Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bất Ngờ Và Chua

Ngày hôm sau, cậu dậy khá sớm, làm một số việc dọn dẹp nhà, khi cậu vừa làm xong thấy Akashi đi xuống, thấy Kuroko, anh mỉm cười nhè nhẹ nói

-Để anh đi nấu thức ăn, chắc em chưa ăn gì đâu, mới có 7 giờ mà

Nói rồi anh vào nấu vài món ăn rồi gọi cậu vào, trong khi ăn bất chợt cậu nhớ đến người bạn thân của cậu - Kagami, ánh mắt thoắt hiện tia buồn rầu nhưng mau chóng mất đi, anh thấy điều đó liền khá khó chịu, vì phần nào đoán được là liên quan đến người tên Kagami Taiga kia, mặc dù vẫn muốn giấu cậu nhưng thấy cậu buồn. Anh đứng lên sau khi đã ăn xong, quay đầu nói với cậu rồi bỏ lên lầu

-Ăn xong dọn dẹp rồi thay đồ đi, rồi lên gọi anh, anh đưa em đi nơi này, nhớ đấy

Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn sau đó là dọn dẹp, rồi lên lầu thay lại bộ đồ, đi qua phòng của Akashi

-Akashi-kun, em xong rồi

Ngay tức thì, Akashi mở cửa rồi cầm tay cậu kéo ra chiếc xe Ferrari màu đỏ, chở cậu đến 1 nơi nào đó ở gần Kyoto, trên đường đi, anh nói 1 vài điều

-Kuroko, em có biết Aomine Daiki không?

-A, là cái anh cầu thủ bóng rổ chơi ở giải quốc gia?

-Đúng rồi đấy, và người bạn thân của em, Kagami Taiga, hôm đó Bokushi không có giết hắn

Bỗng dừn Bokushi hiện ra sửng sốt nói

<"Chả phải tôi (boku) đã bắn phát súng đấy vào đầu hắn rồi sao?">

Anh ngó lơ lời của hắn mà tiếp tục nói thêm

-Anh biết em đang nghĩ gì, sau khi Bokushi bắn phát súng đó, anh đã cố ý làm tay hắn lệch chút mà hắn không biết, nó chỉ sượt qua đầu cậu ta, mặc dù không sâu lắm nhưng cắt trúng động mạch con nên máu chảy nhiều chút, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ giết chết cậu ta nếu không cầm máu. Khi hắn ta ra lệnh cho quản gia vứt xác cậu ta đi, anh đã lén gửi thông điệp cho ông ta rằng là phải đưa đến phía sau căn nhà kho, sau đó anh lợi dụng tên Bokushi kia ngủ, anh lén gọi cho Aomine Daiki đến đưa cậu ta đi

-Vậy....Vậy là.....Kagami-kun......nhưng........anh sao lại........

-Ừ, cậu ta còn sống, vốn dĩ anh cũng không muốn dấu em, nhưng nghĩ tới cách em thân mật nói chuyện với cậu ta, anh thấy....khó chịu, anh không muốn......em đi chơi cậu ta

Mặc hai người vẫn nói, Bokushi sau khi nghe đến câu chuyện của Oreshi, hắn chỉ một mực trầm ngâm suy nghĩ về ngày hôm đó....

Cậu nghe Akashi nói xong mà cười khúc khích, đánh mắt sang chút đã thấy mang tai của Akashi đã đó chót, mà khuôn mặt vẫn đơ, nhưng nghĩ đến cậu bạn của cậu vẫn bình an vô sự làm nụ cười tươi kia thêm 1 lần nữa rực sáng làm ai kia tí nữa gây ta tai nạn
.....................
Đến nơi, là 1 ngôi nhà bằng gỗ nhìn không lớn cũng không nhỏ, có thể cho 4 - 5 người ở, kế bên là 1 sân bóng rổ, 1 cái hồ bơi nhỏ, 1 bãi đất trống khá rộng cách đó khoảng 200m, xung quan tuyệt nhiên không có căn nhà nào nữa cả. Cái cánh cửa mở ra, là 1 người da đen nếu không muốn nói là quá đen, mái tóc xanh thẫm, ngắn, cậu chắc rằng đây là Aomine Daiki, thần tượng bóng rổ của Kagami đây mà

-Aomine, Kagami đâu? Kuroko đang khá muốn gặp cậu ta

Akashi đi đến chỗ Aomine rồi hỏi

-Cậu ta...ùm...bây giờ khó nói, cậu ta ở trên giường và tôi e là khó mà ngồi dậy

Vừa nói hết, Aomine và Daiki đã nghe giọng Kuroko và Kagami đang nói chuyện

-Kagami-kun, cậu còn sống, may quá

-Cậu nghĩ tớ dễ chết vậy sao, xem thường quá, Kuroko

Hai người cứ nói chuyện vui vẻ làm Akashi nỗi sát khí trong im lặng, nói với Aomine

-Có lẽ tôi đã sai khi mang em ấy đến đây rồi bỏ quên mất tôi rồi, tôi có nên giết cậu ta không?

-Này này, cậu mau bỏ nó đi, tôi cũng đang hơi bị........ghen tị đây này

Aomine sau khi nghe Akashi nói muốn giết Kagami, liền bác bỏ việc đó, âm thầm nuốn ghen tị trong lòng. Bỗng chốc Kuroko hỏi 1 câu làm Kagami và Aomine chết đứng

-Kagami-kun, sao cậu không ngồi dậy được mà toàn nằm thế? Hông cậu đi đau hả?

-Ahaha, tớ....ừ, tớ là bị đau hông, vì mới nãy mới vật lộn với con khỉ đen não toàn mấy thứ sâu bọ thôi, không sao đâu

Kagami vừa nói vừa liếc xéo Aomine, Akashi đã thấy nói nhỏ với Aomine

-Oya, làm mạnh quá à?

Nghe thế, anh ta quay qua nhìn Akashi. Anh chỉ cười, rồi đột nhiên thấy lạ, anh tự hỏi, hắn tự nhiên yên tĩnh lạ thường mà không thắc mắc gì về ngày hôm đó

**********End Chap**********

Chào ạ, Neko nay bận học quá ạ, xin lỗi vì chậm trể ạ

P/s: Đừng để ý đến cái ảnh ở trên ạ, gần đây Neko đang hơi thích vài cặp trong KHR ạ

#Neko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akakuro