu thì nhanh chóng truy đuổi kẻ tội phạm.
Trên người Akai Shuichi, vợ chồng họ có gắn thiết bị định vị - trong khoảng cách nhất định có thể biết được vị trí, cũng có thể dùng để nghe trộm, thu thập tin tức tình báo. Vốn là cho rằng có thể rất nhanh đuổi kịp, vậy mà tốc độ cùng năng lực phản ứng của đối phương không thua kém Akai Tsutomu chút nào. Đang trẻ trung khỏe mạnh, thể năng đỉnh cao Akai Tsutomu cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể không mất dấu, mấy lần suýt chút nữa đuổi kịp lại bị chiếc xe đang chạy trốn kéo dài khoảng cách.
Trong đầu Akai Tsutomu suy nghĩ không ngừng: là cao thủ của tổ chức nào mình đối phó qua đến trả thù ư? Nhưng mình không thể không có chút ấn tượng nào với kẻ địch có thân thủ như thế này.
Mà mặc kệ vì sao, dám to gan bắt con của Akai Tsutomu cùng Mary, nên chuẩn bị trước tâm lý bị băm thành tám mảnh dìm xuống eo biển Anh đi.
Mấy lần nhìn được người lái xe ở phía trước, Akai Tsutomu thấy hắn ta còn khá trẻ, kĩ thuật lái xe không tồi, ở Luân Đôn đường phố đông đúc, gặp phải các loại chướng ngại vật đều phi thường linh hoạt né tránh hoàn mỹ, Akai Tsutomu cũng phải âm thầm khâm phục. Tsutomu đối với kỹ thuật lái xe của chính mình cũng rất tự tin, thế là lập tức có một luồng nhiệt huyết bốc lên, muốn đến so sánh cao thấp với người phía trước, có điều lo lắng con lớn nhất còn ở trong xe kia, Tsutomu liền không dám quá mức cuồng dã.
May mà tên tội phạm này cũng không có ý làm thương tổn người khác, cũng không vì chạy trốn mà không để ý người khác sống chết thế nào, ngoại trừ việc trộm lấy chiếc xe tám phần mười không thuộc về hắn, từ đầu đến cuối hắn không có phạm tới công dân hoặc tài sản Anh quốc. Shuichi thậm chí còn ở một số góc độ tên tội phạm không chú ý tới được, lặng lẽ làm mấy cái ám hiệu bọn họ một nhà ước định với nhau, ý tứ là con không bị thương cũng không có lập tức gặp nguy hiểm đến tính mạng, để Akai Tsutomu không đến nỗi quá lo lắng.
__
Xe xông vào một khu công trường lớn, phần trăm hoàn thành khoảng chừng đã đạt đến tám phần mười, chẳng qua bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có người thi công.
Tên tội phạm vừa xuống xe liền ôm lấy Akai Shuichi tiếp tục hướng về bên trong chạy, chạy vào cầu thang dẫn lên lầu.
Akai Tsutomu nghi hoặc, tại sao lại chạy trốn tới nơi như thế này? Ở công trường này coi như có người yểm hộ, có chỗ trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi mình, hay là có cạm bẫy mai phục? Chứ chạy lên đến tầng cuối cùng, hẳn là không có đường nào có thể trốn đi?
Akai Tsutomu tăng cao cảnh giác, lưu ý tất cả động tĩnh nhưng không phát giác ra bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Ở công trường này còn không có thang máy có thể dùng, tất cả chỉ có thể dựa vào hai chân.
Akai Tsutomu ngẩng đầu nhìn, nơi này mới được xây dựng, ấn tượng ban đầu chắc cũng phải có đến 90 tầng lầu. Bước chân tên tội phạm hầu như không dừng lại. Akai Tsutomu không nhịn được oán thầm: nhìn đối phương tuy gầy, nhưng thế này căn bản là thể năng cấp đại thần? Người này không phải thật sự muốn chạy đến tầng cao nhất chứ?
Akai Tsutomu nội tâm thống thiết cảnh tỉnh: sau này không thể bởi vì có ngày nghỉ liền cố tình cùng vợ mình thức trắng đêm làm một số chuyện người lớn, bởi vì không thể dự đoán trước được liệu có đột nhiên xuất hiện tình huống bản thân mặc quần áo mùa đông dày cộp phải chạy hơn 90 mấy tầng lầu không.
Hai bên dần dần rút ngắn khoảng cách. Tên tội phạm xem chừng vô cùng sốt ruột, thế nhưng dù sao cũng ôm một đứa bé, tốc độ khó tránh khỏi bị hạn chế.
Akai Tsutomu một bên nội tâm chửi bới một bên đuổi ở sát nút phía sau, quả nhiên vẫn là phải chạy đến tầng cao nhất. Đang là giữa mùa đông, thế nhưng Tsutomu chảy mồ hôi nhễ nhại bên trong lớp áo quần dày dặn, cắn răng thở dốc mắng đối phương:
"Cậu đừng tưởng rằng trẻ tuổi thì ngon!"
"A? Hiện tại ở điểm này, chúng ta hình như không hơn kém nhau bao nhiêu đâu?" Tên tội phạm nghi hoặc - theo suy đoán, hiện tại vợ chồng Akai vẫn chưa đến ba mươi, nói không chừng so với bản thân đã 29 tuổi càng trẻ trung hơn?
Lúc này cũng cuối cùng Akai Tsutomu cũng hiểu vì sao phải lên tới tầng cao nhất - bởi vì nơi này chẳng biết lúc nào lại tồn tại một chiếc máy bay - mà không thuộc bất kỳ loại máy bay quân sự hoặc dân sự của quốc gia nào mà Tsutomu đã biết đến. Akai Tsutomu một lần nữa oán thầm không quân Anh quốc đang làm gì mà một chút tin tức tình báo cũng không có.
Tên tội phạm tựa hồ dự định đem con trai của Akai Tsutomu này mang tới một nơi xa lạ không biết tên. Tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được! Akai Tsutomu lập tức phát động tấn công, khiến tên tội phạm không thể không thả xuống Shuichi mà nghênh chiến.
Không cần giao thủ nhiều chiêu, Akai Tsutomu đã thấy được thân thủ của đối phương tương đối tốt, hơn nữa không chỉ có như vậy, đối phương thậm chí có thể nói là đặc biệt giỏi về ứng đối Tiệt Quyền đạo, tựa hồ đã sớm quen thuộc các chiêu thức Akai Tsutomu sẽ dùng đến. Akai Tsutomu thật sự không nghĩ tới đến cận chiến bản thân mình cũng không chiếm được thế thượng phong.
Người này đến tột cùng thuộc về tổ chức nào, vì sao mình không có một chút đầu mối nào... ? Sắc mặt Akai Tsutomu trầm xuống, đối phương so với tưởng tượng còn phiền phức hơn, phải mau chóng giải quyết mới được.
"Cha, chờ một chút đã!"
Giữa lúc Akai Tsutomu cân nhắc chuyện rút súng ra, Akai Shuichi đột nhiên lao vào giữa hai người, thủ thế ra hiệu tạm dừng. Song phương đều lập tức dừng tay, phòng không cẩn thận ngộ thương bạn nhỏ.
"Như vậy rất nguy hiểm, con đừng tùy tiện lại đây." Akai Tsutomu quát Akai Shuichi ngừng lại hành động mạo hiểm, nhưng mắt vẫn liếc nhìn động thái tên tội phạm. Thấy đối phương không có ý đồ lấy đứa nhỏ làm bia đỡ đạn, sắc mặt Akai Tsutomu hơi hòa hoãn một chút.
"Cha, con đang cùng anh ta thảo luận một số chi tiết liên quan đến vụ bắt cóc này." Akai Shuichi nghiêm nghị đặt vấn đề: "Cha nếu như muốn bắt tội phạm, cũng phải chờ hỏi xong đầu đuôi câu chuyện."
Akai Tsutomu nhìn con mình một chút, lại hơi liếc nhìn phạm nhân, lắc đầu than thở: "Shuichi, ta biết con rất muốn biết đầu đuôi vụ án, ta cũng thế, nhưng con muốn hỏi thì đối phương cũng cần phối hợp mới được."
"Anh ta nói anh ta sẽ xin lỗi và giải thích rõ ràng."
Akai Tsutomu tiếp tục dựa vào phán đoán của mình, khuyên bảo con trai "Con không thể tin tưởng người này."
"Không, tôi đồng ý nói thật." Tên tội phạm giơ hai tay lên, chủ động tuyên bố.
Nhìn thấy cả hai cha con phút chốc quay đầu trừng mắt nhìn mình, tên tội phạm thở dài - bản thân mình thật sự rất không am hiểu làm sao ứng phó được với gia đình Akai này.
"Hiện tại đã rất cấp bách, tôi không muốn thêm nhiều rắc rối, cũng cần sự hợp tác của mọi người. Hơn nữa, tiến sĩ đã nói, thời không sẽ tự động điều chỉnh, mọi người sau này cũng sẽ không nhớ rõ, nên đối với tương lai ảnh hưởng không lớn."
"?" Cha con nhà Akai liếc mắt nhìn nhau - người này đang nói cái gì, tạm thời chưa bàn đến chuyện trí nhớ của bọn họ rất tốt, cho dù là người bình thường, xảy ra chuyện lớn như vậy sao có thể quên đây?
"Tên của tôi là Furuya Rei, kỳ thực tôi từ tương lai của 27 năm sau xuyên không tới nơi này."
Furuya Rei giải thích tóm tắt: Akai Shuichi trong tương lai gia nhập cục tình báo liên bang Mỹ FBI, đối đầu với một tổ chức tội phạm. Thật không may, ở lần càn quét tổ chức cuối cùng, Akai Shuichi 32 tuổi trúng độc. Đây là loại độc dược tổ chức mới sáng tạo ra với mục đích ám sát người khác, có thể thần không biết quỷ không hay mà giải quyết kẻ địch, bởi vậy sau khi trúng độc sẽ không chết ngay, thậm chí không có cảm giác khác lạ chút nào, phải cách một quãng thời gian sau độc tố mới phát tác, hại chết người trúng độc. Cũng may là có thể nhân đặc tính này, sau khi trúng độc có dư một chút thời gian để chế tạo thuốc giải, mà nguyên liệu chính để chế tạo huyết thanh làm thuốc giải chính là máu chưa bị độc dược làm ô nhiễm của chính bản thân người trúng độc.
Nhưng điều kiện trên căn bản không thể nào đạt được, trừ phi trước khi trúng độc cố ý lưu lại máu, không thì không có cách nào chế tạo huyết thanh.
Giữa lúc rơi vào tuyệt vọng, tiến sĩ Agasa nói hắn gần nhất vừa vặn đang nghiên cứu máy thời gian, thế là liền đề hắn trở lại quá khứ tìm Akai Shuichi hồi còn trẻ, lấy được huyết dịch liền có thể chế tạo huyết thanh.
"..."
Nói tới đây Furuya Rei dừng lại vài giây, ba người nhìn nhau đứng bất động, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
"Sao vậy? Nói tiếp thôi?" Akai Shuichi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giục Furuya Rei giải thích nhanh một chút. Anh ta vừa mới nói đến nhân vật mới là tiến sĩ Agasa, còn chưa biết cụ thể là người như thế nào.
"Hmm... mọi người... sao không dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần mà nhìn tôi?" Furuya Rei cảm thấy rất nghi hoặc, cậu cũng đã làm tốt tư tưởng bị đối xử như bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng.
"Nếu cậu quả thật là một người phổ thông bị bệnh tâm thần, thân thủ của cậu cũng quá lợi hại rồi đi... Nhưng ta vẫn cho rằng độ tin cậy trong lời nói của cậu rất thấp, dù sao cũng quá phi thực tế." Akai Tsutomu trầm ngâm, quá phản khoa học.
"Nếu như lời của anh là bịa ra, tôi rất muốn biết anh còn có thể biên tiếp thế nào." Akai Shuichi 5 tuổi biểu thị bản thân rất chờ mong phát triển tiếp theo của tình tiết, cảm thấy nội dung câu chuyện rất thú vị.
"Được rồi, hai người quả nhiên cũng không hoàn toàn tin." Furuya Rei gật đầu, thế này mới giống với điều cậu lường trước, không có chút bất ngờ nào. Thiệt thòi cậu vừa nãy trong nháy mắt còn tưởng rằng cha con Akai có độ chấp nhận rất cao. Biết thế, so với việc bỏ ra một khoảng thời gian dài và tinh lực thuyết phục đối phương tin tưởng lời của mình, còn không bằng trực tiếp bắt đi Akai Shuichi - vừa bớt việc vừa nhanh chóng - tuy rằng hiện tại không thể làm như thế được nữa.
Akai Tsutomu trực tiếp vạch ra điểm đáng ngờ. "Nếu thật sự vừa vặn có máy thời gian, vì sao cậu không trở lại thời gian ngay trước khi Shuichi bị hạ độc, trực tiếp ngăn cản chuyện này phát sinh?" Akai Shuichi 5 tuổi cũng gật đầu tán thành.
"Máy thời gian không có cách nào chính xác khống chế thời gian, không phải muốn đi đến thời điểm nào liền có thể đi. Tôi cũng là đến thời điểm này xong mới biết đã xuyên không nhiều năm như vậy." Không phải như thế thì cậu cũng muốn ngăn cản chuyện đó lắm chứ.
Akai Shuichi nhìn Furuya Rei một thân mặc áo ngắn tay, đăm chiêu. "Được rồi, chí ít có thể giải thích việc vì sao anh ở dưới trời tuyết rơi ăn mặc mỏng manh như vậy, có lẽ là bởi thời điểm anh ở đang là mùa hè. Thế nhưng hiện tại nơi này tuyết rơi, anh ăn mặc ít như thế, rất dễ dàng cảm mạo."
"Đừng để ý, hiện tại không phải lúc quản chuyện như vậy." Dù sao sau khi Furuya Rei đi tới nơi này hoàn toàn không có thời gian nhàn hạ thoải mái mà thay quần áo.
"Tôi chỉ cần 50ml máu, thế nhưng chế tạo thuốc giải yêu cầu độ tươi của dòng máu rất cao, không thể là máu đã rời khỏi thân thể quá lâu. Vì lẽ đó, tôi nhất định phải trực tiếp đem Akai Shuichi mang tới nơi ở của tiến sĩ Agasa."
"Không thể ở London chế tạo sao?"
"Không thể." Furuya Rei trả lời, tư liệu cũng đều giao cho tiến sĩ Agasa đi chuẩn bị trước rồi.
"Tiến sĩ đó ở nơi nào?" Akai Tsutomu hỏi dò.
"Nhật Bản, phố Beika."
Furuya Rei chỉ vào chiếc phi cơ. "Tôi vừa tới liền đi tìm tiến sĩ Agasa ở thời không này trước. Đây là phương tiện giao thông tiến sĩ cho tôi mượn, có thể bay nhanh hơn bất cứ loại máy bay nào hiện tại." Hơn nữa, cất cánh hạ cánh đều không cần đường băng, vậy nên cậu mới có thể mượn tầng cao nhất của tòa nhà này đỗ tạm.
Trước khi Furuya Rei xuyên không, tiến sĩ Agasa đã viết cho bản thân của quá khứ thư tín cùng bằng chứng, vậy nên tuy rằng tiến sĩ Agasa trẻ tuổi nhìn thấy Furuya Rei người tự xưng đến từ tương lai cũng rất giật mình, nhưng cũng không khó đạt được tín nhiệm và trợ giúp của tiến sĩ Agasa thời không này.
"Cậu nói máy bay này là thuộc về thời đại này? Có thể chế tạo máy bay, phát minh máy thời gian, tiến sĩ Agasa kia là người từng đạt được giải Nobel sao?" Akai Tsutomu than thở trong lúc quan sát máy bay, thầm nghĩ nếu như thực sự là người kia chế tạo, cũng thật quá kinh người.
"Tuy rằng ta cảm thấy gần như không thể, nhưng cũng thật không giống dáng vẻ của máy bay bị trộm..."
Akai Shuichi chớp chớp đôi mắt màu xanh lục, kể lại hành trình kỳ ảo của Furuya Rei.
"Nói cách khác, anh trước tiên xuyên không đến Nhật Bản, lại từ Nhật Bản đi tới Anh quốc, sau đó thật vất vả tìm tới tôi, cũng như bắt cóc tôi ở London, sau đó hiện tại lại muốn chạy trở về Nhật Bản để chế tạo thuốc giải?" Trải qua nhiều việc như thế, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu, vậy nên có thể lý giải vì sao Furuya Rei khi tìm được Akai Shuichi 5 tuổi lại cao hứng như vậy.
Furuya Rei gật đầu, thay đổi hoàn cảnh bất ngờ thực sự đã tốn của cậu không ít công sức, hơn nữa ở thời đại này Internet cũng không phổ biến đến như vậy. May sao, việc tiến vào MI6 tìm tư liệu của nhà Akai cũng không tính là quá khó khăn, vì vừa vặn cậu cũng có chút am hiểu việc tìm kiếm thông tin về Akai Shuichi.
Akai Tsutomu xoa xoa mi tâm, thực sự là thật "tuyệt", thông tin tình báo về gia đình bọn họ đại khái đều bị người này tra đến rõ rõ ràng ràng. Tsutomu cho rằng người trước mắt không giống kẻ tội ác tày trời, hơn nữa từ đầu tới cuối không hề làm thương tổn đến con của mình, lúc đánh nhau với mình cũng cơ bản không đánh trả, hết thảy hành động đều chỉ vì một mục tiêu rõ rệt. Nhưng muốn Akai Tsutomu để đứa con 5 tuổi của mình theo một người xa lạ, lái một chiếc máy bay rất khả nghi, bay đến không phận nước ngoài, cũng vẫn là khó có thể đáp ứng đi!?
Furuya Rei vội vàng nói: "Tôi ở thời không này nhiều nhất trong 24 giờ, đến hiện tại đã gần như tiêu hao một nửa. Nhất định phải tranh thủ thời gian bay từ Anh Quốc đến Nhật Bản, vì còn phải để thời gian chế thuốc giải nữa."
"Ta có một điểm đáng ngờ, muốn xác nhận lại." Akai Tsutomu vẻ mặt nghiêm túc, hỏi xác nhận một chuyện trước khi đưa ra quyết định.
"Chuyện gì?"
"Cậu là người yêu của Shuichi 32 tuổi?"
"HẢ?!! Sao có thể chứ?!" Furuya Rei suýt chút nữa lảo đảo, vội vàng phủ nhận, bản thân cậu mờ mịt không biết làm sao câu chuyện lại đến bước này.
Akai Tsutomu cùng Shuichi nhìn nhau một cái, hai cha con vẻ mặt đều tràn ngập hoài nghi.
"Không phải sao? Cậu xem ra rất quan tâm sự sống chết của Shuichi."
"Khụ khụ... Ừm! Chúng tôi chỉ là quen biết khi cùng làm việc với nhau." Furuya Rei cũng thật không nghĩ tới Akai Tsutomu-san có thể nghĩ xa như vậy.
"Là đồng nghiệp của Shuichi sao?"
"Cũng không hẳn, đơn vị chúng tôi phục vụ không giống, tuy rằng quả thật có một đoạn thời gian từng là đồng nghiệp."
"Vậy vì sao cậu liều mạng như vậy để cứu tính mạng của Shuichi?"
Quan hệ công việc? Đây là cái miêu tả xa cách gì không biết? Hơn nữa phản ứng của đối phương như thế này, Akai Tsutomu không cho những gì hắn nói là đúng. Akai Tsutomu không dám nói mình suy luận tuyệt đối trăm phần trăm chính xác, thế nhưng phán đoán cảm tình chuyện này căn bản không có sai lầm.
"Không người nào nguyện ý nhìn thấy người mình quen biết trúng độc bỏ mạng chứ?" Furuya Rei ưỡn ngực đáp lại. Thời điểm như thế này, đương nhiên không thích hợp nói ra lí do "Akai Shuichi chỉ mình tôi mới có thể "làm thịt".
"Thật sự đơn thuần như vậy?" Akai Shuichi 5 tuổi tiếp tục hoài nghi.
"Sao nhóc lại hiểu lầm chuyện như vậy nhỉ, tự tạo cho mình phiền phức đấy?" Furuya Rei day day thái dương. Akai Tsutomu thì thôi, sao đến cả Akai Shuichi 5 tuổi cũng tham gia vào trò vui tự bát quái chuyện của mình thế.
Furuya Rei lườm cậu nhóc một cái, sau đó vẻ mặt thoáng qua nét buồn bã, nhưng cậu rất nhanh ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:
"Thực ra, Akai Shuichi bởi vì tôi mới trúng độc, vì lẽ đó tôi muốn chịu trách nhiệm việc đi lấy huyết thanh."
Akai Tsutomu nhìn thẳng vào mắt Furuya Rei - con ngươi trong suốt kiên nghị, không cách nào tìm được một tia giả tạo. Nếu đây không phải là tên đầu sỏ bắt cóc con trai mình, Tsutomu cũng rất muốn bình tĩnh thưởng thức người này. Akai Tsutomu còn muốn tiếp tục hỏi một số chi tiết nữa, thế nhưng bị Akai Shuichi nhẹ nhàng kéo tay. Cậu nhóc 5 tuổi bình tĩnh nói với cha:
"Đi Nhật Bản thôi! Đây là phương pháp duy nhất để chứng thực lời nói của anh ta, huống hồ nếu như thật sự có một vị tiến sĩ Agasa lợi hại như vậy, con cũng muốn gặp một chút." Akai Shuichi ngước nhìn cha, bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, con còn chưa từng đến Nhật Bản!"
"Khụ! Chúng ta không phải đi Nhật Bản ngắm cảnh."
Furuya Rei nhấn mạnh. Đứa nhóc này cũng thật là, không có dáng vẻ của người bị hại bị bắt cóc cũng thôi đi, đến việc mình trong tương lai trúng độc sắp bỏ mạng mà cũng không cảm thấy căng thẳng sao?"
..." Akai Tsutomu im lặng, biết rõ con trai cả của mình từ nhỏ tính tự lập tự chủ rất cao, rất có suy nghĩ của bản thân. Akai Tsutomu biết, con mình thật sự tự nguyện theo người trước mặt đi tới nơi bản thân còn chưa rõ ràng.
"Đi Nhật Bản? Đừng có đùa!" Một giọng nữ nghiêm khắc lạnh lùng truyền đến - Akai Mary cõng lấy con thứ hai Akai Shukichi, xuất hiện ở tầng cao nhất tòa nhà này.
"Mẹ?" Akai Shuichi kinh ngạc nhìn mẹ mình đang đứng thở dốc.
"Mary? Sao em cũng chạy tới nơi này? A, đợi đã!" Akai Mary đem Shukichi cùng ba lô mạnh mẽ dúi vào lồng ngực Akai Tsutomu, làm Tsutomu chỉ còn biết luống cuống tay chân ôm chắc đứa con thứ.
"Anh nhắn tin thông báo Shuichi không gặp nguy hiểm, sẽ xử lý tốt mọi chuyện, thế nhưng tiến độ hoàn thành công việc thật chậm. Đến hiện tại làm sao còn không đem tội phạm ném xuống eo biển Anh?"
Akai Mary đối với hiệu suất làm việc của chồng bày tỏ hoài nghi, nên không thể làm gì khác ngoài việc cô phải đích thân ra tay, hại cô đang trong ngày nghỉ cũng phải ôm lấy Shukichi còn quấn tã trèo lên 92 tầng lầu. Còn may là lúc chạy lên cầu thang thì Shukichi không có khóc, còn giống như rất vui vẻ, không làm người mẹ này khổ cực thêm nữa.
"Tình hình có chút phức tạp, trước mắt Shuichi không gặp nguy hiểm, nhưng tương lai có thể có." Đây chính là nỗi khổ tâm của Akai Tsutomu: nếu như thật sự việc này quan hệ tới an nguy tính mạng của con trưởng trong tương lai cũng không thể mạo hiểm được.
"Trò đùa quá mức hoang đường này có thể tin sao?" Akai Mary trừng mắt nhìn chồng, biểu thị anh hẳn là xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng bổ não rồi.
"Ngươi có lời gì muốn bao biện, đến cảnh cục rồi nói." Tội phá hoại chuyến du lịch đáng quý của gia đình bọn họ phải phạt thật nặng. Vừa dứt lời, Mary lập tức phát động thế tiến công.
"Mary-san, xin cô tin tưởng tôi." Furuya Rei vội vàng đỡ đòn "Akai Shuichi tình huống đã ngàn cân treo sợi tóc, không thể kéo dài thời gian thêm!"
"Lời nói vô căn cứ, ngươi căn bản không cung cấp được bất kỳ chứng cứ chứng minh có độ tin cậy." Akai Mary lạnh lùng trả lời Rei. Thế tiến công của cô so với Akai Tsutomu lại càng mạnh, tuy rằng thể trạng không thể bằng đàn ông, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng ác liệt, ra tay vừa nhanh vừa độc.
Furuya Rei vẫn là đón đỡ mà không đánh trả, thế nhưng Akai Tsutomu phát hiện Furuya Rei vẻ mặt thay đổi, từ bảo thủ khách khí trở nên sắc bén mà quyết tuyệt, giao thủ sức mạnh cũng so với trước thêm phần mãnh liệt mạnh mẽ. Akai Tsutomu cảm nhận được Furuya Rei bị bức ép cuống lên, không muốn lại kéo dài thời gian thêm nữa.
Akai Tsutomu nhíu mày, đây không phải dấu hiệu tốt, chỉ sợ đối phương sắp cứng rắn ra tay cực đoan. Thế là Tsutomu dần lần tay mò về khẩu súng để bên trong áo khoác.
Nhưng xung đột còn chưa đến lúc căng thẳng hơn, Furuya Rei vốn đang mặc quần áo mùa hè, đáy giày không có cách nào ứng phó với mặt đất đầy tuyết trơn trượt, trọng tâm không ổn định mà trượt chân. Tuy rằng Furuya Rei lập tức đứng vững, ổn định trạng thái, thế nhưng Akai Mary không chút khách khí, bắt được cơ hội này liền nhanh chóng giáng một đòn hướng về mặt của Furuya Rei.
Ngay trước khi quả đấm của nàng mạnh mẽ đánh đến Furuya Rei, xuất hiện một bàn tay lớn đỡ lấy, sau đó bàn tay ấy vững vàng dùng lực đem nắm đấm của Akai Mary hướng về phương ngược lại.
"Là đồng bọn sao?!"
Mary cấp tốc thối lui, một lần nữa thủ thế. Akai Tsutomu liền trực tiếp rút súng nhắm vào đối phương.
Người vừa mới tới thân hình cao lớn, một thân khoác áo jacket đen, đội mũ len, đôi con ngươi màu xanh lục lạnh lẽo hoàn mỹ làm nổi bật gương mặt sắc cạnh, toàn thân toả ra khí thế cường hãn.
Akai Tsutomu cùng Mary đều sửng sốt, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ. Bọn họ căn bản đã quên tiếp tục hành động, trợn mắt khó mà tin nổi trước thực tại trước mặt.
"Trời ạ, Mary, hắn hắn hắn...!" Người trước nay trải qua các loại phong ba bão táp vẫn vững như núi thái sơn, mặt không đổi sắc - Akai Tsutomu - lúc này há hốc mồm, chấn kinh đến độ nói chuyện không rõ ràng, súng trong tay chút nữa là rơi xuống.
"Em thấy rồi." Mary nhìn bình tĩnh như không chấn động chút nào, kỳ thực nội tâm cũng đang dậy sóng.
Không cần dùng ngôn ngữ giải thích, cũng không cần bày ra vật chứng, liên kết huyết thống thần kỳ khiến cho bọn họ có thể trong nháy mắt xác định thân phận thực sự của đối phương.
Con trai cả của bọn họ đến từ tương lai - Akai Shuichi - đang đứng sừng sững trước mắt.
Chuyện xuyên không huyền ảo nghe được từ Rei này, độ tin cậy từ 1% nháy mắt vọt lên 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro