Akayuki no hana
-T..t...tớ yêu cậu!
Ngày mùa đông năm ấy,tuyết rơi một màu trắng xoá. Anh và cậu đang đứng trước mái trường trung học Teiko.
-Ý cậu là...cái kiểu đó đó hả?
-Ừm-cậu thoáng đỏ mặt-cậu ko thích cũng được,đây chỉ là cảm xúc riêng của tớ thôi
-Thế à? Hửm~....đc thôi.
-Ể?!!!! Thật à?-cậu vỗ vào mặt mình mấy cái
-Ừm. Chủ nhật này vảo khoảng 5h chiều,cậu đi mua vài dụng cụ cho đội với tớ
Em nhớ cái ngày mùa đông ấy
Em nói em yêu anh
Anh vui lòng chấp nhận....dù em là con trai
Hôm ấy tuyết có màu trắng
----------------------/////---------------------
-Ơ? Đây là..
-Xin giới thiệu với em,đây là Kise Ryouta,người yêu cũng như vợ chưa cưới của anh. À còn đây là thiệp mời đến dự đám cưới của anh và cô ấy.
-...Vậy còn anh và...-cậu ngặp ngừng nói
-À em biết đấy! Đấy chỉ là một thời tuổi trẻ thôi.-anh cắt ngang
-Thế...à...-giọng cậu dần nhỏ xuống rồi lặng đi
•
-CHÚC MỪNG!!!
Mọi người hò reo vui vẻ,chúc phúc cho đôi vợ chồng thật đẹp đôi. Nhưng sao tim em đau thế?
-A! Tetsuya~! Cảm ơn em đã tới.
-À vâng,đương nhiên em phải tới chứ! Chúc mừng Akashi-kun,đừng bắt nạt cô gái xinh đẹp đấy nhé~.
-Rồi rồi,vết thương của cậu thế nào rồi?
-Ổn rồi,vết thương nào dù đau đến mấy cũng sẽ lành thôi mà nhỉ?
-Ý cậu...là sao?
-Xin lỗi nhé Akashi-kun~,tớ phải về rồi. Bye.
-Tạm...biệt...
-Kurokocchi!
-Có chuyện gì ko,phu nhân Akashi?
-Đừng nói như thế mà~!*xấu hổ*
-Thật sự rất muốn nói chuyện lâu hơn với phu nhân nhưng tôi phải về rồi. Một lời khuyên nhỏ đây:Akashi-kun có tính SM đấy nên cố chịu đựng nhé~-nói rồi cậu nháy mắt rồi quay lưng đi
Thế mà hôm nay,
Anh mặc áo vest cầm tay em trên lễ đường
Nhưng người mặc áo cưới...
...không phải là em.
----------------------//////------------------
-Tại sao cậu lại đẩy cô ấy sảy thai như thế?-anh quát thẳng vào mặt cậu
-Không...không phải em...
Cậu sợ. Cậu sợ anh ghét cậu,cậu sợ con người kia của anh,cậu sợ anh quát mắng cậu. Cậu sợ.
-Bằng chứng đã rõ ràng như thế! Chính mắt tôi đã thấy cậu đẩy cô ấy xuống! Thật là sai lầm khi tôi yêu cậu khi đó. -anh quát lên
Rồi anh bước đi,bỏ tôi ở đó,trong căn nhà mà anh nói là đầm ấm nhưng tôi thì thấy sao lạnh lẽo quá. Anh có biết tôi đau như thế nào ko?
Và rồi hôm nay,anh quát mắng em
Và nói:"Đúng là sai lầm khi tôi yêu cậu khi đó"
Em đau lắm anh biết không?
Hay anh chỉ đơn thuần quan tâm nỗi đau của cô ta thôi
Đúng ko?
----------------------/////--------------------
Ngày mùa đông này,em nột mình cô đơn giữa dòng người xa lạ,không có anh,cũng không còn hơi ấm của anh. Chỉ còn mùa tanh và hơi ấm của máu. Mùa đông năm ấy tuyết được nhuộm một màu đỏ tươi...
Em nhớ hơi ấm của anh
Hơi ấm của anh trong em,nhưng hơi ấm ấy
Đã không còn nữa rồi
Chỉ còn màu đỏ của mắt anh...
...màu đỏ mà em yêu.
__________The end________
Thấy chap này khá nhảm.-_-
Mong chap sau sẽ hay hơn^v^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro