Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Nghe gì chưa , Kuroko Tetsuya-sama của đế quốc Seirin lại tiếp tục lập chiến công rồi đấy , nghe nói lần này Kuroko-sama đã thành công đẩy lùi cuộc xâm lược của đế quốc Kaijou rồi đấy

- Ai, ai , ai thế ắt là gì so với Akashi Seijuurou-sama của Teiko quốc chúng ta , ngài ấy đã khiến cho cả Tohou đế quốc quy hàng chúng ta rồi đấy

-.....

Nơi quán rượu đông đúc , chư vị hảo hán sôi nổi bàn luận về hai người kế thừa vị trí thống lĩnh tướng quân của hai đất nước : Seirin và Teiko .

Bọn họ được biết đến với rất nhiều cái tên như xích vương tướng quân , điều giáo sư * ,.... nhưng biết đến nhiều nhất là tên thật của bọn họ , Akashi Seijuurou và Kuroko Tetsuya.

* Điều giáo sư = Hóa thú sư: có thể hiểu là người huấn luyện thú

Người ta thường đem bọn họ ra so sánh , có nhiều người cho rằng Akashi và Kuroko là thiên địch , thường bất hòa chỉ có thể ngươi sống ta chết nhưng trên thực tế bọn họ thật ra là hảo huynh đệ - hoặc chỉ có mỗi Akashi nghĩ thế

Có một bí mật mà Kuroko đã luôn giấu từ tận đáy lòng , điều mà y vĩnh viễn không thể nói cho bất kì ai , Akashi Seijuurou lại càng không thể

Kuroko nói nhẹ thì y lúc trước chính hãng là một công tử bột , mà nói nặng thì y vốn là một cậu nhóc yếu đuối , mít ướt sống dưới sự bảo vệ của hoàng tộc và Akashi ca ca

Vốn y định vĩnh viễn như thế nếu không có ngày hôm đó , dưới ánh mặt trời gay gắt bóng lưng hắn che chở y , hình ảnh hắn khắc sâu nơi tâm trí cùng trái tim y

- Akashi-kun , ca ca , Sei-kun , nii-san , sư huynh...

Cậu nhóc có mái tóc lam mềm mại , bồng bềnh như kẹo bông , thân người bé nhỏ , gương mặt hồng hào , cái miệng chúm chím nhàn nhạt màu đào cùng cái má bánh bao và đôi mắt saphia to tròn ngấn nước - đích xác là gương mặt vô cùng dễ thương khiến người ta nghĩ ngay đến bốn chữ " hồng nhan họa thủy " lẽo đẽo bám theo tiểu hài tử tóc đỏ 15 tuổi . Nếu nói nam hài tóc xanh kia có vẻ đẹp tinh khiết , dịu dàng như nữ nhân thì vị tiểu tử tóc đỏ chính là mang vẻ đẹp yêu nghiệt , mị hoặc, nhìn vào liền biết với một cái ngoắc tay của hắn liền sẽ có cả một dàn nữ nhân nguyện trao hắn cả cuộc đời . Người này tuy chỉ là nam tử 15 tuổi cả người lại mang lên một khí chất vương giả cùng đôi mắt dị đồng lãnh khốc .

- Chuyện gì ?

Nam nhân tóc đỏ nói, chất giọng lạnh lùng , một cái liếc mắt cũng không cho người kia ,cũng đúng , hắn căn bản không có thích mấy vị công tử bột yếu đuối .

- Ngươi đi chậm thôi , ta không có theo kịp , Akashi-kun

Y méo mặt , đi được theo Akashi đến nửa ngọn núi này cũng đã là một kì tích với y rồi . Hắn cũng không thèm để ý một bước của hắn bằng hai bước của y lại còn đi nhanh như vậy là ý gì ? Y biết hắn vốn không ưa nổi y , y cũng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì ,y yếu là vì y sinh ra đã thế vì cớ gì mà hắn ghét y .

Hôm nay phụ hoàng đem y sang Teiko quốc học khiến y phải theo hắn đi săn , ai ,số y chính là số đoản , theo ai không theo lại phải theo hắn .

Akashi nghe vậy cũng ko hề dừng lại , hắn chỉ thản nhiên mà nói

- Không theo được thì đừng theo nữa

Kuroko cũng vẫn cứng đầu không thua , trưng gương mặt vô cảm của mình mà nói

- Xin Akashi-kun hiểu cho , ta không phải là không muốn mà là không thể ngài....

Kuroko chưa nói xong thì bị Akashi cắt ngang

- Im lặng

Y ngẩng đầu lên vốn định nói " Ân , ta không nói " nhưng lời chưa kịp thốt , cả người đã phải nhận một trận ớn lạnh .

Một con bạch hổ khổng lồ đang đứng trước mặt bọn họ . Nuốt khan y định lôi Akashi chạy đi nhưng bị hắn cản

- Ta có thể lo được , ngươi chạy trước đi

Cậu khẽ nhíu mi , thẳng thừng mà nói

- Ta không cần ngươi thương hại

Hắn đột nhiên ôm cả người Kuroko nằm xuống , chưa kịp định hình chuyện gì Kuroko đã thấy cái bản mặt hắn gần ngay trước mắt . Akashi xác thực cùng y chưa bao giờ ở gần như vậy , trong thoáng chốc Kuroko thầm nghĩ " Thật đẹp "

Akashi liếc nhìn con bạch hổ , hắn tặc lưỡi một cái , đem tất cả hết thảy bực bội dồn vào người nó , nếu hắn không nhanh chóng đấy Kuroko ra , có khi giờ này y đã sớm trọng thương hoặc là chết rồi .

Con bạch hổ dường như cảm thấy sự tức giận của hắn khẽ gầm gừ . Akashi giương mũi cung lên , cùng khoảnh khắc đó một làn gió bất chợt thổi qua khiến y phục của hắn bay phấp phới . Một tiễn
phóng về phía con hổ, con hổ nhanh chóng tránh được .

Kuroko ngơ ngẩn lại vô tình bị ánh mắt sắc lạnh của Akashi thức tỉnh . Y nhanh chóng gạt hết suy nghĩ viển vông ,đứng dậy bắt đầu phân tích . Kuroko Tetsuya có thể không mạnh mẽ nhưng cậu tự nhận rằng mình rất thông minh .

Vốn loài thú ở nơi này không có hung dữ như vậy , ở đây là nơi dành cho mấy vị công tử bột như y đến học đi săn nhưng con bạch hổ này lại liên tục hung hăng muốn cắn xé hai người bọn họ , hẳn là có ẩn tình . Giọng nói của Akashi bất chợt vang lên :

- Ngươi nhận ra đúng không ?... chuyện này không bình thường

Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó , y và hắn đều rơi vào một mảnh im lặng , Kuroko chợt nhìn thấy thứ gì đó , y chọn lúc con hổ nhảy vồ lên người Akashi mà thuận thế trườn xuống phía dưới rút lấy cái thứ đang đâm vào chân con bạch hổ

Nguyên lai là bạch hổ chỉ đang tức giận vì bị thương , dưới chân nó là miếng dằm nhỏ . Akashi vốn đang tìm cách giết nó cũng không để ý được điều này mà Kuroko vốn tinh mắt nhìn kĩ một chút liền sẽ thấy ngay miếng dằm ấy

Không còn miếng dằm dưới chân con bạch hổ lập tức dịu lại , nó từ từ bước về phía y , Kuroko nhận thức được cảm giác đau từ dưới chân truyền đến đại não , không nghĩ cũng biết cái chân yếu ớt này sớm đã bị trặc rồi .

- Aiya...

Kuroko không nhịn được liền kêu lên , y định sẽ nhịn đau để đứng lên như một người anh hùng trong mắt Akashi , vậy mà...( ???: Yên phận làm thụ giùm con cái, cha nội ) , Akashi không thèm cho y một ánh mắt tuy vậy nhưng hắn vẫn là hỏi

- Không sao chứ?

Kuroko thấy vậy hơi bực , phồng má trả lời

- Không sao , không sao , chỉ trặc chân thôi vẫn chưa chết

- Vậy là vẫn đi được , tự đi đi

- Ngươi....

Lời chưa kịp thốt đã cảm thấy mềm mềm nơi lòng bàn tay .Nhìn con bạch hổ cúi mình bên cạnh , Kuroko mỉm cười hỏi

- Ngươi sẽ đưa ta về nhà hả ?

Con hổ chỉ gầm một tiếng thay cho câu trả lời , Kuroko vui vẻ cười cười

- Akashi-kun nhìn này , nhìn này

Akashi dù kiêu ngạo là thế , hắn cũng không thể không thừa nhận rằng từ chuyện lúc nãy y đã thay đổi hình tượng trong mắt hắn cho nên khi Kuroko gọi , hắn vẫn quay lại nhìn

- Con hổ này dễ thương ghê , Akashi-kun , ta nuôi nó được chứ ?

- Ân , tất cả là tùy ngươi

Y trèo lên lưng con bạch hổ , bóng người một xanh , một đỏ cùng con bạch hổ dần khuất sau núi.

- Akashi-kun lần đầu tiên ngươi chiều theo ý ta đấy, ta vui lắm

Akashi vẻ mặt loáng thoáng kinh ngạc , hắn không nghĩ chỉ thế đủ khiến cho Kuroko vui đến vậy . Hẳn là trước giờ hắn có hơi thô lỗ với y đi

- Phải hay không trước giờ ta quá thô lỗ với ngươi?

Kuroko ko nghĩ ngợi nhiều mà rằng :

- Ân

- Vậy sau này ta sẽ đối tốt với ngươi hơn , hôm nay ngươi giúp ta xem như hai chúng ta là huynh đệ nếu sau này cần , ta sẽ đền ơn ngươi
Kuroko nghe vậy cũng như lần trước rất nhanh đã đáp lời

- Hảo

Akashi lần thứ hai bị y làm cho kinh ngạc , hắn khẽ mỉm cười , xem ra còn rất nhiều điều về Kuroko mà hắn không biết

Kuroko chứng kiến hết tất thảy nụ cười của hắn , trái tim y đập loạn nhịp .

Năm đó dưới ánh nắng xuyên qua từng kẽ là , làn gió thổi vào trái tim y một bóng hình .

Năm đó dưới con mắt của y bóng lưng của nam nhân tóc đỏ rộng lớn biết bao nhiêu , lộng lẫy khắc vào trái tim y

Năm đó , Kuroko vừa tròn 14 tuổi xanh












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro