[Khiếu xuân] 03
4.
Kuroko nhớ mang máng là Akashi gọi mình, đầu của cậu rất đau. Ở trên taxi ngủ thêm một giấc nữa, lúc xuống xe tỉnh lại thì dòng hồi ức cũng bị cắt đứt.
Kuroko không được tính là nhẹ, Akashi đã cõng cậu trên lưng rồi đi đến nơi cậu ở. Từ sau khi thi đậu đại học, Kuroko đã chuyển ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Nhiệt độ của đối phương từ cơ thể cách tấm vải truyền qua lưng, Akashi ngẩng đầu nhìn đích đến không quá xa. Anh đã sớm không hi vọng gì lắm vào thể lực của Kuroko, dù cậu vẫn luôn cố gắng cùng mọi người tham gia đợt tập huấn nặng như nhau, để rồi cậu sẽ nôn hết toàn bộ phần ăn trưa sau đó.
Thế nhưng đây vẫn là thân thể của một nam sinh có chơi thể thao. Tuy về da thịt thì không hiển hiện rõ, nhưng còn phần sức cơ thì không phải là thứ mà cậu trai trung học nào cũng so được. Trọng lượng đang đè lên người Akashi để anh biết rằng cậu chưa từng ngơi nghỉ việc luyện tập. Từ trước đến nay, cậu luôn là một người siêng năng.
Đây có thể là điểm vô cùng giống nhau giữa hai người họ.
Vào khoảnh khắc mà Akashi có hứng thú với Kuroko, thì anh đã từng suy xét về những chuyện anh có thể làm cho cậu, cũng không chút do dự mà thông báo cho cậu. Đây không phải là lần đầu tiên Akashi đưa ra lời kiến nghị cho người khác, nhưng việc không thể nói với đối phương cụ thể nên làm ra sao, thì lại là chuyện hiếm hoi.
Theo như Aomine kể lại, Kuroko dường như xem lời của Akashi là "sợi dây cứu rỗi". Kẻ từng trải qua tuyệt vọng sẽ bất chấp tất cả mà bám víu vào tia hi vọng nhỏ nhoi. Đó là nguyên nhân, thời gian Akashi vẫn còn chưa làm đội trưởng, anh đã vô thức hướng ánh mắt phía bên ngoài sân, nơi hàng đội ba đang chạy đường dài.
Nếu là người siêng năng, Midorima cũng vậy đấy. Chỉ là với bóng rổ, Kuroko vô cùng chăm chỉ. Nhưng hạn định ở bóng rổ thôi thì Aomine cũng không thua kém. Song, đối với đế vương của Teiko, lần đầu tiên anh thấy được cái bóng của mình ở một người khác.
Đôi khi anh nghĩ, có thể là vì Kuroko lấy được "hạt giống" từ anh, vì thế anh đã dành cho sự trưởng thành của cậu một sự quan tâm khác thường với tất cả mọi người.
Khi anh nhận thấy bóng dáng của mình nơi Kuroko, anh đã cho rằng sự hảo cảm của anh với cậu là bắt nguồn từ sự tự tin của chính mình.
Thế nhưng vị hoàng đế của Teiko đã nhanh chóng phủ định điều này.
Anh đã từng thấy bức ảnh đầu to không có anh trong đó, Kuroko, Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara và Momoi, là lúc mà anh không ở bên cậu. Khi đó, anh đã hiểu được tình cảm mông lung của bản thân.
Có điều anh không ngờ sẽ có cơ hội được nhìn thấy tấm ảnh đó lần nữa.
Tới cửa nhà của Kuroko, anh lấy ví từ trong túi áo khoác cậu. Cái ví của Kuroko là loại có móc khóa, mở ra rồi sẽ có bao chìa khóa, mặt khác là một cái bì plastic nhỏ trong suốt, bên trong là tấm ảnh kia.
Những người được xưng là Kiseki no Sedai, Akashi là kẻ duy nhất không có trong tấm ảnh, bây giờ lại đang ở bên cạnh cậu.
Ngón tay anh không dừng lại ở tấm ảnh lâu, Akashi nhẹ thở dài, mở cửa. Phòng đơn không lớn. Anh nhớ lúc anh nhận được lời mời, vì Aomine đã nói "Tiệc sẽ kéo dài đến khuya, nhưng mà nếu Tetsu không để ý thì cậu có thể đến chỗ cậu ấy." Thế nên anh cũng không đề cập đến chuyện chỗ trọ nữa, tại Tokyo anh cũng không có nơi nào để ở nhờ.
Anh đưa cậu đến bên giường, cởi đi áo khoác và áo sơ mi, sau đó đến quần, cuối cùng đắp chăn lên cho cậu.
Kuroko ngủ rất ngon, tay Akashi mân mê gương mặt không hề phòng bị của đối phương.
Đã bao lâu không thể xem kĩ mặt cậu rồi? Từ sau trận đấu kia, không lâu sau Kuroko rời khỏi đội. Khi ấy trở đi, anh vẫn không thể gặp lại cậu.
Anh tưởng rằng vào buổi lễ tốt nghiệp, lần cuối của thời cấp 2 nhìn thấy cậu, nhưng không nghĩ đến sau khi tìm kiếm một vòng, anh lại nghe thông báo là cậu đột nhiên bị sốt nên không đến được.
Đây là sự tiếc nuối của anh ở Teiko.
Mặc dù ba năm cấp ba bọn họ vẫn chơi bóng rổ như trước, ở khán đài đụng độ vẫn sẽ giao chiến, trên sân bóng rổ cũng đứng ở hai bờ đối địch, Kuroko – người từng được anh gieo cho hạt giống – giờ lấy việc đánh bại anh thành mục tiêu của mình.
Khiến anh đột nhiên có một ảo giác, ảo giác rằng trong mắt cậu chỉ có anh mà thôi.
Ngón tay người con trai tóc đỏ lướt qua cặp mắt nhắm chặt của cậu. Đôi mắt màu lam vốn dĩ tràn ngập sự nhiệt tình mà phát sáng, chỉ vì lời nói của anh mà đã ngụy tạo một sự điềm tĩnh theo thói quen.
Cũng từng hỏi cảm nhận của đối phương về tình hình hiện tại, cậu con trai tóc lam mặt vô cảm, cảm ơn những lời mà anh đã nói với cậu trước kia, để cậu có thể tiếp tục hướng về phía trước. Anh cũng hỏi rằng lượng tập huấn bây giờ có quá nặng hay không, cậu kiên định mà trả lời cậu có thể tiếp tục cố gắng, bởi vì-
"Tớ muốn trở thành người đáng tin cậy giống như Akashi kun".
Như là một lời tuyên bố vậy.
Sau đó cậu quay trở về tiến hành phần luyện tập kế tiếp, mà Akashi vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc ấy.
Ngày đó anh không còn việc gì nữa, nhưng vẫn rời khỏi muộn hơn những người khác, để lại một mình Kuroko đi ở phía đuôi của đội. Anh không thể không tự cảnh báo bản thân, không thể vượt quá giới hạn, không thể quay đầu lại. Hạt giống đó có thể sẽ không nở ra được bông hoa rực rỡ trường tồn nào, thế nhưng sẽ lớn lên thành cây đại thụ cao ngất trời. Cậu đã xem anh như một tấm gương, cậu đã muốn trở thành người như anh, muốn trở thành người đáng để tin tưởng.
Kuroko dùng ba năm để cho anh thấy, cậu đã dần dần trở thành người giống anh rồi.
Cậu chưa bao giờ biết ánh mắt của Akashi từ khi ấy chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Cậu là báu vật của anh.
5.
Akashi nghĩ, anh chỉ là đến gặp cậu một lần.
Có thể là vì lấp đầy lần cuộc gặp không thành lần cuối ấy, rồi ba năm sau đó luôn là phương thức đối đầu.
Ngón tay anh theo khóe mắt, sau đó di chuyển qua mặt, cuối cùng dừng ở trên môi, nhẹ nhàng phác họa đôi môi của cậu rồi thu tay về, đặt trên môi mình.
Akashi rửa mặt rồi nằm ở dưới đất, cạnh giường Kuroko, anh ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện sau 12 giờ đêm Kuroko đã tỉnh dậy.
Ngủ ngon, Tetsuya.
—
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro