Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Lần đầu tiên gặp người

Ở một thị trấn nhỏ vang lên những tiếng la thất thanh của mọi người:

- MA CÀ RỒNG! MA CÀ RỒNG TỚI RỒI! TẤT CẢ MAU CHẠY ĐI!<tiếng la của mọi nguời vang lên trong đau đớn>

*Ngay lúc đó tại một ngôi nhà nhỏ của gia đình Kuroko:*

- Các con hãy ráng nín thở nhé! Dù bất cứ chuyện gì cũng không được phép ra ngoài!<mẹ lo lắng đưa hai chị vào tủ quần áo và nói với hai chị em Kuroko>

- Huhu ... con cần cha và mẹ cơ ...!!!< Tetsuko( em trai của Kuroko) vừa khóc vừa nói>

- MA CÀ RỒNG SẮP TỚI RỒI! MAU NHANH LÊN!<cha của Kuroko tức giận nói>

- ... Xin lỗi! Các con nhất định phải tìm cách để sống sót, nghe chưa!!!<người mẹ khép cửa tủ lại đau lòng nói>

- MẸ ƠI !!!<hai chị em sợ hãi kêu mẹ>

- CÁC NGƯƠI MUỐN TÌM CÁI GÌ HẢ? CHẲNG CÓ THỨ GÌ Ở ĐÂY HẾT...<cha của Kuroko chưa kịp nói xong thì đã bị bọn vampire đó chém cơ thể ra thành hai>

- CHỒNG ... ... ... ... Á!!!< người vợ kêu người chồng trong đau khổ cũng bị chúng chém> ( Haru: vampire đáng sợ quá đi :(  )

Từ phía bên trong tủ Kuroko nhìn ra thấy cha mẹ mình bị giết. Cô nhìn thấy ánh mắt đó rực đó lên như hắn sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai chỉ cần người đó cản hắn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đó Kuroko giật mình tỉnh giấc:

- Mình lại không cẩn thận mà ngủ quên mất< cô ấy thầm nghĩ>

- Nghe tôi nói nè mấy cưng! Hôm qua Hoàng tử đã uống máu của tôi. Cảm giác rất là Hot nha!<một đứa đc xem là chị đại lớp của Kuroko>

- Hả? Với loại người như cậu sao? Kiểu gì Hoàng tử cũng sẽ nói " Thật chẳng ngon chút nào cả" <nhỏ học sinh khác vừa đùa vừa nói>

- Tôi biết thừa các cậu rất hay ghen tỵ nên tôi chẳng thèm quan tâm đâu!<nhỏ chị đại đó nói> 

- Tự hào cái quái gì kia chứ! Đồ hư hỏng! Haha...<hs nữ khác nói>

Rồi Kuroko chuẩn bị bước ra lớp, trong lúc đi cô nghe có vài bạn nam trong lớp nói:

- Đám nữ sinh kia lại tới rồi sao ... Xem ra nữ sinh bên này vẫn biết điều và dễ chiều chuộng hơn ...Ha Ha Ha! <một thằng biến thái cười gian xảo nói>(Haru: trường gì đâu mà ghê v: )

-Một đám gia súc tự luyến!< Kuroko thầm nghĩ trong lòng>

- Ah! Bạn nữ sinh kia! Giúp mình mang tập tài liệu bài học này tới phòng âm nhạc được không?<một cô gái chạy tới hỏi Kuroko>

- Tại sao lại là mình chứ?<trên đường đi đến phòng âm nhạc cô tự hỏi>

*Ngay lúc đó, tại phòng âm nhạc*

Trong phòng âm nhạc, có một người con trai mái tóc sắc đỏ rực như mặt trời hoàng hôn( Haru: đang định viết đỏ như máu nhưng mà thôi), đôi mắt ruby tuyệt đẹp ẩn chứa sự kiêu ngạo đó là hoàng tử của trường AKASHI SEIJOROU( Haru: Boss kìa !!!)  đang hút máu của một cô gái xấu xa nào đó:(. Bỗng Akashi xô con nhỏ đó ra một bên rồi nhỏ máu nó ra:

Phụt!!! 

- Thật chẳng ngon chút nào cả!< Boss tức giận nói> 

Lúc đó, ngay phía ngoài phòng âm nhạc:

- Nếu tất cả mọi người đều có tôi như là không khí thì có phải tốt hơn không!< Kuroko đứng cửa phòng âm nhạc nghĩ>

Rồi cô mở cửa phòng âm nhạc ra, bỗng cô giật mình khi thấy cảnh tượng là có rất nhiều cô gái đang nằm trên sàn và ngất đi vì vừa bị hút máu. Cô nhìn về phía của chiếc đàn piano trong phòng thì cô thấy hoàng tử  trong mắt mọi người AKASHI SEIJOROU đang ngồi trên đó:

- Này! Cô gái kia ... <Akashi kêu>

Rầm!!!

Sau khi nhìn thấy Akashi cô giật mình đóng cửa phòng âm nhạc lại, rồi hớt hãi bỏ chạy mà không dám nhìn về phía sau dù chỉ là một chút:

- LÀ MỘT MA CÀ RỒNG! TẠI SAO ... TẠI SAO MÌNH LẠI PHẢI TRÔNG THẤY HÌNH ẢNH DƠ BẨN KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NÀY ... < cô sợ hãi nói>

Xoạt!!!

Từ phiá sau có một bàn tay với lấy vai cô rồi đè cô xuống làm các tài liệu trên tay cô rơi hết:

- Thật là to gan, chưa từng có ai dám coi thường ta như vậy!<Akashi nở nụ cười gian xảo nói>

- MAU BUÔNG TÔI RA!< cô sợ hãi nói>

- Đừng sử dụng bàn tay dơ bẩn của ngươi để chạm vào ta!< cô tức giận nghĩ thầm>

- Ồ! Đang giả vờ thanh cao sao? Chẳng phải cô đang dùng cách này để tiếp cận ta?<anh cười gian xảo nói>

- KHÔNG! TÔI KHÔNG ... <cô phản bát nói lại>

- Thịt thì cũng đã ăn nhiều rồi ... Thỉnh thoảng đổi bữa ăn chay, chẳng phải sẽ đỡ chán hơn sao?<anh vừa nói bàn tay thì đang từ từ đưa vào váy của cô> (Haru: Boss đáng sợ quá đi. Akashi: "xoẹt...xoẹt" cô nói gì?. Haru: ko có gì ạ " chạy mất dép") :3

- Cái gì! Ah...<cô đỏ mặt rên :3>

- MAU BUÔNG TÔI RA!<cô tức giận nói>

- Mùi vị có vẻ rất cuốn hút ... <anh liếm tay cô mặt gian xảo>

- ĐỪNG ... LÀM ƠN ĐỪNG MÀ ...<cô khóc cầu xin anh>

- Đã nhạy cảm đến như vậy ... Còn kêu than gì nữa! Còn không mau cảm tạ! Được bổn thiếu gia đây hút máu! Chính là vận tốt của cô đó! Cô cố gắng để đạt được điêù này chắc hẳn cũng từ rất lâu rồi phải không?<mắt anh dần chuyển sắc đỏ >

Lúc đó cô nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đó của Akashi liền làm cô nhớ lại kí ức, ánh mắt của kẻ đã từng giết cha mẹ cô không thương tiếc: - !!! THẬT KINH TỞM! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TA!<trong vô thức Kuroko liền tát vào mặt anh> ( Haru: ăn ở làm sao mà để vợ đánh :3 )

Akashi lấy ta sờ lên má, anh tức giận nhìn ngón tay bị dính máu từ má anh: - Thật là một con nhỏ xấu xí kiên cường! Ngươi đã thành công trong việc làm ta tức giận rồi đó!

- Không xong rồi!<cô sợ hãi nhìn vào ánh mặt anh>

- MAU ĐỨNG DẬY!<anh tức giận kéo cô đi tới ban công> ( cái ban công mà cả trường ai cũng có thể thấy họ trên đó)

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG NGHE CHO RÕ ĐÂY! BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY CÁC NGƯƠI ĐƯỢC PHÉP TỰ DO CHÀ ĐẠP CON NHỎ NÀY! LỆNH SẼ ĐƯỢC NGƯNG CHO ĐẾN KHI TA HÀI LÒNG!<anh vừa nói vừa kéo tay cô lên cho mọi người thấy mặt Kuroko và nhấn mạnh từng câu từng chữ đó>

- Này! Không biết cô cái đó đã làm gì vậy?< học sinh 1>

- Ai biết! Chắc cô ta muốn chết thôi!< học sinh 2>

- Có phim hay để xem rồi!< học sinh 3>

- Vậy là có trò để chơi rồi nhé!< học sinh 4>

( bla...bla...bla... )

* Trong hội học sinh*

- Chuyện gì vậy! Có kẻ nào dám xúc phạm tới hoàng tử của chúng ta sao?< học sinh 5>

- Cũng được coi là có bản lĩnh đó!< học sinh 6>

- Tuy rằng tiểu tiện nhân kia không phải là khẩu vị của ta! Nhưng nếu hoàng tử Seijurou đã mở lời thì ta nhất định sẽ phụng sự nếm thử!<Minako cười ma mị nói>

 Ngay lúc đó, tại ban công Akashi tha tay Kuroko ra. Cô gái tóc màu lam ấy ngồi bệt xuống trong sự sợ hãi và lo lắng cho số phận của mình trước những câu nói đó của Akashi. Còn lúc đó, Akashi quay lại cười cô một cách khinh bỉ rồi bỏ đi bỏ mặt cô ở đó sống chết ra sao mặt kệ

- Thì ra đây là thế giới mà ma cà rồng và con người cùng tồn tại: Nhưng chính vì việc thất bại trong cuộc chiến năm nào mà con người đã biến thành 'món đồ chơi' để chúng chà đạp

---------------------------------o-------------------------------

Cuối cùng cũng hết chap 1, mỏi tay quá trời luôn huhu  T-T

Mọi người thấy sao nhớ Vote cho Haru và ủng hộ cho Haru nha mina-san






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro