One-shot
~oOo~
***** Căn hộ của Akashi và Kuroko: Sáng *****
Từng tia nắng xuyên qua khe cửa sổ tràn vào căn phòng đơn sơ của cặp đôi vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường lớn. Nhíu mày, Akashi khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi bắt gặp thân người nhỏ nhắn trong vòng tay anh. Kuroko vẫn chưa chịu tỉnh giấc, cậu vô thức rút sâu vào người anh hơn như để trốn tránh ánh nắng ban mai. Đưa tay vuốt ve mái tóc xanh mượt, Akashi ngắm nhìn người yêu thêm một nữa trước khi đánh thức cậu bằng một nụ hôn lên trán. Kuroko chậm chạm ngồi dậy, dụi đôi mắt còn đang mơ màng rồi lững thững bước vào phòng tắm. Akashi phì cười và sắp xếp lại chăn giường trước khi theo sau cậu. Vòng tay ôm lấy Kuroko từ phía sau, anh hôn lên một bên thái dương cậu rồi thì thầm:
- Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng.
- Chào buổi sáng, Seijuurou-kun.- Ánh mắt mơ màng, Kuroko trả lời anh trong khi đánh răng một cách chậm chạp.
- Trông em lúc này thật sự dễ thương lắm.- Anh đặt một nụ hôn lên cổ cậu, cười thỏa mãn.
- Sei, giờ không phải lúc.- Khẽ đỏ mặt, cậu thở dài, rửa mặt rồi cởi bỏ chiếc áo sơmi trắng trên người, bước vào bồn tắm.
- Heh, nhưng em không ghét chúng, đúng không? Anh sẽ cố gắng kiếm chế nên đừng lo lắng!- Anh cười nhếch mép, tay với lấy chiếc bàn chải đánh răng.
- Hôm nay anh sẽ về sớm chứ?- Cậu không trả lời, nhanh chóng lái sang chuyện khác.
- Hm...Anh không nghĩ vậy. Reo thông báo rằng anh có một cuộc họp rất quan trọng với công ty đối tác vào ngày hôm nay nên e là sẽ không về sớm được. Em sẽ ổn chứ?- Akashi nhướn mày.
- À vâng, em hiểu mà.- Bỗng nhiên cậu cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ lắc đầu cho qua và nở nụ cười dịu dàng với anh.- Hi vọng cuộc họp của anh sẽ diễn ra suôn sẻ.
- Cảm ơn em, Tetsuya.- Anh mỉm cười, hôn lên trán cậu.
***** Nhà bếp: Một lúc sau ****
Akashi bước vào bếp, mùi thịt xông khói cùng trứng ốp la phảng phất khiến bụng anh bắt đầu cồn cào. Kuroko đã học nấu ăn từ Kagami không lâu sau khi anh và cậu bắt đầu sống cùng nhau. Hầu hết công việc nhà đều do Kuroko đảm đương do Akashi thường chỉ về nhà khi trời đã chập tối. Dù vậy, cậu cũng chưa từng than vãn và điều đó cũng là lí do anh yêu say đắm con người này. Luôn chỉ biết nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình khiến đôi lúc anh phải tự hỏi liệu cậu là thiên thần hay đơn giản chỉ là ngốc nghếch khi làm những chuyện ấy. Ngồi xuống bàn ăn, anh ngắm nhìn cậu tất bật chuẩn bị bữa sáng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Bất giác, anh cảm thấy tim mình ấm áp. Kuroko đã ngồi đối diện anh từ lúc nào với ánh nhìn khó hiểu. Akashi chỉ mỉm cười lắc đầu và bắt đầu dùng bữa sáng.
***** Nhà trẻ *****
Chỉ vài phút sau khi Akashi rời khỏi nhà, Kuroko cũng chuẩn bị chỉnh tề để đến nơi làm việc của cậu. Khoác lên người chiếc tạp đề như mọi ngày, cậu nhanh chóng đến lớp mình phụ trách nhưng chỉ vừa mở cửa thì những bông giấy đủ màu sắc đồng loạt bắn ra, phủ đầy căn phòng được trang trí với các bức tranh vẽ nghệch ngoạc của bọn trẻ nhưng nhìn chung, chúng chỉ nói lên một nội dung duy nhất:
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, TETSUYA-SENSEI!!!- Bọn trẻ đồng thanh reo lên phấn khích trước khi lao đến ôm chầm lấy người thầy yêu quí của chúng.
- C...Cảm ơn các em.- Ngạc nhiên, cậu cố vòng tay ôm lấy chúng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Này, này! Mấy nhóc đừng độc chiếm Kurokocchi thế chứ!- Từ phía sau cậu, cánh cửa phòng bật mở, Kise cùng nhóm Thế Hệ Kì Tích cũng như Kagami bước vào trong.
- Mọi người đều đến đây sao? Còn công việc thì sao?
- Đừng lo! Bọn tớ đều làm việc rất chăm chỉ nên việc xin nghỉ một ngày chỉ là chuyện nhỏ thôi.- Nháy mắt, anh chàng tóc vàng lao đến ôm chầm lấy cậu, cọ má.- Ngày nào tớ cũng phải ở lì trên máy bay cả, chẳng đến thăm cậu thường xuyên như những người khác được.
- Oi, tránh ra Kise! Cậu đang làm Tetsu khó thở đấy.- Sau khi tách rời Kise khỏi cậu, chàng cảnh sát thở dài.- Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, lại quên sinh nhật mình à đồ ngốc?
- ...- Sự im lặng của cậu khiến mọi người thở dài.
- Tớ đã nói là thế nào cậu ta cũng quên mà.- Midorima lắc đầu, tiến đến tặng cho cậu một chú gà bông tròn cùng với màu tóc của người thầy giáo trẻ.- Quà của cậu đây. Chúc...Chúc mừng sinh nhật Kuroko.
- Ara, ara~ Midochin vẫn giữ mãi tính tsundere như mọi khi nhỉ?- Murasakibara nở nụ cười trêu chọc khi thấy gương mặt đỏ ửng của Midorima khiến mọi người bật cười.- Tớ làm chiếc bánh này cho cậu đấy Kurochin! Sinh nhật vui vẻ.
- Tớ cũng có làm vài món ăn mang đến đấy.- Kagami mỉm cười nhìn những đôi mắt ánh lên của bọn trẻ.- Tớ chắc rằng mấy tên tiểu quỷ này cũng chẳng muốn học hành gì đâu.
- Không đúng!- Cả lớp đồng thanh, xịu mặt.
- Oh, thế thì anh đành giữ lại vậy.
- ĐỪNG MÀ, KAGAMI-SAN!!!!!!
- Được rồi! Được rồi!- Anh chàng vừa đặt đĩa xuống thì bọn trẻ liền lao đến.
- Cẩn thận kẻo nghẹn đấy!- Aomine gắt sau đó ngồi xuống cạnh cậu và Kise.
- Akashicchi hẳn cũng đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi nhỉ? Cả hai có một buổi sáng nồng nàn chứ?- Kise nhướn mày cười ẩn ý.
- Thật ra...có vẻ như Seijuurou-kun đã quên hôm nay là sinh nhật tớ.- Kuroko cười trừ.
- Heh??? Không thể nào! Chắc là cậu ấy chuẩn bị bất ngờ cho bữa tối chăng?
- Tớ không nghĩ vậy. Anh ấy bảo rằng có một cuộc họp rất quan trọng nên sẽ về trễ vào tối nay.- Cậu lắc đầu, nhấm nháp ly nước cam trên tay.
- ...- Kise nhìn những người khác vẻ khó xử rồi vỗ vai cậu.- Đừng lo, tớ nghĩ chắc Akashicchi sẽ nhớ ra thôi.
Beep! Beep! Beep!- Ngay sau đó, điện thoại cậu bỗng nhưng nhận được tin nhắn từ anh.
- Ah! Tớ đã bảo mà. Chắc là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Akashicchi đấy!- Bộ dạng háo hức của anh chàng khiến mọi người cũng bắt đầu tò mò, tiến đến ngồi sát bên cậu.- Nào, nào, mở ra đi! Tớ chắc hẳn cậu ấy sẽ nhắn những câu cực kì ngọt ngào và lãng mạn đến chảy nước~
- Kise, cậu nên im lặng chút đi!- Midorima nhíu mày gắt.
TỪ: SEIJUUROU-KUN
TIÊU ĐỀ: QUAN TRỌNG
TIN NHẮN YÊU CẦU MẬT KHẨU.
Hint Password: Ngày anh bắt đầu sự sống
Tin nhắn của anh khiến mọi người cau mày vẻ khó hiểu. Ai cũng nghiêng đầu nghĩ ngợi ngay cả bọn trẻ cũng dừng cả việc ăn uống, ánh mắt đầy tò mò.
- Ngày Akashicchi bắt đầu sự sống...Là ngày sinh nhật của cậu ấy đúng không?
- Chẳng lẽ mật khẩu lại đơn giản thế?- Midorima lắc đầu.- Dù vậy, cậu thử nhập vào xem Kuroko.
- Không đúng.- Aomine để tay lên cằm nghĩ ngợi sau khi cậu thử nhập vào.- Hay là ngày sinh nhật của mẹ cậu ấy, Shiroi-san?
- Không được à?- Kagami vò rối mái tóc đỏ sau lần nhập thất bại thứ hai.- Nếu không phải mẹ thì có lẽ là cha của cậu ta?
- Tớ không nghĩ Akachin có mối quan hệ tốt với cha cậu ấy đến mức đặt mật khẩu là ngày sinh của ông ta đâu.- Murasakibara lắc đầu.- Hay là ngày nhập học đầu tiên khi tham gia vào đội bóng rổ?
- Không thể nào. Seijuurou-kun từng kể rằng anh đã chơi bóng rổ trước cả khi vào cấp hai rồi. Dù vậy, tớ không nghĩ anh ấy sẽ nhớ lần đầu tiên mình được trải nghiệm môn bóng rổ là ngày nào đâu.- Kuroko cười trừ.
- Ah! Hay là ngày Akashi-san gặp được Tetsuya-sensei?- Một cô bé lên tiếng, đôi má ửng hồng.- Bố em từng bảo từ khi gặp mẹ thì bố cảm thấy mình ngày một chững chạc hơn, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
- Bố em lại bảo sau khi lập gia đình thì ông lại cảm thấy mình có trách nhiệm hơn khi trở thành trụ cột của gia đình. Đó là lúc ông cảm thấy cuộc đời của mình bắt đầu!- Cậu bé bên cạnh cũng lên tiếng, vươn tay chỉnh lại gọng kính vẻ trưởng thành khiến mọi người cảm thấy có chút buồn cười.
- Vậy cậu có nhớ ngày đầu tiên gặp mặt cũng như ngày cưới của các cậu chứ Kurokocchi? Biết đâu gợi ý của bọn trẻ là đúng!
Gật đầu, cậu nhập chúng vào mật khẩu nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Và cứ thế, từng người một, từ lớn cho đến nhỏ đều lần lượt đưa ra ý kiến cho đến tận chiều tà. Mọi người đều cảm thấy ê ẩm cả đầu óc trong khi bọn trẻ đều đã ngủ thiếp đi. Thở dài, Aomine bật dậy sau khi đã nằm dài trên sàn hàng tiếng đồng hồ, khoác vai cậu và gắt:
- Khỉ thật! Cứ quên thứ ngớ ngẩn này đi! Chúng ta vẫn còn cả đêm dài để vui chơi thay vì vắt óc suy nghĩ mật khẩu.
- Đúng đấy! Momoichin cùng các sempai của cậu cũng đã chuẩn bị tiệc sinh nhật tại nhà Kagachin rồi. Cậu có thể về hỏi Akachin sau cũng được mà!~- Murasakibara ngáp dài.
- Dù không muốn nhưng tớ cũng phải đồng ý. Chúng ta đã thử tất cả các ngày có thể rồi nhưng chẳng đúng bất cứ số nào cả. Dù sao buổi học cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Bọn tớ sẽ đánh thức lũ trẻ, cậu nên chuẩn bị ra về đi.
- Đúng đấy. Cậu là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay mà! Khẩn trương lên nào!- Kagami cười hớn hở, khoác vai cậu kéo đi.
***** Nhà Kagami: 8.00 p.m *****
- Oh, thôi nào Tetsu! Cậu đã ngồi nhìn màn hình điện thoại cả tiếng đồng hồ rồi đấy!- Aomine thở dài, ngã đầu lên vai cậu.
- Aomine-kun, cậu bắt đầu say rồi đấy.- Kuroko lo lắng nhìn gương mặt đỏ au của anh chàng da ngăm.- Cậu phải đi làm vào ngày mai đấy nên đừng uống nhiều quá!
- Heh?~ Nhưng hôm nay là ngày vui của cậu mà. Những người khác cũng đã say khướt rồi còn gì!~
Thở dài, cậu bước ra ban công để tìm chút yên tĩnh. Căn phòng nồng nặc mùi rượu cũng như tiếng hát hò của Kise, Hyuuga và những người khác. Midorima cũng như Murasakibara cũng ngủ thiếp đi sau khi đã say ngà. Lại một lần nữa nhìn màn hình điện thoại, cậu lắc đầu khi kiểm tra hộp tin nhắn. Akashi không hề gửi cho cậu thêm bất cứ gợi ý nào cũng như việc đoán sai mật khẩu khiến Kuroko cảm thấy hụt hẫng. Kagami đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, áp ly vanilla shake lạnh vào má cậu khiến người thầy giáo trẻ giật bắn mình.
- Vẫn chưa tìm ra mật khẩu à?- Anh chàng cười tinh nghịch khi thấy phản ứng của cậu.
- Tiếc là vẫn chưa.- Cậu lắc đầu, thở dài.- Rốt cuộc nó là gì chứ?
- Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên về nhà hỏi thẳng cậu ta. Akashi hẳn đang rất thỏa mãn vì đã khiến cậu nghĩ đến hắn cả ngày.- Kagami đảo mắt.
- Nhưng Seijuurou vẫn còn cuộc họp rất quan trọng mà.- Kuroko nhíu mày.- Tớ không thể làm phiền anh ấy được.
- Cứ về nhà đi. Tớ chắc rằng cậu ta đang chờ cậu đấy!- Anh quay sang nhìn vào phòng.- Vả lại mọi người cũng đã say khướt cả rồi nên không cần cảm thấy ngại khi ra về sớm. Cậu không thể chịu được mùi rượu đúng không? Cứ để mọi thứ cho tớ.
- Kagami-kun...- Cậu ngạc nhiên trước khi cười dịu dàng.- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Tch, đừng khách sáo. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà!- Chàng lính cứu hỏa đỏ mặt, vò rối mái tóc đỏ trong khi tiễn cậu ra về.- Đừng quên giữ ấm cơ thể! Ban đêm lạnh lắm đấy.
- Vâng, vâng! Kagamimama~
- OI!!!- Kagami thở dài, lầm bầm ngay khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa thanh máy.- Tên Akashi ấy...Đôi lúc cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy! Ghen tị ngay cả với bạn thân của người yêu mình.
***** Căn hộ của Akashi và Kuroko: 9.00 p.m *****
Dừng lại trước cửa căn hộ, Kuroko vươn tay mở cửa chỉ để thấy rằng nó không hề khóa. Có kẻ trộm sao? Nếu Akashi đã về thì tại sao lại không bật đèn? Cảm thấy lạnh sống lưng, cậu siết chặt lấy ngực áo trước khi bước vào trong.
Beep! Beep! Beep!- Điện thoại bỗng reng lên khiến cậu giật bắn người.
Là tin nhắn của Akashi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng mở hộp thư.
TỪ: SEIJUUROU-KUN
TIÊU ĐỀ: MẬT KHẨU
VẪN CHƯA TÌM RA SAO TETSUYA? LÀ NGÀY SINH NHẬT CỦA EM ĐẤY, NGỐC Ạ!
Ngạc nhiên, Kuroko cảm thấy tim mình lỗi nhịp, hai má đỏ ran. Tại sao ngày anh bắt đầu sự sống lại là ngày sinh của cậu? Nhíu mày, đôi tay cậu nhanh chóng nhập mật khẩu và hiện lên đầu tiên là hình cưới của họ. Kuroko và anh đều nổi bật trong bộ Tuxedo trắng nhưng riêng mái tóc xanh màu trời của cậu lại được phủ lên một chiếc veil mỏng. Tay Akashi siết nhẹ tay cậu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai. Tay lướt nhẹ trên màn hình kéo xuống, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên trước tin nhắn của anh.
3101 - Ngày anh bắt đầu sự sống. Không phải là ngày anh được sinh ra trong gia đình danh giá. Không phải là những ngày anh đến trường để tiếp thêm kiến thức. Không phải những ngày anh đứng trên bục cao để nhận những tấm bằng, những chiếc cup đã giành được trong những môn thi đấu. Anh biết con số này cũng không phải là ngày anh gặp và yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng không phải ngày anh thổ lộ dưới tán hoa anh đào ngày tốt nghiệp. Không phải số lần chúng ta hẹn hò hay số ngày chúng ta quen nhau. Càng không phải ngày anh và em cùng bước trên lễ đường để bắt đầu mái ấm. Anh muốn em biết rằng: Ngày em được sinh ra là khi anh thật sự bắt đầu 'sống'. Đừng hỏi anh nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì sẽ ra sao vì đối với anh bây giờ chỉ là hiện tại và tương lai. Hiện tại anh vẫn luôn ở bên em, yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này và trong tương lai cũng vậy. Em đã dạy cho anh biết thế nào là hạnh phúc khi có một gia đình thật sự. Không bắt buộc phải có một người vợ hiền đảm đang, một đứa con kháu khỉnh mà đơn giản chỉ là được sống bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp. Cảm ơn em vì đã mang lại cho anh sự sống! Cảm ơn em...đơn giản vì đã tồn tại. Chúc mừng sinh nhật, Tetsuya!
Những giọt nước mắt hạnh phúc lần lượt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng của cậu. Vòng tay ôm lấy Kuroko, anh khẽ thì thầm vào tai cậu, mỉm cười dịu dàng.
- Đối với anh, chỉ cần được ở bên em là đủ. Cảm ơn em vì mọi thứ, Tetsuya.
Akashi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trước khi trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm. Bên trong căn bếp nhỏ đơn sơ, những ánh nến lấp lánh thắp sáng chiếc bàn đầy ắp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
***** Flashback: 3 ngày trước *****
- Reo, giúp tôi dời tất cả các cuộc họp vào ngày 31 sang những ngày khác.- Vẫn chăm chú nhìn xấp tài liệu trên tay, Akashi lên tiếng.
- Heh? Nhưng tại sao?- Anh chàng nhíu mày nhưng lập tức nhớ ra lí do.- Ah! Là sinh nhật của Tet-chan đúng không? Hẳn là cậu đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với món quà có một không hai cho cậu nhóc rồi nhỉ?
- ...- Anh chỉ đỏ mặt, vờ như không nghe thấy khiến Reo bật cười.
- Được rồi. Tôi sẽ cố sắp xếp lịch để cậu có thể trống cả ngày hôm ấy! Cố gắng gây ấn tượng thật khó quên nhé Sei-chan!~
***** End of flashback *****
Ngay sau khi đeo cho cậu chiếc nhẫn bạc đơn sơ, Akashi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi mắt đỏ sáng long lanh dưới ánh nến huyền ảo, giọng anh trầm ấm:
- Chiếc nhẫn anh tặng ngày hôm nay không chỉ đơn giản là một món quà. Đây là lời thề của anh, lời thề sẽ mãi bên em cho đến khi cuộc đời này chấm dứt. Cả cuộc đời này, nguyện chỉ yêu mỗi em thôi!
~oOo~End ~oOo~
Author's Note: Chúc mừng năm mới! Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mình không đăng fic và cũng cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình. Thật sự mình rất vui vì mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và follow mình cho đến tận bây giờ. Fic mừng sinh nhật Kuroko lần này mình viết cũng khá vội nên cũng chẳng có nhiều ý tưởng để viết dài được. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.*Cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro