Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: TÔI YÊU CẦU CẬU TRẢ TỰ DO CHO EM ẤY,

Sáng hôm nay tại dinh thự Akashi đang diễn ra một sự kiện nào đó chẳng ai quan tâm. Tất cả vẫn như bình thường, anh vẫn ngồi ăn sáng trong sảnh ăn chính cùng với Kise, à thì hôm qua hắn đòi ở lại nhà anh qua đêm nên anh đành phải chiều ý thôi chứ biết làm sao? Còn cậu thì ăn chung với anh em trong băng đảng ở nhà ăn dành cho nhân viên chứ không ăn ở sảnh chính như mọi ngày vì cậu không muốn đối mắt với hắn, và cả anh nữa.
   Lúc này tại phòng ăn cho nhân viên, tại cái bàn bên của sổ
   - Nè Tetsu! Làm gì mà thẩn thờ thế? Lo ăn đi chứ?- Miyamoto lắc đầu nhìn tên bạn thân, cứ vào lúc này là cậu lại trở nên như vậy, ăn không lo ăn mà cứ nhìn xa xăm đâu đâu không à
   - Biết rồi!- cậu trả lời con mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm một thứ gì đó trên bầu trời rộng lớn kia.
   - Lại nghĩ về người đó phải không?- Miyamoto bắt chợt hỏi làm Kuroko giật thót
   - Không, làm gì có!- cậu biện hộ nhưng cái mặt thì đầy hoảng loạn
   - Mặt cậu đã tố cáo cậu rồi đó Tetsu à!- Miyamoto chán nản- tớ thật không hiểu được, nếu đã yêu tới như vậy thì tại sao cậu lại không nói hết cho cậu ta hiểu! Sao cứ dấu trong lòng mãi vậy?
   - Cậu không hiểu đâu Miya!- cậu đau buồn đáp- Tớ ra ngoài một chút!
    Cậu nói rồi chạy  đi thật nhanh. Cậu cứ chạy mãi như thế cho đến khi tong phải một người!
- Em bất cẩn thật đấy- Người bị cậu đụng lên tiếng
- Smith!- Kuroko- Anh làm gì ở đây?
   - Anh giờ là 1 Yakuza, đến gặp đối tác là chuyện thường tình...- Smith nhìn Kuroko
   - Vậy à!- cậu rũ mắt quay đi- Để tôi dẫn đường...
    Thế nhưng cậu vừa quay đi chưa được 3 bước thì đã bị Smith kéo ngược về, ôm vào lòng
   - Và hơn hết là anh đến để lấy lại tự do cho em Tetsuya...- Smith- Về với anh đi, ba em rất lo đấy, hơn nữa...em không cần tự hành hạ mình như vậy, thế giới này người tốt không thiếu đừng vì hắn mà đau khổ được không?
- Smith...thế giới này đúng là có rất nhiều người tốt nhưng người em yêu chỉ có một anh hiểu không? Em yêu Akashi-kun và chỉ có duy nhất 1 mình anh ấy...-Kuroko
- Vậy ư...- Smith buông tay- Em...vẫn như vậy...vẫn cố chấp như thế...thôi anh về...mai anh phải đi Anh rồi...
Nhưng không để Smith quay đi, cậu vội túm lấy một góc áo của anh
- Đưa em đi với...- Kuroko- Đúng là người em yêu chỉ có một nhưng...em mệt quá Smith...tim em đau lắm...em thật sự rất mệt...em muốn buông tay...đưa em rời khỏi đây được không?
- Ừ...- Smith ôm cậu- Đi, anh sẽ nói chuyện với cậu ta!
---------------------------
Trong căn phòng sang trọng, hiện đang xuất hiện sự hiện diện của bốn con người hàn khí bao quanh họ lúc này rất dày đặc khiến ai cũng phải sợ hãi
- Akashi Seijuro...tôi nói lại một lần nữa, cậu trả lại tự do cho Tetsuya đi!- Smith gằn giọng
- Tại sao?- Akashi- Cậu ta là sát thủ cận vệ của tôi, anh có quyền gì mà ra lệnh tôi thả cậu ta ra?
Giọng anh pha chút âm trầm và tức giận khiến cậu có chút vui mừng...anh là không muốn cậu đi sao? Nhưng cậu nói nói ấy lại khiến hắn khó chịu
- Hô! Khó tin thật, không phải người bỏ roi em ấy là cậu sao? Giờ lại khăn khăng đòi giữ lại? Akashi cậu quả là khó đoán
- Tôi chỉ là tiếc số tiền toi phải bỏ ra thôi...55 tỉ, đâu phải chuyện dễ.- Akashi trả lời như muốn đánh đổ hi vọng vài phút trước của cậu, à là cậu ảo tưởng, anh vốn đâu để tâm tới cậu
- Ra là vậy...- Smith quăng cho anh một cái Vali- Bên trong chính là 55 tỉ, số tiền mà cậu dùng để mua Tetsuya ngày ấy bây giờ xem như trả lại, vừa lòng chứ Akashi Seijuro?- Smith cười lạnh rồi ôm eo cậu- Bảo bối ta đi!
- Ngươi theo hắn?- Akashi- Không phải lúc trước nói yêu ta sao? Giờ lại lật lọng như vậy...đúng là đồ hai mặt
Cậu nhăn mặt khi anh nói câu ấy, xem ra không thể im lặng mà đi rồi, đành vậy...dù không đành lòng nhưng có lẽ cậu nên chấm dứt thứ cảm xúc vô bổ này thôi
- Akashi-kun, cảm ơn cậu đã chiếu cố tớ suốt thời gian qua, cậu nói đúng tớ đã từng rất yêu cậu...nhưng Akashi-kun à...chỉ là đã từng thôi. Tớ biết cậu là ánh sáng, Kise-kun là mặt trời, hai cậu chính là dành cho nhau còn tớ chỉ đơn giản là cái bóng mà thôi...dù cho có làm gì cũng không thu hút được sự chú ý của cậu.... Tuy vậy Akashi-kun, tơs dù gì cũng là con người, tớ cũng biết mệt mỏi...tớ nản lắm, mệt lắm vì vậy tớ sẽ quyết định buông tay, chúc cậu và Kise-kun hanh phúc... Cảm ơn cậu vì nhưng thời gian qua.... Thật sự cảm ơn cậu- Kuroko- Smith...chúng ta đi...
Rồi sau đó cả hai đi ra khỏi căn biệt thự bỏ lại Akashi còn thẫn thờ như chưa có gì xẩy ra
=============================
Là em tự ảo tưởng, là tự em đa tình, là tự em xa chân vào lưới tình của anh, nhưng anh à em mệt rồi, em muốn buông tay, em muốn bỏ cuộc, liệu khi đó anh có quay lại tìm em? Hay tất cả cũng chỉ là hư ảo.... Thôi thì em đi vậy, chúc anh hạnh phúc bên người ấy... Em từ giờ sẽ không làm phiền nữa... Anh à! Cảm ơn và Tạm biệt
========(Trích hộp bí mật)========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro