chapter8
Anh bắt đầu khóc sau đó tôi ôm anh rồi nói.
-anh đừng khóc, anh tetsuya anh càng khóc càng đau thêm thôi.
Anh bắt đầu nín đi, bỗng nhiên tôi thấy trên trán mình có gì đó khá mềm và tôi mở mắt ra, thì ra anh hôn lên trán tôi, tôi khá ngạc nhiên nên vì thế trên mặt tôi khá đỏ mặt sau đó anh nhìn tôi anh nói.
-cảm ơn em đã an ủi anh, em thật giống cậu ấy quá.
Tôi nữa vui nữa tức vui là anh đã hôn tôi, tức tại sao anh lại nhắc cái tên đó trước mặt tôi, bỗng tôi cảm thấy eo mình có cảm giác ấm tôi liền nhìn xuống thì ra anh ôm và hình như anh đang ngủ chắc tại anh khóc nhiều quá sau đó tôi đưa anh lên nghe sofa dài liền đi tìm cho anh chiếc khăn để đắp cho anh để anh không bị lạnh sau đó tôi nhìn anh công nhận anh thật đẹp khi ngủ, tôi tính hôn lên môi anh nhưng không được rồi chiếc điện thoại chết bầm của tôi kiều lên tới đánh đi ra ngoài để yên tĩnh cho anh ngủ, tôi mở chiếc điện thoại lên và tôi rất vui không ai khác đó chính là anh hai của tôi, tôi liền nghe máy.
-alo anh về rồi sao?.
-ừ anh về rồi .
-mà anh ở đâu thế?.
-câu đó anh hỏi em mới đúng.
-em hiện đang ở nhà bạn lát nữa em về.
-ừ gặp em sao.
-vâng gặp anh sao.
Tôi tắt máy rồi lấy một tờ giấy ghi lên đó để sáng khi anh tỉnh anh sẽ không sao sau đó tôi đi về, a chắc tôi chưa nói với ai thực ra tôi có một người anh nhưng anh ấy là cùng cha khác mẹ với tôi. Ảnh lớn hơn tôi theo tôi nhớ thì anh bằng tuổi tetsuya tôi nghĩ chắt hẳn anh biết gì đó, anh ấy tên là Akashi sei nên tôi hay gọi anh ấy là sei-nii, anh ấy khá giống tôi anh có mái tóc đỏ và cuồng kéo giống tôi nhưng chỉ khác là cặp mắt của ảnh là màu đỏ, còn tôi có cặp mắt hai mau tôi có màu vàng và khi tôi biến thành nhận cách kia thì là một bên trái là màu vàng còn bên phải là màu đỏ nên hai chúng tôi 'khá' khác nhau, nhưng anh ấy rất diệu dàng có đôi khi anh rất lạnh lùng anh đã đi du học 5năm rồi lúc ấy anh chỉ mới 13tuổi thôi còn tôi mới chỉ có 11tuổi bây giờ thì tôi đã16 còn anh thì đã 18 không biết bây giờ anh ra sao.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro