Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Quán cà phê Hoàng hôn

Đây là một quán cà phê rất đặc biệt. Đặc biệt là ở tận hẻm cuối cùng, ẩn nấp tại một hẻm trong ngõ sâu, cũng không phải mùi rượu không sợ hẻm sâu, mà là quán cà phê này mở cho một đám người đặc thù - Sát thủ.

Muôn hình muôn vẻ sát thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được gửi tiền đồng thời, luôn luôn sẽ có được vé chiêu đãi của quán cà phê hoàng hôn. Nói không chừng bị kẹp ở trong khe cửa, nói không chừng sẽ xuất hiện tại bệ cửa sổ bên cạnh, dù sao sẽ đúng giờ chuẩn xác không sai lầm rơi vào hoàn thành nhiệm vụ trong tay sát thủ. Mà về phần khoản chiêu đãi này đến tột cùng từ đâu mà đến, không có ai biết, cũng không có người truy vấn, cho nên dứt khoát ngay khi rảnh sẽ cầm vé chiêu đãi đi nếm thử cà phê ngon. Tóm lại đây chính là cộng đồng thừa nhận mối quan hệ đặc thù của sát thủ, hoặc càng giống như một loại truyền thống không thể không thực hiện. Bình thường cho dù là đối thủ một mất một còn, tại quán cà phê này gặp mặt cũng sẽ ngầm hiểu bảo trì hòa bình lẫn nhau, thưởng thức cà phê, nói chuyện trời đất, mặc dù ra khỏi cửa có thể sẽ lập tức trở mặt không nhận người.

Chủ quán cà phê này chính là một người rất trẻ trung, nhìn tựa như là hài tử đơn thuần, có mắt và tóc đều mang màu thủy lam. Tựa hồ nên ở trường học lớp học yên lặng đọc sách, thế nhưng lại xen lẫn trong khu vực tụ tập đáng sợ của sát thủ. Đối mặt với các loại sát thủ ngư long hỗn tạp, vị chủ nhân nơi này luôn có thể cùng mỗi người duy trì một quan hệ như gần như xa nhưng luôn nắm đúng điểm mấu chốt.

Kuroko Tetsuya, đây là tên của chủ nhân quán cà phê.

Bình thường thay khách nhân pha xong cà phê, thiếu niên này sẽ ngồi một mình ở đằng sau quầy bar đọc sách của mình. Đương nhiên cũng có thời điểm cũng sẽ bị người quen, ví dụ như bốn vị sát thủ trong thế hệ kỳ tích, cuốn vào những cuộc trò chuyện nhàm chán, bất quá cậu cũng không phải là đặc biệt chán ghét.

Về phần tại sao chỉ quen với bốn người, đó cũng không phải vấn đề của cậu, mà là với sát thủ mạnh nhất kia ai cũng không quen.

Từ trước đến nay là một người độc lai độc vãng, Akashi không thích cùng người khác thâm giao, cũng đối với với cà phê không quá nhiệt tình. Nhưng hắn không phải là một người ham tiện nghi, tuyệt đối sẽ không vì miễn phí mà đến.

Hắn lần đầu tiên tới nơi này là bởi vì đối với tên của quán cà phê cảm thấy hứng thú vô cùng.

Hoàng hôn, luôn luôn có thể khiến cho hắn nghĩ tới chân trời đỏ thẫm với những ráng mây đỏ, nồng đậm nhuộm đỏ thương khung, hướng vết máu băng lãnh lan tràn. Loại này rõ ràng là sắc màu ấm áp nhưng lại lãnh khốc, để toàn thân hắn huyết dịch sôi trào. Hắn ngay từ đầu đã cảm giác nơi này nhất định là một nơi thú vị, dù sao, cảm giác của hắn tuyệt đối không có sai sót.

Thế nhưng rất kỳ quái, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt, ngoại trừ sát thủ so với nơi khác nhiều hơn mà thôi, bất quá những sát thủ thấp kém này, hắn một chút liền có thể xem thấu hết thảy bọn chúng. Dạng sai lầm này tuyệt đối sẽ không tồn tại, Akashi tin tưởng vững chắc mình không còn cái gì là chưa phát hiện.

Chỉ là hiện tại, ngược lại là người này vậy mà chậm rãi yêu thích cà phê hoàng gia ở đây.

Thế là Akashi Seijuro có hai lý do để ghé thăm.

Một ngày này, Akashi tiêu hết trong tay vé chiêu đãi cuối cùng. Ngồi tại bàn gỗ tử đàn, Akashi dùng tiêu chí mang tính dị đồng của mình nhìn chằm chằm bên trên cà phê dấy lên màu lam nhạt hỏa diễm, ngọn lửa lãng mạn cùng cao ngạo bên trong dị đồng càng đốt càng liệt, đây là vương chuyên hưởng, đây là thực chí danh quy thuộc về hắn.

Chính vào hoàng hôn, nên đi chấp hành nhiệm vụ đi khảo sát địa hình, không có nhiệm vụ cũng ra ngoài ăn cơm tối, toàn bộ quán cà phê chỉ còn lại Akashi cùng chủ nhân Kuroko.

Akashi nhấp một chút cà phê, bản thân say mê nhắm mắt lại. Giác quan của sát thủ là cực kì linh mẫn, không có thị giác, ngược lại càng thêm mẫn cảm. Mà trong nháy mắt này, Akashi cảm giác được mình là đang tại một nơi không hề có người một mình hưởng thụ, xung quanh không có khí tức con người.

Đột nhiên, hắn trợn to mắt, con ngươi bắt đầu hưng phấn co vào, hắn cái gì đều hiểu, nơi này quả thật là một nơi rất thú vị.

<A, cậu không có khả năng chạy ra khỏi sự nắm giữ của ta đâu.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro