Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trải nghiệm đầu đời của Kuroko

Đáng lẽ ra tôi nên biết, tôi đã gặp anh ta ngay từ đầu. Và trên hết là, anh ta là mối tình đầu của tôi...

Kuroko đóng nốt các thùng đồ cuối cùng để ngày mai chúng có thể được chuyển đến căn hộ mới. Cậu đã quyết định đến sống cùng Akashi kể từ bây giờ. Càng nghĩ càng thấy phấn khích, pha lẫn một chút hạnh phúc nữa. Không có cảm giác gì trên đời hạnh phúc bằng được sống cùng người mình yêu mà. Giờ cậu đã hoàn toàn hiểu được cảm giác của Kise khi cậu ta suốt ngày la ó lên với cậu chuyện cậu ta xây đắp tổ uyên ương với Aomine rồi.

"Cậu đóng nốt mấy cái thùng cuối cùng rồi à?" Akashi bê đống sách cũ đặt xuống bàn. Từ hôm bữa giờ y đột nhiên ít nói hẳn ra. Hình như y đang cảm thấy hạnh phúc.

"Ừm. Hình như dưới gầm giường còn một số đồ cũ nữa. Để tớ dọn hết luôn đã."

Akashi gật đầu. Y cười nhẹ lấy tay xoa đầu Kuroko rồi cầm theo cuộc băng keo bước ra ngoài.

"A... để coi có gì trong này đây."

Kuroko khom xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hộp giấy cũ. Mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên. "Hình như là đồ từ lúc nhỏ.."

Bên trong chiếc hộp đúng thật là những đồ từ thời còn nhỏ của cậu. Nào là đôi tai mèo để diễn kịch, giấy khen, cây sáo khi cậu còn học tiểu học. Kuroko chợt nhớ là lúc trước cậu học ở một trường điểm, ở đó người ta đào tạo rất nhiều những kĩ năng và phải học rất nhiều. Sau đó thì cậu bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ tạm thời, bây giờ cuộc sống lúc còn thơ ấu của cậu cũng chỉ là những kí ức mờ nhạt. Nhưng nếu cậu muốn nhớ lại thì cậu vẫn có thể nhớ bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc sống của cậu luôn bề bộn, cậu lại không có thời gian để hồi tưởng.

Phía dưới đáy hộp là cuốn album ảnh lớp, và một cuốn tập cũ. "Ủa đâu ra vậy nhỉ?" Kuroko lật giở từng trang. Thì ra đây là cuốn tập mà cậu hay ghi chép những lúc cậu ở một mình. Lúc trước cậu không có bạn bè, chỉ thích ngồi một mình và ghi chép những thứ linh tinh. Kuroko cười. Bỗng một tấm hình rơi ra, nó được kẹp trong cuốn tập. Trong hình là cậu, và một người nữa. Người này rất quen, tuy đã rất lâu rồi nhưng đặc điểm nhận dạng thì không thể lầm đi đâu được!

"Người này là..."

Vâng. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Chuyện tôi, Kuroko Tetsuya, đã gặp tri kỉ của đời mình như thế nào. Nó không mang quá nhiều màu sắc sặc sỡ, hay lung linh. Mà nó chỉ là sự phối màu chặt chẽ giữa hồng, trắng, và xanh. Mà chỉ có tôi và anh biết...

Cuộc sống của tôi nó không quá đặc sắc. Tôi vốn đã không thích nói chuyện với ai. Nhiệm vụ của tôi là đi học, ngồi một chỗ và làm mọi thứ một mình. Có thể bạn cảm thấy sẽ rất cô đơn, nhưng tôi thì không. Lúc ở một mình, bạn sẽ nghe được những âm thanh mà chỉ bạn nghe được, nhìn thấy những thứ mà chỉ bạn nhìn thấy. Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn, đó là màu trắng của bầu trời, tuy nó không di chuyển như những đám mây, nhưng nó vẫn đang trôi, mà tôi tình cờ nhìn thấy vào một ngày hè vắng vẻ.

Ở phía sân sau của trường tôi có một bãi cỏ trống, thường ít có người lui tới, và nó trở thành địa điểm lý tưởng của tôi. Ở đó tôi làm mọi thứ một mình, không gian vô cùng yên tĩnh và ở đó, bạn sẽ chỉ nhìn thấy màu hồng, trắng và xanh. Những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót, tất cả tạo nên một không gian vô cùng thơ mộng.

Địa điểm thứ hai của tôi là thư viện trường. Đương nhiên thôi, nhưng ở đây thường cũng có học sinh lui tới, nên tôi thường trốn vào một góc sách cũ. Có lẽ nhìn tôi giống như đang trốn tránh mọi người. Nhưng quả thật là tôi sợ ở trong đám đông. Những thứ ồn ào thường khiến tôi khó chịu.

Tôi gặp người đó lần đầu tiên là lúc hắn ta cũng trốn trong góc kệ sách đối diện chỗ tôi. Khi lấy cuốn sách ra, mái tóc đỏ lựng phủ xuống che lấy đôi mắt làm tôi không nhìn rõ mặt hắn ta. Tôi chỉ biết hắn ta hình như cũng có sở thích giống tôi, và điều đó làm tôi khó chịu. Không phải vì tôi ích kỉ không chịu chia sẻ "căn cứ", mà tôi khó chịu vì biết cũng có người giống mình. "May mà hắn ta không biết đến bãi cỏ sau trường". Tôi thầm nghĩ.

Mới đầu thì tôi cũng không để tâm cho lắm. Nhà ai nấy ở tổ ai nấy đậu vậy. Nhưng hình như người có sở thích giống mình mang cho mình cảm giác tò mò, lâu lâu tôi cũng có nhìn lén qua, hình như cậu ta đang đọc sách thiên văn. Giỏi vậy! Trong khi đó mình chỉ toàn đọc những cuốn khám phá linh tinh. Đang nghĩ ngợi bỗng hắn ta ngước mặt lên. Bang!! Waaa hắn ta nhìn mình. Đôi mắt thật đỏ chói... Không sao chỉ là trùng hợp thôi mà! Trông tôi cứ như kẻ trộm đang rình mò nhà hàng xóm vậy.

"Bạn nhìn tôi à?"

Áááááááá hắn đột nhiên chường cái mặt ra làm tôi giật bắn mình!!!

Hắn xuất hiện trước kệ sách làm tôi giật cả mình. Lạ thật đó tên này như có cái gì đó làm người ta sợ chết khiếp. Nhưng nhờ vậy mà tôi được nhìn rõ mặt cậu ta. Khuôn mặt chữ điền cùng đôi mắt đỏ lấp lánh hắt lên vẻ thiên phú. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như vậy. Cậu ta là con trai mà đẹp quá...

"Không.. không có..."

Theo bản tính thì tôi trả lời cộc lốc. Tôi không quen nói chuyện với người khác. Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Đáng ghét thật tên hách dịch biến đi biến đi!!!

"Nói xạo"

Bang!!!!!!!!!!! Hắn ta buông ra một câu làm người ta muốn bứt tóc. Tên này quả thật không đơn giản.

"Thì.. thì tôi đã nói là không có rồi mà!!"

"Ô.. cậu đang đọc cuốn sách gì vậy? Có phải cuốn Robinson ngoài đảo hoang không? Cho tôi mượn được không?"

"..."

Cái tên này hình như sống chỉ để thoả mãn mục đích của mình. Hắn mới nói có mấy câu mà bây giờ tôi như con rối vậy, còn ngồi đây đọc sách với hắn nữa chứ. Nhưng cái tên này nãy giờ chỉ cúi gằm mặt xuống đọc sách, một câu còn chẳng thèm nói với tôi.

"Anou.. bạn tên gì?" Holy shiệt tôi đang bắt chuyện với người khác!!!!!

Im lặng. Hắn ta đang bơ tôi!!! Đọc sách thì cũng đâu nhất thiết đọc bằng lỗ nhĩ chứ??

Tôi cảm thấy bực mình. Cho dù mình có mờ nhạt thật nhưng giờ hắn đang mượn sách mình đọc mà. "Nè! Tôi hỏi..."

"Hả? Bạn nói gì?"

Woa... đôi mắt thật vô hồn...

...và cũng thật ngây thơ vô số tội!!!

"Tôi hỏi bạn tên gì?"

Cậu ta cười. Một nụ cười làm đám mây trôi đi hắt ánh sáng vào gian phòng. Nụ cười mở đầu cho tất cả câu chuyện...

"Seijurou. Tớ là Akashi Seijurou. Còn cậu?"

Từ đó ngày nào tôi cũng gặp cậu ta ở thư viện. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói về những thứ trong sách. Trong không gian của thư viện, chỉ có tôi và Akashi. Cái cách cậu ta nói chuyện theo tôi nghĩ nó rất khác so với người bình thường. Cách nói chuyện của cậu ta khá "người lớn", nhưng lại mang cảm giác khiêm tốn, nhẹ nhàng và ân cần. Nhưng lạ là cậu ta không nói gì về gia đình cả. Vả lại, hình như cậu ta chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ buổi chiều giờ tự học để đến thư viện cùng tôi, không biết cậu ta có bận gì không, nhưng thường thường vào giấc chiều chỉ có đứa điên như tôi mới tới thư viện. Chắc cậu ta không có mấy thời gian rảnh.

"Ừm... sao cậu lại thích đọc sách vậy?" Tôi hỏi cho nó ra vẻ thân thiện.

"Nếu không thích thì tôi đâu có ở đây." Hắn ta vẫn cắm mặt vào cuốn sách.

"Ờ..." Tôi cau mày "Cậu thích đọc sách gì nhất?"

"Đọc sách mà cũng cần phải thích nhất à. Tôi thích cuốn nào thì tôi đọc cuốn đó thôi."

Đờ mờ thằng hách dịch!!!

"Nè.. ít nhất thì cũng phải trả lời câu hỏi của tớ đàng hoàng chứ!"

"Ô.. cậu nghiêm túc nhỉ?"

Hắn ta ngước mặt lên nhìn tôi, cười mỉm. Không biết sao mỗi lần hắn ta nhìn tôi như có luồn điện chạy dọc sống lưng, làm tôi rùng mình rồi đỏ hết cả mặt.

Chúng tôi tiếp tục đọc sách trong thư viện. Không gian vô cùng yên tĩnh. Mặc dù có thêm Akashi nhưng bầu không khí vẫn không thêm được một tiếng động nào. Không gian như hoà cùng chúng tôi, chỉ có thời gian là trôi đi mãi.

"Các em hôm nay thư viện phải đóng cửa sớm nên các em mau chóng ra về đi nhé." Cô quản lý ló đầu vào.

"Hôm nay thư viện đóng cửa sớm nhỉ?" Tôi thu dọn định sẽ đi ra "căn cứ", nhưng Akashi vẫn ngồi đó.

"Cậu không về sao?"

"Còn sớm lắm. Không muốn về."

"Tại sao lại không muốn về?"

"Vì không muốn về."

Giọng điệu của hắn ta có thoáng hơi chút hờn dỗi. Tôi thở dài.

"Có muốn ra chỗ này không?"

Vì một phút nông nỗi của cuộc đời mà tôi đã mất đi "căn cứ" còn lại duy nhất của mình...

Akashi có vẻ khá trầm trồ trước khu căn cứ của tôi. Cậu ta nhìn không chớp mắt. Nhất là lúc nhìn lên màu xanh ngắt của bầu trời.

"Xanh, trắng và..." Akashi lẩm bẩm "Tất cả hoà vào nhau thật đẹp."

"Hơ hơ hơ vậy sao? Tớ phát hiện ra chỗ này đó. Ở đây ít có ai lui tới lắm."

"Bầu trời..." Akashi tiếp tục lẩm bẩm những câu ngạc nhiên. Giống như lần đầu tiên hắn được nhìn thấy khung cảnh này vậy.

"...nó giống như mắt cậu vậy. Thật đẹp!"

Akashi nhìn xoáy vào đôi mắt tôi. Tôi rùng mình, tim đập thình thịch. Một thằng con trai khen một thằng con trai như vậy thì thật...

"À.. cảm ơn!"

Mấy ngày sau đó chúng tôi thường xuyên lui tới "căn cứ" phía sau trường. Bạn không thể nào tưởng tượng được khung cảnh thanh bình mà chỉ có tôi và cậu nằm dưới bãi cỏ xanh mướt. Trời xanh, mây trắng, và ánh nắng. Có khi Akashi chợt ngước mặt lên bầu trời, tận hưởng những cơn gió thoảng qua. Từng ngày trôi qua, tôi chỉ ước mong tiết học trôi qua thật mau để được gặp Akashi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn gặp cậu ta đến vậy. Chỉ biết là, nếu ngày hôm đó tôi không gặp Akashi, tôi cảm thấy trống trải lắm.

"Kuroko này.. cậu thích cái gì nhất nhỉ?" Akashi đột nhiên bắt chuyện với tôi, cậu ta thường hiếm khi như vậy lắm.

"Ừm.. tớ thích đọc sách."

"Vậy sao? Nghe hay nhỉ? Tớ thì thích bóng rổ đấy." Akashi cười.

"Tớ thích cái cách trái bóng bay trên không và tớ sẽ chụp nó. Tớ cảm thấy bóng rổ rất thú vị!"

Akashi nói. Đôi mắt cậu ta ánh lên tràn đầy sức sống. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó.

Thì ra hỏi mình thích gì thực ra là để khoe về bóng rổ...

Tôi cười. Trong không gian của xanh và trắng, Akashi nói về bóng rổ, về sở thích của mình. Không hiểu sao nghe Akashi nói, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Đến giờ tôi vẫn không thể mường tượng được rằng, tôi đang ở cùng với một người bạn...

Có một lần tôi nhìn thấy Akashi đang đọc cuốn công chúa ngủ trong rừng, vừa đọc vừa cười thầm, có vẻ thích thú lắm.

"Cậu cũng đọc những cuốn truyện như này à?"

"Nó hay mà." Akashi cười.

Tôi chợt tưởng tượng đến chuyện chàng hoàng tử và nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Tôi cảm thấy nó rất lãng mạn, nhưng tôi lại không thực sự hiểu được định nghĩa thực sự của tình yêu là như thế nào. Nó có giống như viên kẹo ngọt không? Chàng hoàng tử sẽ đến và cứu rỗi công chúa, sau đó thì họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Giống như là Akashi đã cứu rỗi tôi vậy. Mà khoan... mày đang nói cái gì vậy chứ???? Ý mày nói là mày là công chúa còn Akashi là hoàng tử ư???!!! Không không không không!!! Không thể nào!! Chẳng qua là tại vì cậu ta có cùng sở thích với tôi thôi. Tôi mà đi yêu một thằng đàn ông hả??? Không bao giờ!!!!!!!!!!!!!!

Dạo gần đây, tôi thấy Akashi có vẻ hơi buồn phiền. Hình như cậu ta đang có chuyện gì đó không vui. Tôi gặng hỏi thì cậu ta không trả lời. Không hiểu sao tôi lo cho Akashi lắm. Tôi thực sự muốn biết cậu ấy đang gặp chuyện gì, tôi muốn an ủi cậu ấy.

Và một hôm tôi thấy Akashi ngồi khóc ở "căn cứ". Hôm đó trời xám xịt, chắc là trời sắp có bão. Akashi ngồi đó một mình, trông cậu ấy rất cô đơn.

"Akashi..." Tôi khẽ gọi.

"K..Kuroko..."

Akashi trên mặt đầm đìa nước mắt quay lại nhìn tôi. Khoảnh khắc này khiến tôi bối rối cực kì. Có lẽ cậu ấy còn bối rối hơn. Hình tượng trước giờ của cậu ấy trước mặt tôi giờ sụp đổ hoàn toàn.

Sa..sao cậu lại khóc vậy? Có chuyện gì vậy?"

Akashi bỗng khóc to hơn. Nhưng cậu ấy lại quay mặt đi. Một nửa muốn giấu, một nửa lại không thể kìm được. Và cậu ấy bắt đầu mếu máo. Cậu đã không còn muốm giữ vẻ lạnh lùng nữa, có vẻ như cậu đã muốn làm điều này từ lâu lắm.

"Mẹ... mẹ tớ.. đang bệnh rất nặng. Tớ rất lo. Nhưng.. cậu ấy nói, mẹ sắp phải đi. Đi rất xa..."

"Cậu ấy? Cậu ấy là ai?"

Đến đây Akashi chợt im lặng. Cậu ta chỉ đáp lí nhí trong miệng.

"Tớ cũng không biết..."

Hình như cậu ấy đang muốn giấu điều gì đó.

Tôi lúng túng. Thực sự bây giờ tôi chả biết làm gì, hay nói gì.

"Đây. Tặng cậu này!"

"Con.. con khỉ.."

"Ừm. Đây là quà sinh nhật của bà nội tặng cho mình lúc mình 3 tuổi. Tặng cho cậu đấy."

"Nhưng đây là quà của bà cậu mà..."

"Không sao đâu cứ lấy đi!"

Akashi lúc nào cũng lịch sự quá mức. Còn tôi thì giống như một đứa tsundere* chính hiệu vậy. Nhưng lúc nào, Akashi cũng tốt với tôi.

"Cảm ơn cậu."

Akashi ôm lấy con khỉ bubu vừa nín khóc. Cậu ấy cầm con khỉ lắc qua lắc lại. Hình như cậu ấy đã vui trở lại. Tôi bật cười. Cậu ấy thật sự rất dễ thương. Ehh... wtf mày đang nghĩ gì vậy chứ hả Kuroko!!!!!!!

"Cảm ơn cậu nhé Kuroko. Và đây là..."

zzzzzZZZZZZZZZZZ ~~~~~~~~~~~~

...

Tôi có cảm giác như hàng ngàn con chim đang bay lúc nhúc trên đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Akashi thơm mình!!! Akashi thơm mình!!! AKASHI THƠM MÌNH!!!!!!!!!!

"Cậu... cậu LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"

Tôi vừa ôm má, mắt chong chóng vừa chạy ra xa ngàn mét như Akashi là sinh vật kì dị. Tại sao 2 thằng cùng tuổi lại làm cái chuyện đáng ghét như vậy chứ!!! Mình 7 tuổi rưỡi rồi mà, mình hiểu "kiss" là cái gì chứ...

"Đây là cách tớ thể hiện sự biết ơn. Một người bạn trong lớp học thêm đã dạy tớ như vậy."

"Hả??? Nhưng mà cậu có biết... mà thằng khốn nào dạy cậu vậy??"

"Bạn ấy tên là Kise Ryouta. Bạn ấy nhiệt tình và dễ thương lắm."

Trời đậu xanh ~~

Một thằng đàn ông, hôn một thằng đàn ông khác...

Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, chắc chắn rằng một thằng con trai cùng lứa hôn mình thì phải có vấn đề!!! Nhưng cái quan trọng là, tôi không thể la làng trước mặt Akashi. Cậu ấy chỉ nghĩ đơn thuần là muốn bày tỏ lòng biết ơn, mà tôi la làng lên lúc này thì mới là kì cục. Đành cắn răng chịu đựng vậy...

"Kuroko à. Hôm nay thực sự cảm ơn nhé! Tớ vui lắm."

"Ờ.. cậu cảm ơn quài luôn ấy. Tớ có làm gì đâu mà..."

"Cậu là người đầu tiên nhìn thấy tớ khóc đấy."

"Ô..." Tôi ngạc nhiên "Vậy trước giờ cậu ít khóc lắm sao?" Tôi bỗng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn.

"Ừm. Cha mình không cho mình khóc như vậy."

Thì ra...

Tôi hiểu rồi. Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc. Akashi phải đi học rất nhiều và nhận sự giáo dục nghiêm khắc từ cha. Chỉ có mẹ là ở bên cậu ấy, nhưng giờ mẹ cậu ấy đang bệnh nặng.

Câu chuyện của Akashi hoàn toàn chiếm lấy cả tâm trí tôi. Tối hôm đó, tôi nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm. Tôi nghĩ, có lẽ giường của Akashi sẽ còn rất đẹp và ấm hơn giường tôi rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn sẽ rất cô đơn chứ không giống như tôi có mọi tình yêu thương của cha mẹ. Thì ra cuộc đời mỗi con người không phải lúc nào cũng đẹp như trong truyện cổ tích. Akashi giống như là một hoàng tử, nhưng là một hoàng tử có hoàn cảnh ngặt nghèo còn hơn cả công chúa. Nếu như có một công chúa nào đó có thể cứu rỗi hoàng tử thì hay biết mấy. Tôi bắt đầu lạc vào thế giới cổ tích tình yêu lúc nào không biết. Và tôi chợt nhớ lại cái hôn thời ban chiều. Chỉ là hôn ngay má thôi mà. Nhưng thực sự mà nói thì tôi cũng cảm thấy... vui vui.

"Trời đất ơi!!!!!!!"

Không đời nào, không đời nào có chuyện nghịch lí như vậy được!!! Không đời nào tôi sẽ biến thành công chúa!!!!!!!

Hôm sau, tôi lại đến "căn cứ". Nhưng hôm nay trông tôi hồi hộp hơn hẳn. Vẻ bất thường này là do hôm qua, phải, chỉ là do mình nhạy cảm quá thôi. Chỉ cần có thời gian, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Ô. Cậu đến rồi à."

Akashi cười. Cậu ta đang cầm hộp thức ăn. "Đây là phần quà để cảm ơn cho con khỉ bubu."

"Woaaa nhiều dango quá!"

"Đây là của nhà mình. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Mình sẽ lấy thêm cho."

A... thì ra đây là món dango nhà giàu. Bỗng nhiên tôi lại không dám ăn cái thứ trông rất bình thường nhưng xuất thân từ gia đình quyền quý này.

"Về chuyện hôm trước... tớ có nói về bóng rổ ấy." Akashi vừa nói vừa ngập ngừng, khuôn mặt lộ vẻ ngại ngùng. "Mẹ tớ đã xin cha được cho tớ chơi bóng rổ rồi đấy!" Akashi vừa nói, mắt long lanh như vừa bớ được vàng.

"Hay nhỉ? Chúc mừng cậu nhé!"

"Cảm ơn cậu nhé Kuroko!"

"Cậu cảm ơn tớ quài vậy, tớ có làm gì đâu."

"Cậu đúng là một người tốt."

Tôi đột nhiên đỏ mặt. Được Akashi khen như vậy thật là...

"Thiện giả thiện lai."

"Hả?? Nó có nghĩ là gì?"

"Đó là một câu thành ngữ đấy."

"Ai chả biết đó là một câu thành ngữ chứ!! Đừng có mà chơi thành ngữ với tớ nha! Tớ sẽ tra cho coi!!!!"

Tôi la hét giữa không gian tĩnh mịch của màu trắng và xanh. Cơn gió yên bình thổi qua chúng tôi. Mang theo một chút gì đó như cảm xúc con người lớn dần từng chút một.

Thiện giả thiện lai...

Tôi lật giở từng trang từ điển, tìm câu thành ngữ mà Akashi đã nói. Nói thật, tôi hồi hộp tới mức không thể nào đủ kiên nhẫn để lật giở từng trang. A! Nó ở đây.

Thiện giả thiện lai: khi bạn làm điều tốt, bạn sẽ nhận lại điều hạnh phúc tương tự.

Điều tốt? Mình chỉ cho Akashi con khỉ bubu thôi mà...

Không ngờ Akashi coi trọng người khác như vậy. Cậu ấy luôn biết ơn những điều tốt đẹp mà người khác đem lại cho mình. Chắc là mẹ cậu ấy đã dạy cậu ấy như vậy. Tôi cười thầm. Thật là lạ. Từ ngày có Akashi, cuộc sống của tôi trở nên thú vị. Hình như tôi đã quên đi cuộc sống vô vị không người, bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình có một người bạn tuyệt vời.

Và đêm đó ở trong tấm futon, tôi ôm cuốn từ điển cười như một thằng điên...

Và cũng kể từ ngày đó, Akashi biến mất không một tung tích...

Đã một tuần rưỡi tôi không gặp cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy ở thư viện hay ra "căn cứ". Tôi cứ nghĩ có lẽ mẹ cậu ấy gặp chuyện gì, nhưng cho dù như vậy cũng phải nói với mình một tiếng chứ...

Hơn hai tuần trôi qua...

Tôi vẫn không gặp Akashi, nói thật không ngày nào là tôi thôi không lo lắng, nhưng tôi không có bất cứ thứ gì có thể tìm Akashi. Không số điện thoại, địa chỉ nhà càng không. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình sống thật hờ hững, tôi cảm thấy như tôi và Akashi có một khoảng cách.

"Hay là... Cậu ấy đã chán cuộc sống như thế này rồi."

Tôi biết, nếu một người không có bạn bè thì nếu nhìn vào sẽ vô cùng kì quặc, thậm chí sẽ cảm thấy tôi khó ưa. Nhưng tôi chỉ muốn sống như thế này thôi mà. Chắc chắn Akashi không mong đợi một cuộc sống như thế này, sẽ có rất nhiều điều tươi sáng mới đang chờ cậu ấy.

Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, mong chờ một kì tích mới...

"Ủa?"

Hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó. Một tờ giấy, dưới bụi cỏ, là một lá thư.

Là thư của Akashi gửi cho mình...

Akashi đi rồi!! Cậu ấy đi du học.

"Sao đi gấp vậy?"

Akashi viết cho tôi vài điều chóng vánh. Gia đình cậu ấy bỗng nhiên lên lịch trình cho cậu ấy đi du học gấp, nên đã không kịp đến gặp tôi. Cậu ta dặn tôi phải sống tốt và phải thật vui vẻ.

"Vui vẻ? Nội mấy bữa nay tôi đã sụt cả kí lô rồi đấy!"

Tôi gấp lá thư lại. Tâm trạng tôi giờ bạn có biết, không nghĩ gì cả! Nhưng từ từ đã, tôi đang định hình lại. Akashi đi du học, du học có nghĩa là đi rất lâu và...

... có thể tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa.

...

Ồ... có một chút gì đó...

...nhói!

...

BÀ MẸ NÓ TÊN ĐÓ CÒN GIỮ CON KHỈ BUBU CỦA MÌNH!!!!!

Trời ơi vậy là đi tong luôn con khỉ của bà tặng rồi... T_T

Hừm.. cái tên này!

Đi cũng phải tới chào mình một tiếng đã chứ.

Tôi bỗng mỉm cười. Có thể Akashi đã viết cho tôi lá thư này lúc chưa kịp gặp tôi, nhưng đã bị gió thổi bay xuống bụi cỏ nên tôi không nhìn thấy. Akashi luôn chu đáo như vậy, không biết cậu ấy có khao khát muốn được gặp tôi trước khi ra đi hay không. Bây giờ vắng cậu ấy không biết sao tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ quá. Không hay rồi, hình như tôi đã quá lệ thuộc vào sự có mặt của Akashi, mà quên mất bản thân mình là ai.

Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng rọi vào mắt tôi. Là nắng. Tôi nhìn lên bầu trời. Màu trắng, màu xanh và... Tôi hiểu rồi, thì ra còn một màu nữa, đó là màu hồng. Nó phảng phất đâu đây, nó là của Akashi. Nó tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho cậu ấy. Tôi bỗng cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Tuy Akashi đã đi rồi, nhưng màu hồng đó vẫn còn đọng lại. Bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi quệt nước mắt mình. Đọc lại bức thư của Akashi, hình như còn mấy dòng tiếng Anh nữa ở cuối tờ giấy.

"In the garden, with white is the sky, green is the grass , and pink is you."

"Ừm... garden là khu vườn, white là trắng, sky là bầu trời." A! Cậu ấy đang nói những điều mà cậu ấy nói lúc lần đầu tiên đến đây. Tôi cảm thấy thích thú. "Green là màu xanh lá, grass là cỏ. Pink là hồng... A..."

You... là tôi.

Có những khoảnh khắc, tưởng chừng như là gió thoảng qua. Có những cảm xúc, bạn chỉ có thể giấu trong lòng. Khi ở một mình, tôi có thể nhìn thấy những thứ mà chỉ tôi nhìn thấy, tôi có thể nghe được những thứ mà chỉ tôi nghe được. Và Akashi cũng như thế. Tôi và anh cùng nhìn thấy màu hồng, cùng có một suy nghĩ giống nhau. Bạn có thể nghĩ màu hồng là một cây kẹo bông gòn, hay một viên dango đính trên cây hanami dango, còn tôi và anh nghĩ đó là tình yêu.

Tôi nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Có lẽ tôi đã không còn hối tiếc gì nữa (trừ con khỉ bubu), vì tôi đã cho được, và nhận được rất nhiều thứ. Có lẽ Akashi cũng vậy.

Ô! Hình như còn một dòng chữ nữa...

"Seriously, your ass is very big!"

Ủa? Ass có nghĩa là gì ta? Sao mình chưa bao giờ nghe nói đến từ này.

Tôi giở từ điển ra và tìm từ.

"Ass... ass...là.."

...

TRỜI ĐẬU MÁ MÀY CHẾT Ở BÊN ĐÓ LUÔN ĐI THẰNG BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!

"H..hắn... hắn nói.. mông của mình rất... bự???!!!"

Và chiều hôm đó, trên đường trở về nhà tôi khóc như một đứa vừa bị mất...zin!!!

Và kể từ ngày hôm đó, cậu bé dễ thương ngây thơ Kuroko Tetsuya đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị về tình yêu đầu đời (với một thằng đực rựa). Và cũng kể từ ngày hôm đó, cậu đã không hề biết, cậu bạn đã cùng cậu trải nghiệm thời thơ ấu, giữa muôn vạn người, chính là mối tình đầu của cậu...

_Hết_

*tsundere: chỉ những người ngoài cứng trong xìu :)) điển hình là Midorima nhà ta :))

Tình hình là tui vừa coi lại Junjou Romantica :v thấy 2 nhóc UsamixHiroki dễ thương quá nên tui thử viết một dou về AkaKuro như vậy xem sao :v trong fic có những từ hơi bậy nhưng chỉ để góp vui mong mấy bạn đừng ném đá Hiroki nha :((

Dạo này vì quá bấn loạn Tatsuhisa-senpai của Oldcodex :v (seiyuu của Takao đó mấy chế) nên fic mới cực kì trễ như thế này :(( mong các bạn bỏ qua cho :v nhớ ủng hộ fic của tui nha <3

*Ending song: Lantana - Oldcodex (bài hát kết thúc của Kuroko no Basket)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: