Chương XVI
Akashi ngồi trên ô tô, tựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đang là mùa hè nên ngay từ sáng sớm đã rất oi bức. Ánh nắng thiêu đốt như ngọn lửa đốt cháy mọi thứ. Không khí man mát sảng khoái nhờ điều hoà trong xe trái ngược hoàn toàn với không khí nóng nực ở bên ngoài. Hắn nheo mắt khó chịu, tâm trạng nặng nề thực không muốn đến trường chút nào. Hôm nay... Chuyện gì sẽ ập xuống đây?
Mở cửa ô tô, xuống xe đã bị cái nóng bủa vây, cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Akashi đẩy cửa, bước vào lớp.
Nơi góc lớp, bàn mà Kuroko vẫn thường ngồi, một đám trai gái vây quanh đó cùng với tiếng hò reo nghe chói tay.
"Đánh nó đi!"
"Đúng rồi! Giựt tóc nó!"
"Thằng bê đê!!!"
"Thằng điếm!"
Bịch!
Một thân thể yếu đuối bị quăng thẳng vào đống bàn ghế. Cơ thể mềm nhũn nằm bệt trong đống bàn ghế bị xô lộn xộn gần như chỉ còn thoi thóp, mái tóc xanh ướt sũng nước, khuôn mặt trắng bệch bị đánh đến bầm dập, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trán, đồng phục bị kéo đứt cúc. Kuroko chỉ nằm đó, cam chịu và không phản kháng.
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến đầu Akashi như bốc hoả. Kẻ dám khiến cho Kuroko của hắn trở thành như thế này, kẻ đó thực sự chán sống rồi.
"DỪNG LẠI!!!" Akashi gào lên một giọng đanh thép.
Tiếng gào lớn, vang vọng. Cả lớp dừng lại, đần mặt nhìn Akashi, run rẩy. Đôi mắt dị sắc trừng lớn, bùng lên sát khí lạnh lẽo khiến khó có ai dám nhìn thẳng vào. Hai tay hắn siết lại, gân nổi lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"SÁNG SỚM ĐÃ LÀM LOẠN! CÓ CÒN COI PHÉP TẮC RA GÌ KHÔNG?! LỚP TRƯỞNG TÔI Ở ĐÂY LÀM BÙ NGHÌN ĐỂ MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN TRONG LỚP À!?"
Hắn nện từng bước chân xuống sàn, tức giận đá thẳng một chiếc ghế cạnh đó. Chiếc ghế đập thẳng vào tường, ngay cạnh đám người đang co rúm lại sợ hãi kia và rồi méo mó biến dạng một cách đáng sợ. Dám cá nếu không phải là cái ghế mà là một ai đó đứng cạnh bị hắn đá thì cũng sẽ biến dạng kinh dị như vậy.
Không nói thêm, Akashi cúi người, bế xốc Kuroko lên, ra khỏi cửa, bỏ lại lớp học lộn xộn với cái đám đang đần mặt không hiểu chuyện gì ở phía sau.
Đặt Kuroko xuống giường phòng y tế, Akashi từ từ ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt.
Quần áo ướt sũng thế kia, chắc chắn là vừa bị lũ ác ôn kia dội một gáo nước vào đầu. Thân thể bé nhỏ co mình lại, ôm vai run rẩy.
Akashi nhanh chóng đi mượn một bộ đồng phục thể dục để thay cho Kuroko.
Tay cởi chiếc áo sơ mi đáng thương, rách nát kia, trên làn da trắng bệch nhìn rõ được mấy vết bầm tím. Một đợt đau đớn trào lên từ tận đáy lòng.
Hắn tìm chút thuốc sát trùng, băng bó vết thương lại rồi mặc tạm bộ đồ thể dục rộng thùng thình lên người nó.
Nó vẫn quay mặt đi, không chịu nhìn trực diện vào hắn.
"Tetsuya..."
"Anh cứ về lớp đi. Sắp vào tiết 1 rồi đấy. Em ổn mà."
Em ổn mà...
Đó chính là câu nói Akashi không muốn nghe từ miệng Kuroko nhất. "Em ổn mà." Câu nói và nụ cười gượng gạo giả tạo đó, hắn ghét nhất. Nó khép mình với hắn, không thể chia sẻ nỗi buồn của mình cho hắn. Cố gắng mỉm cười và nói "Em ổn mà." Nó nghĩ hắn sẽ vui sao? Những gì hắn muốn là nó có thể gục mặt vào lòng hắn và khóc như nó muốn, nói những gì nó thực sự nghĩ. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Cũng như một đoá hồng xinh đẹp tự bao mình bởi gai góc.
"Tiết 1 là tiết thể dục. Không có mặt cũng chẳng sao." Akashi vẫn dai dẳng.
"Anh về lớp đi. Em muốn một mình..." Nó vùi mặt vào trong đống chăn, nhất nhất không chịu đối mặt với hắn, giọng nói vẫn run rẩy, có chút âm điệu khàn khàn nhưng hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của nó lúc này.
Akashi tức giận, túm lấy tay nó, giật mạnh khiến nó xoay người lại. Đôi mắt xanh ngấn đầy nước, mở to nhìn hắn. Khuôn mặt bầm dập, méo mó lem nhem nước mắt.
"Em thực sự ổn mà..." Kuroko cứng đầu cắn môi.
"Em nghĩ lúc khóc nhìn mình ổn lắm à?" Akashi mìm cười, ôn nhu lấy tay lau đi nước mắt.
Bất chợt, Kuroko lao thẳng vào lòng Akashi, nức nở.
"Họ biết hết rồi!... Họ nói em là đồ... kinh tởm! Họ nói em là thằng điếm!... Họ nói...!"
Giọng nói yếu ớt, câu từ đứt đoạn bởi những tiếng nức nở bật ra từ cổ họng. Nước mắt thấm ướt vạt áo hắn.
Hắn chỉ còn biết vòng tay ôm lại nó, dịu dàng vỗ về an ủi.
Đừng lo. Anh sẽ tìm ra kẻ đã hại em...
Sự việc đã đến đây, đem Kuroko lại với cái ác mộng thời cấp hai. Một cảnh tượng lặp lại y hệt.
Bạn bè xa lánh nó, ghét bỏ nó. Những lời miệt thị xì xào sau lưng, ánh mắt khinh bỉ như những mũi tên liên tục, liên tục xuyên vào nó. Đau đớn lắm. Mọi người đều nhìn nó như vậy. Tất cả. Tại sao... lại nhìn tôi như vậy? Nó đã tự dằn vặt hỏi mình sai ở đâu.
Cơ thể yếu đuối khiến nó không dám chống lại những kẻ đánh đập nó hay lũ com trai bè phái cuối giờ lôi nó ra sân sau, bắt nó tụt quần, thủ dâm trước mặt bọn chúng. Bọn chúng chụp ảnh, cười, chỉ trỏ. Làm nhục nó là thú vui của chúng. Cắn răng chịu đựng. Im lặng cam chịu. Ngay đến việc nói với thầy cô cũng không dám. Người cha tồi tệ, đắm chìm trong men rượu và những hồi tưởng với người vợ quá cố. Đến cả ông ta còn làm nhục nó, bắt nó bán thân lấy tiền cho ông uống rượu thì còn hi vọng gì để tâm sự với ông ta cơ chứ?
Bông hoa hồng trắng hay màu trắng là biểu tượng của sự tinh khiết. Nhưng bông hoa hồng này sớm đã bị nhúng chàm bởi cái thế giới tàn nhẫn này.
Người bên cạnh nó lúc đó... là Tetsuo. Dịu dàng, ôn nhu, yêu thương nó. Tetsuo khi gã bảo vệ nó thực sự rất ấm áp, giống như hào quang, y như Akashi bây giờ vậy. Lỡ đem lòng yêu thương anh trai cùng cha khác mẹ và dâng hiến. Nhưng nếu ngày đó, chuyện ấy không xảy ra thì Kuroko đã không một lần nữa bị tổn thương.
Học cấp 3 tại một thành phố khác, gặp lại người bạn cũ và cố tẩy đi những vết loang xấu xí của quá khứ, che đậy bằng cách sống khép mình với thế giới. Nhưng vết loang vẫn là vết loang. Màu trắng đã bị bôi đen thì có cố tẩy xoá, giấu diếm, che đậy cũng có ngày bị nhìn thấy.
[Author: Các thím khoan hãy nóng!!!! Không phải tui thiên vị con tui (Tetsuo) đâu a! Về phần tuổi thơ của Đen_chan tui sẽ nói ở một chương sau này nhé!]
Khóc lóc rất lâu, Kuroko đã kiệt sức đến mức thiếp đi và đúng lúc đấy cũng là giờ nghỉ chuyển tiết 1 sang tiết 2. Akashi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận. Đứng lên khỏi ghế vẫn không thể yên tâm bỏ lại nó. Ánh mắt trìu mến, yêu thương ngắm nhìn nó ngủ. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà bọng mắt sưng đỏ trông đáng thương vô cùng.
Cuối cùng, dù muốn hay không cũng phải quay về lớp, Akashi kéo lại chăn cho Kuroko rồi ra khỏi phòng y tế, quay lại lớp trước khi giờ nghỉ chuyển tiết kết thúc.
Nặng nề đẩy cửa ra rồi bước vào lớp. Mọi người sợ hãi dạt hết sang một bên tránh đường cho Akashi.
Hắn ngồi cái phịch một phát xuống ghế cũng làm học sinh xung quanh ấy khiếp sợ, không dám động đậy.
Naomi ngồi bàn ngay cạnh, kéo ghế lại gần bàn hắn, thì thầm "Tôi vừa đi về quê mấy ngày vừa rồi nên không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tôi nghe nói có ẩu đả huh?"
"Naomi này."
"Ừ?"
"Cô không phản bội tôi đúng không?"
"Chưa bao giờ! Tui làm việc có tâm lắm chớ bộ!"
Akashi móc điện thoại từ trong túi ra, vào nhóm chat, lướt lại tin nhắn tối qua cho Naomi xem.
Naomi cầm máy hắn, đọc lại mấy tin nhắn mà mặt cũng biểu cảm ngạc nhiên chẳng kém gì Akashi tối qua.
"Nhưng thông tin này chỉ tôi, cô và Tetsuya biết. Hơn nữa, bức ảnh kia là cô chụp và gửi cho tôi từ dạo lâu lắm rồi. Tại sao kẻ này có thể có được?"
"Có khả năng cao kẻ này đã đột nhập vào hộp thư email của cậu để lấy bức hình tôi từng gửi cho cậu."
Akashi đỡ trán, thở dài "Tôi thực sự là mệt mỏi lắm rồi. Tôi không chịu được áp lực nữa. Tôi chỉ mong có thể sống yên ổn với Tetsuya mà khó vậy sao?"
"Mạnh mẽ lên đi." Naomi vỗ vai Akashi "Tôi sẽ giúp cậu tìm người đó. Vì không để tên hay hình đại diện nên có thể hơi khó để tìm ra nhưng chắc chắn chỉ trong phạm vi trường mình thôi. Hoặc là..."
"Hoặc là?" Akashi nhướn mày.
"Một học sinh cũ nào đó của trường."
Nghe đến chữ 'học sinh cũ', Akashi lập tức liên tưởng đến Tetsuo. Mặc dù Tetsuo nghe nói đã về Mĩ vào giữa học kì II, năm ba nhưng nói đến một người muốn phá hoại tình cảm của Akashi và Kuroko thì chỉ có gã.
Nhưng Akashi chợt dừng suy nghĩ ấy lại. Theo như ấn tượng của Akashi về Tetsuo, gã là một người yêu Kuroko đến phát điên, gã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi hại một ai đó để giành lại đứa em trai yêu quý của gã, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm Kuroko phải tổn thương.
"Chuyện này nhờ cô." Akashi vỗ vai Naomi "Năm cuối cấp rồi nên tôi biết cô rất bận. Mong cô cố gắng hết sức giúp tôi. Tôi sẽ trả mọi giá cô muốn."
"Cứ tin ở tôi." Naomi gật đầu.
Cuối giờ, Akashi đến phòng y tế tìm Kuroko.
Kuroko đã tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ như tượng đá trên chiếc giường. Vì nó đang quay lưng vào hắn nên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó lúc này.
"Tetsuya."
Nó vẫn im lặng quay lưng lại với hắn, vẫn ngồi yên không chuyển động.
Akashi lại gần Kuroko. Hắn đứng cạnh nó. Nó ngồi trên chiếc giường, đầu gục xuống như thể tuyệt vọng. Bàn tay nắm hờ chiếc điện thoại. Ngón tay yếu đuối buông thả. Vì nó đang cúi mặt nên hắn vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt nó.
Chiếc điện thoại bất chợt rơi cái bộp xuống đất. Akashi đưa tay nâng cằm nó. Khuôn mặt trắng bệch, vô hồn như xác chết. Đôi mắt trống rỗng, thất thần. Đôi môi run rẩy.
"Ông ta... quay lại rồi..."
"Ai?" Akashi nhìu mày, lo lắng nhìn sắc mặt của Kuroko.
"Pa... Papa..."
Mới 3 năm kể từ ngày đó. Sao ông ta ra tù sớm thế?
Akashi im lặng, ôm lấy Kuroko, không biết nên nói gì hơn. Nỗi sợ của nó đã quay lại, lại còn là vào đúng thời điểm này.
Cố gắng an ủi, Kuroko mới có đủ bình tĩnh để đứng lên đi về cũng Akashi.
Hai người cùng nhau đi dọc hành lang, những người đứng xung quanh lặng lẽ dạt sang hai bên nhưng dường như vẫn không chịu yên phận mà bàn tán, dè bỉu.
"Coi kìa ~ Mặt dày không biết xấu hổ còn bám lấy Akashi_sama."
"Đồ hèn. Lấy kẻ mạnh chống lưng mà còn vênh váo."
...
Những lời nói rì rầm bên tai. Kuroko chỉ biết cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch, phờ phạc. Akashi quàng tay qua, ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.
Một chiếc lau bảng bay đến, đập thẳng vào đầu nó rồi bật lại, rơi xuống đất. Kẻ ném nó đến đã sớm lủi vào đám học sinh. Akashi tức giận, siết nắm tay, định tìm kẻ vừa ném nó, đập một trận.
Nắm tay hơi nâng lên, lập tức bị giữ lại. Akashi nhìn Kuroko. Nó vẫn cúi đầu, chỉ im lặng lắc đầu thay cho lời nói.
Khi họ đi được một đoạn trên đường đưa Kuroko về nhà, đột nhiên sau lưng vọng lại tiếng gọi.
"Tetsu_chan!"
Giọng nói này... Chẳng nhầm vào ai được, chính là cha của Kuroko.
Nó giật mình, đứng sững lại tại chỗ.
Một bàn tay nắm lấy tay nó, định kéo lại. Nó run bắn lên, sợ hãi, kích động hất bàn tay ấy ra. Ánh mắt ghê tởm nhìn người đàn ông trung niên quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Chính người này là cha của Kuroko, cũng là nỗi ám ảnh của nó từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Ông ta đã ra tù và đến để tìm con trai mình. Ông ta ngạc nhiên, sững sờ trước ánh mắt ghẻ lạnh của con trai dành cho mình.
"Tetsu_chan... Sao con...?"
Kuroko lập tức ôm bụng, khuỵu xuống đất nôn thốc nôn tháo. Hành động ấy, ánh mắt ấy đủ để làm cha nó hiểu con trai ông ta kinh tởm ông ta đến nhường nào.
Akashi cũng từ từ ngồi xổm xuống, vuốt xuôi lưng Kuroko, giúp nó bình ổn nhịp thở.
Cha nó đưa tay đến đặt lên vai nó, lại ngay lập tức bị hất mạnh ra.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!" Kuroko gào lên.
"Bình tĩnh nào..." Akashi ôm Kuroko vào lòng.
"Tetsu_chan. Papa biết đã làm nhiều việc có lỗi với con. Papa sẽ thay đổi mà. Làm ơn quay lại đi. Papa hứa sẽ thay đổi thật mà. Papa sẽ tốt con Tetsu_chan. Xin lỗi con vì những chuyện ta đã làm. Ta biết con rất tổn thương. Ta..."
"Đừng nói nữa." Nó lạnh lùng ngắt lời ông "Đã quá trễ để nói điều đó rồi. Ông không còn là cha tôi nữa. Tôi trở nên như vậy... tôi không thể sống với bản chất, không thể ngẩng đầu mà sống cũng vì ông. Tương lai của tôi bị huỷ hoại cũng từ ông. Ông đã không thể nhận ra điều đó sớm hơn. Hết... Hết thật rồi... Đi đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đó chính là điều tốt nhất."
Kuroko cắn môi, nước mắt không thể kìm nén mà trào ra. Nó gục mặt vào lồng ngực Akashi, nức nở. Hắn vỗ vỗ lưng nó như vỗ về một đứa trẻ. Còn người đàn ông kia đực mặt nhìn hai người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Akashi nhìn ông ta, lạnh nhạt "Chưa nghe thấy gì à?"
Ông ta từ từ lùi lại rồi quay lưng, đi mất, bỏ lại một câu "Con đã trưởng thành rồi, Tetsu_chan."
Đến khi cha Kuroko đi hẳn, nó mới oà lên khóc thành tiếng. Tay túm chặt lấy vạt áo của hắn, khuôn mặt vùi vào lồng ngực ấm áp, gào khóc.
"Em nói được rồi... Em nói ra được rồi..."
"Giỏi lắm, Tetsuya. Em đã nói ra được rồi." Akashi ôm lấy Kuroko, dịu dàng hôn lên mái tóc lam mềm mại.
Nó đã hèn nhát trốn tránh bao nhiêu năm qua. Cam chịu. Yếu đuối. Đến hôm nay cuối cùng cũng đủ dũng khí đứng trước mặt người đàn ông từng bạo hành nó mà nói ra những gì nó giam giữ trong lòng.
-----------------------------------------------
Chuyêm mục lảm nhảm: Sau vài ngày dần làm quen với việc bị thief, tui đã trở lại ~
Mọi người thấy chương này thế nào? Vote, cmt và share cho tui nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro