Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thật sự xin lỗi cậu.

Lại bắt đầu một ngày mới, qua tấm gương trên chiếc xế hộp, tôi bắt gặp hình ảnh cậu con trai mà tôi thầm thương đang vui đùa cùng người mà cậu ấy thích. Lòng nặng trĩu, tôi cố che đậy cảm xúc của mình mà bước đến tươi cười trò chuyện cùng cậu ấy:
- Chào, Tetsuya. Hai cậu có chuyện gì mà vui thế?
- A! Chào cậu, Akashi kun. Hôm nay....
Chưa kịp nói hết câu thì Tetsuya đã bị Daiki nhảy vào.
- Haizz, tối qua tụi tôi nói chuyện với nhau, lỡ đụng trúng chuyện "cá nhân" của cậu ấy. Haha, hôm qua cậu ấy đỏ mặt ghê lắm.
Vừa nói, Daiki vừa nhìn qua tôi lại vừa lấy tay xoa đầu của Tetsuya. Ánh mắt của Daiki cứ như đang thách thức tôi vậy. Thật bực mình.
- "Bình tĩnh nào, không được thể hiện cảm xúc của mình, như vậy sẽ làm cho mọi chuyện bị lộ mất."
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách tự trấn an chính mình. Nhưng dường như Daiki lại thấy được điều đó nên cậu ấy càng thách thức tôi. Quá tức giận, tôi bỏ hai cậu ấy lại rồi vội vàng chạy lên lớp, mặc cho Tetsuya đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
- "Cố lên nào. Chết tiệt, thằng Daiki đó. Bình tĩnh nào, chỉ cần cố gắng thêm mấy bữa nữa thôi thì Bokushi và mình sẽ tiến hành kế hoạch. Lúc đó, Tetsuya sẽ thật sự trở thành của mình. Mãi mãi thuộc về mình tôi mà thôi."
Tôi lại tự trấn an mình một lần nữa. Mà, nếu để ý kĩ thì cứ mỗi lần tôi cố gắng thân với Tetsuya thì lại có vật cản trở chúng tôi- không ai khác chính là Daiki. Bỗng tôi chợt nhận ra.
- "Chết tiệt, sao mình không nghĩ ra cái này sớm hơn chứ. Như vậy, sẽ có lợi cho cả hai. Haha, Tetsuya của tôi, tôi sẽ khiến cho em phải tự mình từ bỏ Daiki đó."
Cứ như vậy, giờ học bắt đầu rồi kết thúc. Tôi vội chạy ra khỏi lớp rồi đi về. Bỗng, Tetsuya gọi tôi:
- A... Akashi kun. Sáng nay, có chuyện gì với cậu à? Hay là... Aomine kun đã đoán đúng?
- Cái gì? Daiki đã nói gì với cậu?
Do quá ngạc nhiên nên tôi đã vô tình nắm lấy vai của Tetsuya, khiến cho cậu ấy bị thương.
- Đau quá, Akashi kun.
Tetsuya la lên. Tôi bắt đầu hoảng lên, vội vàng buông lỏng đôi vai:
- A! Cho tớ xin lỗi. Cậu có sao không. Xin hãy tha lỗi cho tớ. Tetsuya, tớ không cố ý.... Nhưng mà, Daiki đã nói gì với cậu?
Tetsuya nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Rồi cậu ấy nói với tôi:
- Ừm. Tớ không sao đâu. Tớ nghĩ chắc là sáng nay có chuyện gì với cậu nên cậu mới hành động như vậy. Có chuyện gì tồi tệ xảy ra à? À mà, sáng nay.. do tớ thấy cậu hành động hơi lạ nên tớ mới hỏi Aomine kun. Cậu ấy nói cậu đang bắt đầu chán ghét tụi tớ do lời đồn thổi về tớ. Thật ra, nếu cậu thấy như vậy thì không sao đâu. Tớ quen rồi. Chỉ cần cậu bỏ tớ......
- Không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Tớ không có chán ghét gì cậu. Chỉ là...
Tôi chợt nhận ra những lời mình nói rồi vội vàng quay sang Tetsuya. Dường như nét mặt cậu ấy đã vui hơn hẳn. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi vui lắm. Và rồi, cậu ấy lại nhìn tôi... nhưng bây giờ nét mặt cậu ấy lại thể hiện sự tò mò:
- Vậy, có chuyện gì mà sáng nay cậu bỏ hai bọn tớ lại vậy? Nếu không phải chán ghét... vậy là gì?
- À thì...
Tôi biết. Cho dù tôi có cố gắng rẽ cuộc nói chuyện sang một hướng đi khác thì cậu ấy lại tiếp tục tò mò mà thôi. Nên...
" Có lẽ mình nên nói ra sự thật thôi. Khoan đã, nếu nói ra sự thật. Không lẽ người bị thiệt là mình à? Không, không nên. Cho mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu, Tetsuya."
Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng vòng như vậy trong đầu tôi. Và tôi đã...:
- Thì, tớ có thích một người nhưng người đó lại không thích tớ. Mà.... người đó là người mà tớ thật sự... thích, đến nỗi không muốn thả người ấy ra, cũng như không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.
Tôi vừa nói vừa nhìn Tetsuya. Dường như, cậu ấy đã hiểu ra một số chuyện.
- Hừm. Thật là khó khăn nhỉ. Nhưng mà cậu là bạn tớ, tớ cũng nên giúp một tay chứ? Cậu nói đi, người ấy học lớp mấy? Ai thế? Tớ sẽ làm mọi điều mà cậu nói để giúp cậu, cậu có thể xem hành động này giống như là lời cảm ơn vì đã làm bạn với tớ.
Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Dễ thương quá đi. Chẳng trách sao tôi lại muốn có cậu ấy đến vậy. Mà cậu ấy vừa nói gì? Làm mọi điều mà tôi nói. Thật sao? Nếu thế thì.... không được, tôi không thể vì một chút lòng thành của cậu ấy mà phá vỡ kế hoạch mà chúng tôi đã bàn.
- Hừm. Cám ơn cậu nhiều. Nhưng mà tớ có thể để dành lời cảm ơn của cậu vào chuyện khác không?
Tôi đã rất đắn đo để suy nghĩ nhưng có lẽ mọi chuyện nên đi theo hướng tốt nhất có thể. Cậu ấy cũng xem tôi như người bạn thân rồi. Không nên phá vỡ nhanh như vậy.
- Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi. Tớ rất mong rằng mình có thể giúp cậu vào đợt sau.
- Cảm ơn cậu, Tetsuya... Xin lỗi cậu.
Tôi đã thốt ra những lời ấy. Bản thân tôi rất ngạc nhiên và đương nhiên là Tetsuya cũng vậy.
- Ơ... cậu nói gì vậy. Cám ơn thì tớ còn hiểu nhưng mà... xin lỗi.. là sao?
- A..a.. không. Không có gì. Tớ lỡ miệng nói thôi. Lộn từ ấy mà. Thôi tớ về đây. Cũng đã trễ rồi. Trò chuyện cùng cậu vui thật đấy.
Tôi vội nhìn đồng hồ. Đã được một khoảng thời gian mà tôi với Tetsuya trò chuyện cùng nhau.
- Ừm. Tớ cũng vậy. Vui lắm, Akashi kun. Cám ơn cậu đã trò chuyện với tớ. Tớ về đây.
Tôi đem theo cặp rồi vội ra khỏi lớp mà không hề hay biết là có một người đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Tetsuya. Tôi bước vào xế hộp rồi về nhà. Vội chạy nhanh lên phòng, tôi đặt mình lên chiếc giường kingside của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Ở đó tôi lại một lần nữa trò chuyện cùng Bokushi về kế hoạch của chúng tôi.
.......................CÒN TIẾP...........................

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro