Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II


Trái bóng vẫn lăn tròn và đập vào lề đường. Đôi đồng tử thanh thiên giãn to như soi sáng rực màn đêm tối, cậu chạy nhanh đến.

Một đứa trẻ bị tai nạn.... bên cạnh còn là một dáng người nữa đang đứng, lấp nửa, ẩn hiện trong bóng tối một cách đầy quỉ dị và huyễn hoặc.

Một dòng máu đỏ dần lan trên nền đường, Kuroko bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu vô vọng gào lên cầu xin một sự giúp đỡ và run rẩy bấm số điện thoại gọi cứu thương. Nhưng dường như đôi tay cậu đang loạn lên và không thể làm được gì, người xung quanh đã xúm lại thành đám đông, họ nhanh chóng gọi cấp cứu thay cậu.

"Đứa bé.. Đứa bé .... chết ..." - một giọng nam run rẩy, sợ hãi.

"Th.. thật... sao?"

"Cứ gọi cứu thương đi" - một giọng nam vang to lên át cả đám đông đang lao xao sợ hãi và đầy thương cảm.

"Người lái xe đã bỏ trốn rồi, không biết cháu bé là con nhà ai. Thật thương tâm."

Sắc ngọc thanh thiên vẫn mở lớn, cậu khụy xuống giữa đường ngay cạnh đám đông, run rẩy nhìn đôi bàn tay thanh mảnh của mình đang rung lên bần bật.
" Chết... chết sao? Là tại mình, tại mình hết, nếu... nếu như... nếu như mình nhanh hơn..."

Quả bóng nhỏ đều đều lăn đến chân cậu, đơn độc và ám ảnh bao thứ cảm xúc kinh hoàng, Kuroko chợt cảm thấy một dòng nước ướt lạnh chảy dài trên má.

Khóc hay là mưa vậy nhỉ?

Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa như khóc thương cho số phận một sinh linh nhỏ đã kết thúc.

"Phải... phải rồi, người đó" - Dáng người đầy ma mị đứng lấp đi trong bóng tối vừa nãy.
Cậu bật đứng dậy, khuôn mặt băng lãnh thường ngày dần trở nên dữ dội.
"Chẳng phải... người đó đứng rất gần vụ tai nạn sao?"

Qua đám đông đang hỗn loạn người gào kẻ thét, cậu lại nhìn thấy bóng người ấy với dáng đứng vô cảm, lạnh lùng và cao ngạo.

Thứ cảm xúc tội lỗi cùng niềm thương cảm đã dâng lên đến tột cùng như muốn bóp nghẹt trái tim, đè nặng lên cảm xúc kia đã tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân, cậu lao đến và nắm chặt lấy cổ áo con người kia, gằn giọng.

"Tại... tại sao chứ? Tôi chứng kiến tất cả... cậu đứng gần đó... tại sao... tại sao ... cậu không thể lao ra... đứng nhìn sao? Trả lời đi... Đồ vô cảm..." - cậu nói như gào lên, giọng cậu như khàn đi cùng với trái tim đang bị bóp nghẹt bởi sự tức giận.

Đôi bàn tay mảnh dẻ ngày nào bất ngờ có phần mạnh mẽ, cậu nắm chặt lấy cổ áo hắn như muốn nhấc bổng lên, đẩy ngược hắn ra sau.

Sau giây lát đó, cả thân người cậu bất chợt gần như cứng đờ, mọi cảm xúc gần như bị tê liệt, cậu chỉ còn nhận thức được vết hằn trên hai cổ tay và cảm giác đau đớn của tấm lưng bị xô mạnh lên bờ tường của một con ngõ khuất bóng.

Dưới ánh đèn lập lòe chớp nháy liên tục dưới khung trời đã nhập nhoạng. Một sắc màu đỏ rực như muốn thiêu đốt mọi vật trên thế gian xoáy sâu vào đôi đồng tử trong vắt, in hằn lên tâm trí của người con trai đang run rẩy tựa hẳn vào bức tường đã lỗ chỗ bong sơn.

Đôi ngươi dị sắc lóe lên sắc vàng kim trong hẻm tối kéo theo khóe môi đang cong lên một nụ cười ma mị.

"Tại sao ư?"
.
.
.
"Ngươi hỏi ta tại sao à?
Đơn giản thôi,... bởi ta là Thần Chết"

Cặp mắt dị đồng ấy vẫn mở to và nhìn chằm chằm vào con người yếu đuối đang run rẩy sợ hãi như muốn kéo linh hồn này về phía bên kia thế giới.

Từng thanh âm lạnh lùng sắc bén như hàng ngàn mảnh vỡ đâm xuyên qua trái tim đang đập liên hồi.

"Th... thần ... chết sao?" - chất giọng nhẹ như lạc đi, nghẹn ứ trong cổ họng không cất thành lời.

" Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi, ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hãy quen dần với nó đi, con người sinh ra ai cũng có một số mệnh."
.
.
" Sinh,Lão,Bệnh,Tử? Là qui luật loài người đặt ra? Ngươi nghĩ ai cũng trải qua những việc đó sao?
Ngươi nên biết rằng, có rất nhiều sinh mạng phải từ bỏ cuộc sống sớm như thế. Số mệnh của linh hồn này chỉ đến được đây thôi. Đừng phí công tiếc rẻ."

"...."
Quá sốc, cả cơ thể cậu lâm vào trạng thái đình trệ, đau đớn, tội lỗi, tức giận và cả sợ hãi như muốn nuốt chửng lấy cả tâm trí khiến cậu không thể làm gì ngoài việc run lên và tựa lưng vào bức tường thô ráp.
Chân cậu bất ngờ khụy xuống một lần nữa, đôi cánh tay vô hồn thả lỏng xuống nền đất đang ướt lạnh nước mưa.

"Tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Lại âm thanh đó vang lên, chất giọng trầm nhưng nhẹ bâng, sắc lạnh như ngàn mũi dao có thể xé toạc cả không gian bên cạnh đang trôi đi một cách chậm chạp.

".... " - Kuroko không thể nói gì, sắc ngọc trong veo như một mảnh trời thu đi lạc ấy đang rung động mãnh liệt bởi nỗi sợ và những cơn giận dữ làm mờ lí trí .

Bất ngờ, hắn đưa một cánh tay nâng cằm cậu lên rồi khẽ thì thầm, từng hơi khí ấm nóng phả vào mặt cậu nhưng lại tạo cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra toàn cơ thể.
.
.
"Quả nhiên, ngươi không phải người thường." - đường môi hắn cong lên một cách tuyệt mĩ, để lộ ra chiếc răng nanh đang cắn chặt.
"Thật thú vị"

Vị Thần ấy chợt đứng dậy, Người ngẩng đầu cao ngạo, hai cánh tay bắt chéo nhau và dội cho cậu những tia đỏ rực lửa như muốn thiêu đốt và nhấn chìm đi sắc xanh lam dịu dàng, thuần khiết.
.
.
"Ta sẽ trở lại" - Một đôi cánh đen ánh sắc đỏ đồng phản chiếu dưới tia đèn đường nhạt nhòa bất ngờ mở rộng, bao trùm lấy thân người kia và biến mất.

Trời vẫn đang mưa tầm tã làm tâm trạng bất cứ ai đều trở nên não nề.
Cậu thiếu niên đơn độc trong con hẻm nhỏ nắm chặt đôi bàn tay và ngửa mặt lên trời mặc cho nước mưa đang tuôn rơi xối xả, chảy dài trên nền da trắng sứ.

Hãy để cho cơn mưa xóa nhòa mọi quá khứ....
Hãy để nước mắt làm trôi đi những niềm đau..
Và hãy để trái tim đập mạnh hạnh phúc hơn trong thế giới nhỏ bé này...
.
...

A/n: Mình cảm giác như fic 2 viết chán hơn fic 1 ý
Fic này mình viết mỗi chương hơi ngắn.. căn bản là mik bận quá.. nhưg vẫn mog dc các bạn nhận xét và ủng hộ..
Iuuu thưnnn ♡♡~~
Thui... hơn 1h rồi, may mà mai là CN..
Chúc mn 1 ngày vui vẻ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro