Akashi Seijuro Vs Kuroko Tetsuya
"Cái tên đó có gì tốt? Chỉ được cái nhà giàu, suốt ngày cứ chường chường cái mặt ra làm như hay lắm! Mắt thì lúc nào cũng láo liên! Còn không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa chứ! Gặp tớ, tớ sẽ không..."
"Thôi được rồi. Ngưng! Chuyên mục nói xấu người tớ thích đến đây là chấm dứt."
Kuroko cười, lấy tay che miệng Aomine lại. Hắn hiểu ý, bặm môi không nói gì nữa, bộ mặt trưng ra vẻ hờn dỗi.
"Tớ thật không hiểu đó Tetsu! Thực ra hắn có gì tốt? Argggg không hiểu sao mỗi lần thấy hắn là không ưa nổi à!"
"Aomine-kun à. Tớ không nghĩ cậu bực tức với Akashi-kun là vì tớ."
"Hả? Nói vậy là sao?"
"Hum... không có gì. Nhưng có những thứ về Akashi-kun cho dù cậu có muốn biết cũng không thể biết được đâu. Cho nên đừng moi móc về Akashi-kun làm gì cho nó tốn công được chứ?"
"Hừ!" - Aomine vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa ra vẻ bực bội.
Kuroko cười. Mắt vẫn không rời phía bên kia nhà thi đấu, nơi mà Akashi và Kise đang ngồi.
"Cứ thở dài hoài vậy là không tốt đâu. Nên tìm cách giải quyết cho xong vấn đề của mình thì hơn." - Akashi vừa nói vừa kí nhẹ đầu Kise. Cậu thừa biết Kise đang nhìn gì và nghĩ gì.
"Ước gì có ai đó cũng giống như Akashicchi thì tốt quá, luôn quan tâm đến mọi người. Chả bù cho một ai đó, toàn tỏ ra hời hợt!"
Kise vừa nói vừa biểu môi. Akashi nghĩ cả hai tên Kise và Aomine đều là những con người bộp chộp. Cả hai đều quan tâm đến đối phương nhưng lại một bước không dám lại gần, để rồi nảy sinh ra nhiều hiểu lầm. Gặp hắn, hắn sẽ không để những chuyện thiếu suy nghĩ như thế làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn.
Thực ra yêu một người cũng có khó gì đâu. Chẳng qua vấn đề đặt ở chỗ, người này có thích người kia hay không. So với Aomine và Kise là hai con người hấp tấp suy nghĩ lung tung, thì Akashi và Kuroko là mẫu người điềm tĩnh. Họ âm thầm quan sát đối phương, không có lí do gì để nghi ngờ người này yêu ai, người kia đến với ai, rồi suy diễn lung tung. Chỉ cần âm thầm tìm hiểu, rồi tiếp cận.
Kuroko không phải là mẫu người dễ cho người khác biết mình yêu ai, chỉ khi cậu tự nói. Chẳng là ngay từ lúc đầu cậu chỉ xem Akashi là ân nhân, vì hắn là người phát hiện ra tài năng của cậu, qua đôi mắt tinh tường của hắn. Hai người khá giống nhau, hợp nhau đến từ ngoại hình lẫn tính cách, nên Kuroko cảm thấy có một cái gì đó gần gũi, và hắn có một trái tim ấm áp, bao dung, cho cậu cảm giác an toàn. Thường thường khi yêu một người người ta thường suy nghĩ như vậy!
Akashi thì càng khó đoán hơn. Trong mắt hắn, ngay từ lúc đầu, đã xem cậu như một vật để lợi dụng. Để có một chiến thuật mới cho đội bóng, hắn đã chọn Kuroko, nhưng trên danh nghĩa là đồng đội đứng trên cùng một chiến trường, ngoài ra chẳng có gì khác. Hình như có một cái gì đó trong hắn đang thay đổi, hắn đang trở nên ích kỷ và độc đoán từ khi nào, hắn cũng không biết.
Khi ở gần nhau, cả hai cũng chỉ là những người bạn bè bình thường. Akashi biết đến Kuroko là một cái bóng mờ nhạt, ít nói. Còn Kuroko cảm thấy Akashi là người bản lĩnh, tài giỏi. Tất cả chỉ có vậy. Cả khi đi chung với nhau, cả hai cũng chỉ nói về những vấn đề như kĩ thuật, và bóng rổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả hai không cho phép mình mở lòng với ai, và cũng không để ai hiểu được mình.
Akashi thường thắc mắc tại sao, Kuroko và Aomine lại có thể dễ dàng gần gũi với nhau đến như vậy. Có khi nào là vì Aomine là người hòa đồng và dễ bắt chuyện không, hay Kuroko coi Aomine là một người đáng tin cậy. Bản thân hắn cũng ít khi gần ai, hay tin ai. Nên hắn thường nhìn đời chỉ vì một mục đích nào đó. Thì ra tìm hiểu một người cũng phức tạp vậy à.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa, bầu trời trở nên xám xịt. Kuroko đứng dưới mái hiên trường, lặng lẽ nhìn mưa rơi, tưởng chừng như không biết làm gì.
"Vẫn chưa về à?"
Akashi bỗng xuất hiện làm Kuroko có hơi chút ngạc nhiên.
"Ồ Akashi-kun. Không, chỉ là tớ không có dù, nên định đợi đến khi tạnh mưa."
"Ừm. Cơn mưa làm khó chịu thật nhỉ?"
Hai người đứng đó một lúc lâu, im lặng. Chỉ còn tiếng của cơn mưa rả rích. Kuroko nhìn qua, Akashi vẫn đang nhìn về khoảng không, nhìn mưa. Ánh mắt thật đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rất khó đoán là đang nghĩ gì.
"Akashi-kun chưa về nhà à? Không có dù sao?"
"Có chứ."
"Vậy sao không về?"
"Thấy cậu không có dù nên đứng chung thôi."
Kuroko bỗng thấy tim mình rất lạ. Akashi lúc này thật dịu dàng, và cảm giác như rất an toàn và ấm. Kuroko bỗng nghĩ ước gì chỉ có mình cậu là có được cảm giác này, dù cậu không biết còn ai nữa hay không.
"Akashi-kun lạ thật..."
"Lạ sao chứ?"
"Thì lạ là lạ thôi."
"Kuroko khó hiểu thật đấy!"
Cả hai nhìn nhau cười. Cách nói chuyện của họ trông thật vụng về, Akashi đã bỏ quên mất sự tin tường của mình trong cách nói chuyện. Cứ như lâu lắm rồi hắn mới được nói chuyện thoải mái vậy.
"Ở chung đội với nhau lâu vậy rồi nhưng tớ vẫn không biết, Kuroko tại sao lại chơi bóng rổ vậy?"
"À..." - Kuroko có hơi chút bối rối khi Akashi đột nhiên hỏi về mình. "Vì tớ đã hứa với một người bạn của tớ là sẽ cùng nhau chơi bóng rổ. Tớ biết thể trạng tớ không được tốt. Nhưng tớ rất muốn có thể cùng người bạn này đứng chung trên một sân đấu, và thực hiện ước mơ của mình."
"Ồ... nghe thật đẹp nhỉ?"
"Còn Akashi-kun thì sao? Tại sao cậu lại chơi bóng rổ vậy?"
"À... vì tôi cảm thấy nó thú vị thôi."
Và cả hai người họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Cơn mưa như kéo dài mãi không dứt. Kuroko liên tục nói về mình, còn Akashi chẳng nói gì nhiều về bản thân cả. Cậu ta thường tránh né câu hỏi của Kuroko bằng cách trả lời lấp lửng. Akashi chẳng cho ai biết gì nhiều về bản thân hắn cả. Nhưng hắn càng giấu, Kuroko càng muốn biết. Cậu cũng không hiểu lí do vì sao nữa. Nhưng cậu thực sự muốn biết, biết nhiều về cậu ấy hơn nữa.
Kuroko hỏi Midorima về Akashi. Cậu được biết thì ra Akashi chơi bóng rổ là xuất phát từ mẹ cậu, và mẹ cậu đã mất. Akashi chơi bóng rổ như để lưu giữ kỉ niệm về mẹ, nhưng cha cậu chỉ cho cậu chơi nếu như cậu chiến thắng. Nên bên trong tâm hồn của Akashi, nó đã sẵn bị chiến thắng vùi dập và hóa đá, trong cậu chỉ có sức mạnh, khả năng lãnh đạo của một người từng bị dạy dỗ nghiêm khắc. Chắc chắn là cậu ấy đã từng bị tổn thương rất nhiều - Kuroko nghĩ.
Tại sao cậu lại quan tâm tới hắn nhiều đến vậy. Hay chỉ vì cậu cảm thấy thắc mắc như những người bạn bình thường. Có một cái gì đó ở Akashi mà Kuroko phải để mắt đến. Nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tại sao người đầu tiên tớ nhìn thấy trong đám đông lại là cậu. Là do mắt tớ đã vô thức tìm kiếm. Tại sao hễ tớ cười là tớ lại quay sang nhìn cậu. Vì tớ muốn biết xem cậu có đang cười cùng tớ hay không. Tớ chắc chắn là thích cậu rồi! Thích cậu mất rồi!! Cảm xúc này lạ chết đi được? Tớ phải làm gì đây?
Nhưng tất cả mọi người đều thừa biết, Akashi kết bạn với Kuroko là vì mục đích gì. Chỉ có Kuroko là cả tin nghe theo lời của Akashi, mà vẫn không nhận ra rằng hắn ta thực chất chỉ lợi dụng cậu.
Trái tim của Kuroko không được đầy đặn, cậu không biết cách để yêu một người đúng nghĩa. Nhưng mà, yêu một người cũng có khó khăn lắm đâu. Chỉ cần ánh mắt ta luôn dõi theo người đó là được. Nếu như tình yêu đến được dễ dàng vậy, thì người ta đâu có cái câu "tình yêu đẹp nhất là khi yêu đơn phương".
Akashi và Kuroko cùng bước đi trên đường về. Mặc dù địa vị của cả hai khác nhau, nhưng họ vẫn ở đây cùng nhau đấy thôi. Kuroko nhìn quanh, những cặp đôi nắm tay nhau cùng bước đi thật là đẹp. Cậu tưởng tượng ra rằng, nếu như cậu muốn nắm tay Akashi có lẽ sẽ rất khó. Vì cả hai người đều là nam, và tất nhiên đến được với nhau hay không còn chưa biết.
"Akashi-kun, nhìn kìa! Hình như là Aomine-kun và Kise-kun đấy. Họ đang ở trong tiệm kem."
Akashi nhìn theo hướng Kuroko chỉ. Aomine và Kise đang ngồi trong một tiệm kem bên kia đường.
"Hay nhỉ. Hai cái người này. Còn lén lút đi riêng với nhau nữa chứ."
Kuroko cười. Aomine và Kise vui thật đấy. Họ có thể tiếp xúc với nhau một cách rất vui vẻ. Kuroko ước gì mình cũng có thể giống như hai người họ vậy.
Rồi một hôm nọ, Akashi gọi Kuroko vào trong phòng thay đồ. Bỗng hắn hôn cậu một cái, làm Kuroko không kịp phản ứng. Mặt cậu đơ như cây cơ, sau đó đỏ như gấc. Akashi không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn biểu hiện trên mặt Kuroko, cười thầm.
"A..aka..Akashi-kun cậu đang làm cái gì vậy hả??? Lỡ có ai thấy thì sao đây!!!"
Kuroko nói mà đầu óc xoay mòng mòng. Lâu lắm rồi Akashi mới được thấy khuôn mặt này của cậu. Thì ra gặp tình huống này thì Kuroko trở nên cực kì bối rối.
"Nè Kuroko bình tĩnh đi. Cậu đang làm mất hình tượng của mình đó."
Akashi nói mà mặt cũng đã bắt đầu đỏ. Cả hai người đứng nhìn nhau. Akashi không biết tại sao hắn lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa nhưng điều đó làm hắn hạnh phúc.
Và cứ như thế, từ sau ngày đó trong họ như có sự quan tâm đặc biệt với nhau. Ánh mắt của họ luôn lướt qua nhau cho dù là làm gì, ở đâu. Kuroko cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng cậu có thể nhận ra được vì cậu đã thích hắn. Cái cảm giác này nói thẳng ra là nó thật tuyệt vời. Giống như là khi mình chú ý đến đối phương mà đối phương cũng chú ý mình vậy.
Họ bắt đầu phát triển tình cảm của mình. Nhưng cả hai bên đều là người kín miệng nên họ chỉ quan hệ lén lút. Và cả hai đều có công việc của mình, nên họ chỉ hôn nhau trong phòng thay đồ lúc tối, cùng đi về chung, Akashi thường mua đồ ăn cho Kuroko nhưng đối với mọi người đó chỉ là hành động vô thức như hắn thường làm với Mura. Đúng là nếu Kuroko hay Akashi không nói ra thì cũng chả có ai biết được.
Tình yêu ta nhìn nhận cũng giống như viên kẹo ngọt vậy. Nhất là trong lứa tuổi khi ta nhận ra tình yêu đầu đời, mọi thứ thật đẹp đẽ. Chỉ có sự vô tư, hồn nhiên. Kuroko nhận ra là Akashi hôn cực giỏi, cậu ta còn rất biết cách quan tâm tới người yêu. Với Kuroko chỉ như vậy là đủ. Nhưng mỗi lần cả hai người hôn nhau hay ôm nhau, bỗng nhiên Kuroko cảm nhận trong cơ thể mình muốn làm nhiều hơn thế. Cậu muốn chạm vào y nhiều hơn, cảm xúc muốn chiếm hữu đối phương càng ngày càng lớn. Đến nỗi nhiều lúc Kuroko cũng không hiểu được bản thân mình.
Mọi chuyện tưởng như bình yên, cho đến khi Akashi thay đổi.
Từ khi Akashi trở thành Bokushi, cả hai như dần có khoảng cách. Kuroko và Akashi như bất đồng quan điểm. Đối với Akashi, chiến thắng là tuyệt đối. Nên đối với tình cảm đồng đội đã không còn quan trọng đối với hắn nữa. Nhưng đó lại là điều hết sức quan trọng đối với Kuroko. Cả hai dần bất mãn, Kuroko ngồi đó, nhìn lên trời, quen nhau mà chia tay là chuyện bình thường thôi mà! Nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy buồn quá! Akashi đã không còn như xưa nữa. Mọi kỉ niệm chắc cậu ấy đã quên hết rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt của Kuroko lã chã tuôn rơi. Cậu còn yêu hắn rất nhiều. Thật căm ghét khi phải nói ra điều này. Ước gì cậu giữ cái tôi của mình lại một chút, thì có thể... Nhưng cậu biết, cho dù có làm thế nào, thì cả hai cũng không thể ở bên nhau được nữa.
Kuroko, xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ quá lớn. Xin lỗi vì đến tận giờ phút này tớ vẫn kiên định với sự ích kỉ của mình. Tớ mong chúng ta có thể gặp nhau tại một sân bóng nào đó và lúc đó, tớ sẽ đánh bại cậu. Xin lỗi vì đã bắt cậu chứng kiến những thứ khiến cậu đau lòng. Nhưng vì tớ yêu cậu, nên tớ đành làm cậu tổn thương khá nhiều. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thuộc về tớ. Tớ chỉ muốn là mối tình cuối cùng của cậu. Tớ mong cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ, một ánh sáng tốt hơn tớ. Cảm ơn nhé Tetsuya!
Nếu như bạn cầm từng tờ lịch thì thời gian sẽ trôi qua rất lâu. Nhưng nếu bạn cứ để mặc nó trôi đi. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, kéo theo đó là những cảm xúc của con người.
Sáu tháng đã trôi qua.
"Nee nee Kurokocchi ~~ hôm qua Aominecchi đã rủ tớ! Là khi lên đại học hai chúng tớ sẽ sống chung đó!!!! Tớ vui quá đi mất!!"
"Ờ ờ chúc mừng cậu nha. Hai người cũng mặn nồng gớm. Hôm trước cậu ta còn đánh cả Haizaki để bênh cậu nữa mà."
"Aaaaa Kurokocchi này!!!!" Kise vừa đỏ mặt vừa la lên.
"Đúng là khi lên cấp 3 mọi chuyện từ cấp hai đều như được giải quyết nhỉ? Cuối cùng thì cậu và Aomine-kun cũng có thể quay trở lại với nhau còn gì."
"Đúng đó! Vậy nên bây giờ cậu cũng nên xí xóa hết mọi chuyện với Akashicchi đi chứ nhỉ?"
"Ý cậu muốn nói gì đây Kise-kun?"
"Thực ra bây giờ cậu cũng đã thắng cậu ấy rồi. Mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết. Cậu ấy cũng đã trở về là Oreshi rồi, tại sao cậu không cho cậu ấy một cơ hội nhỉ?"
"Ừm. Có lẽ tớ sẽ đến gặp Akashi-kun. Dù sao tớ vẫn muốn cố gắng một lần nữa."
"Kurokocchi à. Tớ nghĩ cho dù là Akashicchi có là Bokushi hay Oreshi đi nữa. Tớ nghĩ cậu ấy vẫn yêu cậu, chưa bao giờ thay đổi."
Kuroko lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Có lẽ cậu không thể quên được con người này rồi.
Tin nhắn gửi đến: "Kuroko! Có thể gặp nhau không? Tớ sẽ đợi cậu ở cây cầu phía sau trường Seirin nhé!"
Kuroko bước lại chỗ Akashi đang đứng. Khoảng cách bây giờ ngày một gần hơn. Có một số thứ không bao giờ thay đổi, vẫn vóc dáng nghiêm nghị đó, vẫn mái tóc đó.
"Tớ cứ tưởng là cậu sẽ không tới."
Akashi quay lại nhìn Kuroko. Tóc hắn bay phấp phới, thật đẹp. Chí ít thì bây giờ Kuroko cảm thấy như vậy. Mắt cậu vẫn không rời Akashi. Dường như mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
"Tất cả mọi chuyện như cần phải có hồi kết nhỉ? Cả tớ và cậu cũng vậy."
Akashi nói. Mắt vẫn kiên định nhìn về xa xăm.
Kuroko nhìn hắn...
Mọi thứ trong mắt cậu như đang trở lại lúc ban đầu.
_Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro