Chương I
"Trong tiết trời xuân thanh dịu nhẹ biếc những sắc màu.
Dưới tán anh đào hồng phớt,
Anh chợt nhớ về em,
Với những nét ngây ngô trong trắng ngập tràn...
Anh muốn thuộc về em,
Anh khẽ cười mà quên đi ngày đó đã qua...
Để lại bao cảm xúc đọng lại.
Em nhẹ đến bên anh như cánh hoa anh đào rơi nhẹ trong ánh sáng trời xuân.
Hai ta sánh bên nhau.
Cảm xúc này sẽ được giữ mãi như phút ban đầu e ấp.
Hỡi em, cánh hoa nhỏ anh yêu mãi mãi...
Nếu được nói với em những lời có cánh,
Anh sẽ dành cả đời tặng em những thanh âm ngọt ngào...
Nếu anh được nắm tay em,
Anh sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy...
Nếu anh được ở bên em,
Anh sẽ làm chàng vệ sĩ bảo vệ em cả cuộc đời này...
Và nếu anh được yêu em,
nhiều hơn thế, anh sẽ hiến dâng cả trái tim kia...
Em nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào mỏng manh.
Ôm anh dưới sắc xuân ngập tràn.
Nhẹ nhàng và thuần khiết...
....
Năm nay xuân lại sang,
Dưới tán cây anh đào nở rộ,
Anh lại nhớ về mùa xuân ấy
Có anh và có em..."
Những âm điệu nhẹ nhàng chạy đều đều bên tai một thân ảnh xanh lam nhạt nhòa đang hòa vào dòng người đông đúc. Bị nhấn chìm vào thế giới riêng ấy, cậu vẫn lững thững bước đi.
Ngày nhập học của cao trung Seirin.
Sắc anh đào kéo dài từ ngoài đường lớn, vương lên khắp ngõ ngách đến sân trường và cuốn đi theo làn gió xuân ấm áp.
Không gian xuân rực rỡ sắc màu lại hòa chung với không khí rạo rực và náo nức của những thanh niên trẻ càng làm cho lòng người thêm khí thế và căng tràn nhiệt huyết.
Âm giọng mạnh mẽ của những cậu trai từ các câu lạc bộ và tiếng cười nói nhỏ nhẹ của những nữ sinh rạng rỡ trong bộ seifuku trẻ trung vang lên bên tai.
Tờ rơi quảng cáo bay khắp nơi...
Cao trung Seirin đang đón chào một kì nhập học mới.
Nam sinh nhỏ nhắn ấy lặng lẽ nhìn lên chiếc áp phích quảng cáo. Câu lạc bộ bóng rổ sao?
Khá thú vị đó.
Không suy nghĩ gì, cậu điền vào đơn đăng kí rồi nhẹ bước đi như chưa hề có sự tồn tại nào lưu lại.
Bước đến hội trường, Kuroko nhanh chóng chọn một chỗ và ngồi xuống, nhìn lên sân khấu.
Chẳng phải theo truyền thống, học sinh đỗ với số điểm cao nhất sẽ lên phát biểu sao? Cậu thầm nghĩ.
Quả đúng như dự đoán, một lúc sau, khi hội trường đã chật kín từ học sinh năm nhất đến năm ba, có một học sinh lên phát biểu.
Dưới ánh đèn sân khấu, một dáng người thư sinh và khá cao bước lên.
Với mái tóc xanh rêu gọn gàng cùng cặp kính cận dày cộp thỉnh thoảng được nâng lên ngang mắt trông thật tri thức.
" Tôi là Midorima Shintarou, người vinh dự được nhận chức Hội trưởng hội học sinh năm nay xin được trình bày đôi điều với các bạn tân sinh viên năm nhất nhập trường....
.....
.....
Tôi, Midorima Shintarou, mong được mọi người giúp đỡ.
Và điều cuối cùng, tôi xin thay mặt toàn thể học sinh cao trung Seirin gửi đến các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất.
Chúc các thầy cô và toàn thể học sinh có một năm học mới thành công và tốt đẹp.
Chúc mọi người một ngày may mắn "với lucky item của mình"
- Những câu cuối cậu nói nhỏ dần rồi cúi gập người xuống một cách nghi thức.
Chà, mới năm nhất mà đã làm Hội trưởng sao? Giỏi quá đi
Cậu ấy thư sinh quá! Thật đẹp trai...
"Lucky item" sao? Là cái gì vậy? Nhưng ai quan tâm chứ? - Một số ít người trong đó có con người tóc xanh nhạt kia nghe được xì xầm bàn tán.
"Ai quan tâm đến nó chứ? Cậu ta cao, đẹp trai và học giỏi. Hâm mộ quá đi mất"
Những lời bình luận xì xầm bên tai trôi lướt qua trong trí nhớ cậu thật dễ dàng. Cậu lơ đễnh đi vào lớp và học tiết học đầu tiên.
"Kuroko Tetsuya"
Vị giáo già đang đọc tên điểm danh.
"Có ạ" - cậu khẽ trả lời rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm mưa anh đào đang nhuộm hồng không gian.
"Kuroko Tetsuya"- thầy gọi thêm lần nữa.
Dường như không ai nhận ra sự có mặt của cậu, mờ nhạt và mơ hồ tựa như làn khói băng trên mặt hồ Đông dễ tan biến.
Cậu vội đứng dậy và trả lời.
Thầy giáo khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Giờ học trôi đi thật nhanh, bản thân cậu khá hào hứng khi đón chào một năm học mới tại ngôi trường có tiếng này.
Giờ trưa ở căng tin cũng thật nhộn nhịp và đông đúc. Hương đồ ăn khẽ trộn lẫn vào không khí và tỏa ra xung quanh kích thích vị giác của mỗi học sinh qua buổi sáng căng thẳng.
Kuroko âm thầm mua một chiếc bánh kẹp cùng một hộp sữa và quyết định lên sân thượng thưởng thức.
Đường lên đây vắng vẻ, thậm chí cầu thang bắc lên còn chẳng có một ai.
Đẩy cánh cửa ra, một làn gió xuân kéo theo hương anh đào dịu nhẹ mơn man trên da thịt. Thật dễ chịu.
Trời khá nắng nên cậu chọn chỗ ngồi sát vào dưới bóng của mái che.
"Cái gì thế này?"
Một chồng sách báo, tạp chí in hình những cô nàng nóng bỏng với những ánh mắt đầy khêu gợi hiện ra trước mắt.
"Chắc hẳn có ai cũng lên đây?" - cậu thầm nghĩ rồi quay lưng lại với đống báo kia và nhanh chóng dùng bữa trưa trước khi con người nào đó trở lại.
Cuối cùng đã đến buổi chiều.
Theo lẽ thường, học sinh chỉ được tham gia câu lạc bộ sau khi đã qua giờ học nhưng hôm nay là ngày đầu mới nhập học nên nhà trường đã dành cả thời gian cả buổi chiều cho các hoạt động ngoài giờ này.
Khẽ bước đến phòng tập rộng lớn mỗi chiều đều vang lên những âm thanh của bóng và giày đập xuống sàn, đôi mắt thanh thiên của cậu mở to ra trước sự hoành tráng của cao trung Seirin dành cho môn bóng rổ.
Là cậu bạn Hội trưởng vừa nãy, Kuroko nhận ra cậu trong chiếc áo phông trắng và đang tập trung ném bóng.
"Midorima Shintarou"
"Kise Ryouta"
"Aomine Daiki"
"Kagami Taiga"
"Murasakibara Atsushi"
Lại tiết mục điểm danh, không có gì lạ, cậu phải cất tiếng lần hai mới nhận được cái giật mình của mọi người.
"Kuroko Tetsuya"
Riko Aida, huấn luyện viên trẻ khẽ gật đầu và mỉm cười hài lòng ngay sau khi cô kêu lên một tiếng thất kinh trước sự xuất hiện của cậu.
"Được rồi, đó là những danh sách của những tuyển thủ năm nhất, sau đây là phần giới thiệu của các tiền bối năm hai"
"Nào, Hyuuga Junpei, anh ấy hiện đang giữ chức đội trưởng clb. Là người nghiêm túc và có trách nhiệm"
Một tiền bối với mái tóc đen xù cùng cặp kính cận mỉm cười, dường như anh đang rất sung sướng với lời khen vừa rồi.. cơ mà khoan đã...
"Cậu giới thiệu tớ mà không nói tài năng gì à?"
"Haha không, làm gì có mà nói ra chứ"
"Cái gì, cậu định bôi bác đội trưởng sao?"
"Đùa thôi, hãy thể hiện năng lực mình trên sân bóng cho các em thấy, Hyuuga"
Anh miễn cưỡng trở lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu.
"Và Kiyoshi Teppei, người sáng lập ra clb bóng rổ trường Seirin vừa quay về sau giải Inter High do chấn thương"
"Rất vui được gặp các em" - anh chàng khổng lồ với mái tóc nâu nhẹ nhàng đáp lại.
"Còn chị là Riko Aida, huấn luyện viên kì tài, xinh đẹp và duyên dáng nhất của clb bóng rổ, hơn nữa chị có thể nấu ăn rất ngon" - cô gái nói với chất giọng tự tin, cảm giác như cả thân người cô đang tỏa ra vầng hào quang lấp lánh.
" Này thôi đi, sao cậu có thể dìm bọn tớ và đánh bóng bản thân thái quá như vậy?" - Anh đội trưởng cúi sát đầu vào mặt huấn luyện viên.
"Hyuuga Junpeiiii~" - khóe môi cô vẽ nên một đường cong, tỏa ra dày đặc sát khí.
"À không gì.. tớ xin lỗi"
"Nào, bây giờ các em có thể giới thiệu bản thân"
"Em là ai chắc mọi người đều biết rồi" - cậu cao ngạo.
"À.. ra là cậu bạn "lucky" gì gì đó hồi sáng" - cậu trai da ngăm châm chọc.
"Cậu nói gì cơ?" - Midorima bắt đầu nổi đóa nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thản mà nói tiếp.
" Em chơi ở vị trí Shooting Guard - Hậu vệ ghi điểm. Em có khả năng ném xa cú 3 điểm với sự chính xác 100%.
Lí do đến em đến với môn này là em muốn tìm sự giải trí sau thời gian học.
À, em thuộc cung Cự giải và luôn tin vào Oha Asa"
Ngay sau bài giới thiệu kết thúc, cậu trai da ngăm lại cười trêu chọc để lại cho cậu tóc màu rêu không chút thiện ý...
Cậu bĩu môi và dùng tay đẩy gọng kính của mình.
Tiếp người hai,
"Em là Kise Ryouta, em chơi vị trí Small Forward - tiền phong phụ. Em có thể sao chép được các tuyệt chiêu trong 1 lần được phô diễn. Bí danh là Copy Cat. Ngoài ra em còn làm người mẫu..."
- cậu trai tóc vàng ánh như mặt trời với khuôn mặt mang nét đẹp trẻ trung và chuẩn mực nháy mắt và búng búng tay sau khi hoàn thành 1 bài giới thiệu khá khoa trương về bản thân cùng cách thả thính tài tình hệt idol.
"Aomine Daiki, chơi vị trí Power Forward - Tiền phong chính. Có tài năng là tuyệt kĩ và tốc độ."
Rất ngắn gọn, cậu thanh niên da ngăm với mái tóc xanh đậm tối màu mạnh mẽ hoàn thành.
"Em là Kagami Taiga, em vừa trở về từ Mỹ học cao trung, em cũng chơi vị trí PF và có khả năng bật cao và các cú Dunk úp rổ."
Kết thúc bài giới thiệu của một thành viên cao lớn với mái tóc đỏ đun và lông mày chẻ đôi.
"Murasakibara Atsushi" - cậu trai tóc dài tím cực khổng lồ 2m08 với đôi mắt lờ đờ lười biếng trả lời.
"Center - Trung phong... bánh... kẹo... snack..."
Riko Aida gật đầu.
Có vẻ như cô vẫn còn nhớ về một thành viên nữa.
"Còn ai nữa nhỉ? À em.. "
"Em là Kuroko Tetsuya"
- cậu ngập ngừng.
"Em... từng chơi ở vị trí Pointguard - Hậu vệ dẫn bóng... nhưng đã lâu em không chơi lại ạ"
Kuroko khẽ cúi mặt giấu đi sự ngại ngùng của mình. Thực sự cậu đã quen với sự mờ nhạt cả về vẻ ngoài nhưng hiện giờ cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu.
"Không sao, Kuroko, mục đích chung của clb chúng ta chính là niềm đam mê và tình yêu dành cho bóng rổ, cũng là nơi các thành viên có thể học tập và giao lưu. Đừng ngại"
"Được rồi và giờ các em có thể làm quen với nhau và các anh chị tiền bối" - Riko tiếp lời, khuôn mặt nhỏ xinh xắn và cá tính với mái tóc ngắn được kẹp gọn gàng dần dãn ra.
Bỗng một lực tay mạnh bất ngờ quàng qua cổ làm Kuroko khẽ giật mình.
"Kurokocchiii~~"
Là chàng người mẫu tóc vàng ban nãy.
"Kise-kun?" - cậu khẽ quay lại.
"Chính xác, từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé. Mấy người kia toàn hầm hố không thôi à, tớ thấy có mỗi mình cậu có thể bắt chuyện được..." - đôi môi mỏng quyến rũ của cậu vẽ nên một đường con hoàn hảo.
Điệu cười này thực sự có thể giết người đấy?
"Ừ, rất vui được làm quen với cậu." - Kuroko cũng cười nhẹ. Cánh môi anh đào chúm chím khẽ mở ra kéo theo hàng mi dài biếc xanh trùng xuống giấu đi sắc ngọc thanh thiên.
Đằng kia, Aomine và Midorima lại bắt đầu cãi nhau, lần này có thêm cả cậu Kagami nữa.
''Midorima coi vậy mà cũng trẻ con nhỉ?" - Kise thích thú chống tay nhìn ba người đang gây hấn với nhau qua lời nói.
"Cái gì, tôi mà thèm ghen với đồ kính cận giả tri thức suốt ngày ám ảnh cung hoàng đạo á, ngay đến cả tên đần lông mày chẻ cũng hơn cậu"
"Cái gì cơ, ai là tên đần với đôi lông mày chẻ, tên da đen ngu ngốc kia?"
Midorima khẽ bĩu môi khinh bỉ.
" Đúng như lời Oha Asa nói rằng, hôm nay là ngày thị phi của cung Cự Giải mà, nanodayo"
Nói rồi cậu vuốt vuốt con chồn Ibaraki màu nâu với cái đuôi bông xù kẻ sọc, không thèm nhìn hai con gấu lớn hung hãn đang gây nhau một cách nhiệt tình.
Và cuối cùng cũng hết buổi học, Kuroko đi về cùng Kise và tình cờ thấy Kagami trong một tiệm đồ ăn nhanh.
Phải rồi, cậu ta sống ở Mĩ nên chuộng những món đồ như vậy.
Đột nhiên, ánh mắt cậu chạm tới Kagami, đang nhồm nhoàm với chồng bánh burger khổng lồ trước mặt, hắn đẩy cửa và chạy đến bên hai người.
"Ki... kìa... va.. vào... ăn.. kh...ông?" - Anh chàng to lớn mời mọc.
Cậu cười, khá lưỡng lự trước lời mời này bởi cậu ngại. Bản thân cậu là người tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác.
Chưa kịp trả lời thì tính ham vui của mèo vàng Kise nhanh chóng đồng ý và kéo cậu vào cùng.
Kuroko thầm nghĩ, cậu ta trông vậy mà thật tốt tính, chắc cậu ấy là kiểu người đơn giản nhưng dễ nổi nóng.
"Hai cậu dùng gì? Tôi mời, coi như quà làm quen" - Kagami cười một cách thoải mái.
Đôi mắt sắc cạnh của Kise lướt qua toàn bộ thực đơn một cách nhanh chóng.
"Tớ chọn được rồi, cậu lấy gì, Kurokocchi?"
"À.. ừm... cậu cho tớ một vanilla milkshake đi"- cậu nhỏ nhẹ.
"Được rồi, chị ơi, cho em một salad và một vanilla milkshake" - cậu gọi chị nhân viên và nở nụ cười quyến rũ như muốn làm tan chảy trái tim mọi cô gái.
Không thèm quan tâm, Kagami vẫn chăm chú ngấu nghiến núi burger khổng lồ.
"Cậu ăn khỏe thật đó, nhưng ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy có hơi..." - Kise không nói hết câu, cậu bật cười và chống một tay lên cằm và nhìn thẳng lên ánh mắt đỏ đồng mạnh mẽ.
"Hơ.. hơi ... sao?"
"Đồ ăn nhanh có chứa hàm lượng mỡ dầu rất cao, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến da mặt, béo phì và thậm chí là Đần Độn" - Kise nhấn mạnh.
Kagami mở tròn mắt, cặp lông mày chẻ rướn lên sợ hãi.
"Thật... thật sao?"
"Ừ, thật, cậu nên ăn ít đi và thay vào đó là rau, củ, quả, vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn"
"Ừa... tớ sẽ ăn ít đi, cảm ơn cậu, Ki... Kiza.. không... Ki ... gì ấy nhỉ?" - khuôn mặt có phần dữ dội của cậu bắt đầu trở nên ngốc nghếch.
"Kise, Kise Ryouta, nhớ chưa? Tên đần này, rõ ràng là mỡ lấp não cậu rồi. Một người mẫu nổi tiếng như tớ sao cậu lại có thể không biết được. Phải rồi, tối nay tớ sẽ gửi cho cậu thông tin và các show diễn của tớ đã từng tham gia cho cậu nhớ."
"Thôi, dừng lại cho tớ ăn nốt, cậu nghĩ sao khi hai người đàn ông gửi mail cho nhau về những thông tin cá nhân và khoe mẽ về vẻ ngoài của họ... chẳng phải giống hẹn hò qua mạng lắm sao?" - Kagami càu nhàu.
"Có gì đâu chứ, bất cứ ai cũng đều phải công nhận tớ, tớ vẫn gửi đấy"
Như một điều không tránh khỏi, hai con người này lại chí chóe nhau mặc cho những ánh mắt hiếu kì của người bàn khác.
Kuroko chỉ lặng im ngồi hai người họ, cậu thoáng cảm thấy ấm áp bởi những con người mới hôm nay thực sự rất dễ thương và không khó gần như cậu nghĩ. Ít nhất trong ngày đầu cậu cũng kết được hai người bạn và họ có vẻ khá quan tâm nhau nữa, cho dù cứ động nhau là có chuyện.
Kết thúc buổi ăn uống khá nhanh, chủ yếu là do cậu thanh niên với mái tóc đỏ đun kia giục giã nhiều nên hai người còn lại luôn phải trong trạng thái vội vàng, Kagami hào phóng trả hết tiền cho bữa ăn rồi trở lại bàn.
"Kagami-kun, trả lại cậu số tiền này, tớ cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ không dám nhận nó đâu"- Kuroko cười nhẹ và đưa tiền cho Kagami một cách lịch sự.
"Hahaha... không cần đâu Kuroko, chẳng phải tớ đã nói đó là quà làm quen hay sao? Yên tâm đi, bọn mình sẽ đi đến đây nhiều và lần sau cậu có thể tự trả." - Kagami cười lớn, cậu tự tin nói.
"Với lại, số tiền trợ cấp bên Mĩ gửi từ đây về cho tớ rất đầy đủ, thậm chí dư thừa nên cậu đừng ngại" - Cậu vỗ vai Kuroko.
"Cảm ơn, Kagami-kun" - cậu khẽ cúi đầu ngại ngùng.
"Ơ.. thế "anh người mẫu" này không định nói cảm ơn tôi à?" - cậu quắc mắt.
"Không, nổi tiếng như tôi thì được đãi tôi là một diễm phúc lớn với cậu đấy" - Kise ranh mãnh trêu chọc, cậu liếc đôi mắt có đuôi dài sắc sảo cùng với khuôn miệng đang vẽ nên nụ cười vô cùng tự tin.
"Cái quái gì cơ? Đừng để tôi xử cậu ngay giữa quán.....
.
.
. "Thôi về đi, muộn rồi" - Kagami giục, cậu biết rằng có rất nhiều người đang nhìn cậu vì câu nói vừa nãy.
Thực sự chính cậu cũng cảm thấy mình chẳng khác gì một tên côn đồ to con đang dọa dẫm một anh chàng khiến các cô gái trong quán xao xuyến cả.
Ra khỏi quán, con đường dành cho người đi bộ đã lên đèn, thỉnh thoảng lại rực sáng bởi đèn pha ô tô chạy trên đường chính.
"Muộn rồi nhỉ? Thế nào? " Người mẫu Kise" có cần tôi hộ tống về biệt thự không? Tối rồi nên e rằng cậu sẽ gặp rắc rối đấy" - tên con trai cao lớn mỉa mai.
"Tớ không cần. Tận hưởng mấy email tối nay đi nhé" - Kise nhanh chóng bật lại.
Xốc lại chiếc cặp đồ sộ, mắt Kagami như sáng lên cùng chiếc vòng treo thêm chiếc nhẫn bạc.
"Cậu được đó, Kise ạ"
Nói rồi cậu rẽ sang hướng khác.
Còn lại mỗi Kise và Kuroko.
"Cậu có về được một mình không?" - Kise hỏi có phần hơi ái ngại.
"Có chứ, tớ đâu yếu đuối đến mức đó" - Kuroko khẳng định.
"Ừm... cẩn thận đấy. Cậu mà có chuyện là mai chết với tớ, tớ không muốn Kurokochi bị tổn thương đâu"
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu"
Đến cuối ngày, cậu lại trở về có một mình, nhưng có lẽ cậu thực sự đã quen rồi và thấy khá thoải mái, cho dù không thể phủ nhận rằng hôm nay cậu đã rất vui.
Lôi điện thoại ra khỏi túi áo, cậu cắm tai nghe và định nghe vài bài nhạc.
Bỗng nhiên, cậu gặp lại dáng người thư sinh với mái tóc màu rêu cùng cặp kính cận ấy đang loanh quanh bên lề đường như cố tìm kiếm thứ gì đó.
"Midorima-kun, mình có thể giúp gì cậu không?"
"Kuroko?" - Cậu trai cao lớn ấy ngạc nhiên ngước lên nhìn, nét mặt cậu thoáng giật mình vì sự xuất hiện này.
"À... tớ đang tìm một chiếc bút chì màu màu đỏ. Nó là một phần của "lucky item" ngày mai, nanodayo"
"Để tớ giúp cậu" - Kuroko cúi xuống tìm cùng.
"Tớ thấy rồi." - Cậu đưa cho Midorima với khuôn mặt phớt tỉnh.
"Cảm ơn Kuroko" - khuôn mặt cậu dãn ra một chút.
"Không có gì đâu, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé" - Kuroko gật gù.
"Cậu sinh nhật ngày bao nhiêu?"
"31 tháng 1"
"Được rồi, để đền ơn cậu, tớ sẽ cho cậu biết tử vi của cung Bảo Bình hôm nay."
Con người này có thể nhận ra cung Hoàng đạo của người khác chỉ cần biết ngày sinh, chắc hẳn cậu ta phải quan tâm đến vấn đề này nhiều lắm.
"Hôm nay là ngày không may với cung Bảo Bình, những người này hôm nay sẽ thiết lập những mối quan hệ mới, một trong số đó rất đặc biệt, nhưng chưa hẳn là tốt, hãy cẩn thận, nanodayo"
Cho dù không tin lắm về lời tiên tri này nhưng Kuroko không muốn trở nên bất lịch sự với con người trước mặt, cậu gật đầu rồi quay hướng mắt về phía con đường đang qua lại những chiếc ô tô đã lên đèn.
"Cảm ơn Midorima-kun, tớ sẽ cẩn thận. Cậu đi về cẩn thận nhé"
"Ừ, cảm ơn Kuroko, nanodayo" - nói rồi cậu lại đẩy gọng kính và trở lại phong thái tự tin ban đầu. Và tất nhiên rồi, tay còn lại cậu đang cầm chặt cả nắm bút chì 12 màu.
Kuroko lại đi trên con đường về nhà quen thuộc.
Khung trời đã tối dường như đã được thắp sáng bởi những cột đèn và hàng quán bên đường cùng hàng xe giờ tan tầm đông đúc.
Qua những cửa hàng tiện lợi với thứ ánh sáng mờ cùng với sự xuất hiện của những yatai dọc con phố tỏa ra những hương đồ ăn kích thích sự thèm thuồng, cậu đeo tai nghe vào và rảo bước nhanh về nhà.
"Ngày hôm nay mình làm quen được ít nhất 3 người, làm gì có chuyện gì không tốt chứ?"
Bỗng đột nhiên, ....
.
.
.
.
"Rầm" - một tiếng động khủng khiếp vang lên xé toạc bầu không gian yên bình của buổi nhập nhoạng, bóng người nhỏ bé gục xuống trên nền đất lạnh lẽo."
A/n: Các cậu nghĩ là ai đây? Hãy cmt tên nhé, à quên, nút "Vote" đang cô đơn và bị mốc meo ngay dưới tay các cậu đó à, hehe.
Thực sự thì đến đây tình tiết chưa có nhiều, nhưng sau này truyện sẽ chia thành 2 nhánh là HE và BE. HE sẽ có một tình tiết mấu chốt rất rất quan trọng.
Ủng hộ mình nha... cảm ưnnnn nhìuuuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro