Kế hoạch là?
Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân thì tôi xuống ăn sáng rồi đi đến trường. Phóng lên chiếc xe hơi đang đậu ngoài nhà, vừa đi trên đường tôi lại nhớ đến tối hôm qua cùng với kế hoạch mà bọn tôi đã bàn.
Lúc đó tôi đang chìm trong giấc mộng trên chiếc giường kingsize của mình thì bỗng dưng Bokushi xuất hiện trước mặt tôi. Đôi bàn chân của cậu ấy đang bị cột lại và được đóng ở một chiếc cọc cách đó không xa. Khi thấy cảnh tượng đó tôi đã vô cùng sợ hãi nhưng... tôi không được mất bình tĩnh bởi vì... nếu như chuyện đó mà xảy ra thì chẳng biết cậu ấy làm gì với cơ thể tôi. Và khi thấy tôi thì cậu ấy lên tiếng:
- Này Oreshi, cậu có kế hoạch gì chưa đấy? Tính cướp Tetsuya bằng cách nhìn cậu ấy vui vẻ với Daiki à?
Đúng là Bokushi, thực sự khiến người khác phải bực mình khi nói chuyện với cậu ta. Nhưng cũng may là tôi giữ bình tĩnh nếu không thì chắc là... nãy giờ đã có chiến tranh ở đây rồi. Và rồi tôi nói:
- Ta à!? Không có. Thế còn ngươi thì sao... đã có kế hoạch gì chưa? Nhưng mà.. ta nhớ không lầm là ta đã ký kết với ngươi rồi nên ta nghĩ những kế hoạch này... nên là... do ngươi làm chứ... nhỉ!?
Sau khi tôi nói câu đó thì... cậu ta bỗng im thin thít. Ngay cả tôi còn cảm thấy có gì đó lạ thường ở Bokushi, cụ thể là sau hôm mà tôi và cậu ta nói chuyện. Nhưng cậu ta chỉ im được một lúc rồi cậu ta lại nói tiếp:
- Này, Oreshi. Tôi nghĩ là tôi đã có kế hoạch rồi nhưng... tôi không biết là cậu có đồng ý với kế hoạch này không, nhưng... điều mà tôi có thể nói bây giờ là... nếu như cậu đồng ý thì kế hoạch đó sẽ thành công 100%. Cậu nghĩ thế nào?
"Kế hoạch à? Mà cậu ấy nói nó thành công 100%. Nếu mình đồng ý thì cậu ta sẽ làm gì nhỉ?" Những câu hỏi đó cứ dồn vào đầu tôi nhưng mà lỡ ký kết với cậu ta rồi. Nếu không hợp tác thì giành Tetsuya bằng cách nào? Thôi thì cứ đồng ý cái đã.
- Được thôi. Tôi đồng ý.
Mặc dù nói đồng ý nhưng tôi vẫn còn lo, không phải là lo cho tôi nhưng... cái mà tôi lo chính là Tetsuya. Trong lúc mà tôi đang thắc mắc về bản thân mình thì cậu ta bỗng cất tiếng:
- Ok. Cuộc thảo luận đã xong. Còn kế hoạch thì tôi sẽ nói cho cậu biết sau... để tôi sắp xếp hết đã. Mà... đừng lo lắng thế chứ. Cậu cũng nên biết là tôi không "vi phạm" đến những gì không có ích cho tôi mà, đúng chứ. Hửm...
Sau khi nói xong cậu ta nở một nụ cười. Nụ cười đó như báo hiệu cho tôi biết trước đó chính là.... nụ cười ác quỷ cũng như... cái hậu quả nặng nề của việc ký kết với quỷ dữ. Và.. cũng như tôi dự đoán... cậu ta đã biết được tôi đang nghĩ gì. Vẫn cái trạng thái bình tĩnh, tôi nói tiếp:
- Này, kế hoạch gì mà cần phải sắp xếp. Nói tôi nghe đi, Bokushi.
- Haha. Rồi cậu sẽ biết thôi.... sớm thôi... thân thể của Tetsuya sẽ... thuộc về cậu thôi.
Nói xong, cậu ta biến mất. Để tôi ở lại... lạc lõng giữa giấc mơ do cậu ta tạo ra. Và cuối cùng tôi cũng đã thoát ra khỏi giấc mơ quái quỷ đó cũng nhờ đồng hồ báo thức.
Kết thúc hồi tưởng lại. Dù không muốn nhớ lại nhưng cuộc thảo luận đó lại tiếp tục ùa về. Và cũng vì cái lời nói cuối cùng của cậu ta mà bây giờ khi nghĩ lại bản thân của tôi... vẫn còn ớn lạnh.
- À, đến trường rồi. Cậu chủ à, xuống thôi.
Khi xe dừng lại, bác tài xế của nhà tôi lên tiếng.
- Vâng. Cám ơn bác ạ.
Dù là cậu chủ nhưng tôi vẫn không quên phép tắc khi nói chuyện với người lớn.
Nhìn qua kính của ô tô, đập vào mắt tôi lại là cảnh tượng ấy. Tetsuya và Daiki... hai cậu ấy lúc nào cũng vậy.. lúc nào cũng ở bên nhau. Nhưng bây giờ đã khác hơn. Daiki... cậu ấy đang vuốt tóc và nhìn Tetsuya một cách trìu mến. Ngực tôi.... đau lắm. Ngực tôi... như muốn xé toạc ra. Làm ơn... đừng như vậy nữa. Cố lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống xe một cách cẩn thận như một cậu chủ nên tôi được mọi người chú ý. Dù cho có bao nhiêu người chú ý đến đi nữa thì.... cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Chỉ cần một cái liếc qua thôi nhưng... không. Ánh mắt đó... không nhìn đến tôi. Mà... đôi mắt đó chỉ nhìn đến một người. Đúng thế... là Daiki. Tại sao chứ, Tetsuya? Tôi thích cậu đến vậy mà... tại sao cậu lại không hiểu. Tình cảm mà tôi dành cho cậu khó hiểu lắm hay sao mà cậu không nhận ra chứ. Nhanh lên đi, Bokushi. Làm sao cũng được... miễn là... làm cho Tetsuya thuộc về tôi đi. Đừng có cho tôi nhìn thấy cái cảnh tượng này nữa.
Tùng... tùng.... tùng... tiếng trống vang lên. Tôi vội giấu đi những cảm xúc của mình rồi vui vẻ nói chuyện với hai cậu ấy một cách bình thường. Dù biết là bây giờ Daiki và tôi không còn giữ vững được tình bạn nữa nhưng cả hai vẫn nói chuyện với nhau. Và cứ ngày này qua ngày khác tôi vẫn cứ như vậy. Càng ngày tôi càng thấy Daiki đóng kịch rất giỏi.... giỏi đến mức mà tôi phải sợ cậu ấy. Và.... tối hôm ấy. Buổi tối mà Bokushi đã sắp xếp xong cái kế hoạch mà bọn tôi đã bàn.
.......................... CÒN TIẾP.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro