Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức.

Hồi ức 1.

- Tetsuya.- Âm thanh nhẹ nhàng bên tai khiến Kuroko choàng tỉnh dậy.

- Akashi-kun?

Kuroko vừa mở mắt, màu tóc đỏ hoàng gia đập vào mắt cậu, Akashi thực sự rất kề sát mặt cậu. Đầu cậu như muốn bóc khói, nhưng Kuroko vẫn giữ được gương mặt pokerface thường lệ, điềm tĩnh nói.

- Sao cậu lại ở đây Akashi-kun?.- Kuroko khéo léo đẩy Akashi ra, tay gấp quyển sách đọc dở, từ từ đứng dậy.

- Tôi đang tìm cậu.

- Cậu tìm tớ có việc gì không?

- Lúc đầu là có, nhưng thấy cậu ngủ say vậy, thật không nỡ đánh thức. Hơn nữa, cậu thật dễ thương khi ngủ.

- Không ai gọi con trai dễ thương cả Akashi-kun.

- Nhưng tôi lại thích.

Akashi có thể nhận thấy Kuroko đang ngượng qua vành tai đỏ. Đột nhiên anh áp cậu vào gốc cây anh đào, dí sát mặt mình vào mặt cậu.

- Akashi-kun?.- Kuroko một lúc lúng túng hơn, nhưng vẻ mặt lại chẳng khác gì lúc đầu.

- Đây là dự tính lúc đầu của tôi.

- Chúng ta có thể vừa đi vừa bàn luận, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Kuroko cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng dường như vô ích, anh càng áp sát cậu hơn. Một tay khóa cậu, một tay giữ cầm cậu lại. Kuroko lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Akashi lần đầu thấy vẻ mặt này, một phần bất ngờ và chín phần thích thú.

- Không ngờ có ngày tôi lại có thể nhìn thấy biểu cảm này của cậu đấy Tetsuya. Tôi hy vọng mình sẽ là người duy nhất nhìn thấy.

Ngón cái của anh lướt nhẹ qua bờ môi của cậu, mặt Kuroko trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

- Cậu thật dễ thương Tetsuya.

Akashi cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu kéo dài chẳng biết bao lâu. Kuroko bị thuyết phục bởi kỹ thuật điêu luyện của anh, dần bị cuống vào không hay. Sau một lúc quyến luyến, Akashi mới chịu dừng lại. Kuroko mặt đỏ bừng nhìn anh, Akashi thì thích thú, liếm mép, muốn thưởng thức lại vị ngọt của Vanilla trên bờ môi kia lần nữa.

- Akashi-kun, sao cậu lại...

- Tôi thích cậu.

- Hả!?!

Kuroko không tin vào tai mình, Akashi lần nữa tỏ tình với cậu.

- Anh thích em Tetsuya, em làm người yêu của anh nhé!

Kuroko thần người, thì ra không phải bản thân cậu đơn phương, anh cũng thích cậu, còn tỏ tình với cậu.

- Vâng, em đồng ý.

Kuroko nhón chân quàng cổ ôm lấy Akashi, hai người một lần nữa trao nhau một nụ hôn sâu.

------------------------------------------------------------

Hồi ức 2.

- Em gọi anh ra đây có việc gì không Tetsuya?

- Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.

Nét mặt của Kuroko hiện rất lạ, còn thay đổi cách xưng hô hằng ngày giữa hai người. Akashi cứ nghĩ rằng mình là người hiểu cậu nhất, nhưng lần là không, anh không tài nào hiểu cậu đang có cảm xúc gì hay đang suy nghĩ gì.

- Những lời cậu nói với Midorima-kun là thật chứ?.- Giọng nói vô cùng buồn bã và đầy thất vọng.

- Tetsuya, em đang nói gì vậy?

"Xin đừng nó." Akashi thầm hy vọng.

- "Tôi đã có hỏi qua Kuroko, cậu ta nói hai người hiện giờ đang hẹn hò. Vụ cá cược này coi như cậu thắng, cậu muốn tôi làm gì?" "Tôi cấm cậu mang lucky items từ giờ cho đến tốt nghiệp." "Cậu đang giết tôi đó!!" "Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi." "Biết vậy không chơi cá cược với cậu nữa." "Có chơi có chịu."

Kuroko tường thuật lại một đoạn đối thoại, không sót chữ nào. Akashi bất ngờ, chút hy vọng duy nhất của anh coi như bị đánh bay.

- Làm sao em lại biết?

- Nếu tôi không nghe lén, chắc tôi sẽ bị cậu chơi đùa, bị xem như một con rối mặc cho cậu điều khiển.

Kuroko nói bằng giọng chua chát, xót đến tột cùng. Điều đó cho thấy cậu đau lòng đến mức nào. Cậu rơi lệ, anh đưa tay muốn lau nó nhưng bị cậu cự tuyệt, cậu gạt tay anh, thẳng thừng từ chối.

- Đừng động vào tôi.

- Em hãy nghe anh giải thích đi Tetsuya.

Akashi nắm lấy hai bắp tay cậu, Kuroko cố gắng gỡ tay anh ra. Anh gì chặt cậu hơn, ép cậu vào sát tường. Kuroko thấy tình thế không mấy khả quan, trước mắt cứ chiều theo ý anh.

- Được, cậu nói đi.- Kuroko thành công thuyết phục anh, khéo léo gỡ tay anh ra

- Đó chỉ là lời cá cược lúc đầu, nhưng bây giờ anh thật lòng với em Tetsuya.

- Vậy là tôi phải cảm ơn Midorima-kun vì đã tạo cơ hội cho cậu tiếp cận tôi?

- Tetsuya.

- Đừng gọi tên tôi ngọt ngào thế... Tôi đã ngốc một lần là do tôi sơ suất, nhất thời suy nghĩ theo tình cảm. Nhưng tôi tin anh lần nữa chính là tôi ngu.

- Tetsuya.

- Chúng ta chia tay đi Akashi-kun.

- Tetsuya, anh kh...

- Chúng ta chia tay đi Akashi-kun
Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa.

Akashi không biết nên làm gì hay nên nói gì, trong lòng tức giận đan xen đau khổ. Kuroko thoát khỏi vòng tay anh, xách cặp về nhà. Nhìn cậu khuất dần đi trong mắt mình, Akashi tức giận đấm mạnh vào tường.

"Tại sao em ấy không chịu tin?" Bokushi

"Không thể trách em ấy." Oreshi

"Tôi biết." Bokushi

"Tetsuya bị một cú sốc quá lớn. Hãy để em ấy một mình đi, để em ấy có thời gian suy nghĩ. Ngày mai chúng ta đến đón." Oreshi

"Cũng được." Bokushi

Đến tối, Akashi theo thói quen nhắn tin chat với Kuroko, nhưng không một tin nhắn hồi âm. Sáng hôm sau, Kuroko không đến lớp, cũng không đến luyện tập. Akashi nhận được đơn xin ôn tập tại nhà và thư rút khỏi đội bóng với lý do là để chuyên tâm vào việc học.

Anh đến nhà tìm cậu, cậu từ chối gặp anh. Anh vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cậu mỗi ngày, nhưng vẫn chỉ có tin đi và không tin hồi. Anh mang đồ ăn đến cho cậu mỗi ngày, nhưng những túi cơm, hộp cơm anh mang đến, cậu không hề đem vào cũng không hề động đến. Bằng chứng rằng vị trí ấy không hề sê dịch dù chỉ một chút. Kuroko vẫn còn tốt bụng, thỉnh thoảng để lại lời nhắn "Xin đừng lãng phí." Bốn chữ rõ ràng nhưng đầy hàm ý, thứ nhất bảo anh đừng lãng phí thức ăn, thứ hai bảo anh đừng phí thời gian và công sức. Akashi hiểu rõ cậu, nhắn lại "Không hề."

Từ cái ngày anh cầm đơn xin và lá thư ấy là bắt đầu cho chuỗi ngày làm việc với mức cao nhất. Anh chưa từng có một đêm gọi là nghỉ ngơi thực sự.

"Tetsuya, em giờ sao rồi?"

------------------------------------------------------------

Hồi ức 3.

"Tôi muốn gặp em và tên đó."

- Có chuyện gì vậy Kuroko?

- Akashi-kun nhắn tin bảo tớ và cậu đến gặp cậu ấy.

- Gặp ở đâu?

- Tớ cũng không biết nữa, không có đề cập địa điểm.

- Có ai nhắn tin hẹn gặp mà không cho địa chỉ không? Trên đời này chắc chỉ có mỗi tên bạn trai cũ Aka... Ặc, xin lỗi, lỡ lời.

*ting* "MB."

- Chúng ta đi.

- Đi đâu?

- Maji Burger.

Đến tiệm Maji Burger, Kuroko nhìn thấy Akashi đang ngồi đợi, trên bàn là một ly Vanilla Milkshake thượng hạng, anh không uống. Đặc biệt, anh lại ngồi đúng chỗ cậu và Kagami thường hay ngồi. Kagami đi gọi núi hamburger vì bụng kêu đói sau khi tập luyện cho trận chung kết ngày mai.

- Cậu gọi chúng tôi ra đây có việc gì không?

Kagami thấy Kuroko đứng tại chỗ không nhúc nhích, gọi đồ ăn xong liền nắm tay kéo cậu, còn ga lăng kéo ghế cho cậu ngồi. Hành động này của Kagami làm Akashi thêm bực, cơn ghen tăng lên một mức.

- Tôi cắt ngang cuộc hẹn hò giữa hai người sao?

- Phải đấy, nhưng không sao, đúng lúc chúng tôi đói, tiện đường ghé qua đây cũng được.

Giữa Akashi và Kagami hình thành một tia sét, Kuroko ở giữa đứng ra lên tiếng đình chiến.

- Cậu gọi bọn tớ ra đây có việc gì không Akashi-kun?

- Em vừa tập bóng xong, nên uống nhiều nước một chút.

Akashi đẩy ly Vanilla Milkshake chỗ mình sang cho Kuroko. Cậu dễ dàng bị đánh bại bởi sức hút của thức uống yêu thích của mình, cầm lên hút rột rột, mắt sáng rực. Akashi cười, thích thú ngắm nhìn cậu.

- Cậu có gì nói lẹ đi Akashi.

Kagami đặt ly Vanilla của Kuroko xuống bàn, hành động ấy đồng thời kéo Kuroko trở lại. Akashi lại thêm tức giận, cản trở anh ngắm nhìn cậu.

- Tôi muốn làm vụ cá cược.

- Lại cá cược.

- Hửm?

Akashi nhướn mày lên, Kagami lỡ lời, Kuroko thúc nhẹ vào eo Kagami, Akashi cười đắc ý.

- Cậu muốn cá cược chuyện gì Akashi-kun?

- Trận đấu ngày mai, nếu đội anh thắng, anh muốn em qua bên đội anh.

Akashi vuốt nhẹ má Kuroko, cười quyến rũ, cậu đỏ mặt. Kagami đặt hamburger trước mặt làm rào cản, đồng thời tiếp tục kéo cậu về.

- Cảm ơn cậu Kagami-kun.

Kuroko xé vỏ bánh ra ăn, Akashi tức giận nhưng vẫn thấy vui vì bên tai cậu vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.

- Vậy nếu chúng tôi thắng, tôi muốn...

- Tôi là tuyệt đối và sẽ không bao giờ thua.- Akashi nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc và đầy hàm ý đe dọa, Kagami đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

- Tetsuya.- Giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên người mình yêu. Kuroko đang cúi mặt nhai miếng, theo thói quen ngẩng đầu lên.

- Anh nhất định sẽ bắt em về nhà, bằng bất cứ giá nào.- Akashi hôn môi cậu, Kuroko bóc khói, Kagami sốc đến há hốc mồm.

- Em đừng ăn nhiều thức ăn nhanh quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Tối nay nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức ngày mai về nhà anh.- Akashi để lại một câu dặn dò rồi bỏ về.

- Kuroko, tỉnh dậy đi.

Kagami lắc lắc Kuroko, cậu hồn bay phách lạc. Akashi ở ngoài nhìn vào từ cửa kính, cười một cái rồi lên xe về.

"Em là của tôi Tetsuya."

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro