Chương X
Không khí tất bận cận lễ hội văn hoá nhanh chóng tràn về. Giảng đường đã được tiến hành trang trí để dựng sân khấu. Học sinh cũng bắt tay thiết kế cho gian hàng của lớp. Năm nhất và năm ba lại càng được bận rộn bởi phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn sân khấu. Lớp H năm nhất của Akashi hẳn cũng bận rộn với vở kịch lắm đây.
Chớp mắt đã sát lễ hội rồi. Hôm nay, lớp H năm nhất sẽ tập duyệt vở kịch lần cuối và chuẩn bị cho gian hàng.
"Akari! Quần của Tybalt hơi chật rồi!"
"Chờ chút! Tớ nới rộng liền!"
"Lớp phó! Trà để đâu!?"
"Để góc đó đi!"
"Sườn xám này hơi ngắn quá."
"Để mình về đổi."
"Ê! Cái biển hơi lệch rồi! Ai treo lại đi!"
...
Không khí lớp học giờ sinh hoạt hiếm khi nào đông vui như hôm nay.
Trong khi mọi người tán loạn chạy đi thay đồ, Kuroko vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay ôm khư khư chiếc váy trắng.
"Ủa? Kuroko sao còn mặc nguyên đồng phục vầy? Đồ không vừa à?" Naomi quay sang nhìn Kuroko với con mắt hiếu kỳ.
"Không có... Tại tớ..." Kuroko chưa nói hết câu, mặt đã hiện ra chữ, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, đỏ đến nỗi dường như xì khói đến nơi, môi mím chặt.
Ồ... Ra là ngại huh?
"Đừng có ngại. Cứ thay đi." Naomi mỉm cười, vỗ vai Kuroko.
"Um... Chỉ là tập duyệt trong lớp thì cũng không cần thiết mặc đúng không...? Có thể cho tớ miễn không? Tớ hứa đến lúc diễn thật sẽ mặc mà."
Naomi có chút bối rối nhìn Kuroko.
"Đi mà." Kuroko giương đôi mắt xanh trong đầy vẻ cầu xin lên nhìn Naomi.
Hự! Xài mọi thủ đoạn luôn!
Naomi xưa nay cứ nhầm tưởng cô là đệ nhất thiên hạ thủ đoạn rồi. Ai dè đến hôm nay lại bại dưới mĩ nhân kế của Kuroko.
Naomi chỉ thở dài bất lực "Được rồi... Cho cậu miễn hôm nay thôi đấy! Nhớ đến ngày diễn là phải mặc nha!!!"
Fu fu... Dù sao cũng chỉ trốn được hôm nay. Cứ đợi đến ngày diễn thật đi!
Akashi sau khi thay đồ, quay lại lớp. Mọi người đã ngồi chờ sẵn. Khi hắn vừa bước vào, chục trái tim thiếu nữ đứng nhịp...
「 Lời tác giả: Tui kiếm bức này cực lắm đó ;; A ;; Cảm ơn tui đi a ~ (≧∇≦)」
"Kyaaaaaaaaaaaaaa!!! Akashi_sama ~~~~"
"Đẹp trai quá đi!!!"
"Soái ca của lòng tui!!!"
"Tui muốn nuốt Akashi ~~~"
"A ~ Ngất mất ~"
Kuroko. Nó không hét lên. Nhưng tim nó thực sự đã rớt mất rồi. Toàn thân cứng đờ, chỉ biết căng tròn mắt nhìn Akashi.
"Tetsuya! Cậu không thay đồ?" Akashi nhìn Kuroko còn mặc nguyên bộ đồng phục, đôi mắt có chút thất vọng và đâu đó có chút bực tức, uy hiếp.
Kuroko đực mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn dí sát vào mặt mình, nửa chữ cũng không thể thoát ra khỏi họng.
"Cậu ấy nói ngại nên tôi miễn cho hôm nay. Đến hôm nào diễn thật cậu ấy sẽ mặc." Naomi vỗ vai Akashi tỏ vẻ cảm thông và hối lỗi.
Akashi từ từ, chậm rãi quay lại nhìn Naomi với ánh mắt lạnh tanh. Akashi thô bạo túm Naomi ra một góc. Tay túm chặt cổ áo, giọng thấp xuống như nguyền rủa "Sao cô dám miễn cho cậu ấy? Ai cho phép cô miễn? Cô quyền lực lắm cơ mà. Cô dám miễn hả? Cô chống lệnh lớp trưởng hả? Cô tin tôi cho cô về chầu ông bà ngay tại đây luôn không? Hả? Hả? HẢ?!"
Naomi sợ hãi "B... Bình tĩnh nào... Tôi chỉ miễn hôm tập duyệt thôi mà. Đâu ảnh hưởng gì đến lớp đâu. Nếu cậu muốn ngắm Kuroko trap đến thế thì có thể đợi đến hôm diễn chính mà."
Bị Naomi nói trúng tim đen, Akashi nhất thời á khẩu, không nói được gì thêm, chán nản buông cổ áo Naomi ra "Bỏ đi. Chả sao cả..."
Gì đây? Muốn ngắm người ta đến điên rồi còn muốn ra vẻ thanh cao à?
Naomi nhìn Akashi, cười gian tà.
Buổi diễn tập diễn ra suôn sẻ. Chỉ riêng 'ai kia' tụt mod trầm trọng vì không được ngắm Juliet.
"Ổn rồi! Mỗi người làm tốt lắm! Về nhà tập thêm. Mai cố gắng lên nhé!" Naomi cười tự đắc Đương nhiên là tốt rồi! Có tui hướng dẫn thì chẳng có gì là không tốt cả.
Akashi chán nản cầm cặp ra về.
"Akashi_kun! Về chung đi!"
"Ừ..."
Trên đường về, Akashi mặt mày bí xị không hài lòng. Kuroko cũng thấy lo lắng.
"Ừm... Akashi hôm nay diễn hay lắm đó!" Nó gợi chuyện, phá tan bầu không khí im lặng.
"Cậu cũng thế." Và còn hay nữa nếu cậu chịu ngoan ngoãn mặc cái váy đó vào!!! Akashi gượng cười.
Không khí lại được trả về với yên tĩnh cho đến hết quãng đường về nhà. Ai về nhà đấy, không ai nói thêm câu gì.
Sáng hôm sau chính là sáng bắt đầu lễ hội văn hóa trường A. Thân là lớp trưởng, Akashi đến từ rất sớm kiểm tra gian hàng. Bình thường, vào tầm giờ này chẳng thấy mấy học sinh đến trường. Nhưng hôm nay lại khác. Lễ hội mà. Ai chẳng háo hức? Mới 6h sáng, học sinh đâu đó đã đến đông đủ để chuẩn bị trước cho lớp.
Akashi đứng trước lớp học của mình nay đã được trang trí theo kiểu Trung Hoa thành một quán ăn nho nhỏ, hài lòng gật đầu.
Lớp phó phụ trách có khác!
Hắn đẩy cửa lớp, toan bước vào. Ngay lập tức, một cái bóng lao mạnh vào người hắn khiến hắn mất đà, cả hai ngã nhào về phía sau khi hắn còn chưa kịp định hình điều gì.
"Ui da..." Cái bóng khẽ động.
Naomi tay không xấu hổ cầm một bộ đồ lót nữ cũng lao ra "Akashi! Bắt lấy cậu ta!!!"
Akashi ngẩng đầu, thấy Kuroko đang ngồi trên bụng mình. Chưa hiểu chuyện gì nhưng cứ tạm bắt lại đã! Hắn bật ngồi dậy, ôm chặt lấy Kuroko.
"Ái! Nhẹ tay thôi Akashi_kun! Đau quá!" Nó giãy giụa.
"Xin lỗi. Cố chịu đi."
Sau một hồi giãy giụa, Kuroko thấm mệt, cuối cùng cũng bỏ cuộc, thả lỏng người. Hai người lồm ngồm bò dậy.
Akashi nghiêm khắc khoanh tay trước ngực, nhìn Naomi và Kuroko còn nhếch nhác, áo khoác bị kéo xộc xệch kia "Thế... Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã làm loạn!"
"Cậu ấy...!" Cả hai cùng đồng thanh, tranh nhau muốn giải thích trước.
"Thủ quỹ nói sẽ giúp Kuroko thay đồ nhưng cậu ấy không chịu..." Một nữ sinh khác chen vào.
Akashi nhìn Kuroko "Không phải hôm qua nói là khi diễn chính sẽ ngoan ngoãn mặc đồ hay sao?! Hôm nay lại muốn chống đối à?!"
Kuroko run rẩy "Nhưng mà... Naomi cậu ấy... bắt tớ mặc đồ lót nữ."
"Không đúng sao?! Giả gái phải giả đến cùng chứ!" Naomi cũng không chịu kém, cãi ngang.
Akashi im lặng một lúc.
"Aizz... Naomi để đó tôi giúp cậu ấy mặc. Con gái cái cô tránh qua một bên đi."
Akashi đón lấy bộ váy, tóc giả và bộ đồ lót nữ từ tay Naomi rồi kéo Kuroko vào phòng thay đồ.
Tấm rèm khép lại. Tiếng lộn xộn bên trong bắt đầu vang lên.
"C... Chờ đã! Tớ không mặc cái này đâu!!"
"Không phải hồi trước quen giả gái rồi hay sao?! Giờ còn kén chọn à?"
"Nhưng tớ chưa mặc đồ lót nữ bao giờ!!!"
"Đừng có cái!! Mặc vô!"
"Không... Ư ah... Nhẹ thôi. Đừng mạnh quá. Khó thở... Nới ra một chút..."
Nửa giờ đồng hồ với những tiếng động 'mờ ám' bên trong, cuối cùng Akashi cũng bước ra, vẫy người phụ trách trang điểm vào.
Vài phút nữa, Akashi cũng người trang điểm đi ra. Nhưng vẫn chưa thấy Kuroko đâu. Mọi người đứng xung quanh hiếu kì nhìn. Akashi quay vào phòng thay đồ. Kuroko ngay sau đó bị đẩy ra một cách thô bạo.
À không... Không chắc có phải Kuroko hay không. Không chắc có đúng là nam sinh mờ nhạt của ngày thường hay không. Mà chỉ thấy nữ nhi tóc dài xinh xắn, vận bộ váy trắng thướt tha. Vốn dĩ mặt mộc sinh ra đã xinh đẹp không thua kém con gái, nay nhờ tài trang điểm của nữ sinh kia lại càng hiện rõ đường nét tinh xảo như búp bê. Đôi mắt to tròn, xanh sâu với hàng mi dày, dài thướt điểm chút phấn mắt tạo vẻ sắc xảo. Khuôn mặt trắng trẻo đánh chút phấn hơi phiếm hồng. Cánh môi hồng nhuận do được điểm thêm chút son.
"Trông có... kì lắm không...?"
[Xin lỗi. Tui ko có tìm được ảnh phù hợp với miêu tả ;;-;; Các thím ngắm đỡ mấy hình này nhé.
P/s: Chỉ vì cố chèn mấy cái hình khỉ khô này mà tui phải viết lại nguyên một đoạn dài. Khốn nạn!!!!!!!!! *Cào bàn phím* Tui hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vì phải viết lại và quá tức nên tui chính thức chặt phăng cmn cái đoạn hường phấn của hai đứa đi. An ủi người ta đi mà ~ O v.O]
Mấy anh đàn ông đứng quanh ấy suýt đổ trước 'thiếu nữ' kia, há hốc mồm.
Sau một phút im lặng, tiếng hò reo rộ lên.
"Uwa ~~~ Xinh quá!"
"Xinh! Quá xinh luôn!"
"Khỏi chê!"
"Kuroko mà là con gái chắc tớ rước về nhà luôn đó!"
"Y như búp bê!"
Akashi ngắm nhìn 'Juliet' mà tự đắc. Sau đó lại có chút gì đó... bực tức. Khuôn mặt dễ thương khi giả gái này của Kuroko chỉ hắn mới được phép nhìn. Bây giờ lại để cho nhiều người chiêm ngưỡng như thế. Thật chẳng vui chút nào!
Akashi nhanh chóng đi thay đồ của mình.
Mới đi có một chút thôi mà Kuroko đã bị cả đàn lang sói vây quanh rồi. Thật bực mình quá mà!
Akashi đi tới, ôm eo Juliet của hắn từ phía sau, tựa cằm vào vai nó, giả bộ ân ân ái ái rồi cười cợt nói đùa "Mọi người thấy tụi tôi có đẹp đôi không?"
Chà... Hiếm khi thấy Akashi tếu táo thế này, mọi người cằm suýt rớt đất.
"A ha ha! Đẹp đôi! Đẹp lắm luôn!"
"Nam thanh nữ tú!"
"Sinh ra là để dành cho nhau!"
Toàn thể hùa theo khiến khuôn mặt phiếm hồng một phần vì phấn kia lại càng hồng thêm.
"Akashi_kun... Cậu đùa gì thế?" Kuroko vùng khỏi vòng tay của Akashi.
Akashi nhìn Kuroko, cười "Xinh lắm!"
"..." Kuroko xì khói.
"Okay! Bớt lời đi nào! Mọi người đông đủ chưa? Qua giảng đường nhé!" Naomi hối mọi người qua sân khấu bên giảng đường "Đằng ấy ở lại lo bày biện hàng nhé! Làm ăn tốt! Chừng nào diễn xong tụi tui sẽ quay lại!" Naomi vẫy tay chào Yumi đang tất bật chuẩn bị.
Sân khấu giảng đường năm nay được nhà Akashi tài trợ nên to hơn hẳn so với mọi năm. Sân khấu bốn phía trang bị ánh sáng, âm thanh đầy đủ.
"Lớp mình phải diễn ngay đầu đó! Mọi người chuẩn bị đi!"
Naomi nhanh chóng bố trí vị trí đứng cho từng người rồi lui về phía ghế ngồi giám khảo. Khi đi lướt qua Akashi còn vỗ vai khích lệ hắn.
Khu vực ghế ngồi giám khảo chẳng mấy chốc kín nghẹt. Một cố người còn phải đứng để xem. Mấy cô nữ sinh tíu tít bàn tán về tiết mục "Romeo và Juliet" của lớp Akashi hôm nay. Tin đồn có vẻ lan nhanh?
"Akashi_kun. Còn mấy phút nữa là bắt đầu vậy?"
"Còn 15 phút. Sao vậy?" Akashi đáp.
"Tớ đi vệ sinh một chút. Sẽ quay lại liền."
"Ừ. Đi nhanh nhé!"
Kuroko hai tay xách tà váy trắng bồng bềnh, chạy vội về phía nhà vệ sinh. Một người lướt qua nó. Là một nữ sinh bịt bùng kín mít. Cô ta đội mũ lưỡi trai lúp xúp, đeo khẩu trang che kín mặt và đep thêm kính râm. Nó bỗng dưng cảm thấy bất an.
Gì vậy... Có phải lo lắng quá rồi không?
Kuroko nhanh chóng 'giải quyết' rồi quay lại.
"Quay lại rồi đây!"
"Tốt! Vừa sát giờ!"
MC bước lên sân khấu, giới thiệu qua loa rồi nhường sân lại cho lớp H năm nhất. Tiếng vỗ tay rộ lên.
Tiếng nhạc vang lên đầu kịch. Ngay cảnh đầu tiên đã là cảnh của Juliet. Tiếng guốc nhịp nhàng tiếp xúc với sàn lát gỗ, 'Juliet' xinh đẹp bước ra. Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán.
Kuroko căng thẳng đứng trước khán giả. Quét mắt qua vài hàng ghế, thấy 'ai đó' ngồi dưới kia nổi bật giữa hàng ghế thứ ba.
Tetsuo...
Gã chống cằm nhìn nó, nhếch mép cười. Khiến nó lại càng căng thẳng thêm
May sao, sự căng thẳng không ảnh hưởng đến diễn xuất quá nhiều. Cảnh đầu vẫn diễn ra suôn sẻ.
Romeo lộ diện, từ từ bước ra từ sau tấm màn nhung đỏ. Bao nữ sinh phía dưới gào thét trong hạnh phúc.
Akashi đứng dưới ánh sáng chói loá. Chợt nhận ra có gì đó đang rải rác rơi xuống.
Bụi trần?
Khán giả ngồi dưới có thể không thấy rõ. Nhưng với con mắt sắc sảo tinh tường của Akashi dễ nhìn thấy đám bụi trần rải xuống một cách rõ ràng dưới ánh sáng đèn sân khấu. Tất nhiên, Kuroko cũng nhìn thấy nữa. Nỗi bất an trong nó tăng vọt. Romeo và Juliet đứng đối nhau, nhìn đối phương. Cả hai đều bắt sóng được sự kì lạ.
Cộc! Cộc!
Trên đầu hai người nghe thấy tiếng động lạ.
Đột nhiên, phía dưới, Naomi đứng bật dậy từ ghế khán giả, gào lớn "LÙI LẠI!"
Akashi lao về phía Kuroko, đẩy mạnh một phát khiến nó ngã nhào về phía sau.
"Rầm!"
Nguyên giàn đèn sân khấu và xà gỗ phía trên đổ ập xuống người Akashi, bụi bay mù mịt.
Kuroko định hình lại, lao về phía đám sắp vụn đổ xuống "Akashi_kun!!!"
Một số người từ dưới khán đài lao lên trợ giúp, một số phía dưới hoảng loạn, la hét, chạy loạn lên. Kuroko nhìn xuống phía dưới, thấy thấp thoáng bóng ai đứng giữa đám đông hoảng loạn mà cười, rồi bóng người nhanh chóng tan vào đám đông.
Kuroko cũng không rảnh lo nghĩ ngợi, trong cơn hoảng loạn vô tình trở nên mạnh bất ngờ. Đôi tay mảnh khảnh, mềm yếu không do dự hất tung đám ván gỗ và sắt vụn, miệng liên hồi gào "Akashi_kun!"
Một thân thể lồm ngồm bò ra.
"Akashi_kun!" Kuroko chạy ra đỡ Akashi.
"Chân cậu ấy bị thương rồi! Để tôi giúp đưa vào phòng y tế."
Khởi đầu của lễ hội văn hoá vô tình không được tốt cho lắm...
Akashi ngay sau đó được đưa đến phòng ý tế để băng bó chân và sơ cứu một số vết thương nhỏ khác.
"Cậu ấy ổn rồi. Cũng may chỉ toàn là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Tạm thời thì có thể đi lại tập tễnh được." Y tá nói.
"Phù... May quá..." Naomi thở phào nhẹ nhõm.
"May thật." Kuroko từ giảng đường chạy về đây vẫn nguyên vẹn quần áo, chỉ là hơi lôi thôi vì bị đẩy ngã ban nãy.
Akashi nằm trên giường bệnh, ngán ngẩm nhìn chân mình.
"Akashi_kun. Cậu thấy sao rồi."
Khó chịu! Thực sự khó chịu muốn chết! Còn bực mình nữa kia! "Ừm... Cũng ổn rồi. Chỉ là chút chầy xước thôi." Akashi không muốn Kuroko phải lo lắng cho hắn mà mất đi niềm vui của lễ hội.
Kuroko trầm mặc, suy nghĩ rốt cuộc kẻ nào ác ý hại hai người họ hay thực sự chỉ là do tai nạn như mọi người đang đồn đại với nhau ngoài kia. Cô gái mà nó thấy lúc đi vệ sinh rất khả nghi. Tetsuo cũng khả nghi. Cũng có thể do nhân viên lắp đặt không tốt.
"A..." Akashi nhận ra suy nghĩ bây giờ của Kuroko cũng giống của hắn.
Ván gỗ ban nãy là nhắm xuống đầu Tetsuya. Kẻ đó muốn hại Tetsuya?
Akashi muốn tự mình làm rõ vụ này, không muốn Kuroko nhúng tay vào.
"Ờm... Người ta treo đèn đúng là ẩu quá nhỉ? Hại tớ ra nống nỗi này. Nhất định phải đi bắt đền!" Akashi gượng gạo.
"Ừ..."
"Nào nào! Tớ mới chỉ là bị thương nhẹ mà sao cậu đã làm cái mặt đưa đám thế?! Đừng lo lắng quá! Về lớp lo cho gian hàng trước đi."
"Nhưng mà..."
"Lệnh của lớp trưởng. Muốn chống đối huh?"
"U... Um..." Kuroko đành gật đầu, cũng Naomi quay về lớp.
Vì sân khấu hỏng nên các lớp sau không thể biểu diễn được tiết mục của mình. Đám fan của Akashi nghe tin hắn bị tai nạn lại càng sốt sắng. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để khiến cho không khí lễ hội nhạt phai mất.
Lớp H năm nhất vì bắt được cái độc và lạ nên khá là đông khách. Khách ra vào tấp nập, chủ yếu là nam sinh. Trong quán ăn Trung Hoa nho nhỏ, các qua hầu gái xinh xắn mặc sườn xám qua lại.
"Thủ quỹ! Lớp trưởng sao rồi?" Yumi vận bộ sườn xám đỏ rực từ đâu chạy ra, sốt sắng hỏi han.
"Tạm rồi. Mọi người cứ tiếp tục buôn bán." Naomi phẩy tay.
"À... Có một bạn nữ lớp mình hôm nay vô tình bị ốm nên không đến làm bồi bàn được. Naomi vào thay cho bạn ấy nhé."
"Ừ..." Naomi nhận lấy bộ sườn xám từ tay Yumi rồi nhanh lẹ đi thay.
Vài phút sau, Naomi qua lại. Bộ sườn xám có vẻ hơi nhỏ so với cô. Vạt trước áo bị đùn ra bởi bộ ngực quá khổ. Xẻ tà có phần hơi ngắn so với chân cô nên đi lại trông rất khó nhìn. Thân hình bốc lửa của cô thực không tài nào chui vừa bộ sườn xám bé xíu này.
"Hự... Tụi thấy... không ổn a... Cô bạn bị ốm đó rốt cuộc là nhỏ đến cỡ nào vầy?"
"Ừm... Nếu nói bạn ấy thì... Chắc là nhỏ tầm bằng Kuroko đó!"
Yumi vừa dứt lời, cả hai chợt nghĩ ra cái gì đó, quay lại nhìn 'Juliet' kia mà cười xấu xa.
"Eh... G... Gì vậy?"
"Dù sao cũng còn nguyên lớp trang điểm. Vào thay hợp quá còn gì.
"Đúng đúng! Xinh thế này mà không thay vào là quá uổng?"
Hai người từ từ lấn át Kuroko vào tường.
"Á!!!"
"Ưm... Tui thấy... ngại quá..." Kuroko bước ra từ phòng thay đồ.
Bộ sườn xám trắng điểm xuyết chút hoa văn tinh tế phối hợp nhịp nhàng với làn da trắng ngần. Sườn xám ngắn vừa khít lấy người nó, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương. Xẻ tà hai bên làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà đầy yêu mị. Kuroko lúc này hiện lên là một thiếu nữ Thượng Hải dễ thương nhưng chẳng kém phần gợi cảm.
Tiếc cho tên khô khan đó không được thấy cảnh này.
Naomi đảo mắt nhìn Kuroko từ đầu đến chân, vỗ đùi một phát "Đẹp!"
-------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Đỡ nhảm hơn chưa? ;; A ;; Tui cứ thấy nó giống văn kể chuyện tiểu học. Smb an ủi tui đi mà ~ Không là tui drop đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro