Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ của Kuroko

  "Tetsu. Anh yêu em."
  "Tetsu. Em cũng yêu anh mà, phải không?"
  "Tetsu. Em thật dễ thương."
  "Tetsu. Anh sẽ yêu thương em."
  "Không! Không! IM ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!" Kuroko đột nhiên bật dậy khỏi giường, gào lớn.
  Nó thẫn thờ ngồi trên giường, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mấy sợi tóc bết lại trên trán.
  Lại là giấc mơ đó... Từ sau khi Tetsuo rời đi, tưởng chừng hình ảnh gã sẽ không đeo bám Kuroko nữa nhưng ngờ đâu vẫn vất vưởng, ám lấy tâm trí nó. Giấc mơ ấy đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu đêm giật mình tỉnh giấc rồi hốt hoảng gào thét. Kuroko ghét điều đó...
  Kuroko vớ lấy bức ảnh đóng trong khung, đặt trên bàn, nơi đầu giường, một bức ảnh chụp nó và Tetsuo hồi nhỏ, hai đứa trẻ khoác vai nhau cười ngây ngô. Nó giận dữ ném bức ảnh xuống đất "Khốn nạn! Sao mình lại giữ bức ảnh này cơ chứ!?"
  Kuroko thả người cái phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu. Tình yêu với Tetsuo đã khiến nó quá mệt mỏi rồi. Dù tưởng chừng đã chấm dứt từ rất lâu nhưng bao nhiêu năm vẫn như âm hồn bất tán, quấn lấy nó, xáo trộn cuộc sống của nó. Tại sao? Tại sao con người đó khát khao khiến Kuroko đau khổ đến vậy? Tại sao không buông tha? Nó đã quá suy sụp rồi... Kí ức đen tối ấy, nó không muốn nhớ lại. Sự ôn nhu ấy chỉ là giả dối. Nó ngu si bị lừa gạt. Thực chất trong trái tim này vẫn luôn ấp ủ, giữ lấy sự ấm áp cho dù là giả dối ấy. Dù bên Akashi, bóng hình, cử chỉ ai đó vẫn vất vưởng quanh đây, ngay trong tâm trí nó thôi. Bởi lẽ Akashi và con người của ngày xưa đó giống nhau như đúc. Nó luôn tự hỏi liệu sự ấm áp ấy có dần nguội lạnh và tan biến như một giấc mơ, vở kịch dựng lên nhờ sự giả dối không? Nó hi vọng hạnh phúc ấy là sự thật. Akashi là người nó yêu. Nó tin tưởng hắn.
  Ôi trời... Mình bị làm sao thế này...
  Kuroko thở dài, trở mình. Bỗng dưng một luồng kí ức xa xôi ùa về trong tâm trí nó,

  Hồi đó, Kuroko còn bé xíu, chưa hiểu truyện, mẹ nó phải chịu tủi nhục để cho cha nó đưa bà Kurobane và một đứa trẻ hơn nó 1 tuổi về nhà sống chung. Đứa trẻ kia chính là một phút lầm lỡ của cha Kuroko lúc trước khi cưới mẹ nó. Cha Kuroko yêu thương mẹ nó nhưng chỉ vì say sưa men rượu, đến bây giờ ông phải hối hận. Ông không dám tin điều ấy là sự thật nhưng vẫn phải tin. Ông không biết làm gì ngoài khóc lóc xin lỗi mẹ nó, ích kỉ cầu xin mẹ nó tha thứ cho một việc mà chắc chắn không người phụ nữ nào chấp nhận nổi. Mẹ nó hiền lành như một thánh mẫu, chỉ biết ôm nỗi đau một mình mà ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý cho tình nhân của chồng vào nhà ở, nếu không, người phụ nữ kia sẽ kiện ông.
  Kuroko năm ấy mới 4 tuổi, chưa rõ sự đời, chỉ được mẹ nó hằng ngày vẫn dặn dò phải lễ phép với người phụ nữ gọi là 'dì Kurobane' và ngoan ngoãn với 'Tetsuo_nii'. Nó không ghét Tetsuo nhưng nó sợ dì Kurobane. Nó sợ ánh mắt của bà. Bà luôn có gì đó rất đáng sợ, bà không ấm áp như mẹ nó.
  Mẹ Kuroko không ghét đứa con ghẻ kia, ngược lại, yêu thương, nuôi nấng Tetsuo như đứa con ruột của mình. Nhưng thân tâm đứa trẻ 5 tuổi tưởng chừng ngây ngô, mẹ cậu nuôi một con rắn độc bên trong hòng loại bỏ mẹ của Kuroko.

  Không lâu sau đó, 4 tháng ngay sau khi bà Kurobane và Tetsuo chuyển đến sống cùng, mẹ Kuroko chết do tai nạn vào một ngày mưa đi mua sắm cùng Tetsuo. Bất công thay, tài xế lái chiếc xe tải đâm chết mẹ nó kia lại ăn chơi dửng dưng mà không phải bồi thường. Cha con Kuroko không hề biết sự thật sau cái chết của mẹ nó. Bà Kurobane sang Mĩ ở, để đứa con trai ở lại Nhật.
  Cha Kuroko yêu thương mẹ nó, ông yêu bà đến phát điên, để khi bà chết, hình bóng bà vẫn hằn sâu trong tim ông, ẩn hiện trên đứa con trai của ông, đứa con trai giống mẹ nó như đúc. Sau tai nạn đó, hình hài người thương ấp ủ trong lòng vẫn âm thầm cắn xé tâm hồn ông, khiến ông mất đi lí trí.

  Kuroko lên năm đã chịu không ít đau thương. Người bạn duy nhất nó có trong chuyến đi nghỉ mát ngắn ngủi bỏ nó đi không nói một lời. Đau lắm... Không ai hiểu được đâu. Ai cũng xa lánh nó, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, ghẻ lạnh vì nó là con trai nhưng phải ăn mặc như con gái, vì nó mất mẹ, vì cha nó là kẻ bội bạc. Khi nó gặp được cậu bé tóc đỏ đó, nó cảm thấy thật sự rất ấm áp. Ấm áp giống mẹ nó. Nhưng đã không còn ấm áp khi nó thẫn thờ đứng dưới mưa ướt lạnh chờ người bạn ấy đến. Chờ mãi, chờ mãi không thấy đâu. Mưa cứ thêm nặng hạt. Trước mắt nó nhòe đi. Trong màn ảnh mờ trắng nước mưa, một chiếc ô tô đen băng qua con đường. Người nó chờ ngồi trong đó, nhìn nó rồi lạnh nhạt quay mặt đi.
  Người đó cũng giống bọn họ thôi... Khi biết sự thật rồi cũng sẽ xa lánh nó, rồi sẽ nguội lạnh. Ấm áp chỉ là cái ảo giác nhất thời.

  Tưởng tượng đi, người cha trung niên cưỡng bức đứa con trai mới 8 tuổi của mình, ép nó mặc giống con gái để thỏa mãn sở thích của ông. Thật kinh tởm. Phải không?
  Chính là như thế, ông chồng mất vợ điên dại quay cuồng trong bóng hình xưa cũ.
  Không ai hiểu được sự nhục nhã đó. Hằng đêm gào khóc dưới thân cha mình, xin ông tha thứ. Ông ta là mất hết tính người rồi. Vì nó còn nhỏ, không thể quan hệ, thay vào đó nó khẩu giao cho ông ta, để ông ta ôm ấp.
  Thứ phế vật vô dụng thậm chí còn không thể tiếp tục làm việc, kiếm tiền nuôi Kuroko, bắt nó phải bán thân, kiếm tiền khi nó mới chỉ là một đứa trẻ.
  Rồi sao? Mỗi ngày dỗ của của mẹ Kuroko, lại lôi nó đến trước mộ mẹ nó, làm tình.
  Mới chỉ 8 tuổi, sự trong trắng, ngây ngô của trẻ con còn đâu? Kuroko bị nhúng chàm trong cái thế giới nhẫn tâm này. Nó bị chà đạp dã man. Trên cổ trắng ngần lốm đốm những vết hôn đỏ sẫm. Tấm lưng trơn mịn nay ngang dọc những vết sẹo, chi chít đan xen không nên hình thù.
Kuroko hận thù bản thân mình. Đứng trước gương và tự nhìn mình với ánh mắt kinh tởm. Đôi khi chỉ muốn cầm chiếc dao nhọn kia rạch mặt mình. Có khuôn mặt xinh đẹp để làm gì? Liệu đến khi nào, khuôn mặt ấy hết xinh đẹp, nó có thể được sống một cuộc sống bình thương không?

  Những lúc đau thương, có một người bên cạnh Kuroko, Tetsuo.
  Người ta nói, khi một kẻ đói khát đến sắp chết, dù có vất cho họ một chiếc bánh mì đã mốc hay một hộp sữa bị hỏng, họ cũng sẽ ăn ngấu nghiến. Hay cũng như một kẻ thiếu thốn tình thương đến nguội lạnh cũng sẽ khát khao tình yêu ấm áp dù tình yêu ấm áp ấy chỉ là giả dối.
Tetsuo đến với Kuroko như một thiên thần, ấm áp và ôn nhu. Yêu thương nó, thương xót nó như đứa em trai ruột thịt. Trừng trị những kẻ bắt nạt nó, bảo vệ nó.
  Rồi từ khi nào, Kuroko nhận ra tim mình đối với Tetsuo có điều gì đó thay đổi. Ngu xuẩn làm sao khi đem lòng yêu anh trai của mình, ngây thơ trao lần đầu của nó cho gã vào năm nó lớp 8, đắm chìm trong dục vọng sai trái với người anh cùng cha khác mẹ. Vì đã lỡ vấy bẩn rồi, cũng không thể quay đầu lại được nữa, Kuroko ngu si khát khao dục vọng với Tetsuo. [Author: Xin lưu ý trc chỗ này cho ai khỏi hỏi "Au ơi, sao nói bị ông bố cưỡng bức hồi nhỏ rồi mà còn 'lần đầu' được vậy". Các bạn lưu ý hộ mình chỗ này nhé "Vì nó còn nhỏ, không thể quan hệ, thay vào đó nó khẩu giao cho ông ta, để ông ta ôm ấp." Đó đó! Mới chỉ khẩu giao thôi chứ chưa chịch nhé. Vậy tính ra lần đầu của Đen vẫn là của thằng Tetsuo. ]

  Lại một lần ngu ngốc... Ngày đó, Kuroko chợt nhận ra mình đần độn biết bao khi một lần tin tưởng điều không có thật, khi nó trông thấy Tetsuo cùng một cô gái khác đang ôm ấp, hôn nhau dưới sân trường.
  Ôi... Hận sao ngày đó không thể một bước đi qua lan can sắt tầng 3 mà đến thế giới bên kia. Kuroko suy sụp, thẫn thờ nhìn 2 bóng một nam một nữ đang ôm ấp nhau kia, tự hỏi trên thế giới này thứ gọi là 'ánh sáng' có thật không? Tại sao lại là nó? Tại sao nó luôn là người chịu đau thương? Tại sao nó lại đần độn như thế? Đến khi nào nó mới hết ngu?
  Dù thế, vì sao lại ôm ấp hi vọng với nam nhân kia? Người đó ấm áp. Người đó có nụ cười toả nắng. Người đó cưng chiều nó. Người đó bảo vệ nó khỏi những lời miệt thị. Cử chỉ dịu dàng, ôn nhu. Ôm nó. Hôn nó. Nói gã yêu nó. Những điều đó... là giả dối sao? Đơn phương tên tồi tệ. Cho đi tình yêu, trao đi cả tấm thân lại rồi thứ phải nhận lại là tình cảm giả dối.
  Cảm giác của Kuroko khi ấy giống như một người được đưa lên thiên đàng lại  trượt chân ngã xuống địa ngục. Đau đớn. Hụt hẫng. Vết thương trong tim tưởng như đã từng lành lại nhưng lại một lần loang ra, ăn mòn bên trong. Đau đớn vô cùng. Nhưng còn biết làm gì hơn ngoài thầm lặng đứng xa nhìn gã ôm ấp đứa con gái khác.
  Người đó cũng vậy, Tetsuo_nii... cũng vậy thôi... Tất cả mọi người. Không ai yêu thương một kẻ kinh tởm như Kuroko. Bên nó cũng chỉ là lòng thương hại bất đắc dĩ. Ai cũng nhìn nó như thế.

   Thế nhưng, Kuroko vẫn chưa hết si mê, yêu Tetsuo. Tình yêu nó dành cho gã là mù quáng. Dù biết gã giả dối, nhưng những lời ngon ngọt vẫn quấn lấy nó, mê hoặc nó, khiến nó không dứt ra được. Nó biết mình ngốc. Nhưng phải làm sao bây giờ? Vì từng cử chỉ, lời nói của gã đã ăn sâu vào tâm trí nó. Là thế đấy... Nó thèm khát tình thương đến mức gắt gao ôm lấy một tình yêu không có thật.
  Và chỉ cho đến một hôm, nó tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện điện thoại của Tetsuo và mẹ gã.
  "Alo. Mẹ à?"
  "Con chưa về được... Con cần giải quyết xong thằng nhóc vướng víu kia đã." Tetsuo nói bằng giọng khó chịu và có chút khinh bỉ.
  Chỉ đến đến đoạn đó, tức thì tim Kuroko như nguội lại. 'Thằng nhóc vướng víu'... Tetsuo coi nó là thằng nhóc vướng víu sao? Nó gây phiền phức cho Tetsuo sao?
  "Ha ha... Nó là một thằng ngu! Bảo gì cũng nghe! Đúng là tin người!" Tetsuo cười chế giễu "Ồ... Mà kể ra cũng đáng yêu. Cơ thể của nó rất tuyệt. Nhất là lúc nó trên giường rên rỉ như một con điếm ấy!"
  Nó ngồi bên nép vào cửa, lặng người đi. Đó là khoảnh khắc nó biết Tetsuo chỉ coi nó như một món đồ chơi để phát tiết. Tim nó như vỡ vụn.
  Con người này mới là con người thật của Tetsuo. Không đúng... Không giống... Tetsuo ôn nhu yêu thương nó, chăm sóc nó không phải như thế này...
  "Mẹ yên tâm. Nó chưa biết truyện đó đâu. Còn lâu nó mới biết. Không ai ngờ một thằng bé 5 tuổi có thể gián tiếp hại chết người đâu. Cũng chẳng ai ngờ gã tài xế kia do mẹ thuê được. Chuyện quá khứ bị che mắt bởi cái mác 'tai nạn' rồi."
  Kuroko thất thần.
 Tetsuo_nii... Vừa nói gì cơ?
  "Bà già ấy đúng là tin người. Mẹ nào con nấy mà... Chỉ cần con vòi vĩnh đi mua sắm thì dù bão to bả cũng đi thôi. Lũ cảnh sát cũng thật vô dụng... đút lót cho một tí tiền là xong."
  Tetsuo_nii và dì Kurobane... Là người hại chết mẹ...
  Khi Kuroko ngó vào, Tetsuo đang vừa lục tìm thứ gì đó trong đống đĩa CD, vừa nói chuyện điện thoại "Con sẽ tiêu huỷ cái đĩa. Khi nào xong hết mọi việc ở Nhật, con sẽ về Mĩ với mẹ."
  Tetsuo cúp máy, đi về phía cửa, Kuroko vội vã núp ra sau cửa. Tetsuo không hề để ý, tiếp tục đi xuống nhà.
  Cửa phòng không khoá. Không tránh khỏi tò mò, Kuroko vào phòng Tetsuo.
  Điểm hút mắt đầu tiên ngay khi Kuroko bước vào chính là một chiếc CD cũ đặt trên bàn. Chiếc CD như có ma thuật, thu hút sự chú ý của Kuroko. Nó lấm lét lấy chiếc CD, cho vào túi áo khoác rồi vội vàng ra khỏi phòng Tetsuo, về phòng mình để xem chiếc CD.

  Màn hình TV cũ kĩ hiện lên hình ảnh hơi mờ mờ của ngã tư từ chiếc đĩa cũ rích nhưng vẫn đủ nhìn. Góc quay này... không nhầm vào đâu được, chính là góc quay từ camera an ninh ở trên đường, được đặt ở các thanh chắn vỉa hè ngã tư. Nhưng tại sao Tetsuo có thể có được một chiếc đĩa lấy từ camera an ninh của thành phố?
  Hai mươi phút đầu đoạn băng chỉ là cảnh đường phố tấp nập, người qua xe lại bình thường. Đến phút 21:45, bắt đầu xuất hiện bóng dáng mẹ của Kuroko dắt tay một đứa trẻ là Tetsuo, đi lại gần.
  "Chờ đã Tetsuo! Chậm lại thôi! Cô không đi được!"
  Đứa trẻ vẫn mặc cho người phụ nữ cắm cúi đuổi theo mình, vẫn cắm đầu chạy.
  "Tetsuo! TETSUO!!!"
  Một chiếc xe tải từ xa lao tới. Người phụ nữ gào lên. Đứa trẻ ngay lập tức buông tay bà ra, ngã về đằng sau, tránh chiếc xe tải. Từ góc quay nghiêng, đoạn băng như bị tua chậm lại. Hành động thả tay kia ra rõ ràng là cố tình. Và trên khuôn mặt của đứa bé, từ góc quay nghiêng, khoé môi nhếch lên một đường cong quỷ quyệt.
  Khuôn mặt người đàn bà méo mó với thân hình vặn vẹo nằm bên cạnh chiếc xe tải đầu biến dạng.
  "Tetsu!" Cánh cửa phòng Kuroko đột nhiên mở ra.
  Nó thất thần quay đầu lại, ánh mắt vô hồn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Tetsuo.
  Nó đã hiểu ra. Điều Tetsuo làm không thể tha thứ được. Không đứa con nào vô tâm dung túng cho kẻ hại chết mẹ mình.
  Tình yêu méo mó pha trộn trong chua xót trở thành lòng căm hận. Kuroko căm hận gã. Nó nguyền rủa gã. Nó muốn gã phải sống cuộc đời tủi nhục đau thương hơn những gì nó phải trải. Vì ai mà nó khổ sở? Vì ai mà tim này tan nát? Chính tại gã. Nhưng vì gã, nhờ gã mà nó hiểu ra được chân lí trong cái thế giới lạnh lẽo này. Để tồn tại, ai cũng là kẻ lừa dối. Đừng tin ai. Tetsuya à... Đừng ngu xuẩn thêm một lần nào nữa.
  Thế nhưng Kuroko một phút mềm yếu, để Tetsuo cao bay xa chạy sang Mĩ cùng mẹ gã, sống sa đoạ, sung sướng.
  Có điều... Đột nhiên 1 năm lại quay lại, đem theo lời ngọt ngào dụ dỗ Kuroko, chen vào giữa cuộc sống của nó khiến nó không ngừng chao đảo.
  Nếu nói không quan tâm, không có chút hi vọng thì là nói dối đấy. Nhưng lòng sớm đã nguội lạnh, chán ngấy với những lời ngọt ngào gian dối ấy. Người nó yêu là Akashi. Tetsuo sẽ yêu thương nó được bao lâu? Rồi mấy ngày sau sẽ lại đá nó sang một bên đi ôm ấp người khác? Nó không muốn đem trái tim yêu thương một kẻ gian dối. Thay vào đó, có một người luôn bên nó, luôn chung thuỷ và chỉ nhìn nó mà thôi. Vậy nên... sớm quên đi là cách tốt nhất.

  Kuroko lên cấp 3, không lưu tình tự tay cắt đi mái tóc dài Tetsuo thường yêu chiều vuốt ve, vất lại cái tôi yếu đuối, nhu nhược kia về với quá khứ, chôn giấu chiếc hòm kí ức vào sâu trong lòng mình, để những kí ức đó ngủ yên mãi mãi.
  Trên cả thế giới này chẳng có ai đáng để tin tưởng ngoài bản thân. Kuroko không muốn tin thêm ai nữa.
  Chuyển đến thành phố mới, bước vào ngôi trường mới là một con người mới, mạnh mẽ và kiên cường. Dù có bị chà đạp vẫn mạnh mẽ. Kuroko cắn răng cam chịu tất cả.
  Và giờ đây có thể thấy một tấm chân tình giữa tất cả giả dối, Kuroko mong đó không phải là một giấc mơ mờ ảo một ngày nào đó sẽ mong manh vụt mất. Nó sẽ giữ lấy. Nó sẽ bảo vệ. Chỉ cần trên đời còn một người yêu thương nó, nó sẽ bám víu lấy hơi ấm cuối cùng.
-----------------------------------------
  Chuyên mục lảm nhảm: Vắng bóng lâu quá rồi ;_; Nhớ bình chọn cho tớ có tí động lực nha ~~~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro