Câu trả lời... Sự phản bội.
Nếu mà cậu không nói ra thì tôi sẽ không nói cho cậu biết người mà tôi thích.
Hả?
Haizz. Được thôi. Tôi... Ý tôi là tôi sẽ cho cậu thời gian nhất định để xác định được tình cảm của cậu và đồng thời cậu phải nói cho tôi biết người mà cậu thích. Để xem... trong vòng một tuần, cậu phải nói cho tôi biết đấy.
Cậu ta chỉ tay vào mặt tôi rồi quay đầu đi.
À, chuyện này.. đừng có cho Tetsu biết đấy. Tôi chỉ nói như vậy thôi, phần còn lại cậu tự giải quyết đấy. Tôi đi đây, mai gặp.- Nói rồi cậu ta phủi tay chào tôi rồi đi một mạch về nhà.
Ừ, mai gặp.
Nói xong tôi về nhà của mình, để chiếc cặp của mình trên giường rồi suy nghĩ: " liệu rằng Daiki nói như vậy có đúng không?" hoặc là " nếu như tôi mà nói cho Tetsuya biết tình cảm này.. không biết cậu ấy có từ chối tôi không hay..." rồi tôi tự mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó và tự nói rằng nếu như cậu ta mà cho tôi nhiều thời gian hơn thì chắc tôi... mà tôi nghĩ thời gian mà cậu ta cho chắc đã quá đủ để xác định được rồi, không hơn cũng không kém. Trước bữa cuối cùng vào tối hôm đó, tôi đã có được câu trả lời cho riêng mình. Một tuần đã trôi qua thật nhanh, trên sân thượng bây giờ là một người con trai với nước da ngăm đen đang nói chuyện cùng với một anh chàng thanh niên tóc đỏ đứng trước mặt.
Này, vậy câu trả lời của cậu là gì?- cậu con trai có nước da ngăm đen hỏi.
Dường như cậu ta đã rất mong chờ câu trả lời của tôi.
Nghe này Daiki, nếu như trước đây tôi không nhờ đến cậu thì chắc là tôi sẽ không có câu trả lời. Và có lẽ.. tôi sẽ giấu đi thứ tình cảm này, không muốn cho bất cứ ai biết. Cứ như vậy mà... giờ đây tôi đã nhận ra... thứ tình cảm này đang lớn lên và... tôi không thể ngăn nó lại nữa rồi.
Được rồi, vậy câu trả lời của cậu... là?
Người mà tôi có tình cảm là... Tetsuya.
Biết ngay mà.
Hả?- tôi ngỡ ngàng. Cậu.. cậu đã biết rồi ư?
Rành rành trước mặt chứ đâu. Hay là... cậu nghĩ tôi ngốc à? Haha. Không đâu, tôi đã đoán được điều này trước rồi.- cậu chàng có mái tóc xanh đậm nói với tôi.
Vậy.. người mà cậu thích là... - tôi cố gắng đánh lạc hướng để cậu ta không trêu tôi nữa.
À. Cậu.. có thực sự muốn biết người mà tôi thích chứ?
Cậu ta hỏi tôi một cách nghiêm túc và điều đó khiến tôi có một chút mong đợi.
Này, hồi nãy cậu nói cậu thích Tetsu đúng không?
Ừ. Đúng thế.
Thế thì... tớ sẽ không nhân nhượng nữa đâu, Akashi à.
Nói vậy...
Đúng thế. Tôi thích Tetsu và cậu đừng mong chờ điều gì bởi vì... tôi đã biết là Tetsu thích tôi rồi. Nói chung là... Akashi à, cậu đã đến trễ rồi và người sẽ làm cho Tetsu hạnh phúc chính là tôi, không phải là cậu vì thế cứ tiếp tục giấu thứ tình cảm này đi nhé. Haha... - cậu ta cười rồi nói tôi hãy bỏ cuộc. Từng lời nói của cậu ta vang lên và nó đã làm cho tôi cảm thấy rất tức giận, cùng lúc đó tôi đã hiểu được lý do mà Tetsuya không có bạn cũng chính vì... hắn. Vì hắn mà....Tetsuya mờ nhạt cũng vì hắn mà ....Tetsuya bị mọi người xa lánh... và... hắn chính là người sẽ làm cho Tetsuya hạnh phúc.
Ngay bây giờ, tâm trí tôi hỗn loạn, một phần vì mối quan hệ giữa bạn bè với nhau và một phần cũng do lời nói của Daiki đã làm cho tôi cảm thấy bị đánh bại... không... bị hạ gục hoàn toàn... tôi đã đến chậm... tôi... tại sao tôi lại bất lực thế này?
Và rồi.. mối quan hệ giữa tôi và hắn kết thúc.... không còn là bạn nữa mà là... kẻ thù.
Tối hôm đó, sau khi tập xong, tôi về nhà, vội chạy vào phòng tắm và bật vòi nước để làm ướt mình, trông tôi cứ như con chuột lột vậy. Dưới vòi hoa sen là một người thanh niên tóc đỏ đứng đập tay vào tường và nghiến răng thật chặt. Cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng điều đó là không thể. Và... điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu chợt nhận ra rằng bên trong cậu có một giọng nói và... giọng nói đó phát ra từ chính cậu hoặc cậu có thể nói rằng nó phát ra từ nhân cách thứ hai. Hai nhân cách này hoàn toàn trái ngược với nhau cũng giống như thiện với ác. Do giọng nói của nhân cách thứ hai tác động lên cậu một cách đột ngột nên cuối cùng cái ác đã thắng. Cậu thề rằng... cậu sẽ làm cho Daiki nhận lấy thất bại và cũng sẽ chứng minh cho Tetsuya biết... ai mới là người mà cậu ấy nên yêu. Sau khi tắm xong, cậu liền chui vào chiếc giường êm ái của mình, vội lấy chiếc điện thoại ra để xóa những bức hình có sự hiện diện của Daiki. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, cậu liền đắp chăn lên rồi ngủ. Trong giấc mơ, cậu đã nói rằng:
Daiki, tôi với cậu đã không còn là bạn bè nữa rồi.. và điều này... cũng chính vì cậu nên tôi sẽ.. không tha cho cậu đâu, không bao giờ... những gì mà cậu đối xử với tôi rồi sẽ đến lượt tôi đối xử với cậu và... Tetsuya.. tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi, thuộc về tôi và em sẽ không thể rời khỏi tôi được nữa... hãy chờ tôi.. Tetsuya.
.......................... CÒN TIẾP..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro