Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tetsuya.

Giá mà có ai đó nói gì đó với mình à nhà, buồn lắm luôn. 

Giá mà có ai đọc và cho mình biết ý kiến gì đó thì tốt biết mấy à nha. ^^

/0\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/0\

Cậu thích kuroko sao. Tôi đã không ngờ khi nghe câu hỏi bất ngờ từ người đồng đội lạnh lùng và kiệm lời trong quá khứ.

Dù học cùng trường nhưng khác khoa nên tôi cũng ít khi gặp cậu ta. Mà  trông cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì, luôn mang theo bên mình mấy món đồ kì lạ ấy khi ngồi một góc trong căn tin thế này. Nhưng thật không ngờ khi cậu ta bất chợt lại hỏi vấn đề này.

Mà vô tình bị hỏi một cách trực tiếp về chuyện bản thân tôi luôn cố giấu đi, khiến tôi cũng có chút lúng túng. Giả sử như cậu ta là người ngây thơ tý, thì tôi đã có thể thản nhiên bỏ qua mà không phải lo lắng gì, nhưng vấn đề là cậu ta lại khá nhanh nhạy là đằng khác, hơn nữa tại sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện này. Chắc hẳn cậu ta đã biết được chuyện gì đó.

" Tôi đã làm điều gì sao ?"

"Trong bữa tiệc tuần trước sao ?"

"À...quả nhiên là như vậy!"

Không biết bằng cách nào mà trong bữa tiệc mấy ngày trước tôi khá là tệ hại cơ chứ. Lúc ấy khi đám đồng đội cũ tôi hồi sơ trung tụ tập lại, mà tất nhiên kuroko cũng có ở đó. Nếu chỉ có như chỉ đơn giản tụ tập lại thì đã không có vấn đề gì, nhưng hôm đó lại là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi của kuroko.

Hơn nữa vì cả bọn đều đã đủ tuổi uống rượu nên đã quyết định một cuộc thi coi ai là người uống được nhiều nhất.

Lúc đầu tôi cũng đã dự định sẽ không uống nhiều. Nhưng cứ mỗi vòng xoay thì mỗi lúc lại không thể giữ mình.

Tuy nhiên theo tôi nhớ là tôi không có cởi quần áo hay cãi cọ với ai. Cũng không có trưng ra cái bộ mặt kỳ quái gì hay các hành động tương tự nào như thế. Hay do rượu đã khiến tôi cảm thấy thoải mái mà gương mặt tôi trở nên dễ chịu hơn hay sao.

Chính vì điều đó mà tôi luôn cố uống trong một khoảng nhất định. Và rắc rối là bây giờ khi cậu ta đã nhận ra điều gì đó sau khi tôi say.

" Đã có chuyện gì sao."

"Tôi đã thấy khá nhiều chuyện hay ho về kuroko."

" Vậy sao..."

Tôi chợt nhớ tới vị trí lúc ngồi. Tôi ngồi phía bên trái, đối diện là midorima, bên cạnh là kuroko kế đến là aomine.

"Cậu nhận ra khi tôi nói chuyện với cậu sao, midorima, hay với ai khác."

" Cả khi nói chuyện với tôi, cậu đều nhìn về phía kuroko."

"Đó là lần đầu tiên kuroko uống rượu, mà tôi với bọn họ đã ép kuroko uống cốc lớn đúng chứ."

".... Không hẳn mà là trong lúc nói chuyện với tôi, cậu đã gọi tôi là tetsuya những năm lần."

" Cái đó,... tệ thật!"

Dù có giống hay không, thì sao tôi lại có thể say đến nỗi nhẫm lẫn kuroko với tên mắt kính to xác này kia chứ.

" Đúng là volka không nên thật."

" Nếu vậy thì cả champon nữa."

Khi tên đó liệt kê các tên rượu đã uống lên khiến tôi thực sự không thể nhận thức được là tôi đã uống bao nhiêu trong số chúng.

Cũng có thể nguyên nhân cho sự việc lần này đều do trong cửa hàng đó có nhiều loại cocktail.

Tệ hơn nữa là tôi lại không nhớ được cảnh tưởng bữa tiệc hôm đó đã như thế nào, hay tôi đã nói những gì để có thể gọi nhầm tên tetsuya. Giống như lúc đó tôi đã mất ý thức hoàn toàn. Mà lúc đó hẳn aomine đã chuốc say cậu ấy nên chắc cậu ấy cũng không nhận ra đâu.

"Chắc kuroko không biết tôi nhẫm lẫn gọi cậu là tetsuya đâu nhỉ."

Tôi lưỡng lự khi hỏi câu đó. Bởi tôi không muốn nghe cái giọng cậu ta nói cái câu " vậy là cậu muốn gọi kuroko là tetsuya sao." Tựa như một lời thú nhận rằng đó là sự thật.

Nhưng cái midorima lo lắng lại là một điều khác. Đó là một phần khác trong tôi. Một nhân cách khác đã lấy đi sự yếu đuối trong tôi. Tựa như một đứa em trai đang tồn tại trong chính bản thân.

Một con người luôn được mọi người xung quanh kính sợ và e dè, mỗi khi cậu gọi tên riêng người đó.

" Hồi còn sơ trung, tôi đã không nhận ra vì cậu cũng không hẳn sẽ coi trọng một ai đó. Nhưng đối với kuroko cậu luôn đối xử với cậu ấy rất khá biệt với mọi người xung quanh."

" Ừm cũng có lẽ là vậy."

Nói mới nhớ midorima với kuroko có nhiều điểm rất giống nhau nhưng với tôi thì lại trái ngược hoàn toàn.

Tôi là loại người sẽ nhẫn tâm loại bỏ những thứ không còn giá trị. Còn cậu ấy lại là người luôn cố gắng hết sức mình để mọi thứ trở nên có giá trị hơn, tốt đẹp hơn.

Kuroko, cậu ấy có lẽ đã nhận ra sự thay đổi trong tôi, cách mà tôi mang lại chiến thắng cho cả đội. Để rồi kết thúc tất cả vào học kỳ cuồi cùng hồi sơ trung, tôi đã làm ra một việc tệ hại đối với cậu ấy.

Dẫu cho đó có là một nhân cách khác đi chăng nữa thì đó vẫn là tôi. Thậm chí là tất cả các thành viên trong đội, hay chính bản thân tôi cũng không nhận ra. Rằng những hành động đó xảy ra vì đối với tôi, kuroko là đặc biệt. Nên chắc có lẽ bây giờ những gì cậu ấy cảm nhận về tôi hẳn chỉ là sự sợ hãi.

Midorima lo lắng khi thấy tôi đang suy nghĩ thận trọng về vấn đề này, " có lẽ lại một lần nữa sao."

Nói ngay từ lúc đầu có lẽ tốt hơn là vòng vo nhỉ. Với mục tiêu là bác sĩ trong tương lai mà midorima có vẻ đang lo lắng rằng tôi một lần nữa sẽ tái phát lại chứng rối loạn nhân cách như hồi xưa.

" Cậu đang hiểu lầm rồi đấy, midorima. Cậu ta đã biến mất rồi. Đừng có hiểu lầm rồi mà lo lắng như thế."

"Tôi không có lo lắng, mà chỉ đang đề phòng vậy thôi."

Tôi thấy khá rắc rối khi cố gắng kết luận chuyện này hơn là việc cố chấp hỏi tôi có thật sự là thích kuroko hay không. Nhưng nhờ vậy mà tôi nhận ra tôi thậy may mắn khi có mấy người bạn như cậu ta.

Có lẽ tôi nên nói cho cậu ấy biết chuyện này.

"Tôi chắc chắn không có gọi kuroko là tetsuya. Nhưng nếu có gọi kuroko là tetsuya thì đó không phải cậu ấy."

" Là sao chứ ?"'

" Đó là kiếp trước của tôi, đúng vậy, là do kiếp trước của tôi đã gọi như vậy."

Kiếp trước, câu nói đó đã khiến lông mày midorima có đôi chút nheo lại. Và mặt cậu ta trông có vẻ khá là nghi ngờ những lời tôi vừa nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro