chương 4
Cùng lúc đó Seijuuro cũng đã về tới nhà. Seijuuro ngã lưng xuống chiếc giường kingsize của mình, trên tay là tấm hình anh chụp với một cậu bé với mái tóc băng lam cùng với nụ cười trên môi.
"Tesruya, hôm nay tôi gặp một người rất giống em, đó có phải em không? Hãy cho tôi biết đi, làm ơn..."- anh nhắm mắt lại suy nghĩ về cậu.
// - Seijuurou-kun, quà sinh nhật của cậu này∩__∩ - một cậu bé mái tóc xanh lam mỉm cười nhìn cậu bé tóc đỏ, rồi chìa ra một món quà màu đỏ nhỏ
- Cảm ơn cậu Testuya - cậu bé tóc đỏ mỉm cười nhận lấy món quà rồi nói tiếp- tớ mở nhé!
-Ừm
Sau đó cậu bé tóc đỏ mở hộp quà ra, trong đó có một chiếc kéo màu đỏ rượu trên đó có một dòng chữ"mãi mãi là bạn"
- Cậu có thích không? Seijuurou-kun?
- Tớ rất thích, cảm ơn cậu Testuya...//
- Testuya, tôi nhớ em
........
- Seijuuro, xuống đây - Seijo nói vọng lên
"Cạch"
-Anh ồn ào quá đi - lúc này Seijuurou đã thay một bộ đồ thoải mái hơn lạnh mặt vừa xuống lầu vừa cằn nhằn
-Em ra sôpha ngồi đi, nay có khách
-Biết rồi biết rồi - Seijuurou bước dài đến ghế vừa đặt mông xuống chiếc ghế mềm mại thì...
"King... coong"
-Seijuurou ra mở cửa -Seijo tay vừa trang trí vừa cất giọng
-......
Seijuurou không nói gì chỉ đanh mặt bước ra mở cửa, vừa mở cửa hắn thấy một người con trai lùn hơn hắn một chút da trắng nõn mịn màng, mái tóc màu xanh da trời với bộ đồ thể thao đơn giản, ngụ quan tinh xảo nhìn động lòng người
- Cậu là ai?
-...... Chủ tịch..... -cậu nhìn hắn-người đang đứng trước mặt cậu, ngơ ngác trả lời
-Ren đến rồi à? Sao không vào nhà đi em, bọn anh đang chờ em này - tiếng Seijo từ bếp vọng ra
-vâng em vào ngay - hắn nghiêng người để cậu vào
- Seijuurou, dẫn Ren vào phòng khách đợi đi
- Được
Cậu bước theo hắn vào phòng khách. hắn ngồi đối diện cậu, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu khá là sợ về điều đó, cậu nâng tách trà lên khẽ quan sát hắn Hắn có nước da trắng với mái tóc đỏ, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp.
- Cậu nhìn gì?
Hắn cất giọng lạnh lẽo làm cậu giật bắn mình, phát hiện là mình nhìn hắn đến thần người, cậu đo mặt cúi đầu ngượng ngùng. Seijo đem thức ăn ra thấy bầu không khí bất thường nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
- Ren vào công ty đã quen chưa em?
- Ơ dạ rồi ạ - Cậu ngước mắt nhìn Seijo, cất lời đáp
- Ân thế thì được rồi. Có gì thì em cứ nhờ thằng Seijuurou giúp
- Vâng ạ
Seijo gật đầu cười với cậu, cau mày nhìn Seijuurou, cất giọng:
- Ơ thằng này hay phết nhờ, Bạn lúc nhỏ đến chơi mà mày để caasi mặt gì đấy?
- Ai ạ? - Hắn đáp
.
.
P/S: Few, tớ sắp thi cho nên sẽ không thể ra thường xuyên được /cúi đầu/ cảm tạ các cậu đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro