Chương II
"Alo... Papa à?... Con xin lỗi. Con sẽ về ngay mà..." Kuroko mở điện thoại nói vài câu rồi nhét lại điện thoại vào trong túi, khuôn mặt sầu thảm, trầm tư.
Akashi vô tình nghe thấy nhưng thật sự không biết nói gì với nó. Nên cứ mặc kệ vậy đứng nhìn nó về nhà.
Thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Akashi quay lại. Một cô bạn học cùng lớp đang đặt tay lên vai hắn.
"Akashi. Cậu thích Kuroko à?" Cô bạn ấy hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Không có. Chỉ là có chút chuyện hồi nhỏ làm tôi để ý cậu ấy thôi." Akashi lắc đầu, nghĩ bụng cô gái kì lạ này là ai mà dám hỏi hắn như thế.
"Theo tôi một chút..." Cô kéo tay Akashi đến một góc khuất của trường.
Cô bạn cùng lớp ngập ngừng rồi cuối cùng mở đầu bằng một câu "Kuroko ấy... Cậu ấy thật đẹp nhỉ?"
"Cậu ấy là con trai mà. Nhưng cô chỉ gọi tôi ra nói mấy thứ vớ vẩn vậy thôi à?"
"Không... Dù là con trai. Cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. Cậu chơi với cậu ấy hồi nhỏ, hẳn cũng biết rồi chứ nhỉ" Cô chuyển chủ đề.
"Biết gì cơ?"
"Việc Kuroko bị cha của mình bắt giả gái và bị đánh đập ấy."
Ồ! Vậy là cô gái này cũng biết chuyện của Kuroko! Một cơ hội tốt cho hắn. Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, hắn hỏi cô gái nhiều hơn về Kuroko.
Cô nói mình là bạn học cùng cấp 2 với Kuroko và nghe rất nhiều lời đồn không tốt về nó. Mẹ mất sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo, cha Kuroko không chịu nổi cú sốc ấy đâm ra lấy rượu giải sầu, thường xuyên bị ảo giác. Kuroko giống mẹ nó, càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Cha Kuroko bắt nó phải giả gái. Nhiều đêm say xỉn, ông tự mình phá hoại sự trinh trắng của con trai. Nhục nhã nhưng Kuroko không muốn kể cho ai. Nó thường xuyên chịu đựng những lần bị đánh đập, chịu đựng bị cha đẻ mình cưỡng hiếp. Tệ hơn, cha nó từ khi thất nghiệp nợ nần chồng chất, ông bắt nó phải đi bán thân kiếm tiền...
Càng nghe, mặt Akashi càng biến sắc trầm trọng.
"Chuyện là thế đó! Tôi không định nói với ai nhưng vì cậu là bạn hồi nhỏ của Kuroko chắc cũng nên biết."
"Cô... cô tên gì?"
"Naomi Haruhiko. Năm nhất lớp B. Làm nhà báo cho trường, người bán thông tin ngầm."
"Tôi cần cô giúp. Trước tiên, nhớ giữ kín chuyện này nhất có thể, bảo vệ danh tính cho Tetsuya. Thứ hai, giúp tôi tìm chỗ mà Tetsuya đang làm việc, nhà của cậu ấy. Đây là số điện thoại và email của tôi. Có gì mới thì báo tôi." Akashi đưa cho Naomi một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại và email của mình.
Naomi đón lấy tờ giấy từ tay Akashi, kín đáo đáp lễ bằng một mẩu giấy khác ghi email và số điện thoại của mình, cười "Có tiền chứ?"
"Bao nhiêu cũng được!"
"Tốt! Tôi chỉ cần tiền!" Naomi cười, đôi mắt gian xảo hiện lên sau cặp kính dày cộp.
"Còn nữa... cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP phản bội. Nếu chuyện của Tetsuya lộ ra ngoài, tôi không ngại tốn tiền cho người khử cô đâu."
Naomi gật đầu, nuốt nước bọt: Đúng là thiếu gia nhà Akashi có khác! Có khí phách! Có khí phách! Sau này có chịu làm chó của cậu ta để bơi trong tiền cũng cam! Quyết định cung cấp thông tin cho Akashi thật là một quyết định thông thái mà.
Akashi về nhà, chạy thẳng lên phòng, quăng cặp sang một bên, nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà suy tư.
Sau bao năm gặp lại mới biết Kuroko thật sự là con trai. Chịu đựng nhục nhã như thế... nó thật sự là người như thế nào? Tưởng tượng những gì nó phải chịu đựng... thật kinh khủng. Kí ức lại ùa về. Hắn nhớ lại cái ngày kinh khủng đó. Hắn đã không thể đủ dũng cảm cứu lấy nó. Akashi tự cảm thấy khinh bỉ thằng nhóc hèn nhát lúc ấy. Sau này nếu được, hắn nhất định phải bù đắp cho nó.
Cốc cốc!
"Cậu chủ! Xuống ăn cơm tối!" Ông quản gia gõ cửa gọi vọng vào.
Akashi mở cửa, theo ông quản gia đi xuống nhà.
Ăn tối xong, Akashi quay về phòng, tắm rửa rồi làm bài tập.
Piiii...
Laptop của hắn kêu một tràng báo có tin nhắn mới. Hắn mở email thấy một tin nhắn gửi từ Naomi.
"Thiếu gia Akashi à ~ Tôi tìm được những gì cậu muốn rồi. Nhà Kuroko nằm trong một hẻm nhỏ ở Ebisu, số 16. Khá dễ nhận thấy vì nhà cậu ấy là một căn nhà lụp xụp giữa mấy toà nhà cao chọc trời. Cậu ấy làm ở quán bar Red Stone cũng trong khu vực đó luôn. Bề ngoài là một quán rượu bình thường nhưng quán này có mấy hoạt động kinh doanh buôn bán không hợp pháp. ^^ Chúc may mắn!"
"Cảm ơn... Cô cần bao nhiêu?"
"1 triệu."
"Ngay tối nay cô sẽ nhận được."
"Tốt!"
Akashi gấp laptop lại. Cũng may là hắn còn một khoản kha khá từ việc phụ chân cha ở công ty. Với khả năng thông minh tháo vát thiên phú như thế vả lại hắn cũng không muốn phải sống trong danh là 'hoa hồng nhà kính' giống mấy cậu ấm cô chiêu chỉ biết phụ thuộc vào tiền của cha mẹ nên sớm đã biết tự kiếm tiền nuôi bản thân. Nhưng vấn đề bây giờ là... Kuroko.
Agh! Khốn nạn thật! Lão già ấy sau này nhất định sẽ phải trả giá!
Akashi hận. Hận người cha đã mất đi vợ mà còn không biết điều, làm càn với con trai. Hận người cha không thể cho con trai một cuộc sống tốt đẹp, chỉ biết uống rượu nợ nần để rồi con trai phải bán thân gánh nợ. Hắn không thể hiểu nổi ông ta cho con ổng cái gì mà nó phải phục tùng nghe lời ông đến vậy, suốt bao năm không bỏ ông. Tại sao có một người cha tệ bạc như thế sao không sớm bỏ đi cho rồi? Chắc chắn phải có ẩn số gì đó.
Hắn vẫn đăm chiêu chống cằm suy nghĩ. Tiếng "Piii..." của laptop lại vang lên một lần nữa. Hắn giật mình, mở laptop ra xem. Vẫn là Naomi. Lần này cô gửi đến một bức ảnh kèm dòng chữ ghi chú phía dưới "Sốt dẻo mới chụp nha! Quý lắm tôi mới cho không đó! ^^". Trong bức ảnh là một cô gái tóc xanh dài, vận bộ váy đen, ngắn qua đầu gối trông quyến rũ vô cùng. bên cạnh cô gái là một lão già béo ục ịch, vẻ mặt biến thái, ôm lấy vòng eo thon thả của cô gái kia. Hai người vai kề vai tiến vào một khách sạn. Hắn nheo mắt nhìn kĩ một chút: Tetsuya!
Akashi hốt hoảng bấm số Naomi, thét vào máy "Khách sạn ấy ở đâu?!"
"Bên cạnh quán bar thôi. Tôi hóng từ chiều đến giờ rồi! Đến nhớ mang cái gì đó nhé! Vì tìm hiểu cho cậu mà tôi từ chiều đến giờ chưa nhét miếng cơm nào vào mồm nè!" Naomi thản nhiên.
"Rồi rồi!" Hắn dập máy, vội vã mặc đồ rồi chạy ra khỏi nhà.
"Muộn rồi! Con đi đâu thế?!" Cha hắn đang làm việc, nghe tiếng chạy bình bịch trên cầu thang, không khỏi sốt ruột mà ló đầu ra hỏi.
"Con mới nhớ là để quên chút đồ ở nhà bạn! Giờ con phải qua lấy!" Akashi vừa đáp vọng vừa hấp tấp buộc dây giầy, chạy vội đến địa chỉ khách sạn mà Naomi nhắn lại.
Trên đường chạy đến đó vẫn không quên ghé lại tiệm tạp hóa mua một bịch đồ ăn, xách đi.
Dừng chân trước cổng khách sạn to đồ sộ, Akashi hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Naomi vận nguyên cây đen, còn cẩn thận đeo thêm kính râm cho thêm vẻ huyền bí từ bóng tối bước ra.
"Nhanh nhỉ!?" Cô cười.
Akashi vất bịch đồ ăn to xuống trước mặt Naomi "Cậu ấy đâu?"
"Mới vào rồi! Cậu nhanh lên còn kịp! Từ chiều đến giờ gã béo có biểu hiện hơi... thất thường. Có lẽ là mấy loại biến thái."
"Rồi! Cảm ơn cô! Cứ cầm đồ ăn rồi về trước đi!"
Naomi lắc đầu cười rồi xách túi đồ ăn to tướng, đủng đỉnh bước đi về.
Akashi lao vào quầy tiếp tân, kích động đập bàn "Ban nãy có một cô gái tóc xanh với một gã béo vào đây! Họ vào phòng nào?"
"Xin lỗi cậu... Tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách."
"Anh đùa à! Bạn tr... GÁI của tôi đang ở đó với một tên biến thái! Nếu anh không nói thì anh sẽ phạm tội tiếp tay cho kẻ xấu! Tôi sẽ kiện anh!"
"Xin lỗi... Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi..." Nhân viên vẫn bình thản.
Akashi cố nén tức, vuốt mặt. Rồi từ từ dùng ánh mắt lạnh băng xuyên thủng, xuyên thủng từng lỗ trong tim nhân viên kia, hạ giọng xuống một tông thấp nhất "Nói!"
Nhân viên bỗng lúng túng "Phòng 201..."
Chưa để cậu nhân viên kia kịp dứt, Akashi lập tức lao thẳng lên tầng 2, phòng 201. Hắn đập cửa điên loạn "Mở cửa! Mở cửa!"
Một giọng đàn ông trung niên phát ra "Xì... Đang vui bị phá đám!"
Cửa mở, một lão béo gần như trần chuồng, chỉ có độc một chiếc khăn trắng cuốn ngang hông bước ra "Chuyện g... Hự!"
Lão béo bị nhẫn tâm đạp văng sang một bên. Akashi xông thẳng vào phòng.
Kuroko nằm trên chiếc giường Kingside, quần áo bị lột sạch sẽ lộ ra toàn bộ thân thể trắng ngần đầy kích thích. Nó bị trói, bị bịt miệng, xung quanh trải đầy sextoy mà mấy tên bệnh hoạn hay dùng. Nó cố gắng cựa quậy, khóc lóc. Đôi mắt xanh ngấn đầy nước.
Akashi hốt hoảng cắt đứt dây trói, cởi áo khoác trùm lên người Kuroko, nó cũng vội vã mặc lại chiếc váy. Hắn mắt bùng lửa nhìn về phía lão béo đang lồm ngồm bò dậy sau cú đo sàn. Biết được việc Kuroko thường xuyên bán thân đã khiến hắn đủ nóng mặt rồi. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy tức giận cực độ. Nếu không phải dính đến pháp luật, hắn đã sớm cho lão béo kia nếm mùi thép lạnh rồi.
"Thằng ôn!" Lão béo giận dữ.
"Biến ngay lập tức nếu mày còn muốn giữ cái mạng của mày!" Akashi trừng mắt.
Kuroko ngồi sau Akashi, khuôn mặt đong đầy bối rối.
"Nó là cái gì của mày?" Lão béo nhìn Akashi với ánh mắt khinh bỉ.
"Bạn tao!"
"Ồ hô! Bạn à? Mày thật không biết tận hưởng đấy! Ngon thế kia mà không sớm lên giường với nó đi? Maa... Dù sao nó cũng chỉ là đồ con đ..." Gã béo nhếch mép châm chọc. Càng nói, Akashi càng sôi máu.
Chưa để lão buông chữ 'điếm', Akashi chính thức hết giới hạn kiên nhẫn. Trước nay chưa từng ai dám vênh váo với hắn đã đành, nay lại còn vừa vênh váo vừa thái độ, cố ý châm chọc hắn. Hắn gồng mình, sát khí bốc lên, có thể cảm nhận nhiệt độ của căn phòng đang hạ xuống.
Phập!
Chiếc kéo đỏ phi thẳng đến, bay qua mặt lão béo, cắm thẳng vào tường, để lại trên mặt lão một vết cắt sâu vào thịt, máu chảy ra. Lão run rẩy ngã xuống sàn, ôm mặt đau đớn. Akashi thản nhiên đi tới, chân không thương tiếc mà chà đạp, đá lão qua lại như quả bóng.
Kuroko sợ hãi, lao đến, túm lấy Akashi "Đừng đánh nữa!"
Gã béo bị đánh nhiều đến bất tỉnh, nằm bệt trên sàn bất động.
Akashi mất bình tĩnh, quay lại, trừng mắt nhìn 'cô gái' còn đang run lên vì sợ kia, quát lớn "Cậu đùa tôi à?! Gã này giở trò bệnh hoạn với cậu đấy! Vậy có đáng tha không? Tại sao cậu cứ phải chịu đựng tủi nhục như vậy!? Cậu dễ dãi đến mức độ ấy à?"
Kuroko cúi gằm mặt, mắt như sắp khóc đến nơi, giọng yếu ớt "Tôi đã quen rồi mà. Làm điếm không phải chưa từng gặp loại người như vậy. Vậy nên... không cần tự gây rắc rối cho bản thân vì tôi đâu. Sau cùng... vẫn chỉ là điếm thôi." Nó nhếch mép cười đắng cay.
"Điếm? Tại sao cậu lại có thể tự nhận mình là loại người như thế? Cậu có còn coi bản thân ra gì không? Cậu không đáng như thế!" Akashi cao giọng.
Kuroko bặm môi, tay túm chặt chiếc áo khoác mà ban nãy Akashi khoác lên người mình, hai dòng lệ lăn dài trên má. Akashi nhìn nó. Hắn lạnh lùng kéo tay nó "Theo tôi."
Akashi kéo Kuroko đi ra khỏi khách sạn.
Trên đường, hai người chỉ đi, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Người bước trước, người bước sau. Hai người cúi gằm mặt. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ đơn thuần nghĩ họ là một cặp nam nữ giận nhau đơn thuần.
"Buông tôi ra đi..." Kuroko dừng chân, Akashi cũng dừng theo "Không đáng đâu."
Kuroko hất tay Akashi, quay đầu đi về. Akashi chỉ biết đứng nhìn bóng 'cô gái' tóc xanh cô đơn bước đi trên đường rồi dần dần tan vào đám đông. Không biết nó rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?
Tối hôm ấy hắn về khá muộn nhưng vì cũng có lí do cụ thể nên không bị trách.
Sáng hôm sau, Akashi đến trường với khuôn mặt đưa đám. Soái ca ngày thường cười ôn nhu bước vào trường giờ đang bốc sát khí ngùn ngụt. Mấy em gái ngày thường bu lấy hắn hôm nay đã biết đường dạt hết sang hai bên.
Suốt cả giờ học chẳng vào đầu chút chữ nào. Akashi liên tục nhìn sang Kuroko. Nó rõ ràng có nhận ra nhưng đang cố gắng lảng tránh. Thái độ ấy, biểu cảm ấy, hắn đều nhìn thấu nhưng thật sự chẳng buồn nói đến nữa.
Giờ nghỉ, Akashi chán nản ra khỏi phòng học, lên tầng thượng hít thở chút không khí. Tựa nhẹ người vào lan can, mặt ngửa lên trời đầy trầm tư.
"Chà! Thiếu gia Akashi hôm nay có hứng văn thơ, lên tầng thượng bày mặt trầm tư ngắm mây kìa." Giọng nói này không nhầm là của Naomi.
Akashi vẫn ngửa mặt "Naomi à? Cô nhận tiền chưa?"
"Rồi... Tiền mới! Thơm phức!" Naomi cười nham nhở, lại gần Akashi "Cái mặt gì đây? Bị người đẹp hắt hủi à?"
"Chắc thế!" Akashi nhếch mép.
Naomi tay chống hông, thở dài thườn thượt "Trời ạ! Đúng là khúc gỗ khô khốc không biết chiều lòng người đẹp! Đã cho thông tin đến thế còn thất bại nữa!" Cô kéo Akashi đứng dậy "Theo tôi!"
"Đi đâu?"
"Khoá học chinh phục người đẹp chứ sao!" Naomi le lưỡi.
------------------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Chương 2 đêy ~~~~ Nhiệt tình lên đi ko là tui drop đó nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro