Chương 3: Tetsuya I
Siana: Để tham khảo trong tương lai:
Những chương Shigehiro theo hiện tại của mạch truyện (nhưng sẽ được tính là tương lai từ góc nhìn của chúng ta), trong khi những chương Tetsuya kể lại quá khứ của nhân vật (từ góc nhìn của chúng ta thì sẽ giống như hiện tại hơn).
----
Des: Xin lỗi mọi người nha. Vốn là định up mỗi tối thứ 7. Nhưng trễ hai lần rồi, Des cảm thấy này có vẻ không khả thi lắm (vì còn cả giai đoạn beta nữa). Nên Des sẽ cố up vào mỗi thứ 7. Nếu không được thì sẽ chuyển thành up mỗi chủ nhật vậy.
----
Chương 3: Tetsuya I
"Dù tôi rất ghét nói ra, nhưng đây không phải là vụ án mà chúng ta có thể phá theo cách bình thường được." Đôi mắt Aida Riko đầy hà khắc, tuy vậy nhưng, cô vẫn không giấu được lo lắng trong chúng chút nào. "Tôi đã để Kagami nhập viện, Kiyoshi vẫn còn trong tình trạng hồi sức và Hyuuga cùng Izuki thì theo đang một vụ án khác. Điều này chỉ còn chừa cho chúng ta hai trinh thám còn non tay mà tôi chưa đủ tin tưởng để giao việc cho và cậu." Aida nhăn mặt và thật dễ để thấy được cô đang nghĩ về chuyện này thế nào. "Đừng hiểu lầm tôi, cậu là một trong những thuộc cấp giỏi nhất của tôi. Ờ, người giỏi nhất, thật lòng mà nói. Đừng nói với Hyuuga là tôi đã nói điều này. Hay Kagami. Thôi đừng nói với ai cả." Aida thở dài, giờ lại đau đầu. "Dù sao đi nữa, cậu tốt nhưng với chúng ta thì tốt vẫn chưa đủ."
Tetsuya đánh giá cô một lúc. Cô đang hướng đến một điều gì đó, chỉ là chưa đến thôi. "Kagami-kun sao rồi?" Cậu hỏi để kéo cô lại từ mạch suy nghĩ của mình.
Aida thở dài. Cô từng được bổ nhiệm làm cảnh trưởng ban phòng chống ma thuật của cảnh sát ở tuổi còn khá trẻ. Sau khi tại nhiệm gần ba năm cô đã từ chức và thay vào đó nhận vị trí đứng đầu đơn vị điều tra đặc biệt đối với những phép thuật dị thường – viết tắt là SIU. Đơn vị Tokyo đã trở thành một trong những đơn vị thành công và hiệu quả nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của cô. Cô là một thủ lĩnh tài ba với bộ óc tinh anh nhưng đôi khi cũng chính bộ óc này khiến cô bị loạn.
Nhưng thậm chí với một tổ tài ba như họ, mọi chuyện cũng không phải lúc nào cũng như sắp xếp đâu. Bằng chứng là vụ việc gần đây.
"Tàm tạm. Cậu ấy có cả một danh sách chấn thương khá chất và sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng mà cậu ấy không trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Xét ra, cậu ấy đã may mắn rồi." Aida thở dài lần nữa. Những ngày gần đây đã hằn lại nếp nhăn trên mặt cô. Mái tóc ngắn màu nâu của cô rối tung và bị kẹp lại bằng mấy chiếc kẹp có vẻ như sẽ rớt ra bất kỳ lúc nào. Mắt cô đen đi bởi quầng thâm và cô dường như kém sắc sảo hơn thường lệ.
"Thẳng hết ra mà nói, nếu cậu ấy là bất kỳ ai khác..." Tay Aida làm cử chỉ buông lỏng, để Tetsuya tự điền vào khoảng trống lời nói còn dở dang. Cậu không thích nghĩ về điều này, nhưng việc Aida nói là sự thật. Lý do duy nhất Kagami sống sót được sau lần tấn công ấy là vì hắn là hắn thôi – dị năng giả được tính là năng lực nhất và mạnh nhất của nhánh bọn họ, và rõ ràng nằm trong top những dị năng giả ở Nhật Bản này. Rất nhiều năng lực có lẽ đã góp phần vào bản năng và khả năng điều khiển dị năng vượt trội của Kagami.
Nhờ Kagami mà Kuroko vẫn còn sống. Và điều đó đã nói lên rất nhiều chuyện, xét việc bản thân Tetsuya cũng không phải người dễ đối phó, ngay cả khi cậu không có bất kỳ tài năng phép thuật gì gì.
Aida lục hộc tủ, một cái cau mày khắc thật sâu lên khuôn mặt cô. "Chúng ta không thể luôn luôn trông đợi vào việc gặp may." Cô lẩm bẩm và rồi cuối cùng kéo ra một thứ gì đó từ đáy ngăn bàn.
Đó là một mấu dữ liệu kim loại nhỏ, cấu thành từ nhiều mảnh đồng thau đan cài vào nhau, tạo thành một vật hình tam giác nhỏ. Những mảnh này có thể dịch chuyển đan xen nhau, tạo thành tấm ghép mã hóa phức tạp bao xung quanh dữ liệu. "Tôi đã thu thập mỗi bit dữ liệu và thông tin chúng ta có được từ vụ án." Cô giải thích tổ hợp giải mã trước khi ném chiếc mấu cho Tetsuya. "Tôi thêm vào thần chú mã hóa kèm theo lên chính dữ liệu, nhưng chúng sẽ tự bất hoạt ngay khi Kuroko-kun chạm vào." Môi cô cong lên một nụ cười kín đáo. "Phòng trường hợp cậu mất nó dọc đường đi."
Có nhiều cách để lưu trữ dữ liệu ở thời buổi hiện nay, nhưng Aida là một giả kim thuật sư từ tận trong xương. Cô vẫn luôn xem tay nghề của mình là bậc cao. Việc này có ưu điểm của nó, Tetsuya phải công nhận.
Tetsuya cẩn thận đặt mấu xuống chiếc bàn trước mặt cậu. Aida có sở thích thêm vào vài cái bẫy ác ôn trong thành phẩm của mình. Vài cái bẫy thật sự ác ôn. "Tôi có cần phải lo lắng khi ai khác chạm vào nó không?" Tetsuya hỏi cho chắc ăn.
Nụ cười của Aida cuồng cuồng lên. "Đừng lo." Cô vui vẻ nói. "Tôi đã cho vào bẫy điện, nhưng không có gì ghê lắm đâu. Chỉ một chút xíu điện lấy mạng."
"Tôi đã sợ là cái đó." Tetsuya thì thầm nho nhỏ. Cậu bị đập mạnh bởi một cuộn báo nhờ hành động của mình.
"Đừng tỏ ra khôn với tôi." Aida nói với một nếp nhăn khó chịu giữa mi tâm. "Cái này có chút quá đáng, tôi biết." Cô thở dài. "Tôi đã không làm chuyện đó, nếu nó đã không tuyệt đối cần. Nhưng dữ liệu này tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ xấu." Cô cho cậu một ánh nhìn, dò xét. "Kuroko sẽ hiểu sớm thôi."
Tetsuya chấp nhận lời cô với cái gật. "Tiếp đó là gì?" Cậu hỏi. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng nào đó từ tận đáy lòng, cảm giác ngứa tay muốn làm chuyện gì đó. Kẻ thù của họ đã suýt nữa giết chết Kagami và Tetsuya không muốn gì hơn ngoài đặt dấu chấm hết cho âm mưu của chúng. "Tôi cho là madam muốn tôi theo bọn chúng." Cậu không đặt nó như một câu hỏi. Hai người đều biết nó không phải rồi.
"Quả thực." Aida nói và dựa lại vào ghế. "Hội đồng đã yêu cầu riêng rằng tôi phải bắt được thủ phạm. Tôi đã bị nói chắc là không được thất bại chỉ được thành công." Môi cô giật giật nhưng cô không cho phép biểu cảm của bản thân bày tỏ sự khinh thường. "Họ không bằng lòng chuyện một trong số họ bị bắt cóc. Không ích gì được khi chúng ta không có manh mối để mà tìm. Một thứ lễ điên khùng với một lượng hỏa lực nhiều đến vô lý." Aida lắc đầu. "Và đây tôi đã nghĩ chúng ta đã qua thời chủ nghĩa cơ yếu tôn giáo rồi."
[Des: chủ nghĩa cơ yếu tôn giáo là "religious fundamentalism". Ai muốn biết thêm thì có thể hỏi bác goo. Des không để lên tại nó khá dài dòng.]
"Nó có lẽ chỉ đơn thuần là hỏa mù để che đậy mục đích chính trị."
"Cậu nghĩ vậy?" Aida khịt mũi nói.
Tetsuya cau nhẹ và nhớ lại về cuộc chạm trán của cậu và Kagami cùng những 'tín đồ'. Nghị viên Kinogawa được cho rằng bị bắt cóc tại nhà riêng, ít nhất đó là nơi ông ta được nhìn thấy lần cuối cùng. Kagami và Tetsuya đã quyết định tới đó lần cuối để xem họ liệu có bỏ sót chứng cứ then chốt nào – một hành động vẫy vùng khi toàn thể hội đồng chính phủ của Nhật Bản đang nhìn chằm chằm vào họ. Hiện trường đã hoàn toàn được dỡ khi tất cả chứng cứ ước chừng đã được đem hết đi. Nhưng Kagami vẫn có dự cảm và ngoài ra thì họ không còn manh mối nào khác để lần theo.
Thứ họ cuối cùng chạm phải, song, là thứ không ai trong số họ có thể ngờ. Bốn kẻ trùm đầu niệm bùa phép và một đồ án thần chú lớn trên mặt đất được vẽ bằng máu, ngay giữa phòng khách của Kinogawa. Cả hai người họ bị bắt gặp khi không phòng bị và họ xém tiêu đời, nhất là khi những kẻ đó tận dụng ngay hỏa lực càng lúc càng dữ hơn.
"Nếu nó là vậy thì nó đang hoạt động." Cậu cuối cùng nói. Aida đá mắt. "Tôi khá là tin việc chúng là những tín đồ cuồng tín, đang cố gắng triệu hồi quỷ thần hay thứ gì đó vớ vẩn ngang tầm."
"Về cái đó." Aida dứt khoát nói. "Hội đồng vừa nhận được lời nhắn khá phiền phức vào sáng hôm nay."
"Không phải là yêu sách tống tiền đúng không." Tetsuya kết luận bằng cách nhìn mặt Aida.
Cô lắc đầu. "Phải chi được vậy. Nó là một ngón tay cắt lìa với một ký tự kỳ lạ khắc trên nó."
Bụng Tetsuya ọc sự khó chịu lên thần trí cậu. Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong người. "Tôi cho rằng ngón tay là của nghị viên Kinogawa." Aida gật đầu. "Và chú ngữ, giả kim thuật?"
"Không, và đó là điểm xấu. Nó trông như một loại chú ngữ, nhưng nó không phải bất kỳ chú ngữ nào mà tôi từng thấy qua. Nếu nó là giả kim thuật hay thậm chí là phép thuật, nó là loại mà tôi không có kinh nghiệm. Phòng phân tích phép thuật đang cố gắng giải mã nó, nhưng họ chưa tìm ra bất cứ cái gì. Và đó là điều làm tôi lo."
"Nó có thể là ký tự ngẫu nhiên để đánh lạc hướng chúng ta." Tetsuya chỉ ra.
"Đúng, nhưng nó cũng có thể là thứ gì mới và nguy hiểm. Hay là lời nhắn. Ai biết được, nó có thể là công thức làm brownie cũng không biết chừng. Ít nhất chúng ta đã tìm ra đồ án ở nhà nghị viên Kinogawa có nghĩa là gì." Aida kéo ra một tờ giấy từ cái đống bừa bộn trên bàn, làm chồng sách về phép phù thủy đang bấp bênh mất cân đối. Nó gần như đổ rạp, nhưng Aida lơ đãng ổn định nó với một tay. Cô đưa tờ giấy cho Tetsuya. "Nó là đồ án triệu hồi."
Tetsuya lấy nó, nhưng mắt vẫn hướng về Aida. "Đồ án triệu hồi là—"
"Thần thoại, tôi biết." Cô phất tay. "Không có tác dụng gì khi vẽ đồ án lên mặt đất, khi không có thứ gì để triệu hồi. Nhưng thực tế là, có một đồ án và những chú ngữ rõ ràng để mời một thứ gì đó đến. Trừ khi người của chúng ta dịch sai nghĩa. Thứ không khả thi lắm, xét việc kết cấu cơ bản của đồ án có nguồn gốc từ những đồ án đã được dùng bởi một tà giáo khá khét tiếng hoạt động vào cuối thế kỷ mười bảy. Chúng mang một tư tưởng kiên định rằng Thần thánh có thể được triệu hồi đến thế giới của chúng ta bằng hình thức tế máu. Chúng ta rất có thể đang đối phó với một phần tử tái lập của tà giáo nói trên. Đương nhiên tất cả đều là suy đoán thôi."
Tetsuya cuối cùng nhìn vào tờ giấy. Nó là một phác thảo thô của một giả kim thuật trận, loại phức tạp khác thường. Khi còn ở căn hộ của Kinogawa, cậu không có thời gian nhìn kỹ đồ án. Nhưng bây giờ cậu đánh giá những ký tự được khắc rõ ràng. Cậu nhận ra một số chú ngữ, nhưng những cái khác cậu chưa nhìn thấy bao giờ.
"Còn có vấn đề về máu được dùng. Nó hoàn toàn chắc chắn là máu người, của ít nhất ba người khác nhau. Chúng ta không biết máu đó là của ai, có phải nó được hiến tự nguyện hay có phải có một tội ác nào khác dính líu vào. Có một đống câu hỏi cần trả lời. Cho đến hiện tại, tôi cho Izuki kiểm tra tư liệu những người mất tích rồi, nhưng không có thứ gì lòi ra cả. Chúng ta đã thử so sánh cả chữ ký phép thuật nhưng cũng không hơn được gì." Cô thở dài và dụi tay lên mắt. "Hội đồng đang nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc mọi việc bắt đầu. Họ trông đợi vụ án này được giải quyết nhanh gọn."
"Chỉ có quá nhiều việc để tôi phải làm thôi." Tetsuya chậm rãi nói.
"Tôi biết. Đó là lý do cậu sẽ không làm một mình. Những kẻ này đã được chứng minh là mối họa. Thường thì, tôi sẽ dồn cả đơn vị lên chúng, nhưng chúng ta phải nhường quyền ưu tiên cho sát thủ dị năng yêu quý của chúng ta. Tên đó đã được chứng minh là có giết người. Và chúng ta thì thiếu thốn nhân lực như vậy." Cô nhăn mặt. "Tôi đã đệ đơn yêu cầu tăng nhân lực rất nhiều năm rồi nhưng luôn luôn nhận được một lý do cũ rích. Công việc của chúng ta là quan trọng nhưng nó bị giới hạn xuống một góc rất nhỏ, khi mà cảnh sát bình thường chỉ được trang bị hoàn chỉnh để đối phó với những vụ án phép thuật." Cô vẫy tay phóng đại lên. "Và rồi thứ như vậy xảy ra và đùng một phát chúng ta được chờ là sẽ tạo nên kỳ tích."
"Vấn đề khá là nghiêm trọng." Tetsuya chậm rãi nói.
"Là thế đấy. Nhưng không ai muốn nghe nói về mấy tín đồ. Đó không phải là một chuyện và cũng không nên được cho là một chuyện. Tôi ý thức được cái này nghiêm trọng thế nào, Kuroko-kun. Tất cả chúng ta như đều vậy. Nhưng trong mắt của hội đồng nó chỉ là vấn đề của những kẻ chống đối chính trị muốn khơi dậy rối loạn trước cuộc bầu cử mà thôi. Và tôi ước nó chỉ là màn hỏa mù như Kuroko-kun nói. Nhưng tôi có một dự cảm xấu về nó. Nhầm lẫn hay không, những kẻ này tin tưởng vào những gì chúng làm."
"Nhưng tại sao lại bắt cóc một thành viên hội đồng? Nếu không phải để tống tiền hay lập trường chính trị đây. Tôi đồng ý với Aida-san, nhưng tôi không chắc cái này có ngụ ý gì."
"Tôi cũng không. Đây là một tình huống nhạy cảm. Nó có khả năng là một vấn đề rất rất nghiêm trọng hơn là một tên sát thủ liên hoàn – dù rất có năng suất – đang còn thả rong. Tôi sợ rằng nó có thể đến mức này luôn. Nhưng tôi không thể chính thống mà rút lực lượng chính của mình từ vụ án tên sát thủ liên hoàn để điều tra một lũ điên bị tâm thần chơi trò tà giáo."
Tetsuya gõ cằm. "Tôi hiểu. Chúng ta được dự là sẽ tìm thấy nghị viên Kinogawa sớm nhất có thể, bởi vì địa vị của ông ta và đó là thứ được yêu cầu, nhưng chúng ta không được bỏ quá nhiều sức lực vào nó, bởi vì chúng ta không thể công nhận việc một tà giáo thật sự là một mối hiểm nguy. Đặc biệt là khi mối quan tâm của công chúng là đang lo ngại về tên sát thủ liên hoàn, một vụ án có tác động lớn hơn đến thềm chính trị, đến bầu cử."
"Hả," Aida nói có phần ngớ người. "Tôi không thể nói hay hơn được nữa. Rất tốt khi Kuroko-kun hiểu được tình hình. Bất kể hội đồng nghĩ cái gì, chúng ta phải nghiêm túc với chuyện này. Đó là lý do vì sao tôi cho Kuroko-kun theo vụ này. Cùng với một vệ sĩ riêng nữa."
"Một vệ sĩ riêng?" Tetsuya cau mày. "Tại sao là một vệ sĩ riêng? Không phải sẽ hợp lý hơn nếu tìm một điều tra viên khác sao?"
"Sẽ vậy. Nhưng này không có nghĩa là họ rớt xuống từ trên trời." Aida thở dài. Cô dường như đột nhiên mệt mỏi. "Tôi xin lỗi Kuroko-kun. Nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm được. Chúng ta bị kéo căng ra như vậy rồi. Và tôi đơn giản không thể ưu tiên cho một vụ án tới nay không thu được gì ngoài mây khói. Đúng vậy, và một ngón tay bị chặt đứt nữa. Tôi không có cách thanh minh cho chuyện này."
"Tôi hiểu." Tetsuya nói. "Bất kể những kẻ này là ai, chúng đều sẽ muốn một thứ gì đó. Tôi hoàn toàn chắc rằng nghị viên Kinogawa hiện tại còn an toàn. Điều tương tự không thể áp dụng với những dị năng giả trong thời điểm hiện tại."
Aida thở dài gần như đã là lần thứ mười từ khi cuộc nói chuyện giữa họ bắt đầu. Cô đã bắt đầu gõ gõ ngón tay vào miếng gỗ cứng của chiếc bàn cô. "Không may là tình hình nó như thế này. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế này. Vụ án nghị viên không rõ ràng như nó trông lắm." Tetsuya nhướng chân mày và Aida cau mặt. "Được rồi, không rõ ràng chút nào, nhưng cậu biết ý tôi là sao mà, vấn đề của chúng ta còn hơn cả những tên tín đồ điên loạn."
"Nghe thật khó chịu."
Aida nhăn mặt và chải tay qua mái tóc đã hoàn toàn rối bù làm tuột ra một cái kẹp ra. Nó rơi lục cục lên bàn, nhưng Aida ngó lơ nó. "Cậu khỏi nói." Cô cho cậu một cái nhìn hà nghiệt. "Chuyện này cần được giữ riêng giữa chúng ta, nhưng những đảng... nhất định trong hội đồng hoan nghênh sự mất tích của Kinogawa. Tôi không quá đà đến nỗi nói họ đằng sau chuyện này, nhưng..." Cô nhún vai. "Họ đã ô rất tử tế nhắc nhở tôi về trách nhiệm bảo vệ công dân của đất nước thân yêu của chúng ta đấy." Cô nói với ý móc mẻ rõ ràng trong giọng nói. Nhưng bất chấp lời nói của cô là vậy, lo lắng rõ ràng hiện lên trong đôi mắt cô. Cô đã cho Tetsuya một lời cảnh báo tốt nhất mà cô có thể cho.
"Tôi hiểu rồi." Tetsuya nói và đứng lên. "Làm ơn chăm sóc Kagami-kun." Cậu với tay tới cái mấu và nhất nó lên. Mặc cho phép thuật Aida nạp vào bên trong, Tetsuya không cảm thấy dù là một tác động nhỏ. "Ai là vệ sĩ riêng của tôi vậy?"
Aida giật giật. Một biểu cảm tội lỗi rất nhẹ thoáng qua khuôn mặt cô. "Đó là lựa chọn tốt nhất cho tình thế này." Cô nói và nó nghe như một lý do bào chữa tệ hại. "Tôi đã chuẩn bị một hồ sơ. Nó chứa toàn bộ văn kiện và chỉ dẫn cần cho việc phóng xuất." Cô tránh nhìn ánh mắt tò mò của cậu. "Cậu sẽ phải tự mình tới đó và nhận anh ta. Anh ta... ôi, anh ta không được cho là thân thiện với người ngoài. Nhưng anh ta không thể làm hại cậu."
"Anh ta có thể là hại tôi về thể xác." Tetsuya cảm thấy cần chỉ rõ. Aida giật giật lần hai.
"Anh ta sẽ không." Aida nói chắc nịch. "Bây giờ đi. Tôi đã gọi trước và thông báo việc cậu đến."
----Alsatia----
Cơ sở giam giữ an ninh cao cấp Tateyama là một cái bóng mờ trước phong nền vịnh Tokyo. Cơ sở này được dựng ở điểm cực Tây của bán đảo Boso, thu trọn cửa vịnh Tokyo. Bán đảo bao quanh cơ sở bị đặt ra khỏi tầm mắt công chúng và biến thành cộng đồng nhà kín cửa dành để cải tạo và cảm hóa những tội phạm là pháp sư hay dị năng giả. Khu vực được bao bọc bởi rào thép nạp phép và những tháp canh cao giữa ngã nối bình thường.
Mặc cho cái tên dễ hiểu lầm, nó giống nhà tù nhiều hơn.
Xe Tetsuya dừng lại ở cổng vào, và cậu phải trình ra giấy phép Aida đã giao cho cậu. Tên lính chỉ nhìn một chút vào nó trước khi phất tay cho cậu qua. Ra ngoài mới coi là chuyện khó. Tetsuya đậu xe vào một trong những vị trí trong bãi đậu xe cho người đến thăm ngay bên trong bức tường. Một trong những lính canh đợi cậu với một chiếc xe jeep vũ trang đặc biệt để hộ tống cậu tới nơi cần đến. Xe jeep có dàn súng máy được lắp vào thành xe và nó, hơn bất cứ thứ gì, cho Tetsuya biết tình thế cô lập mà 'cư dân' của Tateyama phải đối diện.
"Để dọa thôi." Tên lính nhún vai nói, khi hắn thấy Tetsuya nhìn chằm chằm vào súng. Ống thuốc nổ gỉ đen xung quanh họng súng, nhưng thể mới được dùng gần đây. Tên lính nổ máy và ấn một trong mấy cái nút trên bàn điều khiển. Có một ánh sáng chập chờn xung quanh họ, chạy dọc theo khung xe. Một lá chắn phép thuật để chặn những đòn tấn công.
Nhìn thoáng qua, cộng đồng có thể lừa mọi người rằng nó chỉ có như vậy, một cộng đồng của những người trùng tư tưởng với nhau. Những căn nhà nhỏ ngăn nắp nằm dọc theo những con đường nhỏ ngăn nắp. Nhưng không cần nhìn nhiều hơn hai lần để nhanh chóng xua đi ảo tưởng đó. Phần lớn nhà đã cũ và một số trông như gần sập, sân vườn thường loang lổ bụi bặm và tất cả dường như bị bao phủ bởi ít nhất hai lớp bụi bùn. Một ít người Tetsuya có thể thấy vọt đi ngay khi họ thấy chiếc xe, sợ hãi và lên án hiện rõ ràng trên khuôn mặt họ.
Aida đã cung cấp cho cậu một ít thông tin về bối cảnh của cơ sở – một viện tư nhân được trợ cấp bởi chính quyền – và Tetsuya đã có ý tưởng sơ về cái gì thật sự đang diễn ra đằng sau những bức tường. Izuki đã đào mộ những bí mật của cơ sở.
Tội phạm trên một ngưỡng nguy hiểm nhất định và có dị năng để yểm trợ bị giam giữ trong cơ sở ngăn cấm, nơi được cho là ngục có an ninh cao cấp nhất Nhật Bản và tuyệt đối không thể thâm nhập bằng bất kỳ dạng phép thuật nào. Từ thời điểm bản án của chúng được thực thi, phạm nhân sẽ phải ở thêm ba năm trong cộng đồng để 'xác nhận kỹ năng hoàn lương xã hội'.
Cơ sở có doanh số tử tế và một đống 'tội phạm' hoàn lương thành công được trở lại xã hội. Nhưng cũng có một lượng lớn phạm nhân, cũng như cư dân không bao giờ được trở ra khỏi bức tường sau ngày được nhận vào. Lý do, dĩ nhiên, là vì tình trạng tâm lý của họ và một khi xác định được rằng họ không có khả năng hoạt động bên ngoài môi trường giới hạn, họ bị nhốt suốt đời. Aida đã để lại ghi chú trong tài liệu, tự hỏi có bao nhiêu trong những ca này là ngụy tạo để giam những người quan trọng lại. Không phải trùng hợp, Tetsuya nghĩ, khi phần lớn các ca có liên quan đến những người sở hữu dị năng có một không hai.
Nhưng tội phạm là một nửa dân cư cộng đồng ấy. Nửa còn lại và là cái vệ sĩ riêng tương lai của Tetsuya trực thuộc, là nhóm những dị năng giả hay pháp sư bị đưa vào bởi vì tình trạng tinh thần không ổn định, bệnh tâm thần hay có mối ngại nào khác khiến họ nguy hiểm đối với xã hội. Trên biên bản, họ là cư dân có quyền tự do rời khỏi mọi lúc, miễn là nhà tâm lý học giám sát họ không có lo ngại đối với họ và tình trạng của họ với xung quanh. Song thực tế, khá ít trong số họ rời đi sau khi bước vào.
Dựa theo tài liệu Aida đã đưa cho cậu, mục tiêu của cậu là con trai của một thương nhân giàu có, được định sẽ nắm quyền công ty trong tương lai, nhưng rồi có thứ gì đó thay đổi trong vị công tử trẻ này, dẫn đến những hành vi đáng chú ý và cuối cùng là suy sụp tinh thần. Có khá ít thông tin thực về sự việc này, nhưng từ những gì Aida thu thập được, đó chắc chắn phải là một sự việc kinh thiên. Chính cha của hắn ta là người tống hắn ta vào.
Chiếc xe bỏ lại khu dân cư chính phía sau và men theo con đường khúc khuỷu lên ngọn đồi nhỏ. Một ít cây cối rải rác đó và đây. Nó là khu rừng không ra hồn nhất mà Tetsuya từng thấy.
Giữa những hàng cây là một ngôi nhà; nó to hơn phần lớn nhà dưới chân đồi và được chăm nom nhiều hơn đáng kể. Thậm chí còn có một khoảng vườn nhỏ ở mặt tiền nữa. Xét tiêu chuẩn của những nhà hàng xóm, đây đã gần như đạt mức củamột hộ xa hoa.
"Đây nó đây. Cậu phải tìm hắn ta một mình. Nếu cậu không trở lại sau mười giờ, tôi sẽ rời đi mà không có cậu." Tên lính nói. Hắn nhìn chằm vào căn nhà với cái cau mày khá sâu và Tetsuya không bỏ qua việc tay hắn đã di chuyển đến chiếc roi điện phép trên thắt lưng như thế nào. Hắn có tật giật mình, gõ gõ ngón trỏ vào tay cầm theo nhịp lộn xộn. Một phần của thần trí Tetsuya – một phần không bao giờ hoàn toàn ngủ – không kiềm được lưu ý cái tật này.
Tên lính bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Tetsuya. "Được rồi, chỉ đùa thôi. Không cần phải quíu. Tôi được nghiêm lệnh là phải đưa cậu ra an toàn." Hắn càm ràm và phải khó chịu nhìn chằm vào cửa sổ. Tetsuya thầm lắc đầu trước khi cậu rời khỏi phương tiện. Dễ hiểu được khi tên lính không quá vui sướng khi phải đến gần với kẻ gần như là dị năng giả mạnh nhất và vì vậy nguy hiểm nhất trên toàn Nhật Bản này. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng xanh của màng bảo vệ chớp động hiện lên lần hai.
Bên ngoài, không khí được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, nhưng vẫn mang theo một hơi lạnh đặc trưng. Đã là tháng Tư và khí hậu đã trở nên khó tin cậy những ngày gần đây. Nhiều ngày sẽ nắng và ấm như hôm nay, những ngày khác sẽ thật lạnh và thậm chí còn có tuyết. Việc chọn lựa trang phục cũng vì vậy mà khó khăn.
Một lối mòn nhỏ dẫn từ lối vào cửa chính. Nó được dựng từ những tấm bê tông nặng đặt lên trên nền, tuy những hòn đá từ lâu đã bị chiếm hữu bởi rêu và đất.
Tetsuya nuốt khan. Cậu không thể tiếp tục bị phân tâm bởi những tiểu tiết.
Cậu bấu túi sách chặt hơn và tiến đến cửa chính. Do không có chuông cửa nên Tetsuya giơ tay lên gõ vào. Lúc đầu không một ai trả lời, nhưng rồi, sau một khoảng dường như vô tận, cửa mở. Đằng sau nó là một người đàn ông chỉ cao khoảng cậu, có lẽ hơn được vài centimeter. Hắn có mái tóc đỏ gợn sóng trông có chút giống như được ai đó có tính kiên nhẫn cao cùng sở thích đối xứng cắt thành. Nó nằm thành mớ mái hỗn độn ngay trên mắt hắn, nhưng dù vậy, nó vẫn không thể che đi sự sắc sảo trong đôi mắt kia. Tetsuya cảm thấy mình vô tình bị mê hoặc bởi đôi mắt kia – đôi mắt nhuộm màu đỏ thẫm mãnh liệt, kết hợp gần như hoàn hảo với màu tóc của hắn – và sự mãnh liệt sắc bén ấy đã dường như hình thành trong cậu ngay tức thì.
(Chẳng khác gì một con thỏ lọt vào tầm ngắm của rắn.)
"Bất ngờ đấy." Người đàn ông nói và Tetsuya không kiềm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn có giọng nói dễ chịu, mượt mà và du dương, nhưng mỗi từ ngữ đi kèm với một mệnh lệnh vô hình. Tetsuya cảm thấy hiếm lời người đàn ông này nói ra là vô nghĩa.
"Akashi Seijuurou?" Tetsuya hỏi, trở lại giọng điệu dứt khoát và lãnh đạm đã giúp cậu trong những buổi thẩm vấn khó khănrất nhiều.
Đôi mắt người đàn ông thoáng qua chiếc xe đang đậu, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi. Hắn nhìn lại Tetsuya và cậu phải nén xuống một cơn ớn lạnh nữa trước sự mãnh liệt lạnh lùng trong đôi mắt này. "Đúng vậy." Cậu đều đều nói.
Tetsuya hít vào thật sâu. "Tên của tôi là Kuroko Tetsuya. Tôi là một trinh thám của SIU. Tôi có một đề nghị với anh. Tôi có thể vào trong không?"
Akashi nhướng mày tỏ hứng thú khinh bỉ một cách hoàn hảo. Nhưng hắn vẫn đứng qua một bên để Tetsuya vào mà không nói một lời. Tetsuya va vào hắn khi cậu bước qua lối vào chật hẹp. Cậu cảm thấy chút choáng váng kỳ lạ – như một tia năng lượng phép thuật tích điện – trong việc tiếp xúc ngắn ngủi này. Akashi không có phản ứng với toàn bộ chuyện này và Tetsuya quyết định ngó lơ nó.
Akashi dẫn cậu vào một gian phòng khách rộng, với chiếc trường kỷ to giữa nhà. Có một cái ghế bành nhung ở bên hông và một chiếc bàn cà phê nhỏ ở giữa, một vài quyển sách nằm rải rác bên trên. Nhiều quyển sách khác được xếp vào tủ sách dàn hàng trên hai trong những bức tường gần đó, từ nền nhà đến trần. Nắng chiếu vào qua khung cửa sổ thu trọn vẹn vùng vịnh từ khoảng phía sau hàng cây rải rác. Đối diện chiếc sô pha là một chiếc bàn trông như dùng để đặt TV, nhưng thay vào đó chất đủ loại dụng cụ thí nghiệm giả kim thuật, thứ mà Tetsuya hoàn toàn chắc là bị cấm đối với toàn bộ cư dân trong cộng đồng.
Akashi lờ đi cái nhìn sắc sảo của cậu và ngồi lên chiếc ghế bành. Hắn không mời Tetsuya ngồi nên cậu vẫn tiếp tục đứng yên, không muốn phá vỡ khuôn phép. Không biết vì sao cậu có cảm giác rằng Akashi khá thích thú với việc này.
Tetsuya sốt ruột dưới cái ánh nhìn nặng nề của Akashi. Akashi không có ý mở lời nên Tetsuya hít một hơi thật sâu nữa và bắt đầu với lời nói phải công nhận là lập lại của cậu. Cậu giải thích tình hình bằng những từ ngữ ngắn gọn và rồi đưa ra đề nghị Aida đã dự thảo cho hắn. Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến khi cậu nhắc đến những điều kiện. Akashi phải nghe theo tất cả mọi thứ Tetsuya nói, và để đảm bảo sự phục tùng của hắn, hắn phải mang một chiếc vòng cổ bùa chú có thể truyền ra một dòng điện phép thuật mạnh, đủ để đánh ngất hắn hay thậm chí kết liễu, dựa vào mức kích hoạt của một nút bấm mà Tetsuya mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.
Đôi mắt Akashi thoáng qua một tia kỳ dị. Hắn nheo mắt lại, nhìn Tetsuya như thể cậu là một mẫu thí nghiệm thú vị. Như những gì cậu vừa nói không xứng đáng là bất cứ thứ gì ngoài thú vui nực cười lạ kỳ.
"Tôi không thể nhìn thấy được quan điểm của cậu." Akashi cuối cùng nói, một sự thích thú nhẹ ẩn trong giọng của hắn. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ tự nguyện từ bỏ thứ có thể tính như tự do của mình để trở thành một vú em? Tôi không đặc biệt quan tâm đến hội đồng." Nụ cười của Akashi có vẻ nhạo báng. "Nếu có thì, tôi còn vui khi nghe chúng gặp nạn."
Tetsuya thở hắt ra. "Hội đồng đã đồng ý cho Akashi-san lý lịch sạch sẽ sau khi hợp đồng hoàn thành. Anh ấy sẽ được thả vô điều kiện như anh ấy muốn." Tetsuya tự tôi bản thân, "bất chấp hậu quả."
Biểu cảm trên mặt Akashi không phải bất ngờ mà là một thứ gì đó trông gần như, hay có lẽ là không tin tưởng. "Chúng có vẻ như đang trong tình thế bắt buộc rồi," hắn nói với sự thích thú rõ ràng. "Nói đi, chúng sẽ có khả năng giữ lời hứa thế nào?"
Tetsuya nhắm vào hắn với cái nhìn bình thản. "Không phải là hội đồng người tuyên bố điều kiện. Họ chỉ đơn thuần đưa ra lời chấp thuận. Tôi sẽ cá nhân giám sát tất cả mọi thứ có diễn ra trong trật tự định sẵn của nó hay không."
Akashi nhướng mày. "Có vài thứ tôi đã tò mò trong một khoảng thời gian này." Hắn không khách khí nói. Rồi hắn di chuyển, nhanh hơn một người thường có thể. Tetsuya phản ứng lùi một bước, nhưng đến thời điểm đó Akashi đã chạm tay vào thái dương của Tetsuya. Nhưng ngón tay hắn cảm giác lành lạnh. Đôi mắt Akashi đến gần dường như bùng lên ánh sáng vàng lạ kỳ, như tia nắng tràn lên tấm bạc đỏ.
Họ đứng như vậy một khắc, trước khi Tetsuya thở hắt ra một hơi cậu vẫn nín trong người. "Thứ đó không có tác dụng với tôi, Akashi-san." Cậu thản nhiên nói. Phép thuật, dị năng, bất kể vẻ ngoài của nó là gì, không có thứ gì của chúng có tác dụng với Tetsuya. Vì một lý do nào hay thứ gì khác, cậu miễn dịch với phép thuật trong mọi thực thể. Thậm chí cả khi nó đến tay Akashi Seijuurou, người giữ dị năng cho phép thay đổi thực bằng đầu ngón tay.
Mắt Akashi dường như thay đổi sau đó, nét thoáng vàng tiêu thất vào đại dương đỏ thẫm. Chân mày hắn giật nhẹ và Tetsuya có thể nhìn thấy cằm hắn căng nhẹ ra. Rồi Akashi lùi lại.
Tetsuya hít vào hơi thở điềm tĩnh, nhưng tim cậu gần như vẫn giữ nhịp đập điên loạn một hồi. Cậu chỉ mong Akashi đừng nhận ra điều này. "Đó là những điều kiện tôi có thể đưa ra cho Akashi-san," cậu nói với vẻ bình tĩnh giả tạo mà cậu không thật sự có. "Đều hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy việc anh ấy có chấp nhận hay không. Chấp nhận, song, có nghĩa Akashi-san sẽ phải đồng ý với điều khoản đề ra, bao gồm chiếc vòng cổ."
Akashi đánh giá cậu một lúc lâu. Một nét âm mưu rất nhẹ hiện trong biểu cảm của Akashi, khó thấy được; ngoại trừ Tetsuya đã bỏ ra nhiều năm nhìn người và những thói quen của họ để cậu biết cách nhìn thấu những lớp mặt nạ này.
"Tốt lắm." Akashi nói với giọng ngọt tựa mật ngọt. "Tôi không có lý do để đồng ý. Nhưng tôi lại tò mò." Nụ cười của Akashi tôn lên một thứ gì đó gần như hiểm độc. "Tôi sẽ cho cậu điều cậu muốn, nhưng biết điều này," Akashi đặt toàn bộ sự mãnh liệt của ánh mắt rực cháy vào Tetsuya. "Tôi sẽ giữ lại phần kết trong điều khoản của cậu." Không một 'hay là', không một lời đe dọa kèm theo đó, nhưng Tetsuya vẫn cảm nhận được ớn lạnh truyền xuống dọc sống lưng. (Có thứ gì đó trong cách Akashi lập câu, khiến Tetsuya nghĩ đến bản hợp đồng và quỷ, nhưng quỷ không tồn tại và Akashi – dù sức mạnh của hắn thế nào – vẫn chỉ là người mà thôi.)
"Ngồi đi." Akashi ra lệnh và trở lại chiếc ghế bành của mình. "Tôi dự rằng cậu muốn tôi ký một thứ gì đó?"
Tetsuya gật và chìm sụp xuống chiếc sofa. Chân cậu, cậu muộn màng nhận ra, đang run lẩy bẩy.
Cậu bày ra tài liệu của bản hợp đồng và Akashi quyết đọc hết nó. Tetsuya kiên nhẫn chờ. Đến khi Akashi đọc xong, tim cậu đã tĩnh lại từ lâu và Tetsuya đã giũ biến cố ra khỏi mình. Không khỏi đầu cậu được, dù là vậy. Cậu không thể hoàn toàn quên ngọn lửa trong mắt Akashi.
Akashi gõ gõ những ngón tay lên trang giấy và Tetsuya nhìn chằm một lúc trước khi luống cuống lấy cây bút từ trong túi mình. Akashi không nhìn cậu và đơn thuần ký tên hắn với một nét kanji tao nhã. Thanh khiết. Nó dường như một cái tên tùy ý nhưng lại hợp với Akashi đến nổi Tetsuya không thể hình dung.
Rồi đến lượt cậu và cậu ký tên xuống – luộm thuộm, nhưng nó cũng không giúp gì được, bên cạnh sự hoàn hảo của mỹ tự của Akashi – bên cạnh chữ ký của Akashi. Bước cuối cùng là thêm vào niêm ấn phép thuật – được Aida chuẩn bị trước, do Tetsuya không có dù chỉ một đóm phép thuật trong xương – và bản hợp đồng hoàn thành. Niêm ấn theo lý được đặt vào để buộc hai bên giữ lời mình, nhưng với Tetsuya trên cán cân nó đơn thuần cũng chỉ là thủ tục thôi. Cậu có cảm nhận rằng Akashi cũng thấy tương tự vậy.
Tetsuya cẩn thận thu dọn giấy tờ và bỏ chúng lại trong tập hồ sơ. Akashi nhìn với ánh mắt không rõ nghĩa. Cậu không kiềm được đôi tay run rẩy khi cậu lấy chiếc vòng cổ ra. Nó được làm từ dây da đen mỏng, được khắc chú ngữ bên trong và nhuộm với phép thuật vào phong ấn giả kim thuật. Phép thuật đông ngủ đông và sẽ được kích hoạt một khi chữ ký phép thuật của Akashi được ghi xuống.
Tetsuya cho rằng nên cảnh cáo Akashi về mối họa của can thiệp vào thần chú, nhưng Akashi chỉ cho cậu một ánh nhìn suy ngẫm nhợt nhạt đang nói lên hắn nghĩ về mối họa như thế nào.
Akashi không ra tay giúp Tetsuya đeo vòng cổ lên cho hắn. Hắn đơn thuần ngồi đó lặng im; đôi mắt dõi theo Tetsuya với hứng thú biến nhác mà một con sư tử hướng về một con linh dương khi nó đã no nê đến hết ngày. Tetsuya lóng ngóng trái với ý muốn và tay cậu lướt qua da thịt của Akashi, trơn và ấm và cậu có thể cảm nhận được mạch máu như cơn sóng biển vỗ bờ. Tetsuya lờ đi nhịp đập của chính tim mình. Cậu đóng chiếc vòng cổ và chỉnh lại nó.
"Có chật quá không?" Cậu hỏi, mừng rằng dù trái tim đang rung rẩy, giọng cậu vẫn ung dung như thường.
Akashi nghiêng đầu với không chút quan tâm tới những ngón tay vẫn siết giữa chiếc vòng và cổ hắn. "Cậu có vẻ muốn siết chặt nó." Hắn nói với giọng phần nhiều là hứng thú nhàn nhạt.
Tetsuya có thể cảm nhận được luồng nhiệt đang dâng lên má cậu và cậu tránh đi ánh nhìn của Akashi. Cậu chỉnh lại vòng cổ một lần nữa và rồi cuối cùng rút tay về. Chiếc vòng nằm đó, thư thả trên da thịt của Akashi. Một khắc sau một chú ngữ xuất hiện trên tấm nhãn phía trước vòng, báo hiệu rằng hiện tại nó đã tỉnh và sẵn sàng.
Chiếc remote điều khiển trong túi Tetsuya tựa thể được làm từ chì. Cậu đã không thích ý tưởng này, ngay cả Aida cũng đã không thích ý tưởng này, nhưng nó là những quy định hội đồng đã đặt cho họ trước khi đồng ý thả Akashi vào dưới trướng của Tetsuya.
Và mặc dù mạng sống của hắn bị đặt vào tay người khác, Akashi dường như không nhiễu loạn chút nào. Hứng thú vẫn chưa tan và Akashi vươn lên để chỉ lại chiếc vòng sang vị trí thoải mái hơn với một sự tùy tiện trái ngược với bản chất của gông xiềng của mình. Tetsuya không kiềm được tự hỏi ai mới là người bị buộc vào ai mới đúng.
----Alsatia----
Akashi không dọn theo bất kỳ thứ gì cả. Hắn không có nhiều vật tư hữu ngoài bộ sách và thiết bị giả kim thuật lậu kia. Tetsuya ngỏ ý cho hắn chút chỗ trong căn hộ của cậu cho những thứ hắn muốn mang theo, nhưng Akashi từ chối. Cách Akashi hành xử; nó dường như là hắn không dự định hành trình này kéo dài lâu. Một cách nào đó, suy nghĩ này làm Tetsuya phiền muộn.
Chiếc xe lái về cánh cổng bao trùm bởi tĩnh lặng ngượng ngùng. Chiếc jeep chỉ có một băng ghế ngồi, nên Akashi phải chen vào cạnh Tetsuya trên băng ghế hành khách may là rộng rãi. Tetsuya cố hết sức để không bị siêu nhận thức sự gần gũi của hai người, hay hơi ấm cậu cảm thấy đang lan qua trang phục cậu.
Tên lính cho họ nhữn cái nhìn ghê tởm mỗi mười giây. Cậu rõ ràng đang căng thẳng và xém kích động khi cậu ở khoảng cách gần với Akashi.Hắn đã làm dáng một chút khi Tetsuya trở lại với trọng trách mới của mình, quyết ném những ánh nhìn đe dọa về phía Akashi và gõ gõ chiếc roi phép thuật làm màu làm mè. Akashi, về phần mình, nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một con ruồi cả.
Ở cổng, Tetsuya được đưa một xấp giấy để ký và Akashi bị kéo ra xét người. Trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ, cậu phải nhận cả hai, để Akashi được thả ra. Akashi không phải phạm nhân, và về lý thì hắn được tự do rời đi, vì hồ sơ tâm lý của hắn đã ổn định trong những tháng gần đây nhất. Nhưng hắn cũng là dị năng nguy hiểm nhất ở ít nhất là Nhật Bản. Nếu mọi thứ đã diễn ra khác đi hắn đã nhận vị trí là một trong những thủ lĩnh của quốc gia.
Nhưng mọi thứ đã diễn ra theo cách nó đã diễn ra. Và Akashi đã dùng những năm gần đây của cuộc đời trong một nơi chỉ tốt hơn nhà ngục. Bản thân hắn dường như không khó chịu nhiều bởi sự thật này, nên Tetsuya quyết định cũng bỏ qua chuyện ấy. Dù vậy, cậu vẫn không kiềm được mà cảm thấy tồi tệ cho hoàn cảnh này. Cậu nhận ra rằng cậu cần một vệ sĩ riêng – hay ít nhất là một cộng sự có thể trụ được – và Akashi không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt, nếu dị năng là thước đo, nhưng đó không khiến nó dễ hơn để chấp nhận rằng cậu bản chất biến Akashi thành nô lệ của mình.
Khớp ngón tay của Tetsuya trắng lên khi cậu ký tên mình để đổi lấy quyền giám hộ Akashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro