Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Trắc trở

"Chíp chíp chíp"
Cậu tỉnh dậy cùng với tiếng chim hót véo vo bên kia bầu trời. Lúc này mái tóc xanh trời của cậu bù xù, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, có lẽ chư tỉnh hằn thì phải? Cậu ngáp ngắn ngáp dài thêm vài cái nữa, rồi bất ngờ giật người lên, rớt cả xuống đất!
"Ây ây... Đau quá..."
Thì ra là do chiếc điện thoại rung lên, làm cậu giật bắn mình!
Cậu vơ tay lên chiếc giường, kiếm kiếm mò mò cái điện thoại lăn lóc trong chăn.
"A, kiếm được rồi."
Cậu lại bất ngờ tới nỗi té ra sau một lần nữa. Sao vậy?
"Alo, Kuroko nghe đây. Sáng sớm cậu gọi tớ làm gì thế Akashi - kun?"
Còn gì nữa cơ chứ! Anh gọi cậu đấy. Ôi mới sáng sớm đã bị mất vía tới 2 lần, hôm nay là ngày đại hạn của cậu chắc?!
"Hửm...? Đội trưởng của cậu gọi nói chuyện cũng cần lí do ư?" - Đầu dây bên kia đáp, vẻ không hài lòng.
"Ý... Ý tớ không phải vậy.." - Cậu sợ hãi đáp lại, chắc chắn hôm nay ngày đại hạn của Kuroko Tetsuya này mất rồi!
"Bỏ đi. Tôi cho cậu 15 phút xuống nhà. Tôi đợi. Đi-ngay-lập-tức." - Nói rồi anh cúp máy, chả để cho cậu trả lời trả vốn gì cả! Hứ, đồ đáng ghét!
Người kia thì....
"Bắt nạt Tetsuya chính thức trở thành thú vui của Akashi này đây!" - Anh cười, trong lòng đang cảm thấy cực kì vui. Anh đến đây từ sáng sớm rồi. Vì không muốn mèo con yêu dấu của anh phải dậy sớm nên anh đã đứng đợi, tới giờ mới gọi cậu dậy. Hôm nay nhất định phải làm mèo con có 'chủ ý' với anh mới được! Vẩn vơ suy nghĩ không để ý tới Tetsuya yêu dấu đã xuống từ hồi nào. Anh thoáng giật mình, nhưng quen rồi, sự mờ nhạt của cậu là điều quá đỗi quen thuộc trong Thế Hệ Kì Tích.
"Chào buổi sáng, Tetsuya!" - Anh mỉm cười. Nụ cười của ác quỷ mới biết yêu thật đẹp mà.
"Chào buổi sáng, Akashi - kun. Sao cậu tới đây?"
"Ừm... Tôi muốn đi chơi với Tetsuya."
"Đi chơi? Hôm nay là thứ 4 mà, có phải ngày nghỉ đâu?"
"Tôi nói đi chơi là đi chơi. Việc nghỉ học tôi lo." - Nói rồi anh kéo tay Kuroko đi, không bèn nhìn lại vẻ bối rối đáng yêu của cậu. Thật là uổng à nha...
Một người kéo một người chạy, hai người không nói không rằng gì cả.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Cậu ấy nói đi chơi, mà hôm nay không phải ngày nghỉ, mà vẫn đi chơi. Vậy thì chả lẽ phải cúp học hả? Cái gì? CÚP HỌC???"
Cả đời này cậu ngoại trừ nghỉ học để thi đấu thì chả bao giờ cúp cả! Ôi hình tượng học sinh ngoan hiền của cậu sắp tan thành mây khói sao!?
Cậu định mở lời hỏi Akashi thì...
"Tetsuya yên tâm. Tôi đã lo liệu cả rồi. Cứ vui vẻ chơi."
Hừm. Anh như đi guốc trong bụng cậu vậy nhỉ?
Cậu nghe vậy an tâm. Chuyện gì vào tay anh 100% đều hoàn hảo. Nếu anh đã nói vậy thì cứ chơi. Được Akashi Seijurou lo cho đi chơi, thế thì còn gì bằng?
"Hôm nay nhất định phải nói cho Tetsuya biết. Nếu không nói, ta không phải Akashi!"
.....
"Tetsuya, tới rồi!"
Trước mắt Kuroko là một cánh cổng to ơi là to, đề là "Khu vui chơi Meow Meow". Đúng như cái tên, trong đây cái gì cũng hình con mèo, thật dễ thương quá đi mất! Mắt Kuroko sắp không đóng được nữa rồi!
Anh nhìn dáng vẻ của Kuroko, không khỏi mỉm cười.
"Này, Tetsuya, thích đến thế?" - Akashi biết được câu trả lời rồi nhưng muốn hỏi để xem mèo con của anh trả lời thế nào.
"Ừm. Thích nhất ấy!" - Kuroko đáp, mắt vẫn không rời mấy hình mèo trong kia.
"Ôi dễ thương!"
"Tetsuya biết gì không?" - Akashi hỏi
"Biết gì cơ?"
"Mấy con mèo đó chẳng dễ thương bằng cậu đâu." - Akashi nói thầm vào tai Tetsuya, tay xoa đầu cậu.
Kuroko vừa nghe xong, tai đỏ má đỏ, mặt cậu đỏ không chừa chỗ nào. Nhìn như trái cà chua có cái cuống màu xanh lam ấy!
Akashi cười, bắt nạt cậu đúng là vui quá đi mất. Sau này chiếm hữu được rồi phải bắt nạt thường xuyên thôi.
"Thôi được rồi, đi thôi. Đứng ở đây quài." - Akashi vừa nói vừa kéo tay Kuroko bước vào cổng.
Vừa vào, có một chú mèo bông cao ơi là cao nhảy ra làm Kuroko giật bắn mình. Tưởng gì, hoá ra là người đội lốt mèo, nhưng mà vẫn dễ thương.
Con mèo đó một tay nắm một chùm bong bóng, tay còn lại chào Kuroko và Akashi rồi đưa cho cậu một quả bong bóng hình con mèo màu đen. Kuroko hạnh phúc nhận lấy, mân mê quả bong bóng đáng yêu của mình. Akashi mỉm cười hài lòng khi thấy mèo con của mình vui như vậy. Tay móc ví ra định đưa tiền thì con mèo bông to bự kia lắc đầu, chỉ vào tấm bảng cạnh cổng: Được tặng bong bóng miễn phí cho những ai đi theo cặp.
Akashi nhìn tấm bảng rồi quay qua hơi cúi đầu như cảm ơn rồi kéo Kuroko đi, cả hai háo hức chờ mong buổi vui chơi tuyệt vời này, không để ý tới con người áo đen núp đằng sau bụi cây kia...
Vào trong rồi cậu mới thật sự choáng váng, ở đây cực kì nhiều trò chơi! Từ ngoài nhìn vào đã thấy tuyệt rồi. Vào sâu mới thấy thật đẹp a! Mèo ở đây, mèo ở kia. Ôi khắp nơi đều là mèo! Thiên đường mèo là đây rồi...
Kuroko bắt Akashi chơi hết trò này đến trò khác cùng mình, nếu khu vui chơi này có 100 trò thì nãy giờ cậu và anh đã chơi hết 90 trò rồi.
Sau khi 'quất' xong trò thuyền mèo hải tặc dành cho những người khoẻ tim kia, cậu ngắm tới cái xe hình mèo đang chạy cao tít trên trời kia rồi làm nũng với anh.
"Akashi - kun, chơi cái kia đi!" - Cậu chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc hình con mèo đằng xa.
"Được. Đợi tôi nhé Tetsuya." - Akashi mỉm cười, để Kuroko ngồi ở ghế chờ, mình thì đi mua vé.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó, đợi anh mua vé về. Rảnh rỗi liếc sơ qua khu vui chơi. Nãy giờ chơi hăng say, thật không để ý nơi đây toàn là các cặp đôi không nhỉ? Cậu cũng đâu có đi một mình đâu! Đi chung với Aka-... Khoan! Cái gì!? Chả lẽ cậu 'cặp' với anh sao?? Không thể không thể. Chắc đội trưởng của cậu muốn kiếm người xả hơi chút thôi. Không có chuyện hai ngừoi là một cặp đâu nhỉ?!
...
...
...
30 phút trôi qua...
"Sao Akashi - kun lâu quá nhỉ? Chắc đông nên phải xếp hàng. Thôi cứ đợi."
...
...
...
Lại 30 phút nữa trôi đi...
"Đã 1 tiếng rồi. Có khi nào cậu ấy bận việc gấp không? Thôi đợi tiếp, cậu ta ít nhiều gì sẽ quay lại mà."
...
...
...
Bây giờ là 7 giờ tối, lúc anh đi và để cậu lại là 5 giờ. Đã tròn 2 tiếng rồi. Cậu bắt đầu lo lắng, có khi nào anh bị lạc không? Hay anh có chuyện nên về luôn? Hay anh chán rồi nên bỏ đi? Ôi hại cái thân Kuroko phải lết đi nguyên cái khu vui chơi tìm anh.
Sau hơn 30 phút tìm ròng rã... Kết quả là KHÔNG-THẤY! Chuyện gì vậy? Đội trưởng tài năng của cậu đi đâu mất tăm rồi!?
Cậu lúc này mới sực nhớ tới chiếc điện thoại, lấy ra, nhanh tay ấn số anh, bấm gọi, tiếng chuông vang lên. Bình thường thì nó chỉ reo vài phút, nhưng sao lúc này đối với cậu như cả thế kỷ vậy! Ôi thật mong đầu dây bên kia bắt máy!
"Alo" - Một giọng nói trầm đục vang lên.
Cuối cùng cũng bắt máy. Tim cậu lấy lại nhịp đập bình thường.
"Cậu ở đâu vậy Akashi - kun. Tớ lo muốn chết." - Kuroko thở phào nhẹ nhõm.
"Hửm? Cậu là bạn của tên nhóc thối tha này à?" - Giọng nói trầm đục đó tiếp tục vang lên.
"Akashi...-kun?"
"Akashi - kun của cậu đang hấp hối đấy. Muốn thì tới đây đón cậu bạn cậu về đi. Nhưng trước khi cậu tới, có lẽ cậu ta sẽ chầu Diêm Vương trước rồi!" - Tiếp là một tràng cừoi to vang lên điện thoại. Nghe thật tởm!
Đại não và tiểu não cậu đang tích cực tiếp thu nhưng gì người đàn ông kia nói.
"Đang ở đâu?" - Cậu cố lấy lại bình tĩnh đáp.
"Tôi sẽ nhắn tin."
"Tet...su..ya. Đừng...đến..!" - Giọng nói thều thào vang lên, như đâm thủng màng nhĩ của cậu. Mồ hôi cậu toát ra như suối chảy thác đổ.
"Akashi - kun!? Akashi - kun!!?? AKASHI - KUN???"
Đầu dây bên kia cúp máy.
Kuroko run sợ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Akashi bị bắt cóc sao? Cậu phải làm gì đây?... Bỏ chạy ư? Không được! Cậu phải cứu anh, phải cứu anh bằng mọi giá!
Reng...
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là địa chỉ mà tên kia và anh đang ở.
"Đến đường XXX số X-X. Hãy đi một mình nếu muốn Akashi - kun của cậu toàn mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro