Chương 20: Đáy mắt Kuroko có một đáy vực sâu...
Chương 20: Đáy mắt Kuroko có một đáy vực sâu, chôn dấu hoài niệm thâm tình cùng tình yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Lễ đính hôn tiến hành rất thuận lợi.
Chí ít là trước khi trao nhẫn cho nhau.
Akashi đang cầm nhẫn thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vị trí vẫn trống không như cũ, nắm chặt chiếc nhẫn, trì hoãn đeo nó cho Sakai.
Tetsuya tại sao vẫn chưa quay lại?
Hắn có nên đi tìm Tetsuya trước không?
Hắn có phải hay không không nên đính hôn ...
Từ trước đến nay, sự tự tin do chưa từng thất bại của Akashi Seijuurou lần đầu tiên vì quyết định của chính mình mà sinh ra chất vấn.
Lúc này, quản gia của Kise cúi người đến bên tai Kise nói mấy câu, sau đó sắc mặt Kise đại biến mà rời đi từ phía sau.
Mà sau khi trải qua thất thần Akashi cũng không phát hiện ra.
Rất nhiều năm về sau, Akashi vẫn kinh ngạc, nếu như khi đó người rời đi là hắn, sự tình có lẽ sẽ hoàn toàn khác đi.
Nhưng mà đó cũng là chuyện của rất nhiều năm về sau.
Nhiều đến nỗi đủ để khiến hắn chết chìm trong hoài niệm của chính mình.
"Bệ hạ." Thấy Akashi vẫn không có phản ứng Reo nhẹ giọng mở miệng.
Akashi khẽ giật mình, hồi phục lại tinh thần, không có thời gian để ảo não cho sai lầm của mình, vội vàng nhưng không mất trấn tĩnh đem chiếc nhẫn đeo cho Sakai.
Thời điểm đó Akashi Seijuurou vẫn còn chưa biết hắn sắp mất đi cái gì.
Bang.
Kise đẩy cửa ra, ánh mắt khóa chặt trên người Kuroko.
"Kurokocchi em vẫn ổn chứ!" Kise dừng lại, nhanh chân đi qua đỡ Kuroko dậy, lại lạnh như băng mà nhìn Haizaki, "Haizaki, ngươi không làm gì Kurokocchi đấy chứ?"
"Ta đối với cậu ta không có hứng thú." Haizaki chống hai tay đứng lên, "Nhưng mà việc người đến là ngươi chứ không phải Akashi thì ta tương đối có hứng thú."
Kise không nói gì, đỡ Kurokođi ra ngoài.
Ngay tại thời điểm Kise cùng Kuroko đi ra ngoài, Haizaki nói:
"Kise, ta khuyên ngươi một câu."
"Tên kia ngươi không đụng chạm nổi đâu."
"Nếu như ngươi không muốn chết."
Kise đưa Kuroko trở về cung điện, mặc dù hắn khăng khăng muốn đưa Kuroko trở về phòng nhưng mà bị cự tuyệt, hắn đành phải rời đi.
Kuroko chậm rãi đi hướng phòng của mình đi vào.
Ca ca, quả nhiên không đi tìm cậu.
Nhưng đây là chuyện đương nhiên mà, dù sao so với lễ đính hôn, cậu căn bản không đáng giá để nhắc tới.
Kuroko dừng lại tại một vị trí trong phòng, nắm lấy quần áo của mình, cố gắng để giọng nói nghe thật bình tĩnh: "Ca ca tìm em có việc sao?"
Kise một mình đi trên con đường yên tĩnh, hai tay nhét ở trong túi.
Lúc nãy khi hắn đẩy cửa ra ánh mắt Kurokocchi rõ ràng sáng lên một cái sau đó liền tối lại.
Bởi vì người đến là hắn sao?
Trong miệng Kise nhả ra một đám sương trắng, nhìn chằm chằm bầu trời đến xuất thần, tự giễu cười cười.
Chỉ là bởi vì người đến không phải Akashicchi đi.
Akashi đứng trong bóng tối trong phòng Kuroko, không nhẹ không nặng hỏi: "Làm sao bây giờ mới trở về?"
Kuroko giật giật môi, cụp mắt xuống bình thản nói: "Khiến ca ca ... Thật xin lỗi, có chuyện trước đó không thể cùng ca ca nói rõ."
[ Khiến ca ca lo lắng thật xin lỗi.]
Vốn là định nói như vậy.
Nhưng mà như vậy cậu không khỏi quá tự mình đa tình đi, lo lắng cái gì.
Kuroko nhìn không rõ Akashi trong bóng tối, nhưng Akashi lại có thể nhìn thấy Kuroko rất rõ ràng.
Ánh mắt Akashi chú ý đến tay Kuroko.
Ngón tay bị đả thương, trên cổ tay có vết tích bị buộc chặt.
Ồ, Tetsuya đang nói dối.
Ánh mắt Akashi lập tức sắc bén, không phải vì lời nói dối của Kuroko mà là vì kẻ dám trói Kuroko.
"Ca ca?" Không thấy Akashi trả lời Kuroko nghi hoặc lên tiếng gọi.
"Không có việc gì thì tốt." Giọng nói của Akashi bình ổn nghe không ra chút chập trùng, nâng lên bước chân từ trong bóng tối đi ra, "Anh đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt."
Thân hình Kuroko liền cứng lại, tiếp theo mở miệng:
"Vâng, ca ca nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừ."
Chờ Akashi bước qua người mình, Kuroko quay người nhìn Akashi, ánh mắt tập trung vào chiếc nhẫn trên tay trái
Đơn giản, sang trọng, trầm ổn.
Giống chủ nhân nó như đúc.
"Ca ca ..."
"Chuyện gì thế?" Akashi dừng lại bước chân, nhưng không quay lại.
Đèn chiếu lên trên mặt nhẫn, chiếc nhẫn phản quang chiếu vào mắt Kuroko, chói mắt mà băng lãnh. Đáy mắt Kuroko có một đáy vực sâu, chôn dấu hoài niệm thâm tình cùng tình yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Kuroko hít sâu một hơi, tay phải xoa lên ngón áp út trống trơn bên tay trái, nhàn nhạt cười, lẳng lặng nói:
"Chúc mừng anh."
"À..."
Akashi ý vị không rõ đáp lại, dừng lại vài giây rồi bước tiếp, không có chút đình trệ nào mà đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Kuroko.
Kuroko nâng lên tay trái, đón ánh đèn sáng ngời.
Năm ngón tay trắng nõn tinh tế, thiên về nữ tính nhưng lại không mảnh mai dễ vỡ.
Có thể cùng người mình yêu trao nhẫn là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào.
Nhưng mà cậu cùng ca ca là trái đạo đức, vô luận là quỷ hút máu hay là nhân loại.
À không, trái đạo đức chỉ có mình cậu.
Bởi vì ca ca, cũng không có thích cậu.
----
Seij: Đến đây tuy rất muốn lật bàn thật đấy, nhưng phải cố kiềm chế. Thấy rất nhiều tỷ muội kêu gào tẩy chay ném đá Akashi, tui có chút buồn phiền. Akashi là chân lí trong lòng tôi mà nghe anh bị chửi rủa tôi sầu khổ biết bao. Biết đâu Akashi có điều khó nói thì sao, 30 chưa phải là Tết mà, ném đá làm chi tội nghiệp anh quá TT_TT
Hãy cùng nhau hô câu "Anh nhà là để yêu thương" cùng tôi đi nào.
Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương...
Bao giờ truyện này hoàn, tôi nhất định phải làm một cái list đánh giá mức độ kịch tính của các truyện trong nhà. Nhất định sẽ vote cho truyện này lên hạng nhất "Truyện máu chó nhất/Truyện nam chính bị ném đá nhiều nhất/..." mới được = =
Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương... Anh nhà là để yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro