Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Kuroko-sensei, chúng ta đi ăn trưa chứ?"

Kuroko quay mặt ra phía cửa lớp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, viên phấn vẫn còn đang ngự trên tay cậu. Nhìn thấy cái người đang thản nhiên đứng ở cửa, Kuroko chợt có suy nghĩ muốn ném viên phấn trên tay ra phía hắn.

"Akashi-sensei" Sử dụng phong tác nghề nghiệp bình thường, Kuroko bình tĩnh nói "Tôi có nói về vấn đề chen ngang vào lớp học của tôi rồi đúng không?"

Akashi thản nhiên mỉm cười, nụ cười khiến bao người hiện diện trong phòng chợt cảm thấy ngây ngất.

"Tôi thật vô ý quá" Anh ra vẻ hối lỗi rồi lùi lại phía sau "Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi sẽ quay lại sau khi tiết học kết thúc"

Akashi nhẹ nhàng đóng cửa lớp cậu lại, Kuroko chỉ có thể thở dài khi nghe học sinh của mình cười khúc khích cùng những âm thanh phấn khích khác phía dưới...

Reeng

Tiếng chuông giờ nghỉ vang lên ngay sau đó, cánh cửa lớp lại được mở ra bởi con người bá đạo kia.

"Tệ thật, chuông tan tiết hôm nay chậm đến 30 giây liền" Akashi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình sau đó đưa mắt nhìn cậu, miệng nở nụ cười đắc ý "Vậy chúng ta đi ăn trưa chứ?"

Anh thong thả bước vào lớp rồi đi về phía bục giảng của cậu, sự bạo dạn của anh khuấy động làn sóng phấn khích cùng sự hào hứng trào dâng trong lòng của bao bạn trẻ ngồi phía dưới.

Kuroko chả biết phải làm thế nào với cái con người này nữa, trước đây cậu có nói "Tạm thời không đi chung với nhau một thời gian" vì không muốn tin đồn giữa hai người lan rộng thêm. Akashi làm thế thật... nhưng chỉ kéo dài trong một tuần... mà cái một tuần đó thì việc hai người họ chăm sóc nhau khi ốm cũng đã hết cả tuần. Sau thời gian đó, mọi chuyện lại như lúc đầu, anh thậm chí còn mặt dày hơn nữa khi mà cứ xông thẳng vào lớp cậu đang dạy, mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường.

Đúng là Kuroko có thỉnh thoảng theo dõi anh vào buổi sáng sớm thật, nhưng đây và đó là hai chuyện khác nhau, việc anh làm quả thật hết chỗ nói... Nhưng vì một lý do nào đó, Kuroko cũng đã cảm thấy quen với chuyện đó luôn, cậu cũng chả buồn từ chối anh nữa.

"À... là do mình "đổ "Akashi-kun mà nhỉ?"

~~~~~

"Có ai thấy Akashi-sensei đang ngày càng lấn tới hơn không??" Yumi phấn khích hỏi

"Cuối cùng thì hai người cũng quay lại và ăn trưa với nhau!! Cái tuần vừa rồi không thấy khoảnh khắc bên nhau của họ khiến tới bứt rứt không chịu nổi!"

"Chắc là do đợt Akashi-sensei ốm đấy nhỉ?? Hẳn là họ đã có thời gian để lại gần nhau hơn!!"

Một nữ sinh khác chạy tới hai chỗ người bạn của mình, chen ngang cuộc đối thoại giữa họ:

"Còn đứng đó nữa à hai bà tám?? Chúng ta phải nhanh nhanh theo dõi họ chứ!"

"Không, chúng ta còn có việc khác phải làm"

Takao Kazuha lên tiếng thu hút sự chú ý của hội bạn mình. Tự tin tiến tới chỗ các bạn, cô đặt một tờ giấy A4 lên bàn, ra hiệu cho cả hội lại gần xem.

"Chuyến đi tới khu suối nước nóng vào hai tuần nữa!" Cô nhoẻn miệng cười "Đây chính là thông báo chính thức mà sẽ được phát vào tiết sinh hoạt sắp tới, cơ hội của chúng ta là đây!"

"Nhưng chuyến đi này chỉ dành cho lớp có thành tích cao nhất trong kỳ thi sắp tới thôi mà?" Một nam sinh thắc mắc "Thành tích của lớp ta cũng không tệ nhưng đâu phải mỗi chúng ta nhắm tới giải thưởng này đâu? Lớp bên cạnh chúng ta cũng khủng bố lắm đấy"

Nữ sinh tóc đen đeo kính lấy cả hai tay đập bàn khiến cả hội đứng xung quanh cô giật mình:

"Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải thắng! Cơ hội để tận hưởng một chuyến đi miễn phí không tội gì chúng ta từ bỏ cả, cũng chính vì vậy các lớp khác cũng sẽ rất máu lửa để giành được chuyến đi này" Kazuha kiên quyết nói "Tớ biết là ai trong chúng ta cũng đều muốn có tấm vé để đi tới đó. Hơn nữa đây chính là cơ hội của chúng ta!Chuyến đi sẽ có ít nhất bốn giáo viên phụ trách đi cùng, chúng ta được quyền chọn hai giáo viên trong đó, các cậu nghĩ chúng ta sẽ chọn ai nào?"

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, thừa hiểu trong đầu của mỗi đứa đều nghĩ tới ai

Còn ai vào đây nữa chứ?

"Đương nhiên là Boss Đỏ và Vani Đen rồi" Một nữ sinh đại diện cho nhóm đáp lại suy nghĩ chung của cả hội, tinh ranh cười.

Kazuha hài lòng gật đầu, không khí trong lớp bắt đầu nóng rực lên vì sự quyết tâm của những shippers cặp đôi huyền thoại

Chúng ta phải giành được chuyến đi đó!!

~~~~~

.

Trong khi đó

"Akashi-kun, tớ không nghĩ là chúng ta nên ăn trưa ở đây..."

"Em không thích bị ai theo dõi còn gì? Chỗ này thì không lo bị ai làm phiền, đúng không nào?" Akashi bình thản đáp

.

.

"Nhưng đây là phòng hiệu trưởng..."

Akashi ẩn ý cười, anh khéo léo kéo chiếc ghế được đặt giữa phòng cùng với bàn ăn ra để cho cậu ngồi, cử chỉ của một quý ông trong buổi hẹn hò. Kuroko đứng đó, lưỡng lự nhìn bàn ăn trải khăn trắng viền ren cùng với chiếc hộp cơm trưa ba tầng mà anh đem tới, không khỏi cảm thấy khó xử, rốt cuộc cái người kia đã nói gì với thầy hiệu trưởng để mà ông ấy đồng ý cho họ ăn trưa ở đây? Có lẽ là họ đã cá cược một cái gì đó.. thầy hiệu trưởng cũng là dạng người ham vui và thích mấy trò như vậy, nhưng đã là Akashi, cái từ thua không có trong từ điển của anh. Thật không ngờ chỉ vì muốn ăn trưa với cậu thôi mà anh làm đến mức này...

Người con trai băng lam mải mê nghĩ ngợi mà không biết rằng anh đã cầm tay dẫn cậu ngồi xuống ghế từ lúc nào...

"Ể?"

"Em cứ đơ người ra như vậy không khéo có một ngày bị bắt cóc đấy" Akashi khẽ lắc đầu mà cười cười trêu chọc "Chúng ta bắt đầu bữa trưa chứ?"

Không biết nói gì thêm, Kuroko gật đầu, cậu từ chối sự thật là mình đã suýt bĩu môi trước lời nói của anh.

Akashi hài lòng cười, anh mở hộp cơm mình đem đến và bày chúng lên bàn... cảm thấy đắc ý khi chứng kiến biểu hiện có phần choáng ngợp của cậu. Thật không uổng công anh dậy sáng sớm để làm những món ăn này mà

"Cậu làm hết chỗ này sao?" Tròn mắt nhìn, Kuroko ngỡ ngàng cất tiếng hỏi. Một hộp cơm thật quá công phu ngỡ tưởng chỉ thấy ở ngoài nhà hàng hoặc phim ảnh đang được bày ra trước mặt cậu.

"Đúng vậy" Akashi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chia bát đũa cho cậu "Em cứ ăn thoải mái nhé"

Kuroko nhìn chỗ thức ăn trước mặt rồi lại nhìn anh, trong lòng thêm phần thấy ngưỡng mộ người kia hơn nữa, cậu tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà Akashi không làm được không? Tưởng tượng cảnh anh phải dậy sớm để chuẩn bị những món ăn cầu kỳ này khiến cho cậu dù thấy có lỗi vì đã không giúp được gì (bởi lẽ đây là bữa trưa của cả hai người) nhưng cũng không khỏi cảm thấy niềm vui lâng lâng trong mình...

Thịch

Đấy, tim lại loạn nhịp một lần nữa. Từ cái ngày đi đến nhà Akashi để chăm sóc cho anh khi anh bị sốt, Kuroko cứ thi thoảng lại thấy tim mình hơi bất thường, cứ đập mạnh như vậy... Nó không đau, trái lại, nó đem cho cậu một cảm giác thật khó tả... một chút gì đó bâng khuâng nhưng không kém phần rạo rực, có gì đó hơi e dè nhưng lại rất háo hức.

Thích một ai đó kỳ lạ thật đấy, nếu Kuroko bây giờ không biết tình cảm của mình, có lẽ là cậu đã đi khám rồi.

Kuroko biết Akashi có tình cảm với mình, cậu cũng thích anh... giờ chỉ cần một trong hai bên tỏ tình. Không, chính xác hơn thì cậu phải là người trả lời. Akashi đã tỏ tình rồi... dù chưa bao giờ nói hẳn ra (ngoại trừ cái hôm anh ốm sốt và hôm sau dậy thì quên sạch sành sanh. Kuroko đã lường trước điều đó nên cũng chả lấy làm bất ngờ), nhưng Akashi luôn thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu. Sau cùng, chỉ cần cậu hồi đáp tình cảm đó...

Nhưng vì Kuroko là Kuroko, một kẻ mít đặc về tình yêu, vì một lý do nào đó cậu cảm thấy mình chưa thể nói lời yêu bây giờ được, cần phải chắc chắn tình cảm sao? Một phần là thế thật, cái tình cảm này quả thực rất mới mẻ với cậu. Akashi là người đã luôn ở bên cậu suốt bao lâu nay, không biết từ khi nào cậu đã nghiễm nhiên cho rằng chuyện anh ở bên mình là một chuyện tất nhiên. Ngày nào cũng coi anh là một người bạn đáng quý, bây giờ đùng một phát vì một giấc mơ và vài bộ phim tình cảm, cậu nhận ra là mình yêu anh... nghe thật quá hoang đường. 

Mặt khác, nếu phải tỏ tình, Kuroko muốn nó thật hoàn hảo, cậu thấy cảnh tỏ tình trong phim ảnh rất lãng mạn, Kuroko muốn mình ít nhất có thể làm được điều đó... phải làm gì đó để xứng với tình cảm của người kia đã dành cho cậu suốt bao lâu nay

Và như thế, trò chơi mèo vờn chuột vẫn cứ tiếp tục, chuột chạy loanh quanh mèo vẫn cứ tiếp tục.

Mải suy nghĩ một lần nữa, Kuroko lại chả để ý cái gì xung quanh cả, cho đến khi một âm giọng cắt ngang mạch nghĩ của cậu.

"A~"

A?

Ưm...

Thứ gì đó được đưa vào miệng Kuroko

Tai nghe, mắt chớp, miệng mở... Theo phản xạ, Kuroko đón nhận miếng trứng cuộn được Akashi gắp cho, vị mặn ngọt hài hòa lập tức lan tỏa vị giác, độ mềm xốp trên đầu lưỡi khiến cho cậu ngẩn người ra một lúc. Kuroko vô thức đưa tay lên miệng, cậu ngước lên nhìn anh - người mà đang nhìn lại cậu với vẻ mặt thích thú vô cùng.

"Thế nào?" Anh hỏi rồi hạ thấp đôi đũa xuống, khóe môi hơi cong lên khi thấy đôi mắt xanh lam kia dường như đang phát ra hào quang lấp lánh.

"Ngon thật đấy" Kuroko đáp với giọng điệu thán phục "Tớ chưa từng ăn món trứng cuộn nào ngon như vậy"

Nụ cười trên môi Akashi dãn rộng hơn, suy nghĩ thật trẻ con mà anh không nghĩ mình sẽ có bao giờ xuất hiện trong đầu "Đấy, tôi nấu ăn có thua gì tên Kagami Taiga không nào? Đáng nhẽ em nên để tôi dạy em nấu ăn"

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé, Tetsuya" Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ trong đầu kia đi, anh ôn nhu nói với cậu.

"Ừm"

Kuroko cầm đũa lên và chắp tay lại, nói một câu "Itadakimasu" rồi bắt đầu bữa ăn... cố tình lờ đi chuyện mình vừa được anh đút cho ăn. Đây đâu phải lần đầu họ làm như vậy với nhau, Kuroko đã từng đút cho Akashi ăn khi anh ốm, Akashi cũng đã làm vậy khi đến lượt cậu ốm. Thậm chí hồi trung học thỉnh thoảng lên hứng Akashi cũng đút cho cậu ăn... nói đúng ra thì là ép ăn, anh luôn cho rằng khẩu phần ăn của Kuroko là quá ít nên cứ đôn đốc cậu như vậy hoài.

Và lạ thay, Kuroko chả bao giờ thực sự ghét chuyện đó cả, việc được anh đút cho cậu ăn... hồi đó đã vậy, bây giờ vẫn thế, cậu không nghĩ là mình có thể không thích được chuyện đó.

Ngây ngô quá nhỉ?

Nhưng như thế mới là cậu

~~~~~~~~~~~~

Akashi có chút hụt hẫng khi mà chả thấy biểu hiện gì thêm từ cậu, người con trai anh theo đuổi suốt bao lâu vẫn chỉ trưng ra cái mặt tỉnh bơ kia, anh tự hỏi liệu cậu có thấy bối rối hay bát kỳ cái gì đó khác biệt không? Chuyện anh đút cho cậu ăn đúng là chả phải lần đầu, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn mong mỗi lần mình làm vậy thì cậu sẽ có phản ứng gì đó... một chút e dè, xấu hổ hay ngượng ngùng, một cái gì đó để anh biết là mình có tác động tới cậu. 

Akashi chưa bao giờ thấy được những biểu hiện đó của cậu, có lẽ là vì cậu chưa từng yêu, anh mong mỏi một ngày nào đó có thể khiến cho con người băng lãnh kia biết được những cảm xúc của tình yêu... khi cậu yêu anh.

Thật ích kỷ nhưng Akashi luôn muốn mình là người đầu tiên và duy nhất khiến chiếc mặt nạ sứ xinh đẹp kia của cậu vỡ tan, từ khi họ trở thành người lớn và bắt đầu sự nghiệp của mình, những biểu cảm thiết yếu của cậu dường như ít dần. Thời đi học, anh từng thấy cậu tươi cười, cậu khóc, cậu tức giận, nhưng tất cả những chuyện đó thực sự không nhiều, chỉ vào những dịp đặc biệt. Điều đó là không bao giờ là đủ với anh... anh muốn khiến cậu e thẹn, khiến những vệt đỏ ửng xuất hiện trên gò má trắng kia vì ngại ngùng, anh muốn cậu cười nhiều hơn, khóc nhiều hơn để mà có thể dựa vào anh chứ không phải là nuốt nỗi buồn đau vào lòng rồi chịu đựng một mình.

Akashi Seijuro là một con người tham vọng, anh đã muốn thì phải có, người anh theo đuổi, dù mất bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ khiến cậu rơi vào lưới tình mà anh đã giăng ra, chậm rãi mà chắc chắn... anh quyết không để cậu thoát khỏi mình, kể cả khi cậu mít đặc đến mức nào đi nữa... Không, chính vì cậu chậm hiểu về những vấn đề như vậy, Akashi mới có thể đảm bảo mình là người đầu tiên và duy nhất dạy cho cậu biết những điều đó

Si tình thật đấy nhỉ?

Nhưng như thế mới đúng là anh.

~~~~

Hai con người đỏ làm cùng ăn trưa, thỉnh thoảng khi người kia không để ý, họ sẽ lại đưa mắt nhìn đối phương. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến trong khi cậu lặng lẽ quan sát từng cử chỉ biểu hiện của anh với sự hiếu kỳ, thích thú và một cái gì đó thật thoải mái, thư giãn. Nụ cười dãn nhẹ trên môi họ...

Họ đều nghĩ đối phương trông thật đẹp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Tút... tút...

Kise uể oải chui đầu ra khỏi chăn, anh quơ tay về phía chiếc tủ đầu giường, tóm lấy cái điện thoại đang kêu...

Vì còn đang ngái ngủ, Kise chả buồn xem tên hiển thị trên màn hình mà cứ vậy mà nhấc máy

"Alo..." 

"A, Kise-kun, chào buổi sáng, xin lỗi đã làm phiền cậu, cậu vẫn đang ngủ sao?"  Giọng từ đầu dây bên kia truyền lại, Kise buồn ngủ đến mức còn chả nhận ra đó là ai, anh chỉ ậm ừ 

"Không... có gì cậu cứ nói đi" Anh ngáp ngắn ngáp dài, vẫn nằm cuộn trong chăn

"Kise-kun, cậu nghĩ nơi nào sẽ là nơi lý tưởng để tỏ tình? Nơi nào đó lãng mạn"

"Hửm?" Kise úp mặt vào gối, xong cố quay đầu về phía điện thoại, ú ớ cái gì đó "Paris..."

"Paris sao?"

"Ừ... Paris..."

Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, sau đó cũng hồi đáp lại

"Được rồi, cảm ơn cậu, Kise-kun"

"Không có gì..."

Người đó cúp máy, tiếng tút dài của điện thoại vang trong căn phòng vắng lặng. Kise tiếp tục nằm dài trên giường, định ngủ thêm vài tiếng nữa.

"Paris sao?" Kise nghĩ trong đầu trước khi nhắm mắt lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh bật dậy ngay lập tức 

"PARISS??" 

Tiếng hét của Kise vang vọng cả căn hộ, anh tức tốc mở điện thoại ra, xem lại nhật ký cuộc gọi, suýt nữa thì lên cơn đau tim khi nhìn thấy cái tên của cuộc gọi gần nhất

Kurokocchi

Chàng trai tóc vàng không phí thêm giây nào gọi lại cho người kia

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko cúp máy, cậu đứng nhìn cái điện thoại một chút rồi thở dài. Kuroko đã nghĩ là Kise là người có kinh nghiệm trong mấy vụ yêu đương nên mới gọi điện hỏi anh, ai ngờ cái kết quả nó cũng thật là...

Điện thoại của cậu kêu lên, báo cuộc gọi tới từ Kise-kun

Kuroko nghe máy, chưa kịp nói gì thì giọng người kia đã oang oang qua đầu dây

"KUROKOCCHI!! Đừng nghe những gì tớ vừa nói!! Cậu đừng nghĩ tới việc đi Paris để tỏ tình đấy!! Lúc đó do tớ buồn ngủ quá thôi, Paris dù là thành phố tình yêu nhưng không phải ai cũng đến đó để tỏ tình đâu trời ơi đất hỡi!! Cậu không được đi Paris với Akashicchi đâu đấy!! Nguy hiểm lắm!! Sự trong trắng của cậu!! Nếu có đi thì hãy rủ đông người đi cùng!! Kurokocc..."

Kuroko không nghe thêm mà cúp máy luôn. Hình như với Kise thì lần nào cậu cũng làm vậy cả...

Cậu nhìn chiếc laptop trên bàn mình, khẽ thở dài, sau đó lặng lẽ đóng tab "Vé đi Paris giá rẻ" mình vừa tìm kiếm. Kuroko nghĩ mình cũng thật là... sao lại đi nghe lời Kise-kun chứ? Nếu là bình thường cậu sẽ đủ lý trí để nhận ra cái bất thường trong lời anh nói và đương nhiên là sẽ không nghe theo, vậy mà giờ đây cậu còn đi tra vé đi Paris giá rẻ cơ đấy...

Tình yêu đúng là mù quáng mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Còn ai nhớ người xưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro