[Khiếu xuân] 01
0.
Cánh Sakura rơi xuống đất.
Cơn gió ấm áp của ngày xuân trong lơ đãng đã thổi từ Kyoto đến Tokyo.
Akashi Seijurou và Kuroko Tetsuya cùng sóng bước bên nhau.
Rời khỏi nhà của Kuroko, bất giác phát hiện một con đường đều là Sakura. Hai hàng cây trông rất xinh đẹp. Trước khi đến nơi đây, vì ngồi taxi, xuống xe rồi lại gặp tiếp một con đường vòng ra phía sau, chính vì thế, phát hiện này là một sự bất ngờ.
"Nhưng..." Kuroko quay đầu lại nói với Akashi " ở Teiko vẫn là đẹp nhất."
Con đường hoa Sakura trong kí ức, là một con đường thẳng tắp từ cổng trường kéo dài đến khu phòng học. Sau đó, nó lại tiếp tục quanh co theo những ngõ mòn trải dài đến tận mấy sân bóng rổ. Khi đó, bọn họ cứ đi mãi con đường kia suốt 3 năm trời, những người bạn được xưng là Kiseki no Sedai năm ấy cùng nhau về nhà sau khi kết thúc đợt tập huấn, Akashi và Kuroko luôn luôn đi cuối cùng, nhìn đồng đội ồn ào náo nhiệt.
Có thể vị đội trưởng này còn ở lại muộn hơn chút nữa. Thế nên phía đuôi sẽ chỉ còn mỗi một Kuroko.
Akashi thu lại ánh mắt, quay lại đối diện với Kuroko trong chốc lát. Gió thổi qua, Akashi đưa tay phủi đi phấn hoa rơi trên đầu Kuroko.
"Không còn sớm nữa, chi bằng vòng đi xem trường học thế nào."
Anh nói.
1.
"Tetsu!" kẻ chạy đến và bá vai cậu với tốc độ nhanh nhất đương nhiên là Aomine Daiki, hay còn là người bạn về bóng rổ đầu tiên của cậu ở Teiko "Thứ bảy đi mua giày với tớ đi!"
"Aomicchi ăn gian vừa thôi! Rõ ràng là tớ thấy Kurokocchi trước rồi!" sau đó lập tức chạy đến ôm cổ của Kuroko là cậu bạn năm hai mới gia nhập đội bóng rổ – Kise Ryouta – "Nè nè, đi hát karaoke với tớ đi ~~!"
Misdirection vẫn chưa đủ.
Thứ mà cậu con trai nghĩ đến đầu tiên chính là cậu vẫn chưa rèn luyện đủ, và cậu tiếp tục đau đầu về kế hoạch vào cuối tuần. Tuy rằng Akashi không bảo cậu lúc nào cũng phải duy trì cảm giác tồn tại thấp. Nhưng bản thân Kuroko cũng khá là chú ý đến việc này. Thế nên lúc tán gẫu với hai người kia, cậu nửa đủa nửa thật mà đồng ý rằng ai bắt được cậu trước thì cậu sẽ đi với người đó.
Thời gian là 2 giờ đồng hồ, hạn chế là toàn bộ trường Teiko, không bao gồm phòng học. Ngoài ra, Kuroko chỉ có thể trốn ở trong một phạm vi nhỏ.
Trong vòng 1 tiếng từ lúc bắt đầu, cậu ở dưới một tàng cây Sakura nửa ngủ nửa tỉnh. Thi thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng của Aomine và Kise đi qua cậu mà không biết.
Cho đến khi cậu thực sự thiếp đi, chẳng biết từ bao giờ, đã có người đắp chiếc áo khoác lên người cậu, vốn chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
Lần thứ hai mở mắt, vẫn chưa bị phát hiện, Kuroko mờ mịt nhìn chiếc áo đồng phục khoác ngoài mà không phải của mình. Khi cậu đứng lên cố gắng tìm kiếm chủ nhân của nó, âm thanh quá lớn, rốt cuộc đã bị ánh mắt sắc lẻm của Kise chiếu rồi.
"Hai người không ai thắng cả."
Người đưa ra phán quyết vào cái đám 3 người đang tranh chấp này chính là vị đội trưởng tóc đỏ. Rất tự nhiên mà vươn tay lấy chiếc áo khoác trên tay Kuroko, đồng thời nhìn 2 người có vóc dáng khá cao kia. Kuroko lúc này mới thấy Akashi cũng chỉ mặc áo sơ mi như mình.
"Đã là 2 giờ 5 phút". Dưới lời nhắc của Đội trưởng, hai người phải đối mặt với hiện thực là quá giờ. Nhưng mà đội trường không có ý định buông tha cho người thứ ba, "và Tetsuya, đã để lộ sơ hở vào phút cuối cùng."
Vì vậy, dưới sự phối hợp cùng sắp xếp của Akashi, kết quả thành thứ 7, ba người sẽ cùng nhau đi. Dù rằng lộ trình khiến họ phải đi những đường xa hơn, để rồi về nhà muộn hơn bình thường, nhưng cả ba người đều rất vui vẻ.
Từ đầu đến cuối, Kuroko không hề suy nghĩ gì, người đầu tiên tìm được cậu sẽ là Akashi, cũng không phải là việc ngoài ý muốn.
Người con trai tóc đỏ đã đến dưới táng cây Anh Đào, lấy áo của mình phủ lên người cậu, cúi đầu, quỳ một gối xuống vuốt lại góc áo cho cậu. Tóc đỏ đã chạm vào mái tóc xanh lam, hơi thở hòa vào nhau. Nếu lúc này cậu mở mắt, có thể cậu sẽ rơi vào trong con ngươi của cậu ấy.
Nhưng mà Akashi đã đứng dậy rời đi, để lại cậu đã không phát giác ra bất cứ điều gì.
———
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro