Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vị trí kia sẽ có người ngồi, chẳng qua không còn là tôi.

Chương 9: Vị trí kia sẽ có người ngồi, chẳng qua không còn là tôi.

Nhưng Sakai thấy sắc mặt Akashi không tốt, liền lo lắng trở lại bên cạnh Akashi, rất tự nhiên mà kéo tay Akashi.

"Anh thật sự ổn chứ?"

Nữ nhân mỹ lệ, nam nhân tuấn lãng, hai người đứng cạnh nhau giống như là bức họa của một họa sỹ nổi tiếng, thực sự vô cùng đẹp mắt.

Cái gọi là tuyệt phối, đại khái cũng chỉ là như thế.

Kuroko siết chặt góc áo, răng trắng muốt cắn lên môi dưới.

Đủ rồi.

Akashi hơi hoảng hốt rút tay về, sau đó nhìn Kuroko.

Kuroko dường như cảm nhận được mà ngẩng đầu lên, ôn hòa cười cười, hướng chỗ Akashi mà bước tới.

Nhìn thấy nụ cười này Akashi nhẹ nhàng thở ra, tiến về phía Kuroko một bước, nhưng khẩu hình của Kuroko lại như một con dao găm hung hăng đâm vào thân thể của hắn.

[ Em không sao.]

Sau đó, Kuroko thu lại vòng sắc thái cuối cùng trong mắt, bước qua chỗ Akashi đang đứng mà rời đi.

Akashi bất động đứng yên tại chỗ.

Kise đi lên trước, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói nhỏ với Akashi : "Akashicchi, cậu thật là chẳng thông minh gì cả."

Sau đó nhanh chân rời đi.

Màu đỏ trong cặp đồng tử dị sắc ngưng tụ lại một điểm nguy hiểm, như là dã thú.

Em không sao. Ba chữ hèn mọn nhất trên đời, rõ ràng là khổ sở muốn chết, vẫn còn cậy mạnh nói ra ba chữ này.

Đau lòng.

Rõ ràng quỷ hút máu không có tim, nhưng bên ngực trái vẫn như cũ một trận đau nhức, loại cảm giác này, tựa như là trái tim bị đao chém nát thành từng khối nhỏ.

Bị bỏ quên một bên, Sakai do dự một lát rồi lên tiếng :"Sei-kun, anh không sao chứ?..."

Akashi chậm rãi nhìn Sakai một chút, trong mắt không hiểu tại sao lại hiện ra người khác.

... Đau dài không bằng đau ngắn.

Mắt Akashi khôi phục lại tỉnh táo, hắn cười đến ôn nhu, nắm lấy tay Sakai:

"Trở thành vương hậu của anh."

Trong phòng ăn, các người hầu đứng ở một bên chờ đợi mệnh lệnh, các khách nhân ngồi tại vị trí của họ nhỏ giọng nói chuyện.

Kuroko ngồi ở vị trí thứ hai tính từ vị trí của Akashi, lúc đầu vị trí của cậu luôn là bên cạnh Akashi, nhưng lần này cậu kéo cái ghế kia ra sau đó lại đẩy trở về, chọn ngồi ở vị trí thứ hai.

Hiện tại vị trí kia đã không còn thuộc về cậu.

Reo không bỏ lỡ hành động này, hắn đi đến bên cạnh Kuroko, cúi người nhẹ nói: "Thiếu gia ......"

"Không sao, Mibuchi-kun không cần để ý. Vị trí kia sẽ có người ngồi, chẳng qua không còn là tôi."

Khi đang nói chuyện Kuroko nhìn thoáng qua vị trí gần Akashi nhất, rồi thu hồi ánh mắt.

"Vâng, Kuroko thiếu gia."

Reo biết rõ tính tình Kuroko có bao nhiêu bướng bỉnh, cũng không nhiều lời mà lui xuống.

Midorima ngồi bên cạnh nhìn Kuroko một chút, nhấc lên mắt kính.

"Midorima-kun muốn nói gì cứ nói đi." Ngữ khí của Kuroko rất lãnh đạm.

"Vậy xin mạo muội hỏi một câu, Kuroko, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao."

"Nhưng ..." Midorima thở dài, "Cậu chắc hẳn cũng biết người phụ nữ kia về sau sẽ trở thành gì đúng không."

"Ừ."

"Vậy cậu ..." Môi Midorima mấp máy, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng hắn chưa mở miệng liền bị tiếng mở cửa ngắt lời.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.

Akashi nắm tay Sakaiđi tới, hắn dừng lại ở vị trí của mình,âm thanh chậm rãi mà bình tĩnh ném ra một quả bom nặng ký:

"Sakai Yuuko, sẽ là vương hậu tương lai của ta."

Lily: Rất nhiều soái ca muốn an ủi Tecchan mà không được... cơ mà chỉ cần 1 câu nói của Boss là tâm trạng Tecchan lại tụt xuống hố tử thần luôn... Aizzzzzz ~~~ Máu chó quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro