Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

~oOo~

***** Trường Trung học Teiko *****

Thư viện của trường luôn mang một bầu không khí yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi xuống nơi chàng trai tóc đỏ đang ngồi. Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt trên trang giấy đầy chữ Braille. Người ấy là Akashi Seijuuro, con trai của một tập đoàn nổi tiếng tại Nhật Bản. Anh nổi tiếng với tài năng và trí thông minh hơn người nhưng Akashi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Anh bị khiếm thị sau một cơn sốt cao khi còn nhỏ và chỉ có thể nhìn cuộc đời với một màu đen từ ngày ấy. Tài giỏi, thông minh đủ để khiến hàng tá cô gái theo đuổi anh nhưng chỉ một thời gian ngắn họ lại chia tay. Anh mỉm cười cay đắng, chỉ vì anh bị khiếm thị sao? Nếu họ yêu anh thì sao họ lại rời xa anh chỉ vì việc đó chứ? Akashi thở dài, tốt nhất là anh không nên nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Lại tiếp tục lướt tay trên những kí tự Braille, anh bỗng chạm phải bàn tay của một ai đó.

-Ồ, xin lỗi. Tôi thật vô ý quá!

- Không sao. Tớ không nghĩ rằng mình lại được gặp Akashi-kun ở thư viện đấy!- Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó cất lên khiến anh nhíu mày.

- Kuroko? Cậu cũng đến thư viện à?

- Ừ, tớ muốn đến đây để có thể ôn tập cho kì thi sắp tới. Gặp được cậu ở đây thật tốt quá! Akashi-kun có thể chỉ cho tớ một số bài tập được không?- Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên anh, mỉm cười.

- Tất nhiên là được. À, chiều nay chúng ta cùng về chung được không? Tớ có vài quyển tiểu thuyết muốn cậu xem thử.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá.

Cả hai mỉm cười và bắt đầu việc ôn tập. Tuy vậy, Akashi hầu như chỉ chú ý đến người bên cạnh. Kuroko Tetsuya, bạn thân của anh và là người mà chàng thiếu gia nhà Akashi thầm thương trộm nhớ. Ấn tượng của anh về cậu không nhiều, một người vô cùng mờ nhạt. Nếu mọi người quan tâm đến việc trái tim Akashi đã rung động thế nào thì đó là vào một ngày nắng ấm...

----- Flashback -----

-Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể ở bên cậu nữa. Thành thật xin lỗi, Akashi-kun!- Cô gái cúi đầu rồi quay lưng bỏ chạy.

Akashi chỉ đứng im lặng, đôi mắt nhắm nghiền hướng về phía người kia đang khuất dần trên dãy hành lãng. Bỗng một tiếng cười trêu chọc phá tan bầu không khí yên tĩnh, là Haizaki Shougo, một trong những tên học sinh cá biệt của trường. Hắn tiến đến, khoác vai Akashi, nở nụ cười đểu:

-Oi, thiếu gia Akashi đã làm gì khiến cô bé đáng yêu đó chia tay cậu thế? Cậu không đủ tiền bao đêm cho cô ta sao?

- Đừng chạm vào tôi, Haizaki Shougo. Tôi không muốn tốn thời gian để tranh cãi với cậu!- Anh gạt bỏ cánh tay đang gác trên vai mình rồi xoay lưng bỏ đi.

- Ồ, có phải cô ta đã chán cậu rồi không? Cũng phải, một tên mù thì làm được trò trống gì chứ.- Câu nói của hắn khiến anh khựng lại.- Dù có thông minh và tài năng đến đâu thì cậu cũng chỉ là một tên vô dụng thôi, Seijuurou à. Cậu nghĩ sẽ có ai yêu một tên mù như cậu chứ? Không ai cả! Cứ sống trong cái bóng tối của riêng cậu đi, tên vô dụng!

Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy lên sân thượng, nơi anh có thể tìm thấy sự yên bình. Đấm mạnh vào tường, Akashi tức giận lầm bầm. Chết tiệt! Tên khốn ấy thì biết gì về anh chứ? Làm sao hắn hiểu được cảm giác của anh chứ? Hắn nghĩ anh muốn sống một cuộc đời đầy bóng tối thế này sao? Anh tựa lưng vào tường rồi ngồi phịch xuống đất, thở dài rồi nghĩ thầm. Ai sẽ chấp nhận anh mà không để tâm đến đôi mắt này? Có lẽ anh không nên tin tưởng bất cứ ai thì sẽ tốt hơn. Anh sẽ không phải lo lắng đến việc bị tổn thương nữa. Đột nhiên, một giọng nói bên cạnh vang lên khiến anh giật bắn:

-Thật hiếm khi thấy Akashi-kun tức giận thế này. Cậu ổn chứ?

- Wah, tại sao cậu...Cậu đã ở đây bao lâu rồi?- Akashi nhìn về phía giọng nói, nhíu mày.

- Tớ đã ở đây tầm mười lăm phút rồi. Xin lỗi nhưng tớ cũng đã nghe hết những gì cậu nói rồi.- Cậu cúi mặt nhưng lại quay sang nhìn anh.- Lại là Haizaki-kun đúng không? Tớ thường thấy cậu ấy gây sự với những học sinh khác.

- Hm...Vậy là cậu đã nghe những gì tên ấy nói ban nãy rồi à?- Dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn chắc rằng cậu đã gật đầu nhẹ.- Tên đó nói đúng. Tôi bị khiếm thị sau cơn sốt từ bé nên chỉ biết sống trong bóng tối. Dù có tài giỏi đến mấy thì làm gì có ai chấp nhận một tên vô dụng như tôi chứ. Cứ cười đi nếu cậu muốn! Tôi trông thảm bại lắm đúng không?

Anh vùi mặt vào đầu gối, thở dài. Chờ đợi tiếng cười châm chọc của chàng thanh niên kia nhưng không như những gì Akashi dự đoán, một bàn tay vô nhẹ lên vai anh và giọng nói dịu dàng của cậu lại vang lên:

-Không phải đâu. Akashi-kun thật sự rất đáng ngưỡng mộ đấy!

- Eh?

- Akashi-kun dù là một người khiếm thị nhưng lại luôn cố gắng học giỏi. Tớ được biết cậu còn có thể chơi Violin và cưỡi ngựa đúng không? Nếu cậu làm được những việc như thế chẳng phải đã giỏi hơn những người bình thường rồi sao. Điều đó cho thấy Akashi-kun là một người rất tuyệt vời!

- ...- Anh cảm thấy hai má mình nóng ran, khói tỏa ra từ đỉnh đầu.- C...Cảm ơn cậu...

RENG!!!!!!!!!!!!!

- Xem ra giờ nghỉ trưa cũng kết thúc rồi. Chúng ta về lớp chứ, Akashi-kun?- Cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ.

- C...Cậu nói đúng.- Anh bước chậm rãi phía sau cậu một lúc rồi lên tiếng.- Oh, đúng rồi, cậu tên là gì?

- Ah, tớ là Kuroko Tetsuya, người ngồi sau lưng cậu đấy, Akashi-kun.

- Thì ra chúng tôi ngồi gần nhau như thế. Không biết vì sao, mình lại cảm thấy rất vui.- Akashi nghĩ thầm, tay đặt lên ngực trái.

Từ ngày đó, Akashi và Kuroko luôn hẹn nhau trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Anh chuẩn bị bento cho cậu vì Kuroko chỉ ăn mỗi bánh mì và trứng luộc. Akashi biết những món ấy hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nhưng anh phải công nhận rằng món trứng của Kuroko làm thật sự rất ngon. Anh vẫn còn nhớ như in lần anh và cậu ăn trưa ở Maji Burger vào ngày chủ nhật. Cậu đã ngồi ca tụng Vanilla Milkshake với anh cả ngày với giọng hào hứng như một đứa trẻ đang kể về bộ Manga mà nó yêu thích. Akashi cũng rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ cấm Kuroko uống món sữa lắc mà cậu yêu thích trong một tuần vì đã có lần anh bị cậu bơ suốt cả tuần ấy. Đôi lúc cả hai hẹn gặp nhau trên đồi, dành cả ngày đọc sách dưới tán cây xanh mát. Cậu thường thiếp đi trên vai anh, Akashi cũng chỉ nhẹ nhàng gấp quyển sách đầy chữ Braille lại rồi tựa vào đầu cậu, lắng nghe tiếng gió và tiếng thở đều đều của cậu như lời ru đưa anh vào giấc ngủ. Khi trời mưa, Kuroko thường đọc cho anh nghe những quyển tiểu thuyết mà cả hai yêu thích hoặc cậu sẽ lắng nghe tiếng Violin du dương của Akashi trong phòng học nhạc vắng người. Thời gian cứ trôi và Akashi lại tự hỏi: Từ bao giờ tim anh cứ đập nhanh hơn mỗi lần gặp cậu? Từ bao giờ anh lại yêu những phút giây được ở bên Kuroko? Có phải anh...

-Đúng, cậu đang thích Kurokocchi đấy!- Kise khoanh tay, nhìn anh vẻ nghiêm túc.

- Hah?- Akashi nhướn mày.

- Thôi nào Akashicchi! Việc cậu thích Kurokocchi chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Ngay cả Ahominecchi còn nhận ra.

- Oi, cậu muốn gây sự à?

- Vậy cậu sẽ thổ lộ với Kuroko chứ?- Midorima vuốt ve chú gấu bông trên tay rồi nhìn sang Akashi.

- Có ổn không? Dù sao Kurochin cũng là con trai mà.- Murasakibara tách thanh Maiubo ra khỏi vỏ một các chậm rãi.

- Đừng dọa cậu ấy chứ! Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu nói ra thay vì phải hối hận về sau sao?- Kise vỗ vai anh.

- Nhưng nếu như cậu ấy không đồng ý thì có khi cả tình bạn cũng không giữ được.- Akashi úp mặt lên bàn, thở dài.

- Tetsu không nhẫn tâm thế đâu nên đừng lo lắng quá Akashi à!- Aomine vò mái tóc xanh, ngáp dài.- Tớ nghĩ Kise nói đúng đấy. Cứ thử đi biết đâu lại được!

Dù nói là thế nhưng tôi vẫn còn lí do khác không thể thổ lộ với em...

----- End of flashback -----

Anh và cậu đứng cạnh nhau trong im lặng, những cơn gió thoáng qua khiến tóc cả hai bay nhẹ nhàng. Akashi cắn nhẹ môi dưới, đôi má hây hây đỏ, trong lòng nôn nao. Anh muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng anh không cho phép bản thân làm vậy. Chỉ ở bên cậu thôi đã đủ rồi, anh không nên đòi hỏi. Một đoàn tàu lướt qua phá tan bầu không khí yên tĩnh và bất giác, Akashi cất tiếng:

-Tớ thích cậu, Kuroko...Tớ rất thích cậu...Thích cậu...Thích cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này...- Anh vừa dứt câu thì đoàn tàu cũng hoàn toàn lướt qua.

- Xin lỗi Akashi-kun nhưng cậu vừa nói gì cơ?- Kuroko nhíu mày, nghiêng đầu.- Đoàn tàu vừa chạy qua ồn quá nên tớ không nghe được gì cả.

- À, không có gì quan trọng đâu. Cậu đừng lo!- Anh cười trừ, nghĩ thầm.- Đúng vậy, sẽ ổn thôi. Em không cần nghe thấy điều ấy đâu!

***** Vài ngày sau *****

-Ah, ai gửi thư cho mình thế nhỉ?- Kuroko ngạc nhiên nhìn lá thư trong hộc tủ.

Cậu mở thư, nhìn những dòng chữ Braille trên giấy rồi mỉm cười khi hiểu được nội dung. Đến giờ nghỉ trưa, Kuroko vẫn hẹn gặp Akashi trên sân thượng như bao ngày khác. Tuy nhiên, cậu cười thầm khi thấy anh có vẻ bồn chồn. Tiếng chuông vang lên, cậu nắm lấy vạt áo Akashi và đặt một lá thư vào tay anh trước khi bỏ đi. Anh chàng ngẩn người, mở vội lá thư và lấy tay lần mò những con chữ trên tờ giấy.

"Vậy mấy giờ ta gặp nhau đây?"

Akashi đã không thể tin nổi vào những gì mà ngón tay anh đọc được. Anh mừng rỡ nhắn lại với cậu, hẹn gặp tại trước cổng trường Teiko để cùng ngắm pháo hoa. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Akashi cứ mỉm cười hạnh phúc suốt cả ngày hôm ấy.

----- Flashback -----

Người phụ nữ với mái tóc đỏ óng ánh xõa ngang vai đứng bật dậy, nhìn Akashi một cách ngạc nhiên. Bà bước đến vịn lấy vai anh, lên tiếng:

-Con vừa nói sao?

- Con yêu một cậu bạn cùng lớp ạ! Cậu ấy tên là Kuroko Tetsuya.- Anh đứng trước bà, giọng nghiêm túc.

- Con không được yêu thằng bé ấy!- Shiroi, mẹ anh, bỗng lớn tiếng.

- Tại sao lại không được chứ?

- Mẹ đã bảo không được là không được. Mau về phòng đi, Seijuurou!- Bà quay người bỏ đi, mái tóc che đi đôi mắt.

- Tại sao mẹ lại không đồng ý? Chẳng phải mẹ từng bảo rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ con sao?- Akashi tức giận đuổi theo bà.

- Có những chuyện con không nên biết sẽ tốt hơn Seijuurou à. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.- Shiroi bước vào phòng bà và khóa chặt.

- Tại sao...TẠI SAO CHỨ?- Anh đấm mạnh vào cửa rồi trở về phòng, nghiến chặt răng, trong lòng đau nhói.

Đêm ấy, anh chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của cha mẹ mình khi bước dọc dãy hành lang tối. Ép sát tai vào tường, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu lắng nghe:

-Tại sao em lại phản đối việc Seijuurou đến với cậu nhóc ấy?- Cha anh, Masaomi nhướn mày hỏi.

- Em...không muốn Sei-chan bị tổn thương...- Bà cúi mặt xuống đất, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lấy nhau.- Thằng bé đã bị rất nhiều cô gái từ chối chỉ vì nó là một người khiếm thị nên em không nghĩ cậu bé ấy sẽ chấp nhận nó. Hơn nữa, cả hai đều là con trai, nếu Sei-chan bị từ chối thì sao? Em không muốn thấy thằng bé đau khổ, nó đã chịu quá nhiều bất công rồi.

- Anh hiểu rồi...- Masaomi ôm lấy người phụ nữ đang khóc thút thít, thì thầm.- Tuy nhiên, em không nghĩ việc mình cấm Seijuurou đến với Kuroko sẽ khiến thằng bé đau khổ hơn sao?

- ...- Bà ngạc nhiên nhìn ông với đôi mắt đọng nước.- Em....

- Trong cuộc sống luôn tồn tại một cơ hội, Shiroi à. Biết đâu cậu nhóc ấy sẽ là ánh sáng cho Seijuurou thì sao? Hãy để cho thằng bé quyết định những gì nó muốn làm. Con chúng ta là một chàng trai mạnh mẽ, không phải sao? Vì thế, anh chắc chắn thằng bé sẽ không để bản thân gục ngã khi bị từ chối đâu.- Ông siết nhẹ vai vợ mình, cười dịu dàng rồi nhìn về phía cửa.- Đúng không, Seijuurou?

Shiroi ngạc nhiên nhìn Akashi đang đứng trước cửa. Anh chạy đến ôm chầm lấy bà, nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má. Người phụ nữ ấy siết chặt vòng tay quanh người con trai, cười buồn rồi vuốt ve mái tóc đỏ ngắn. Anh nấc khẽ:

-Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng.- Rồi anh đặt tay lên đôi gò má trắng, lau đi những giọt nước mắt.- Nhưng hãy cho con và Tetsuya một cơ hội. Con muốn được ở bên cậu ấy.

- ...- Bà im lặng nhìn cậu rồi mỉm cười, gật đầu nói khẽ.- Được rồi. Chúc con may mắn, Seijuurou.

----- End of flashback -----

***** Đêm tổ chức lễ hội pháo hoa *****

-Akashi-kun! Xin lỗi, cậu đến đây được bao lâu rồi?- Anh nghe thấy tiếng cậu chạy đến liền mỉm cười.

- Ah, tớ vừa đến thôi. Cậu mặc Yukata à, Kuroko?- Akashi nhướn mày hỏi khi chạm vào vạt áo cậu.

- U....Uh...Tại vì Kise-kun...cậu ấy ép tớ...- Anh bật cười khi nghe thấy giọng cậu lúng túng.

Kuroko đỏ mặt, nắm tay anh bước đi. Những sạp thức ăn và trò chơi xếp san sát nhau và những cặp học sinh vui vẻ cười đùa đi thành từng nhóm. Dù là thế, Akashi cũng chỉ chú ý đến mỗi Kuroko, lắng nghe cậu trầm trồ khi nhìn các gian hàng. Khẽ siết tay cậu, anh mỉm cười, ước sao thời gian có thể dừng lại tại giây phút này. Cả hai cùng nhau ăn Takoyaki, chơi bắt cá và bóng nước, ngay cả khi Akashi không thể nhìn thấy, anh chắc rằng Kuroko đã mỉm cười suốt quãng thời gian ấy. Được một lúc, anh và cậu tìm một nơi yên tĩnh sau trường để nghỉ ngơi. Cậu cười nhẹ, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Dãy đèn treo trên cây cũng được thắp lên khiến cả ngôi trường tỏa sáng và những chú đom đóm bắt đầu xuất hiện. Kuroko ngẩn người trước khung cảnh thơ mộng, hoàn toàn không để ý đến việc ánh mắt Akashi luôn hướng về mình. Anh không thể thấy cậu nhưng vẫn cố hình dung Kuroko qua lời kể của những người khác.

----- Flashback -----

-Cậu muốn biết Kurokocchi trông như thế nào sao? Hừm...- Kise để tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi.- Kurokocchi có một làn da trắng rất mịn màng. Đôi mắt và mái tóc của cậu ấy mang một xanh của bầu trời rộng lớn. Dáng người nhỏ nhắn và gương mặt ngây thơ thường không biểu lộ cảm xúc nhưng Kurokocchi luôn luôn quan tâm đến người khác và rất yêu bóng rổ.

- Kuroko thuộc cung Bảo Bình và nhóm máu A. Cậu ấy không hợp với người nhóm máu B như tớ nhưng tớ có thể nói Kuroko là người tốt. Hơn nữa, Kuroko là một người rất đơn giản nên cậu ấy sẽ rất vui dù chỉ được cậu tặng một quyển sách. Ah, ngoài ra, sự hiện diện của cậu ấy rất mờ nhạt nên hầu như không ai để ý đến Kuroko cả.

- Tay Tetsu rất khỏe dù cậu ấy không hề có tí cơ bắp nào cả. Tớ từng bị cậu ấy cho nằm nhà suốt ba ngày vì giấu tạp chí khiêu dâm trong tủ của cậu ấy.- Aomine rùng mình còn Akashi thì cười thỏa mãn.

- Như Kisechin nói, Kurochin không thường xuyên biểu lộ cảm xúc nhưng với Akachin thì lại cười rất nhiều. Thế nên tớ nghĩ cậu cũng đừng lo lắng, cứ thổ lộ đi!~~~- Murasakibara mỉm cười nhìn Akashi.

- Kuroko đúng là một người thú vị nhỉ?- Anh gật đầu, để tay lên cằm cười thích thú.

----- End of flashback -----

- Akashi-kun!- Anh quay sang hướng giọng nói của cậu và chắc rằng Kuroko đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.- Có chuyện gì à? Cậu ngồi ngẩn người suốt mười phút rồi đấy.

- Ah, không có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng cậu thật sự giống một đứa trẻ đang trầm trồ với cảnh tượng xung quanh thôi. Thật sự rất dễ thương!- Anh ngạc nhiên che miệng khi nhận ra mình vừa nói gì.

- T...Tớ không phải trẻ con. Chỉ...chỉ là tớ chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp như thế này thôi!- Cậu cũng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất.

- Nghe Kuroko nói thế, tớ cũng muốn được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy đấy.- Anh nhìn với lên bầu trời rộng lớn, nở nụ cười buồn.- Tất nhiên khi còn nhỏ tớ đã từng được thấy bầu trời đêm đầy sao nhưng tớ không chắc mình còn nhớ bao nhiêu nữa.

- Đừng lo Akashi-kun.- Anh cảm thấy bàn tay của cậu đặt lên tay mình, giọng nói dịu dàng đầy hi vọng.- Tớ chắc chắn một ngày nào đó cậu có thể lấy lại thị giác của mình. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bầu trời đêm lần nữa.

- ...- Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi bật cười.- Đúng vậy. Tớ cũng rất muốn được nhìn thấy gương mặt cậu đấy, Kuroko!

- ...- Cậu đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời sao rộng lớn, từng cơn gió mát lướt qua và Akashi có thể nghe thấy tiếng nhạc lễ hội du dương từ sân trước của trường. Một lúc sau, anh giật bắn khi cậu ngã đầu vào vai mình. Nghe thấy hơi thở đều đều, anh mỉm cười xoa đầu Kuroko, nghĩ đến gương mặt ngây thơ khi ngủ của cậu. Bỗng tiếng Kise vang lên từ xa và anh có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân tiến đến gần họ, Kuroko cũng dần tỉnh giấc, dụi mắt như một chú mèo con.

-Kurokocchi, Akashicchi, cả hai người hẹn nhau đi riêng thật không công bằng tí nào. Bọn tớ đã tìm các cậu suốt đấy!

- Phải đấy Tetsu! Tên ngốc này cứ chạy đi khắp nơi tìm cậu, sợ rằng Kurokocchi của hắn sẽ bị lạc và không tìm thấy đường về! Không biết ai mới là tên ngốc đây!- Aomine thở dài rồi xoa đầu cậu.- Dù sao đi nữa, tớ có dư cây kẹo táo này. Cho cậu đấy, Tetsu!

- Cảm ơn Aomine-kun...- Cậu ngậm lấy cây kẹo đỏ, tròn xoe đôi mắt nhìn bốn người.

- Dù sao thì chúng ta cũng nên đi tìm chỗ thôi. Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy!- Midorima nhấc gọng kính.

- Ah, mọi người cứ đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo sau.- Akashi mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi nhóm.

- Akashi-kun?- Cậu với tay theo anh rồi giật mình khi bàn tay của Kise đặt lên vai cậu.

- Đuổi theo cậu ấy đi, Kurokocchi!- Cậu nhìn bốn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu, xoay người chạy theo anh.

***** Sân thượng trường Teiko *****

Akashi dừng lại thở dốc khi vừa mở toang cửa sân thượng. Anh đặt tay lên ngực áo trái rồi siết chặt, cảm thấy có gì đó nhói ở tim. Anh không thích mỗi khi cả nhóm Generation of Miracles ở bên Kuroko, họ luôn khiến anh cảm thấy ghen tị. Cách họ quá thân thiết với cậu và việc họ có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày đều khiến anh khó chịu. Từ bao giờ anh lại trở nên trẻ con như thế? Anh muốn thổ lộ với cậu, muốn cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào nhưng anh không thể làm thế. Không phải anh sợ rằng mình sẽ bị cậu từ chối mà anh sợ phải trở thành gánh nặng cho cậu. Tương lai của cậu sẽ ra sao khi yêu một người khiếm thị như anh?

Tách! Tách!- Nước mắt anh rơi xuống nền đất lạnh nhưng Akashi nhanh chóng lau khô nó.

Phải làm sao anh để có thể ngừng yêu cậu? Phải làm sao để anh có thể quên đi tình yêu mình dành cho cậu? Một tiếng nổ đột ngột vang lên và bầu trời ngày càng trở nên rực rỡ với những loạt pháo hoa đầy màu sắc. Anh dựa vào thính giác để nhìn về phía ánh sáng rồi mỉm cười. Đúng vậy! Dẫu giọng nói của tôi không thể đến bên em thì ngày hôm nay, tôi vẫn phải nói cho em nghe. Và cứ thế, mỗi lần pháo hoa nổ vang thì anh lại nói lời yêu cậu. Anh vẫn tiếp tục hét lớn, hòa tiếng mình vào tiếng nổ của pháo hoa, trao lời yêu thương thầm kín đến cậu:

-TÔI YÊU EM, TETSUYA! YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI! HƠN BẤT CỨ AI TRÊN THẾ GIAN NÀY! TÔI YÊU EM!!!!!

Một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau và Akashi cảm thấy lưng áo mình ươn ướt. Anh xoay người lại, đôi tay lần mò trên gương mặt đẫm nước rồi trượt dần xuống, ôm trọn thân người nhỏ bé trong khi cậu vòng tay ôm cổ anh.

-Tetsuya?

- Dù anh có hét lớn đến mấy đi chăng nữa mà không có em ở đây thì em cũng không thể nghe thấy đâu, Bakashi-kun!- Cậu mỉm cười, thì thào vào tay anh.- Em cũng yêu anh. Rất nhiều!

Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc và nước mắt lại trào ra. Hai bàn tay anh trượt dọc lên gương mặt cậu, tìm kiếm đôi môi nhỏ nhắn trước khi đặt lên đó một nụ hôn vụng về. Cậu cũng nhắm nghiền mắt, đáp lại nụ hôn ấy. Sau lưng hai người, pháo hoa vẫn cứ nở mãi dưới trời đêm. Cậu mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

-Anh có nhớ lần chúng ta đứng đợi cùng nhau ở ga tàu không?- Nhận được cái gật đầu, cậu tiếp tục.- Nói thật nhé, những điều anh nói ngày hôm ấy, em đều nghe được đấy.

Gương mặt anh lại đỏ bừng, vùi đầu vào cổ cậu khiến Kuroko bật cười. Rồi cậu nắm tay anh, nhìn về phía bầu trời, đôi mắt phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc:

-Akashi-kun, bầu trời hiện tại đang rực sáng với biết bao nhiêu màu sắc. Đỏ này, lam này, vàng này, lục này...Anh nghĩ có đẹp không?

- Ừ, đẹp lắm!- Anh mỉm cười, chỉ nghĩ đến cảnh cậu mặc Yukata đứng giữa bầu trời đêm đầy pháo hoa, cười dịu dàng.

- Anh biết không, Akashi-kun?- Anh nghe thấy tiếng bước chân của Kuroko tiến lại gần và vòng tay của cậu lại một lần nữa ôm lấy cổ anh.- Dù anh không thể nhìn thấy em cũng không sao cả. Thật sự cảm ơn anh vì đã không yêu em qua đôi mắt mà bằng cả trái tim này...

Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi ôm chặt người ấy vào lòng, hôn lên mái tóc xanh.

Tôi muốn yêu em miễn là thời gian còn...

Dù chẳng thể thấy được khuôn mặt, bờ vai hay cả mái tóc kia thì cũng không sao...

Vì anh chỉ cần thấy được tấm lòng của em thôi...

***** Ngày cậu đến gặp gia đình anh *****

-Cháu...vẫn sẽ chấp nhận Seijuurou ngay cả khi thằng bé bị khiếm thị sao?

- Vâng. Được yêu Sei-kun thì cháu đã hạnh phúc lắm rồi! Dù anh ấy bị khiếm thị thì sao? Cháu không yêu Sei-kun qua vẻ bề ngoài hay tài sản của anh ấy. Cháu yêu người con trai dịu dàng đã luôn ở bên cháu suốt một năm qua. Đâu phải ai cũng đều yêu qua đôi mắt. Cháu yêu Sei-kun và chấp nhận chính con người của anh ấy nên xin hai người hãy để chúng cháu được ở bên nhau.- Cậu cúi đầu, mỉm cười.

Shiroi im lặng, nước mắt trào ra trước khi người phụ nữ ấy ôm chầm lấy Tetsuya và vỡ òa. Cuối cùng cũng đã có người chấp nhận con trai của bà và yêu anh một cách chân thành. Masaomi xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm của ông khiến cậu cảm thấy thật bình yên.

-Chào mừng con đến với gia đình Akashi, con trai!

***** Ba năm sau *****

Lớp băng trắng được tháo ra và đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Akashi hé mở. Anh chớp mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng trắng tinh.

-Sei-kun?- Người con trai với mái tóc và đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn anh một cách lo lắng.

Anh mỉm cười, dang rộng vòng tay để cậu lao vào lòng, nước mắt hạnh phúc rơi lã chã. Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy em rồi, Tetsuya.

***** Ngày cưới *****

Kuroko mặc trên người bộ lễ phục trắng tinh, khoác tay Akashi bước trên lễ đường. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, hôn nhẹ lên vầng trán ấy trước khi dừng lại trước mặt cha sứ. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm rồi anh bế cậu chạy khỏi nhà thờ với nụ cười trên môi.

Dù vui hay buồn, ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn sẽ yêu thương và trân trọng nhau mỗi ngày. Tôi muốn ở bên em mà chẳng cần lí do. Con tim này sẽ chỉ nghĩ đến mỗi em thôi. Cảm ơn em vì đã yêu tôi, Tetsuya...

***** Trường Teiko: Mười năm sau *****

-Thôi nào Tetsuya! Ra ngoài vào ban đêm thật sự rất nguy hiểm đấy. Rốt cuộc em muốn đưa anh đi đâu?- Akashi càu nhàu.

- Được rồi.- Cậu cởi bỏ mảnh vải đen che mắt anh và cười tinh nghịch.- Anh thử đoán xem đây là đâu?

Trước mắt anh là khoảng sân rộng của một ngôi trường to lớn. Những dãy đèn treo trên cây rực sáng và những chú đom đóm bay xung quanh họ khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Trong những bụi cỏ văng vẳng tiếng ve kêu thay cho điệu nhạc đêm tổ chức lễ hội mười năm trước. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu đang ngắm bầu trời sao lấp lánh.

-Xem ra nơi này cũng không khác trước là bao. Thật tốt quá!- Cậu lại nhìn anh với ánh mắt trong xanh.- Chẳng phải em đã hứa sẽ cho anh thấy khung cảnh đêm lễ hội ngày hôm ấy sao? Em đã thực hiện đúng lời hứa của mình rồi nhé.

Kuroko cười tinh nghịch rồi lại nhìn bầu trời đêm trong khi Akashi ngẩn người nhìn cậu. Khi anh vừa mở miệng thì một, hai rồi hàng loạt đợt pháo hoa rực sáng. Cậu siết lấy tay anh, nụ cười hạnh phúc vẫn trên môi. Mười năm trước, anh chắc rằng Tetsuya của anh cũng ngây thơ và đáng yêu như hiện tại. Lời hứa ấy...anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được thực hiện...Nhưng cậu vẫn nhớ...

Ôm chặt lấy cậu từ phía sau, anh thì thầm thật khẽ:

-Anh không ngờ em vẫn nhớ lời hứa ấy dù đã mười năm rồi. Em còn muốn anh phải yêu em nhiều như thế nào nữa đây?

- Như thế nào à?- Cậu xoay người lại, vùi mặt vào ngực anh.- Vậy anh có thể yêu em đến suốt cuộc đời này không?

- Tất nhiên là được! Không chỉ hết cuộc đời mà cả kiếp sau anh cũng sẽ mãi yêu em.- Anh hôn lên mu bàn tay cậu rồi cả hai áp trán vào nhau cười tít mắt trước khi tặng cho cậu một nụ hôn sâu dưới bầu trời đầy pháo hoa như mười năm trước.- Chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau, Tetsuya!

Xanh hơn cả bầu trời...

Đỏ hơn cả sắc lửa...

Em thấy không?

Những bông pháo hoa ấy sẽ mãi chiếu sáng cho tình yêu của đôi ta...

***** Omake *****

-Wow, không ngờ Sei-kun có cả một trang trại dành riêng cho mình đấy! Em chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ được đến những nơi như thế này.

Anh mỉm cười trong khi cậu đang trầm trồ trước cảnh vật xung quanh. Bãi cỏ xanh ngát với những khóm hoa đầy màu sắc đung đưa nhẹ trong gió. Hiếm khi được nhà trường cho nghỉ dài hạn, Akashi quyết định đưa Kuroko đến trang trại của gia đình anh. Người quản gia đưa cả hai đến chuồng ngựa, nơi Akashi giới thiệu Yukimaru, chú bạch mã của anh, với Kuroko. Cậu đưa bàn tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết. Chú ngựa trắng vẫy đuôi, chân gõ đều đều xuống đất, gương mặt dụi vào tay cậu. Kuroko nghiêng đầu vẽ khó hiểu trước khi Akashi lên tiếng:

-Có vẻ Yukimaru rất thích em đấy. Em có muốn thử cưỡi anh chàng này không?

- Eh? Ah, nhưng mà em không biết cưỡi ngựa.

- Không sao, anh sẽ chỉ cho em.- Dường như thấy được gương mặt ngạc nhiên của cậu, anh nhướn mày cười.- Đừng lo.Em nghĩ một người khiếm thị không thể cưỡi ngựa sao?

Một lấy nắm dây cương, anh cùng cậu dắt Yukimaru đến một vùng đất rộng, bằng phẳng. Tay Kuroko nắm lấy yên, chân ghì trên bàn đạp trong khi cậu run run leo lên lưng ngựa. Akashi đã cố gắng không bật cười khi nghe cậu thở phào nhẹ nhõm sau mười lăm phút chật vật để ngồi vững. Kuroko đỏ mặt, gắt khẽ:

-Đừng cười nữa, Sei-kun!

- Xin lỗi! Xin lỗi! Được rồi, em chỉ cần giữ chắc lấy dây cương nhưng đừng chặt quá. Chân thúc nhẹ vào người của Yukimaru là được! Nó rất thông minh nên có thể hiểu được người điều khiển muốn gì.- Dường như hiểu được những gì anh nói, chú bạch mã vẫy đuôi, dụi mặt vào cổ anh.

- Đ...Được rồi...- Cậu làm như anh nói và cười tỏa nắng khi Yukimaru bắt đầu di chuyển.- Ah, được rồi. Em làm được rồi, Sei-kun!

- Tốt lắm Tetsuya! Cứ tiếp tục như thế nhé!

ĐOÀNG!!!

Một tiếng súng nổ vang khiến chú ngựa trắng trở nên hoảng loạn và nhảy dựng lên một cách điên cuồng. Akashi chạy theo tiếng kêu của Kuroko rồi ôm chặt lấy cậu, lo lắng hỏi:

- Không sao chứ Tetsuya? Mau trả lời anh đi, Tetsuya!

- E...em không sao. Có vẻ như chỉ bị trật cổ tay thôi. Tiếng súng vừa rồi là sao thế?

- Có lẽ là những tên hay săn bắn động vật trái phép gần đây. Xem ra chúng ta nên trở về thôi! Xin lỗi Tetsuya.

- Tại sao anh lại xin lỗi?- Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

- Nếu như anh có thể nhìn thấy em thì có lẽ anh đã...- Tay anh siết chặt, đôi vai run khẽ.- Có lẽ anh đã đỡ được em trước khi em ngã xuống.

- Đừng tự trách bản thân mình. Em tin rằng một ngày nào đó Sei-kun sẽ có thể nhìn thấy lại được! Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa nhé!

Anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu, Kuroko mỉm cười, nắm chặt tay anh. Akashi bỗng bế cậu đặt lên lưng ngựa rồi leo lên sau, tay vòng quanh cậu giữ lấy dây cương.

-S...Sei-kun, tại sao anh...

- Shh...Anh sẽ xem như việc hôm nay Tetsuya không cưỡi được ngựa là vì em chỉ có thể để anh chở đi thôi. Anh cũng không thể để người bị trật tay cưỡi ngựa về đúng không?

- A...Anh nói cũng có lí...- Cậu đỏ mặt, liếc sang hướng khác rồi nắm tay áo anh, giọng trầm trồ.- Sei-kun, chúng ta có thể sang hồ nước xanh mát bên phải không?

- Tất nhiên là được nhưng chúng ta phải chữa cổ tay bị trật của em trước đã. Đừng lo, chúng ta còn cả một ngày dài mà!

Sau khi băng bó cho cổ tay của cậu, đúng như đã hứa, Akashi đưa Kuroko đến hồ nước gần trang trại của anh. Cả hai dùng bữa trưa bên hồ và nghỉ trưa bên gốc cây to gần đấy. Akashi nằm trên đùi cậu, ngâm nga giai điệu mẹ thường hát cho anh nghe khi còn nhỏ, Kuroko chỉ yên lặng vuốt ve mái tóc đỏ của anh. Mọi thứ cứ yên bình như thế cho đến khi cậu lên tiếng:

-Sei-kun này...Nếu một ngày, anh lấy lại được thị giác...anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ chứ?

- Hah? Đương nhiên rồi. Vì sao em lại hỏi thế?- Anh nắm lấy bàn tay cậu đang vuốt ve tóc mình, ngồi dậy.

- Em chỉ sợ rằng...mình không thể khiến Sei-kun hạnh phúc. Anh biết đấy, em không thể cho anh một đứa con để nối dõi. Em cũng không thể cho anh một gia đình thật sự...- Kuroko chưa nói kịp nói hết thì Akashi đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn sâu.- Sei-kun?

- Anh không quan tâm đến những thứ ấy. Tetsuya, anh muốn em hãy luôn nhớ rằng: Hạnh phúc của anh là được ở bên EM. Không ai có thể thay thế em được! Anh sẽ mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.- Ngón cái anh trượt trên đôi môi cậu, đôi mắt đỏ nhìn cậu một cách ấm áp.- Vì thế, em không cần phải lo lắng gì cả mà chỉ việc yêu mỗi mình anh thôi. Được chứ, Tetsuya?

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, ôm chầm lấy anh. Cậu ngồi tựa đầu vào vai anh, lại lắng nghe Akashi ngâm nga giai điệu quen thuộc và nhìn đôi bươm bướm bay dập dờn trước mặt họ. Kuroko nhắm mắt, liên tưởng đến một ngày được cùng anh đứng dưới bầu trời đầy sao, cùng ngắm những bông pháo hoa nở rộ. Đúng vậy, cậu nhất định sẽ thực hiện lời hứa với anh vào một ngày nào đó. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà không hề lo lắng. Vì sao ư? Vì Kuroko biết rằng, thời gian cả cậu và Akashi ở bên nhau là vô tận. Đúng chứ, Sei-kun?

Đúng vậy Tetsuya, cả đời này chỉ cần yêu anh thôi là đủ.

~oOo~ End ~oOo~

Author's note: Okay...Mình xin lỗi vì đã hẹn là ngày 31/1 sẽ đăng fic nhưng lại không đăng.(╥_╥)Tình hình là mình đã được nghỉ Tết nhưng phải giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa và...ham chơi nữa.(Vâng, mình thật sự xin lỗi vì đã ăn hại như vậy!) ( ̄  ̄|||) Mình thật sự xin lỗi! (>﹏<)Fic này có vẻ hơi ngắn, mình cũng không chắc rằng nó sẽ hay nữa.( ̄_ ̄') Dù sao thì đây cũng là fic dựa trên bài hát nên mình hơi bị gò bó quá về phần nội dung. Oh well, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi và những người đã ủng hộ fic "Thiên nhiên trả thù" của mình!( ' ▽ ' ) Mình sẽ đăng fic mới vào mùng 1 hoặc 2 Tết, hị vọng mọi người sẽ đón xem nhé!(≧◡≦) Lần này mình sẽ thử làm fic kinh dị, tee hee!~~~~~~♡ ~('▽^人)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro