Shot one
~oOo~
***** Trưa *****
Sau một ngày học tập mệt mỏi, năm chàng trai được biết đến với cái tên Thế Hệ Kì tích của trường Teiko, quyết định nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ lớn ở ngọn núi sau trường. Làn gió mát rượi lướt qua khiến Aomine, Kise và Murasakibara đang nằm trên bãi cỏ xanh lim dim đôi mắt, ngáp dài trong khi Akashi và Midorima chậm rãi lật từng trang sách của cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay. Bỗng chàng trai tóc vàng óng ngồi bật dậy, gương mặt vẻ chán chường:
-Akashicchi và Midorimacchi lúc nào cũng chỉ biết đọc sách thôi. Các cậu nên ngừng lại và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đi chứ!
- Không hứng thú. Thay vì nằm chay lười ra như các cậu thì bọn tôi có thể trau dồi kiến thức của mình thông qua sách vở. Nếu không sử dụng não thường xuyen thì nó sẽ bị teo đi đấy!- Midorima lạnh lùng đáp còn Akashi chỉ nhếch mép cười khi thấy Kise hoảng hốt xoa đầu.
- Đừng có tin cậu ta, tên ngốc. Tớ không nghĩ rằng việc đọc tiểu thuyết có thể trau dồi thêm kiến thức đâu. Cậu ta vốn chỉ cố phủ định mình là một tên mọt sách thôi.- Aomine nhắm mắt cười châm chọc.
- Uwah, lần đầu tiên mới thấy Minechin nói điều gì đó thông minh đấy.~~~- Mặc kệ anh chàng tóc xanh ngồi bật dậy và tức giận hét lớn, Murasakibara quay sang Midorima nhíu mày.- Nhưng cậu cũng không nên nói thế. Midochin thật xấu tính.~~~
- Tớ nghĩ Midorima nói không sai đâu. Đọc sách cũng là một cách tăng IQ khá hiệu quả đấy nên đừng xem thường. Tớ nghĩ không ai trong số ba người muốn bị phán câu "Đầu óc ngu si mà tứ chi thì phát triển" đâu nhỉ?- Akashi cười tự mãn khiến ba người kia xịu mặt.
- Ah, nếu như các cậu đang đọc tiểu thuyết thì tại sao không nghe tớ kể chuyện này. Dù sao nó cũng thực tế hơn mấy lời văn hư cấu ấy!
- Chuyện của cậu chẳng bao giờ thực tế cả Kise à!- Aomine liếc người kế bên.
- Aominecchi thật xấu tính! Tớ nói thật mà! Ne, cậu có muốn nghe câu chuyện về "nó" không? Dinh thự bị bỏ hoang ở cuối phố nhà tớ ấy.
- Ah, cái nơi bị hỏa hoạn bảy năm trước đến bây giờ đó à. Lần nào đi qua đó tớ cũng thấy lạnh cả người.~- Murasakibara lầm bầm.
- Dù không muốn nhưng tớ cũng phải đồng ý với Murasakibara. Nơi đó cứ âm u thế nào ấy.- Midorima nhấc gọng kính, gấp quyển tiểu thuyết lại.
- Vậy dinh thự đó có gì đặc biệt?
- Ồ, nếu Akashicchi cũng muốn biết thì được rồi, tớ kể đây. Chuyện là những người hàng xóm sống lâu năm ở khu phố của tớ nói rằng dinh thự đó không đơn thuần chỉ là bị hỏa hoạn. Họ nghi ngờ rằng có ai đó đã thảm sát gia đình ấy, cả chủ lẫn người giúp việc rồi phóng hỏa. Đó từng là gia đình của một vị giám đốc giàu có và nhân hậu, ông ấy cũng có một người vợ hiền, đảm đang cùng cậu con trai ngoan ngoãn, thông minh. Không ai biết được lí do vì sao họ bị sát hại, chỉ biết rằng vào cái đêm định mệnh ấy, họ có thể nghe thấy tiếng gào thét của rất nhiều người trong tòa dinh thự và chỉ chốc lát, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Bảy năm trôi qua, bất kể ai đi qua đó vào ban đêm cũng nghe tiếng khóc than văng vẳng hay những bóng trắng lướt qua khung cửa sổ, lại có tiếng đập vỡ và bước chân chạy gấp gáp trên nền đất.- Kể đến đây, Kise cảm thấy lạnh sống lưng và quay sang nhìn gương mặt đang tái xanh của Aomine.- Aominecchi này, cậu sợ à?
- L...Làm gì có! Tớ đang bị cảm nên thấy lạnh thôi.
- Đừng nói dối, trưa này cậu còn khỏe như trâu thì bệnh tật gì!~~~- Murasakibara nhìn lơ đễnh nhìn sang hướng khác.
- Đ...Đúng là kinh dị đấy như...nhưng nghe vẫn thấy hư cấu. Trên đời làm gì có...có ma chứ!- Midorima nhấc gọng kính, nhìn sang hướng khác, lắp bắp.
- Đừng cố trốn tránh thực tại, Midorima à! Tớ thấy cậu cũng đang sợ đấy.- Akashi vỗ vai chàng trai bên cạnh rồi nhìn sang Kise.- Câu chuyện này có vẻ khá thú vị. Cảnh sát vẫn chưa giải quyết được vụ án này đúng không?
- Ừ, vì mọi người không chắc chắn lắm về câu chuyện và hầu như mọi chứng cứ đều bị thủ tiêu sau trận hỏa hoạn.
- Ồ, vậy sao tối nay chúng ta không cùng đến đó chơi trò thử thách lòng can đảm nhỉ?- Một giọng nói phía sau cây vang lên khiến năm người quay phắt lại, ánh mắt của Akashi bắt đầu lộ rõ sự khó chịu.
- Cậu làm gì ở đây Haizaki?
- Đi dạo thôi. Đây là bên ngoài trường nhưng tôi không được quyền đi tự do sao, ngài~Hội~Trưởng?- Cười lớn Haizaki hướng ánh mắt về phía khu rừng.- Mà các thanh niên nghiêm túc không nhanh chóng trở về làm bài tập sao? Lão giáo viên ngoại ngữ cho cả chồng tài liệu còn gì?
- Nếu là về chuyện đó thì bọn tôi đã giải quyết xong rồi nên không cần cậu phải bận tâm đâu. Ngay cả tên ngốc Ahomine cũng đã hoàn thành rồi thì không việc gì phải xoắn cả!
- Oi, tốt nhất cậu đừng nói gì nữa, Midorima ạ! Dù sao tớ không thích lão Nash ấy tí nào.
- Ừ, trông hắn vừa mờ ám, vừa đáng sợ thế nào ấy. Gương mặt cứ như dân chơi hay mấy tên du côn nhưng chẳng hiểu sao bọn con gái lại bu quanh như đỉa đói.- Chàng người mẫu vò rối mái tóc vàng, thở dài.- Hắn còn có mái tóc đụng hàng với tớ nữa chứ. Thật khó chịu!
- Chúng ta chẳng ai thích lão ấy cả. Nghe nói hắn từng bị cảnh sát bắt giữ vì tội gì đấy nhưng rồi được thả vì không có chứng cứ!- Haizaki ngồi phịch xuống thảm cỏ, nhìn lên bầu trời xanh trong khi năm người kia nhìn anh ngạc nhiên.
- Thật sao? Có lẽ tôi sẽ phải xem lại lý lịch của tên này.- Akashi để tay lên cằm, vẻ nghĩ ngợi.
- Chuyện đó bỏ qua một bên đi. Các cậu nghĩ sao về chuyện thi can đảm vào tối nay?- Chàng trai với mái tóc bạc cười nhếch mép.
- Bọn tôi không có thời gian cho mấy việc nhảm nhí ấy. Thích thì cậu cứ đi một mình.
- Ồ, sợ rồi sao Daiki? Không sao, tôi hiểu mà. Ban nãy thấy cậu run sợ cũng đủ khiến tôi mềm lòng rồi.
- NÓI CÁI GÌ HẢ TÊN KIA!!!???- Aomine giơ nắm đấm lên nhưng bị Kise giữ lại.- BỎ TỚ RA! TỚ SẼ CHO TÊN ĐÓ MỘT TRẬN!!!
- Còn cậu, Seijuurou? Sẽ lại làm con ngoan trò giỏi dù phải gán cái biệt danh "tên nhát gan" chứ?- Haizaki đứng trước mặt Akashi nở nụ cười khiêu khích.
- Tôi sẽ tham gia.- Quyết định của anh khiến bốn người kia trố mắt nhìn.- Nhưng với tư cách là người sẽ giải quyết vụ án xảy ra trong dinh thự ấy! Bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng, tôi chắc chắn!
- Mạnh mồm nhỉ? Được, tôi thật sự muốn xem cậu diễn trò vào tối nay đấy.- Cười lớn, Haizaki quay lưng bước đi.
Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá và khiến tán cây kêu xào xạc. Bốn chàng trai đứng bên nhau nhìn về phía Akashi, người đang nhìn lên bầu trời xanh vô tận.
***** Trước cổng dinh thự bỏ hoang: 12 p.m *****
-Uwah, dinh thự này đúng là to thật! Sân vườn cũng khá rộng nữa.- Kise đứng trước cửa, đôi mắt nhìn ngưỡng mộ.- Nếu chúng ta sống ở đây thì tuyệt biết mấy nhỉ?
- Ừ sẽ thật "tuyệt" nếu tòa dinh thự này không "bị bỏ hoang", phủ đầy rêu xanh và đầy ám khí như thế này.- Aomine lầm bầm, mặt tái xanh.
- Không sao cả, mình đã mang vật may mắn rồi nên không phải lo lắng. Đúng vậy, ma không có thật. Ma không có thật!- Midorima tự trấn an mình.
- Hi vọng mình mang đủ snack cho cuộc thám hiểm.- Murasakibara xem xét chiếc balo trên tay.
- Đây không phải là thám hiểm, Murasakibara. Chúng ta đến đây để giải quyết vụ án còn dở dang của tòa dinh thự này!- Akashi đứng cho tay vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị.
- T...Tớ thật sự không nghĩ đây là một ý hay đâu Akashicchi à. Hay là chúng ta về đi. Trời đang chuyển lạnh đấy!- Kise cười trừ trước khi một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cậu, tiếng ai đó thì thầm bên tay.
- Sao thế? Sợ rồi sao, Ryota?~~~- Haizaki cầm đèn rọi dưới cằm, cười nham hiểm khiến cậu và Aomine hét lớn.
- Đừng trêu bọn họ nữa Haizaki. Không ngờ cậu cũng đến đây đấy!
- Câu đó phải là tôi nói chứ. Ông già cậu cho phép chàng quý tử ra ngoài vào ban đêm sao?
- Đó là chuyện của gia đình tôi, Không cần cậu bận tâm! Bây giờ có lẽ chúng ta vào được rồi gì?- Đẩy cánh cửa sắt xiêu vẹo, anh bước vào trong, bốn người còn lại và Haizaki bước theo sau, không hề mảy may có một bóng đen đang đứng cách chỗ họ không xa.
Càng vào sâu bên trong, cả sáu người càng cảm thấy bầu không khí ngày một nặng nề. Những bức tường nhà đầy vết nứt dài, cầu thang và cột nhà đổ nát nhưng hơn hết, tất cả đều bị cháy rụi. Từng người trong nhóm vô thức nắm lấy vạt áo nhau, cảm giác sẽ có gì đó không lành xảy ra. Vào trong sảnh lớn, Akashi dừng lại, nhìn quanh rồi lên tiếng:
-Đúng như Kise nói, nơi này khá rộng. Nếu vậy thì tớ sẽ xem xét tầng trệt trước khi lên lầu. Xung quanh đều tối om nên mọi người tốt nhất đừng để bị lạc đấy.- Rút ra chiếc đèn pin, anh bật lên và đi sang hành lang bên phải.
Nơi cả nhóm đặt chân đến đầu tiên là phòng khách với bộ sô pha và chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Trên tường có một mảng đen rộng, Akashi nghĩ có lẽ nơi đó đã từng treo một bức tranh và một tủ sách mục ở góc phòng. Cánh cửa sổ lớn mở ra để ánh trăng rọi vào chiếc đàn piano khiến Akashi ngạc nhiên tiến đến gần và ấn lên phím đàn trắng duy nhất đang chiếu sáng.
----- Flashback -----
-Mẹ đánh đàn thật tuyệt! Con cũng muốn học đàn piano nữa!- Trước mắt anh là một cậu bé tầm 7 tuổi đang nở nụ cười hồn nhiên, nắm tay vạt áo của người phụ nữ ngồi đánh đàn.
- Vậy à? Thế thì khi con lớn thêm chút nữa thì mẹ sẽ dạy con đánh đàn nhé? Mẹ muốn được nhìn thấy ------- chơi đàn vào sinh nhật mình!- Xoa đầu cậu bé, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vâng, con sẽ đánh cho mẹ nghe những bản nhạc hay nhất thế gian này!
-----
Chỉ trong chớp nhoàng, anh lại thấy mình ở trong căn phòng này, vẫn bộ sô pha đỏ đắt tiền và chiếc bàn gỗ với lớp kính ở giữa, trên tường là bức tranh gia đình nhưng anh không thể thấy rõ mặt của họ. Cậu bé giờ đã trở thành một thanh niên mười lăm tuổi, ngồi đánh những nốt nhạc du dương và giọng hát trong trẻo vang vọng khắp phòng khiến tim Akashi đập mạnh. Bản nhạc kết thúc, người phụ nữa ấy đứng lên cùng người đàn ông bên cạnh vỗ tay, cười rạng rỡ.
-Thật tuyệt vời, -------! Món quà của con chẳng bao giờ tẻ nhạt cả.- Người đàn ông tiến đến vỗ vai cậu.
- Cảm ơn cha. Chúc cha sinh nhật vui vẻ!- Cậu vòng tay ôm người ấy, mỉm cười hạnh phúc.
- Ara, hai cha con không được bỏ rơi mẹ chứ!- Người phụ nữ chạy chạy đến, ôm chầm lấy hai người.- Sinh nhật sắp tới của mẹ, ------- phải đánh thật nhiều bài hơn cả cha con đấy nhé!
- Này, em phải công bằng chứ!- Ông lên tiếng phản đối khiến cậu và người kia bật cười.
----- End of Flashback ------
-Akashicchi, cậu có sao không? Cậu đã đứng yên thế này nửa tiếng rồi đấy!- Kise lắc mạnh vai anh.
- Tớ không sao. Hình như tớ vừa được xem lại quá khứ của tòa dinh thự này!- Akashi để tay lên cằm rồi ngạc nhiên lên tiếng.- Ah, phím đàn này không còn sáng nữa!
- Ồ, đúng thế thật! Ban nãy còn phát sáng mà?- Aomine nhíu mày.- Không thể nào.
- Nghe có vẻ khó tin nhưng...có khi nào phím đàn đó giúp tiềm thức của cậu trở về quá khứ không?- Midorima nhấc gọng kính.
- Giả thuyết hợp lí đấy! Vậy cậu đã thấy được gì?- Haizaki nhướn mày, chờ câu trả lời của anh.
- Có vẻ như người con trai rất giỏi piano và thường chơi những bản nhạc để mừng sinh nhật cho cha mẹ mình. Tớ không thể thấy rõ mặt họ, chỉ biết rằng ba người có nụ cười rất đẹp. Một gia đình hạnh phúc.
- Hừm...Có lẽ chúng ta nên đi tìm để tìm thêm manh mối!- Midorima nghiêm mặt nói.
ĐOÀNG!
Tiếng sấm khiến sáu người giật bắn và những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, từng cơn gió lạnh tạt vào phòng. Cả nhóm nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đối diện với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ánh chớp lóe lên soi rọi hành lang đầy máu và xác người. Gương mặt tái nhợt, bốn thành viên của Thế hệ Kì tích cảm thấy buồn nôn trong khi Akashi nở nụ cười, đôi chân mày nhíu lại:
-Cảnh tượng đêm ấy là đây sao?
Khoảng không gian im lặng bao trùm cả quãng đường mà sáu người bước đi trên dãy hành lang trái trải thảm đầy máu. Kise vào Aomine không khỏi rùng mình khi bước qua đầu của những người hầu gái đang nhìn họ với đôi mắt vô hồn đầy căm phẫn nằm lăn lóc trên sàn. Murasakibara cũng không còn tâm trí để ăn mà lặng lẽ bước bên cạnh Akashi sau khi anh vô tình đạp phải cánh tay bị chặt ra của ai đó. Họ đi đến phòng ăn, Kise, Aomine và Murasakibara cuối cùng cũng không kiềm chế được sự buồn nôn của mình khi ngửi thấy mùi tử khí phủ khắp phòng. Đây là nơi nhiều người bỏ mạng nhất mà Akashi có thể thấy. Căn phòng nhuộm một màu đỏ, những bộ phận cơ thể nằm khắp nơi trên sàn, cả sáu người phải cẩn thận không giẫm lên bất cứ thứ gì trước khi Akashi bước đến nhặt chiếc dao đang lấp lánh trên bàn.
----- Flashback -----
-Ah, --------sama! Sao cậu không để việc này cho chúng tôi? Ngài chủ tịch và phu nhân sẽ nổi giận mất!- Những người giúp việc và đầu bếp hoảng hốt nhìn chàng thanh niên mười ba tuổi đang tiến đến lò nướng với khuôn bánh trên tay.
- Đừng lo, tôi tự nguyện mà. Dù sao thì tôi cũng muốn thử làm bánh sinh nhật cho mẹ. Ah, nguyên liệu cũng còn dư rất nhiều nên tôi sẽ làm cho mọi người một cái khác nữa nhé!
- K...Không cần đâu ạ! Bọn tôi chỉ là người hầu thôi nên cậu không cần phải tốt bụng thế!
- Mọi người nói gì thế? Chẳng phải cha đã nói mọi người đều là thành viên trong gia đình sao?- Cậu mở lò, cho bánh vào rồi chỉnh nhiệt độ trước khi quay sang nhìn những người khác, nở nụ cười tỏa nắng.- Một chiếc bánh như để cảm ơn mọi người vì đã phục vụ cho gia đình tôi suốt thời gian qua.
-----
-Ah, con đúng là tuyệt nhất, ------- à! Mẹ thật sự không nỡ cắt chiếc bánh này tí nào!- Vẫn người phụ nữ đó đang mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy con trai mình.
- Nếu em không ăn thì anh sẽ ăn đấy! -------, con mau cắt bánh đi. Cha muốn xem tay nghề của con trai mình như thế nào!- Ngài chủ tịch cười lớn.
- Khoan đã, phải để mẹ chụp một tấm ảnh chứ!
Cậu cắt bánh một cách khéo léo sau khi mẹ mình đã chụp xong rồi chia bánh thành từng phần bằng nhau cho mọi người. Khi tất cả ăn bánh cùng lúc, mọi người đều ồ lên và nhìn cậu cười tươi.
-Ngon quá, -------! Chưa bao giờ mẹ được ăn loại bánh nào ngon đến thế!
- Kem ngọt tan ngay trên đầu lưỡi, bánh cũng mềm và xốp! Tuyệt lắm, -------.- Anh có thể thấy người đàn ông mỉm cười thỏa mãn.
- --------sama thật giỏi! Cậu cứ như đầu bếp nổi tiếng vậy!- Những người hầu khác cũng ăn bánh một cách ngon lành và gương mặt cậu đã bắt đầu ửng hồng.
----- End of Flashback -----
-Oi, Seijuurou, còn sống chứ? Cậu đã đứng như trời trồng cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Cậu thấy được gì?- Haizaki nhướn mày nhìn anh.
- Người con trai cũng khá giỏi trong việc nấu nướng và rất tốt với tất cả người giúp việc trong nhà. Ai cũng đều yêu mến cậu ấy!- Akashi đặt chiếc dao rỉ sét xuống bàn.
- Tất nhiên...thiếu gia luôn xem bọn ta như người nhà của cậu ấy...Chủ tịch và phu nhân cũng thế...- Giọng nói nhỏ như tiếng thì thào của đàn ông khiến cả sáu người bỗng lạnh toát sống lưng.
- Vậy mà hắn lại giết họ...tên khốn đó...các ngươi cũng thế...các người cũng muốn đến hãm hại họ đúng không...- Một giọng nói khác nhưng lần này là của một người phụ nữ.
Kít!~~~ Kít!~~~ Kít!~~~- Tiếng như móng ái đó đang cào vào kính khiến cả nhóm bịt tai lại.
Một bàn tay nắm lấy chân Kise khiến anh hét toáng, là một bàn tay đã bị chặt đứt của ai đó. Gỡ được bàn tay ra và ném sang một bên, họ lại nghe thấy tiếng bò trườn của thứ gì đó trên sàn và khi quay lại, nửa thân xác còn lại của những người quản gia và hầu gái khác đang tiến đến gần họ. Đôi mắt trắng dã nhìn cả nhóm đầy căm phẫn, một số chỉ còn là hốc đen với máu ứa ra, chảy thành hai dòng xuống gò má.
-Không thể tha thứ...Không thể tha thứ...BỌN TA SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐỘNG ĐẾN THIẾU GIA ĐÂU!!!!!
Mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi nhà bếp và chạy đến sảnh chính. Những cái xác trên hành lang cũng bắt đầu sống dậy, bò trường theo họ, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Akashi cùng năm người còn lại lao lên tầng trên, chạy sang phía bên phải trước khi nhìn thấy một chàng thanh niên với mái tóc xanh như bầu trời đang vẫy tay gọi họ.
-Ở bên này, nhanh lên!- Và thế là cả nhóm nhanh chóng lao vào trong phòng, cánh cửa gỗ dày được đóng kín lại.
Sáu người cảm thấy đôi chân tê liệt, trái tim như ngừng đập hẳn khi nghe tiếng trườn nặng nề trên hành lang, giọng một người đàn ông thì thào:
-Các ngươi đang ở đâu...Bọn ta nhất định sẽ tìm được...Sẽ tìm và giết hết các ngươi...
Chỉ vài phút sau họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi bên ngoài đã trở nên im lặng. Đến bây giờ, cả nhóm mới quay sang chàng trai khi nãy, Akashi nhíu mày hỏi:
-Cậu là ai? Tại sao lại ở đây? Cậu...không phải bọn chúng chứ?
- Không. Một số thành viên trong lớp tôi tổ chức thi gan dạ. Có vẻ như họ đã quên mất tớ và ra về khi thấy nơi này không có gì thú vị. Tôi là Kuroko Tetsuya. Các cậu là ai? Sao lại ở đây?- Gương mặt vô cảm nhìn anh, giọng nói của cậu có vẻ như anh đã nghe ở đâu đó.
- Akashi Seijuurou. Tên tóc vàng với gương mặt người mẫu là Kise Ryouta. Gã da ngăm bên cạnh là Aomine Daiki. Người đeo kính là Midorima Shintarou và anh chàng to xác kia là Murasakibara Atsushi. Cuối cùng là Haizaki Shougo. Bọn tôi đến đây để giải quyết vụ án xảy ra tại tòa dinh thự này vào bảy năm trước. Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi, sao cậu không cùng tham gia luôn nhỉ? Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta đi cùng nhau.
- Có vẻ khá thú vị. Vậy tôi sẽ tham gia. Hi vọng mọi người không phiền. Ah, hiện tại thì chúng ta đang ở thư phòng. Cậu có muốn xem xét xung quanh không Akashi-kun?
- Ồ, tất nhiên rồi!- Anh đứng dậy, tiến đến bên tủ sách xem xét rồi tiến đến bên chiếc bàn gỗ, cầm sợi dây chuyền đang tỏa sáng lên.
----- Flashback -----
-Con lại đọc sách nữa sao, -------? Sao con không ra ngoài chơi cùng bạn bè?- Ngài chủ tịch tiến đến xoa đầu cậu bé tầm mười tuổi.
- Đọc sách là một cách hay để tiếp thu kiến thức mà. Dù sao cũng chẳng ai để ý đến con cả!- Cậu xịu mặt.
- Không sao cả. Nếu có những người bạn như thế thì con không việc gì phải buồn vì họ cả. Nếu ai đó yêu quý con thì họ nhất định sẽ luôn nhận ra sự hiện diện của con. Hãy luôn mỉm cười, ------- à! Rồi một ngày nào đó sẽ có người luôn quan tâm và chú ý đến mỗi con thôi.- Ông vòng tay ôm cậu vào lòng.- Tuy vậy, mong con đừng quên rằng ta và mẹ luôn là người dõi theo con. Con là một món quá tuyệt vời mà chúng ta được nhận.
Cậu chỉ im lặng, mỉm cười hạnh phúc và có vẻ nước mắt đã trượt xuống đôi gò má trắng nõn kia.
-----
-Đừng mở mắt ra đấy.
- Nhưng con còn phải đọc sách nữa! Rốt cuộc thì cha đang định làm gì thế?
- Được rồi, con nhìn đây!- Cậu ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên tay ông.- Đây là quà sinh nhật của ta và mẹ con đấy! Vật này sẽ giúp con nhớ rằng bọn ta luôn ở bên con. Con thích chứ, -------?
-Vâng, con cảm ơn cha. Con sẽ trân trọng nó!- Cậu cười tỏa nắng trong khi được ông đeo sợi dây chuyền vào cổ.
- Mừng sinh nhật mười bảy tuổi, -------!- Ông mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con trai.
----- End of Flashback -----
-Akashi-kun, cậu đã xem xét xung quanh chưa?- Tiếng Kuroko đưa anh trở về thực tại.
- Ah, đã xong rồi. Hiện tại tôi cũng không tìm được manh mối nào hữu ích. Có lẽ chúng ta nên sang phòng khác. Bên ngoài có an toàn không?
- Tôi không chắc nhưng nếu chúng ta cẩn thận thì có lẽ sẽ ổn thôi!
- Sao rồi Akashi? Đã tìm được gì chưa?- Midorima hỏi.
- Chỉ tìm được sợi dây chuyền vị chủ tịch tặng cho con ông ấy vào ngày sinh nhật thứ mười bảy. Chúng ta nên sang phòng khác thôi!- Nói đến đây, năm người đối diện anh cảm thấy lạnh người nhưng cũng chỉ gật đầu nhưng riêng ánh mắt của Haizaki vẫn quan sát Kuroko một cách chăm chú.
Kuroko mở cửa, nhìn xung quanh rồi cùng Akashi bước khẽ ra bên ngoài, theo sau là bốn người Thế hệ Kì tích và Haizaki. Để băng qua hành lang bên kia, cả nhóm phải bò sát trên nền đất, tránh ánh mắt của những cái xác đang tìm họ ở tầng dưới. Khi gần đến căn phòng đầu tiên, họ phát hiện một cái xác đang đi qua đi lại trước cánh cửa nên bảy người vội nép sát vào những cột nhà lớn. Suy nghĩ cách để vượt qua, Akashi phát hiện ở chân anh có một viên đá, liền nhặt lên và ném xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng động, cái xác nhanh chóng lao qua họ, chạy xuống tầng dưới. Cả nhóm khẽ khàng vào phòng, khóa trái cửa. Nhìn quanh, căn phòng rộng, chiếc giường đôi lớn cùng bàn trang điểm, tủ quần áo có cả trang phục nam và nữ giúp Akashi đoán rằng đây là phòng của vị chủ tịch và phu nhân. Vật gì đó lấp lánh trên bàn làm việc của người đàn ông thu hút sự chú ý của anh. Akashi nhíu mày, nhặt chiếc bút máy đang phát sáng lên.
----- Flashback -----
-Woa, cây bút này thật sự rất đắt đấy. Con lấy tiền ở đâu mua vật này chứ, -------?- Ông cầm cây bút mực viền vàng trên tay, ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tiền tiêu vặt con dành dụm đấy ạ! Chẳng phải cây bút của cha cũng đã cũ rồi sao? Dù sao con cũng muốn tặng nó trong sinh nhật cha lần này. Cảm ơn cha và mẹ đã nuôi dạy con nên người.
- Câu này ta đã nghe hàng trăm lần rồi.- Ông thở dài rồi lại mỉm cười nhìn cậu.- Cảm ơn con trai. Ta sẽ trân trọng món quà này.
-----
- Đã ba năm rồi nhưng cha vẫn giữ cây bút đó sao?- Cậu tiến đến, để tay lên vai vị chủ tịch.
- Tất nhiên. Vì đây là quà của con tặng ta mà! Mẹ con đang làm vườn à?
- Vâng. Trông cha có vẻ rất mệt mỏi nên sao cha không nghỉ ngơi chút đi? Nếu con không nhầm thì đến cuối tuần này mới đến hạng chót cần xấp tài liệu này mà.
- "Việc hôm nay chớ để ngày mai" con trai ạ. Con nên học hỏi ta vì ta muốn con kế thừa sự nghiệp của mình trong tương lai đấy.- Ông cười trừ.
- ...- Cậu im lặng một lúc rồi nói khẽ.- Xin lỗi nhưng con không thể.
- Sao cơ?
- Con xin lỗi nhưng con không muốn trở thành người kế thừa công ty. Con muốn trở thành một giáo viên mầm non, muốn được chăm sóc trẻ con thay vì tranh chấp trên thương trường. Mong cha tha lỗi cho sự ích kỉ của con nhưng con không muốn làm việc đó!- Cậu cúi đầu, chờ đợi những câu trách móc của ông nhưng chỉ thấy bàn tay to lớn kia lại xoa đầu mình và gương mặt mỉm cười hiện hậu.
- Vậy con đã quyết định rồi sao? Tốt lắm. Ta mong con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Ta không muốn trói buộc con, chỉ muốn con được tự do sống cuộc đời mà mình lựa chọn. Nếu đã quyết tâm đến thế thì phải cố gắng lên đấy, -------!
----- End of Flashback -----
-Ông ấy...Thật sự là một người cha tuyệt vời. Khác hẳn với ai đó...- Akashi nghĩ thầm trước khi bị xô mạnh xuống sàn bởi Kuroko.- Cái quái...
-Shhh, có một cái xác sắp đến đấy.- Cậu vừa dứt lời thì một gương mặt trắng bệch, mái tóc đen bù xù phủ một bên đôi mắt đỏ ngầu từ cửa sổ nhòm vào.
Mọi người nép vào góc tối, nín thở. Được một lúc thì cái xác lại hướng ra bên ngoài, bám lên tường rồi trườn xuống tầng dưới. Akashi nhíu mày, anh có thể cảm nhận được bàn tay lạnh toát của Kuroko khẽ run khi nắm tay mình. Midorima nhấc gọng kính, ân cần hỏi anh:
-Cả hai không sao chứ?
- Không sao, cũng may là có Kuroko. Tớ vừa nhận thêm một phần quá khứ nhưng cũng không tìm được manh mối gì từ đó. Nếu đây là phòng của hai vị chủ nhân tòa dinh thự thì tớ nghĩ căn phòng còn lại chính là của con trai họ. Tớ có cảm giác mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu chúng ta đến đó.
Gật đầu, sáu người nhanh chóng theo anh đến căn phòng cuối dãy hành lang nhưng lại sững người trước xác của người đàn ông và phụ nữ nằm song soài trên nền đất, máu đỏ lan trên nền đất. Vị chủ tịch lấy tường làm điểm tựa, đứng lên khập khiễng với một chân, máu ứa ra từ lỗ đen ở bên mắt còn phu nhân đang lấy sức bò đến chỗ họ, mái tóc đen rũ rượi che đi gương mặt đầy vết cắt. Không biết phải làm gì, Akashi bỗng thấy Kuroko giật nhẹ tay áo anh, thì thầm:
-Tớ sẽ thu hút sự chú ý của họ còn các cậu thì hãy nhanh chóng vào trong phòng, được chứ?
- Cái...Cậu điên à? Không được. Chúng ta phải cùng đi! Tớ nhất định không để bất kì người nào phải bỏ mạng ở đây cả.
- Không sao đâu. Tớ có sự hiện diện rất mờ nhạt nên có thể ẩn mình được. Hãy tin ở tớ! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.- Không chờ anh trả lời, cậu chỉ mỉm cười nhìn anh.- Chẳng phải cậu đến đây để phá vụ án này sao? Vậy thì đi đi, ngài thám tử.
Dứt lời cậu đẩy anh và năm người còn lại về phía căn phòng rồi vụt chạy, xác hai người kia nhanh chóng bám theo. Cả nhóm kéo anh vào phòng trong khi Akashi với tay theo cậu, ngỡ ngàng nhìn hình bóng kia xa dần rồi mất hút.
-Akashi, chúng ta phải nhanh chóng tìm manh mối rồi giúp Tetsu. Nhanh lên nào!- Aomine lắc vai anh trước khi cùng mọi người chia ra, tìm kiếm mảnh quá khứ còn lại trong căn phòng.
- Này, tớ tự hỏi liệu có phải ai đó muốn cướp đoạt tài sản nên mới giết họ không?- Kise chợt lên tiếng trong khi mở ngăn tủ hộc bàn.
- Tớ không nghĩ vậy. Từ tầng dưới cho đến căn phòng này tớ đã phát hiện có rất nhiều món đồ quý giá đã bị thiêu trụi. Nếu mục tiêu của hắn là tài sản thì không phải những món trang sức của quý phu nhân là những gì hắn cần sao?
- Có lẽ tên đó vì quá sốc về việc mình giết người nên đã bỏ trốn trước khi gom chiến lợi phẩm chăng?- Aomine vò đầu, lầm bầm.
- Không phải. Với một tên không chỉ thảm sát cả gia đình này mà còn không giữ cho xác họ được nguyên vẹn thì tớ không nghĩ hắn bị "sốc" đâu.
Akashi nhìn quanh rồi tiến đến gần chiếc giường. Bỗng một cơn đau đầu kéo đến, mọi thứ xung quanh anh dần chìm vào bóng tối. Trước khi ý thức mất hẳn, Akashi vẫn còn nghe tiếng những người khác hốt hoảng gọi tên anh.
----- To be continued -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro