Cơ hội có hay không?
- Sự thật là.. chúng tôi đã chính thức thành người yêu của nhau rồi.
- Ai... ai là người tỏ tình vậy...
Lúc đó, tôi vừa cất giọng vừa run. Nỗi lo lắng của tôi.... sự tức giận của tôi... tất cả... tôi đều kèm nén lại và rồi cất vào trong lòng.
- Hưm.... là tôi.. đúng thế... chính tôi là người đã tỏ tình với Tetsuya. Còn chuyện ngày hôm qua thì tôi nghĩ là... có lẽ tôi sẽ không nói cho cậu biết.
Cậu thiếu niên đó nói xong liền cười. Nét cười của cậu ấy rất nguy hiểm. Nụ cười đó.... dù nó có là cười mỉm hay không thì nó cũng đủ để cho tôi biết là cậu ấy đang muốn cảnh cáo tôi là.. hãy tránh xa Tetsuya.
- Này, tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?
Tôi hỏi cậu ấy một cách tò mò.
- Thì bởi vì... chuyện giữa chúng tôi... đối với tôi... cậu chỉ là một người ngoài cuộc. Mà người ngoài cuộc thì... đâu cần phải hiểu chuyện của người khác đâu nhỉ... mà cái này người ta gọi là gì ta? Đúng rồi, là người hay thích lo chuyện bao đồng đây mà.
- Cái gì!?
Tôi nổi cáu lên. Tay của tôi nắm lấy cổ áo của Daiki thật chặt để chuẩn bị nâng cậu ấy lên. Nhưng do cân nặng của cả hai không được bằng nhau nên tôi đã bị cậu ấy quật xuống một phát thật mạnh. Cũng may là không bị gì nhưng tôi có thể nói...Daiki.. đúng là một con quái vật. "Đúng là... bất cẩn thật" lòng tự trách mình như vậy. Và rồi.. Tetsuya cũng mua xong nước uống cho hai chúng tôi. Và cũng thật may khi Tetsuya đến đúng lúc khi cuộc nói chuyện vừa mới kết thúc.
- Này, Akashi kun. Nước uống mà cậu nhờ tớ mua này.
- À, ờ .. cám ơn cậu.
Chúng tôi cứ như thế cho đến hết giờ ra chơi. Và rồi... khi Daiki và Tetsuya đi xuống. Daiki đi ngang qua người tôi và... cậu ấy nói:
- Akashi à, tớ khuyên cậu chuyện này nhá. Đừng có cố quá rồi thành quá cố. Mà thôi... đừng cố gắng thêm nữa làm gì để rồi kết quả chẳng được như mong đợi. Bỏ cuộc đi, Akashi à.
Cậu ta vỗ vai tôi rồi choàng tay qua Tetsuya. Hai người đó cùng đi xuống với nhau. Dù có ghét đến mấy thì... tôi cũng có thể thấy được nét hạnh phúc của Tetsuya khi Daiki choàng tay qua vai cậu ấy.
- Haizz... đau lắm. Tại sao chẳng có cơ hội nào... cho tôi và Tetsuya hết vậy.
Tôi đập tay thật mạnh vào hàng rào ở sân thượng rồi hét lên thật to. Và rồi...
- Tôi... có tôi đây mà... tôi sẽ giúp cậu nhưng... tôi có một yêu cầu cho cậu.. và cậu phải làm theo nó đấy.
Chủ của giọng nói lúc nãy không ai khác ngoài nhân cách thứ hai của tôi- Bokushi.
- Thôi nào. Hãy chấp nhận đi Oreshi à. Bây giờ cậu chắc chẳng làm được gì ra hồn đâu... vì thế nên... tôi khuyên cậu hãy... đổi chỗ đi.
- Nếu như tôi và cậu đổi chỗ cho nhau thì được gì? Chẳng phải... nếu cậu làm việc gì... thì... chính tôi... tôi là người nhận hậu quả còn gì?
Tôi hỏi cậu ấy- nhân cách thứ hai của tôi. Thực sự thì dù cho cậu ấy là nhân cách thứ hai... dù cùng chung một cơ thể nhưng tôi vẫn không tin cậu ấy vì tôi nhận thấy được mối nguy hiểm đang cận kề.
- Hửm... cậu sẽ nhận được ích lợi từ việc nhờ tôi giúp đó.
- Nhận được gì?
Tôi nghi ngờ hỏi hắn ta.
- Cậu không biết sao? Nếu như vậy thì để tôi nói dùm cho. Nếu như cậu mà đổi chỗ cho tôi thì tôi sẽ làm cho cậu có được Tetsuya.
- Thật không?
- Tất nhiên.
Tôi hỏi cậu ta để xem cậu ấy có chắc chắn về việc này không. Tưởng cậu ta sẽ ấp úng nhưng cậu ta lại trả lời một cách dứt khoác như vậy thì chắc là tôi sẽ nhờ cậu ta thôi vậy. Dù gì thì... tôi cũng chẳng làm được gì cả.
- Nhưng mà... nếu như cậu muốn có Tetsuya thì cậu sẽ nhận hậu quả không lường đó, Oreshi.
- Ngươi nói vậy là sao? Tôi không cần biết hậu quả sẽ như thế nào nhưng tôi đồng ý. Miễn sao có được Tetsuya thì sao cũng được.
- Hửm.
Cậu ta nhoẻn miệng cười. Bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã nói ra trước khi suy nghĩ. Nhưng... không sao... dù sao thì tôi cũng chỉ muốn có được Tetsuya thôi là được rồi.
- Được, được. Thế chúng ta lập thỏa thuận đi.
Hắn ta mang ra một quyển sổ sau lưng mình cùng với một cây bút rồi nói tôi kí vào đó.
- Được thôi. Lập thì lập... nhưng mà... cậu phải nhớ là... làm như thế nào cũng được... miễn sao tôi có được Tetsuya thì thôi.
Tôi cầm cây bút mà cậu ta đưa cho tôi rồi kí vào quyển sổ đó. Sau khi kí xong cũng là lúc mà cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Và rồi:
- Này, Oreshi để ta nói cái này nhé. Cơ thể cậu đang bắt đầu thay đổi đúng không?
Cậu ta để tay đặt lên vai tôi rồi ghé sát vào tai tôi và hỏi. Tôi trả lời cậu ta:
- Đúng thế.
- Mà dù sao tôi và cậu cũng kí xong cái thỏa thuận nên tôi cũng nói cậu cái này. Hậu quả mà cậu phải nhận là....
- Cái gì?
Tôi ngỡ người ra. Tôi nghĩ rằng.. chắc mình... đã suy nghĩ dại dột rồi.
- Chính vì thế nên tôi đã chờ trong cơ thể cậu một thời gian dài để quan sát xem... nhưng cậu vẫn không làm được gì. Nên tôi quyết định thế cậu đấy.
- Thôi được rồi.. dù sao thì chúng ta cũng đã kí xong cái thỏa thuận đó nên tôi đồng ý.
- Xong hết rồi. Giờ thì... từ ngày mai cậu và tôi sẽ đổi chỗ cho nhau. À đúng rồi cậu đã trốn tiết đấy.
Khi nghe cậu ta nói vậy tôi liền đưa tay lên xem chiếc đồng hồ và rồi.. đúng như những gì cậu ta nói... tôi đã bỏ tiết và bây giờ đã là tiết thứ năm... đã gần tiết ra về rồi. Thôi dù gì cũng gần đến giờ về nên tôi quyết định ở lại đây luôn cho rồi.
- Thôi, tôi đi đây.
Nói xong cậu ta biến mất.
Tùng... tùng... tùng... tiếng trống báo hiệu giờ ra về đã đến, tôi liền chạy đến lớp để lấy cặp. Cũng may là Daiki và Tetsuya không ở đó. Chạy thật nhanh rồi cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Lòng cầu mong để qua ngày mai mà tôi không biết rằng... tôi...đã ký kết với quỷ dữ.
.......................... CÒN TIẾP..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro